Chap 7
Joshua không biết cậu định đi đâu, và cũng không tò mò mà chìm vào giấc ngủ quên hết sự đời trước khi có ai đó đến gõ cửa và kéo anh đi ăn mà chưa thư giãn đủ. Chuyến đi này để anh được hòa mình với bình yên mà
Sau khi hòa làm một với cơn buồn ngủ, Joshua cũng dần mở mắt. Quay sang hướng 11h, anh giật mình khi thấy gương mặt phóng đại của con người nào đó. Anh nhanh chóng ngồi dậy, nhìn chàng trai vừa mới kề sát mặt ngay trước mặt anh
- Xin lỗi vì làm anh giật mình nha... - Seokmin đưa tay ra sau gãi gáy, rồi tiện hỏi - Em chỉ định... gọi anh chuẩn bị dậy để đi ăn trưa thôi ạ... Cũng gần 10h rưỡi rồi...
Joshua nghe vậy liền đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên chiếc bàn đầu giường, nhìn giờ hiện trên màn hình khóa, 10h22. Anh ngồi thẳng dậy, chậm rãi thả đôi chân xuống đất. Đứng dậy, anh đứng để ổn định nhận thức một chút trước khi vào nhà vệ sinh tát nước lên mặt để tỉnh một lúc. Bước ra ngoài với khuôn mặt đỡ đờ đẫn hơn lúc đầu, Joshua nhìn thấy cả cô em gái thân quen cũng đang ngồi đấy
- Anh xong chưa? Chúng ta chuẩn bị đi thôi - Y/n cất giọng, quay sang nhìn cả chàng trai đang ngồi ở phía giường còn lại
Một lúc sau, cả thảy bảy người (tính cả đôi uyên ương quyền lực nhất công ty) đang dạo bộ trên đường đến nhà hàng đã đặt trước. Gọi nhà hàng là cho sang, chứ thực ra cũng chỉ là một quán ăn bình thường ven biển mà thôi. Nhưng Joshua đảo mắt một vòng, anh cũng biết đây đích thân là do Jeonghan lựa chọn. Thường như Seungcheol sẽ lựa chọn nhà hàng lớn, hoặc chí ít cũng là một không gian phòng VIP sang trọng. Nhưng vị trí lần này, nó chỉ là một góc nhìn hướng ra biển. Tuy giản dị, nhưng có lẽ đây mới đúng là không khí bình yên mà anh tìm kiếm. Ngồi xuống tại chiếc ghế gần cửa sổ nhất, Joshua đưa mắt ngắm nhìn bãi biển lặng. Sóng vỗ bờ như đánh yêu, trông mọi thứ đều nhẹ nhàng, yên bình nhất có thể. Anh cũng không hề nghĩ tới tình cũ, lần đi chơi này trông vậy mà cũng thành công hơn anh tưởng dù một ngày chưa trôi qua
- Mày thấy sao?
Giọng cậu bạn giám đốc vang lên khiến anh có chút giật mình nhẹ. Rồi ngơ ngác quay sang hỏi lại:
- Thấy cái gì cơ?
- Tất cả - Jeonghan ngồi cạnh Seungcheol trả lời thay - Tuyệt vời chứ?
Joshua nghe vậy, cũng nhe răng cười, gật đầu nhẹ. Mới được hai tiếng trôi qua trên vùng đất này, vậy mà anh cũng nhẹ lòng đôi chút rồi. Y/n ngồi đối diện, nhìn anh trai, cũng mỉm cười gật đầu:
- Vậy là tốt rồi, chính ra anh là còn nhanh vượt qua khủng hoảng tình yêu, trước em có con bạn nó không có được người nó thích xong nó cứ lụy lên lụy xuống khổ vô cùng...
- Ôi dào, đó là không có người dẫn đi chơi như này nên thế - Seungcheol cười lớn - Còn đây Joshua có hội bạn anh em phù hộ như này, tươi tỉnh nhanh vậy là tốt rồi
Anh nhìn mọi người một lúc, nở nụ cười. Y/n nhìn qua người giám đốc kính mến, rồi cũng cười cười gật đầu
- Thật ấy - Rồi cô quay về phía người anh trai đang ngồi đối diện - Bọn mình cũng phải ở đây chừng hơn hai tuần ấy, nên mọi người cứ thoải mái ha
Seungcheol cũng gật đầu. Chuyến đi chơi này không chỉ phục vụ cho công việc của những con người lần đầu hợp tác, mà nó cũng như chuyến đi chơi để tăng độ thân thiết giữa những con người ấy với nhau, đồng thời thay đổi không gian để thư giãn tốt nhất. Và cuộc đi chơi này được bàn bởi Jeonghan và Y/n, không lên kế hoạch nhiều, cái chính là vị trí hợp lí để thực hiện được tất tần tật mục đích trên
Ngay sau bữa ăn, Y/n cùng cậu chàng nhà sản xuất liền trở về phòng chung cùng nhau bắt tay vào công việc. Jeonghan rảnh rỗi, đi tìm cậu bạn thân của mình
- Đi dạo quanh với tao không mày? - Jeonghan ngó đầu vào nhìn cậu bạn đang tính đánh một giấc ngủ trưa của mình
- Tao đang mệt... - Joshua mắt vẫn nhắm và không có ý định mở, uể oải đáp lại cậu bạn - Cho tao ngủ trưa cái đi mày...
- Thôi nào, bây giờ là thời điểm thích hợp để tham quan xung quanh đấy
Với Jeonghan thì có lẽ bây giờ thích hợp để đi ngắm cảnh đây đó thật đấy, nhưng Joshua không nghĩ vậy. Có lẽ ở hiện tại, một giấc ngủ sẽ là thứ giúp anh thư giãn tốt nhất. Bằng chứng là ngay sau khi Jeonghan dứt câu, anh đã đánh một giấc ngủ mà không thèm nghe cậu bạn nói gì. Jeonghan nhìn thấy vậy, đành lắc đầu bất lực trước cậu bạn ham ngủ trưa này, không nói gì thêm mà chỉ tặc lưỡi rời khỏi phòng
Khi Joshua dậy sau giấc ngủ trưa, đồng hồ đã điểm 3h chiều. Lúc này anh mới từ từ ngồi dậy, nhìn quanh phòng, không còn ai. Có lẽ cậu cũng đi đâu đấy, Joshua tự nhủ, rồi cũng qua phòng bên cạnh thăm cô em xem mấy người kia làm trò trống gì. Vừa mở cửa, một loạt giai điệu lạ nhảy nhót bên trong màng nhĩ. Nhưng với việc làm quản lý cho cô em gái được mấy năm, Joshua cũng chẳng còn lạ lẫm với điều này. Ngó vào trong, anh thấy Y/n đang ngồi gật đầu theo giai điệu cùng anh chàng nhà sản xuất - một hình ảnh không hiếm thấy. Kế bên là cậu em út nhà sản xuất họ Lee đang đánh một giấc ngủ ngon như anh ban nãy. Không làm phiền hai người họ, anh quyết định không lên tiếng gì mà chỉ lẳng lặng xuống phòng khách
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com