Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Với một con người mới chia tay người yêu, vừa xuống gặp hai thằng bạn mình đang tình tứ không bao giờ vui

Và đương nhiên Joshua không phải ngoại lệ

Ngay sau khi thấy Seungcheol đút cho cậu bạn đang tựa vai một miếng dâu, Joshua hậm hực bước vào bếp lục tủ lạnh. Bên trong cũng còn chút hoa quả, anh liền lấy một quả táo để tự gọt cho mình. Nhưng không biết vì chiếc dao anh cầm gọt không quen tay hay gì mà sau khi gọt được một chút, anh vô tình cứa lên ngón tay một vết không nhỏ. Cũng may anh luôn giữ bên mình mấy miếng băng gạc, vậy là vội chạy ngang qua phòng khách nhờ mấy thằng bạn gọt nốt quả táo trong bếp, bản thân lại chạy lên tầng kiếm chiếc băng gạc trong mớ va li

Seokmin - không biết từ đâu - lúc đấy lại đang ngồi trong phòng, lướt điện thoại. Joshua cũng không để ý hay thắc mắc nhiều, chỉ lấy chiếc túi trắng trong đống quần áo của chiếc va li rồi tìm. Cậu để ý thấy hành động của anh, liền hỏi:

- Anh tìm gì vậy?

- Băng gạc thôi

Anh đáp lại mà không nhìn lấy cậu, đương nhiên rồi, bởi anh đang bận tìm chiếc băng gạc trong túi đồ của mình. Tìm một hồi không hiểu sao không thấy, tự nhiên Seokmin cầm lấy cổ tay anh, đưa ngang mặt xem xét. Rồi cậu kéo anh ngồi xuống giường, bản thân bóc miếng băng đã lấy sẵn, nhẹ nhàng dán lên vết xước vẫn chưa khô máu trên tay anh. Joshua bất ngờ với hành động ấy, nhưng cũng chỉ nhẹ gật đầu:

- Cảm ơn em...

- Không có gì, nãy anh để túi cứu thương bên ngoài nên anh không tìm thấy túi đồ mình cũng phải - Seokmin cười hì, cũng đưa lại anh chiếc túi cứu thương nhỏ ở chiếc bàn cạnh đầu giường

Joshua không nói gì thêm, chỉ nhận lại chiếc túi cứu thương rồi nhẹ nhàng để lại vào va li của mình. Anh ngẫm nghĩ về hành động của cậu, nhớ cái lúc ngồi ăn tối hôm bữa cậu đâu nhẹ nhàng tươi tắn như này...?

_________

Điện thoại cậu vang lên trong túi khi cậu đang đứng ngắm khung cảnh của nơi này vào buổi chiều. Hoàng hôn đẹp thật, nhưng thôi đành ưu tiên người bên kia đầu dây mà cậu chưa biết danh tính, cậu thầm nghĩ, rồi tiếc nuối lấy chiếc điện thoại ra và bắt máy

- Nghe đâu mày mới bị người yêu sắp đặt đá à? - Giọng nói quen thuộc của cậu bạn thân vang lên

- Chuyện xảy ra được hai tuần rồi mà giờ mày mới để ý à thằng Min cún kia? - Seokmin đáp lại - Chính ra tao đang cố quên đi rồi đấy

- Đừng gọi tao là Min cún - Mingyu, người bạn thân ấy, vọng lại - Dù gì mày cũng rời khỏi sự sắp đặt vô lý của bố mẹ mày rồi còn gì

- Wonwoo hyung cũng gọi mày như vậy mà - Seokmin cười trừ khi nghe thấy tông giọng không mấy vui vẻ đầu dây bên kia

- Wonwoo hyung người yêu tao thì khác

- Được rồi được rồi, thế gọi tao có việc gì?

- Hỏi thăm thôi, không được à? Xem tình hình mày sau chia tay thế nào

- Ổn

Nói rồi cậu cúp máy. Mingyu ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng "Tút" liền chửi thề một tiếng, sao lại có thằng bạn mất dạy đến thế cơ chứ? Chưa hỏi hết nữa là...

- Ai vậy em?

Wonwoo từ phía phòng khách trở vào, bây giờ tại Hàn mới 4h chiều

- Em gọi cho thằng bạn em thôi

- Seokmin á hả? Nghe đâu nó bị đá...

- Vâng, nhưng nó kêu ổn rồi

- Thôi thì cũng mừng cho thằng bé, rời khỏi một cuộc tình ép buộc...

- Anh đói không? Giờ em nấu cho ăn

- Mới có 4h mà em - Wonwoo khúc khích đáp lại, cậu cún này sao chưa gì đã quan tâm tới ăn uống rồi...

- Tí anh chẳng bảo anh bận việc công ty, em sợ người yêu em làm việc quên ăn lắm á... - Mingyu cũng chẳng vừa, Wonwoo vừa ngồi xuống giường là cậu vòng tay ôm lấy anh - Thế em nấu cho ăn nhá?

Wonwoo nhìn con cún đang ôm lấy mình, miệng không nhịn được mà khẽ nở nụ cười

- Vậy để anh phụ em...

__________

- Mấy đứa làm được tới đâu rồi?

- Mai nếu nhanh thì có thể đi quay MV được rồi ạ

Trong bữa tối lộng gió cạnh bờ biển, bảy con người ngoại quốc ngồi quây quần vừa hóng gió vừa hỏi nhau về tiến độ công việc

- Trông đôi trẻ nhà ta có vẻ thân nhau nhỉ?

Jeonghan cảm thán sau khi thấy em út nhà họ Lee - cậu Lee Chan - gắp cho Y/n một miếng thịt nướng

- Anh mau bảo ảnh dừng lại đi... Chứ người hâm mộ đi qua xong đồn thổi linh tinh là không có được đâu á... - Y/n bất lực cầu cứu những chàng trai còn lại đang ngồi quanh

- Thôi dừng lại đi Chan, con bé sợ rồi... - Seungcheol nhẹ cười, quay sang bảo cậu trai vẫn đang liên tục gắp thịt cho cô gái duy nhất của hội

- Thịt ngon mà, em gắp cho người em quý thôi mà... - Lee Chan xịu mặt xuống

- Anh giúp em gắp rau còn tốt hơn á... - Y/n thở dài, rồi đặt lên vai cậu - Hoặc tốt nhất là anh cứ để em tự túc đi ạ

Trông có vẻ không đồng tình lắm, nhưng bởi là cô nói vậy nên Lee Chan đành ngừng tay, nghịch đũa trong chiếc bát trước mặt mình. Cậu anh cả nhìn thằng em đang bất mãn của mình, chỉ đành cười mỉm lắc đầu. Đúng là Chan nó quý Y/n quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com