Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Một ngày mới lại đến

Joshua kéo rèm cửa sổ, ra ban công đứng ngắm nhìn khung cảnh đang sáng dần. Anh vẫn mặc bộ đồ ngủ từ tối qua mà chưa có ý định thay, bởi hiện anh cũng chỉ muốn đứng ngắm mọi thứ xung quanh một lúc như vậy

- Buổi sáng hôm nay đẹp nhỉ anh?

Giọng Seokmin vang lên từ phía sau, Joshua cũng nhẹ nhàng quay lại nhìn cậu, gật nhẹ đầu:

- Ừm, chào buổi sáng...

Seokmin sau đó cũng đứng cạnh anh, đưa mắt về phía bầu trời đang chuyển sang gam màu ấm hơn. Không biết là do thời gian lỡ bỏ quên hai người con trai này hay do họ tự hòa mình vào dòng thời gian đến quên đi thực tại, nhưng cả hai đã đứng như vậy, mắt không rời khung trời kia cho đến khi một vài tia nắng đã bắt đầu chiếu xuống mặt đất, và vào gương mặt anh. Seokmin nhẹ quay sang nhìn Joshua, như để tìm sự đồng điệu:

- Anh thấy... sao...?

Cậu ngơ người. Khuôn mặt của Joshua cùng khung cảnh đất trời hiện lên trong mắt cậu khiến cậu không thể nói thêm gì. Có lẽ sự hài hòa giữa vẻ đẹp thiên nhiên và vẻ đẹp con người này thật sự hoàn hảo, cậu như chẳng thể tìm được vết nhơ nào trong bức tranh ấy. Seokmin đơ người một lúc lâu, đến khi Joshua quay sang chạm mắt cậu, cậu mới nhận thức trở lại, đưa mắt xuống mặt đất

- Thôi... em vào trong trước...

Cậu ngập ngừng cất giọng, rồi cũng bước vào trước cái nhìn của Joshua. Anh không phản ứng gì, chỉ đưa mắt quanh ban công một lượt rồi cũng nhanh chóng trở lại phòng

Ở gian phòng bên cạnh, Y/n cũng đã thức dậy, một mình vệ sinh cá nhân trước khi đánh thức hai chàng trai cùng phòng bằng những bản nhạc nằm trong máy tính của nhà sản xuất âm nhạc đại chúng kia

- Sao mày bật âm cỡ lớn vậy!!?? - Woozi ngay khi vừa nghe thấy bản nhạc quen thuộc liền ngồi bật dậy, bịt tai lại

- Anh gọi người bên cạnh dậy đi, không là bản nhạc vẫn chạy dài dài

Nói rồi cô ngồi về phía giường của mình mà không đoái hoài đến chàng trai còn lại vẫn đang say giấc bên cạnh cậu anh trai

- Mày có dậy không hả Chan!? - Woozi lay cậu em dậy, nhưng có lẽ là không có ích cho lắm...

Chẳng thấy một câu trả lời nào ngoài sự động đậy nhẹ tới từ phía cậu trai được đánh thức, miệng còn lẩm bẩm chưa muốn dậy. Woozi bất lực thở dài, đành bỏ nút tai được đeo sẵn từ tối hôm qua của cậu em, bản thân sau đó nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh

- AI!? LÀ AI BỎ NÚT TAI CỦA TAO!?

Ngay sau khi hai chiếc nút tai bị nhà sản xuất trẻ kia đút túi quần, Dino ngay lập tức bật dậy, tay bịt tai quát lớn. Vừa thấy giường phía bên cạnh là Y/n, cậu liền thay đổi thái độ. Vuốt tóc mấy cái cho gọn, cậu tằng hắng một tiếng, cùng bộ quần áo nhăn nhúm sau ngủ mà ra tắt nhạc. Y/n cũng chẳng nói gì, dù sao mọi người đều đã dậy đầy đủ như mong muốn rồi mà

- Em lần sau đừng bật nhạc nhá...

Cậu chỉ nhắc nhẹ vậy, rồi ngồi tại chiếc giường của mình, tựa lưng vào thành, mắt nhắm mắt mở đang cố thích nghi với ánh đèn sáng của căn phòng. Woozi vài phút sau cũng rời khỏi phòng tắm, Dino đưa mắt về phía ông anh trai, mặt nhăn lại:

- Anh bỏ nút tai của em đúng không...?

- Ờ, trả nè - Woozi chẳng thèm phủ nhận, đặt cặp nút tai của cậu em lên chiếc bàn để đèn ngủ kẹp giữa hai chiếc giường

Dino cầm hai chiếc nút tai, trân quý đến nỗi cất đi cũng cần sự nhẹ nhàng nhất định khiến Y/n nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị phần nhiều

- Thông cảm tí cho thằng em anh, nó dễ bị đánh thức nên vậy - Woozi cười cười giải thích - Mày chả thấy nó vừa nghe nhạc cái đã bật dậy rồi còn gì

Y/n không trả lời gì thêm, chỉ gật đầu mà trở lại dán mắt vào chiếc điện thoại, nhắn tin cho anh trai ở phòng bên kia để báo ăn sáng. Giám đốc Seungcheol mới gửi nhờ cô thông báo

Vài phút sau, tất cả nhân vật tham gia chuyến đi đều đã có mặt tại nhà hàng của khu nghỉ dưỡng. Bởi là đất Nhật nên món chủ đạo của bữa sáng tự chọn hôm đó chính là sushi cùng nhiều loại đồ chiên cùng món ăn truyền thống khác. Y/n nhận nhiệm vụ trông bàn cho những người anh của mình đi lấy đồ ăn trước, khi Dino vừa về, cô cũng nhanh chóng đứng dậy đi lấy đồ cho mình. Tới khi Y/n quay trở lại bàn ăn, mọi người đều đã về đủ, đang ngóng đợi cô gái duy nhất của nhóm trở về để bắt đầu bữa ăn sáng

- Mời mọi người ăn sáng!

Gần đây dính lên tin đồn giám đốc công ty đối xử bất công với gà nhà, đồn gì kì, không phải bây giờ cả giám đốc, phu nhân giám đốc, nhà sản xuất âm nhạc, gà nhà và cả trợ lý gà nhà đều đang quây quần ăn uống trò chuyện xã giao rôm rả đây sao? Nhưng nói gì thì nói, ít nhất họ tự biết mối quan hệ công việc của chính họ tốt hơn những gì bên ngoài nhìn vào là được

Ban đầu Joshua và Seokmin tuy ngồi cạnh nhau, nhưng cả hai cũng không nói với nhau được câu nào. Chỉ tới khi những người thân xung quanh nối câu chuyện qua nhau thì hai người mới có thể nói chuyện với nhau một cách cởi mở hơn. Có lẽ cũng nên bỏ qua ranh giới hôm nào, dù gì chuyện cũng đã qua - Joshua lần nữa thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com