Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

promise.


*:・゚✧

hong jisoo đã thực hiện một lời hứa.

một lời hứa mà anh nghĩ là dại dột nhất nhưng lại là quyết định tốt nhất cho tất cả.

anh sẽ trở về los angeles, về nơi mà anh sinh ra và dĩ nhiên là chẳng có seokmin bên cạnh.

anh hứa rằng mình sẽ chẳng nhớ đến seokmin nữa dù chỉ là một chút.

kể ra thì đó là một chặng đường rất dài, từ lúc jisoo quyết định về hàn quốc học đại học vào 7 năm trước. anh và seokmin đã gặp gỡ và quen biết nhau tại nơi giảng đường trang nghiêm đó, nắm tay nhau, dìu dắt nhau đi qua biết bao khó khăn.

thời gian hạnh phúc ấy kéo dài rất lâu, anh và cậu tốt nghiệp, xây dựng sự nghiệp và vun đắp tổ ấm chỉ có anh và seokmin. anh đã từng rất hạnh phúc, phải nói là vô cùng hạnh phúc. mỗi một ngày trôi qua, anh và seokmin sống trong sự êm đềm, ấm cúng.

thế nhưng chẳng có gì là mãi mãi, anh đã nghe rất nhiều về những khó khăn của seokmin khi những người xung quanh biết em ấy là một người đồng tính. xã hội quả thực quá khắc nghiệt, chẳng mấy ai đặt mình vào vị trí của người khác mà hiểu thấu cảm thông mà chỉ toàn những lời phán xét cay nghiệt từ góc nhìn phiến diện.

anh thật sự cảm thấy có lỗi, có lỗi rất nhiều vì phải trở thành gánh nặng của seokmin. thế nên ngay lúc này, anh đang ngồi trên máy bay về lại quê hương của mình.

thực sự rất buồn nhưng anh đành vì cậu mà hi sinh đôi chút, anh rời đi bỏ lại mái ấm mà cả hai đã gắn bó rất lâu, bỏ lại tình yêu dang dở và bỏ lại trái tim đau đớn của seokmin. jisoo rời đi chỉ viết vỏn vẹn dăm ba từ

" see you very soon, my baby"

bầu trời hôm nay thật đẹp, màn đêm bao phủ cả khoảng trời tạo nên một biển đen tăm tối nhưng may mắn thay máy bay đi qua một khoảng aurora sky. anh và seokmin đã từng hứa với nhau rằng một ngày nào đó, anh và em sẽ cùng nhau ngắm cực quang. thế nhưng lời hứa đó giờ lại quá đỗi xa vời.

anh và cậu chẳng còn bên nhau nữa rồi...

thời gian cứ thế trôi qua hơn 20 tiếng sau, jisoo đã đến los angeles cùng tất cả những gì mình từng đem theo khi từ mỹ trở về hàn quốc.

mọi thứ đó tất nhiên chẳng có seokmin rồi.

trở về căn nhà thân thuộc của mình suốt những năm tháng tuổi thơ, jisoo đã trở lại rồi và ở nơi đây anh là joshua.

một joshua chẳng nhớ gì về seokmin cả.

joshua đã chọn xoá số điện thoại của seokmin, anh quyết tâm chẳng còn quan tâm gì đến em ấy nữa cả. mọi cám dỗ anh đều cố gắng từ bỏ mặc cho thói quen hằng đêm gọi điện cho cậu mỗi lúc công tác.

và joshua đã tìm tới thuốc lá, một thứ mà anh đã từ bỏ trong vòng gần 5 năm nay vì một câu nói của seokmin rằng "thuốc không tốt, anh hút nữa em liền giận chẳng thèm ôm anh."

lại nhớ về seokmin nữa rồi, đúng là chẳng thể cản được bản thân mình tìm tới điều mà tiềm thức hướng tới.

anh bây giờ thật thảm hại, chẳng còn là một jisoo hoà nhã lúc trước mà giờ anh chỉ toàn dành thời gian cho công việc, thuốc lá, rượu bia.

joshua chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày này khi anh ở cạnh seokmin.

thôi chẳng nghĩ nữa, có lẽ anh nên đến pub làm một tí rượu vang vì chỉ có rượu mới hoá nhoè mọi thứ trong tầm mắt cũng như tâm trí của anh.

có lẽ sẽ mất rất lâu thì anh mới có thể quên được cậu, hình bóng, nụ cười, lời nói, mọi thứ trở nên ám ảnh anh mỗi lúc nhớ về cậu.

chắc có lẽ cần thêm vài ly nữa để anh quên đi seokmin.

vài ly đã cạn, thời gian cũng chẳng còn sớm nữa joshua đành hẹn gặp lại cậu bartender quen thuộc, đi dọc đại lộ melrose.

đại lộ vào lúc 1 giờ sáng đã chẳng còn đông đúc, chỉ còn vài người mệt mỏi vì kết thúc công việc quá trễ, vài người lại cùng nhau đi dạo cùng nhau.

có lẽ anh cũng cần về nhà thôi, nơi đây chẳng dành cho anh vì tất cả chỉ đi thành từng đôi chỉ mỗi anh kết đôi với trái tim vỡ vụn. và trong một chốc, joshua cảm thấy mình như đang ở nơi thiên đường, chẳng còn là hiện thực nữa.

anh nhìn thấy seokmin, chính là cậu mặc chiếc áo măng tô màu nâu nhạt cùng chiếc kính mắt và mũ benie quen thuộc.

đây có phải là mơ không nhỉ ?

anh có thật sự tồn tại hay chỉ do trí tượng tượng.

chẳng nhanh chẳng chậm anh chạy về phía cậu nhưng bỗng chàng trai ấy lại đang ôm lấy một cậu bé khác vào lòng cùng những nụ hôn vụn vặt

thì ra anh đã nhìn lộn người...

men say đã làm cho anh trở nên mụ mị và khao khát seokmin hoen bao giờ hết.

thế nên joshua đã say mèm đã về nhà trong khi gọi tên seokmin qua chiếc điện thoại.

tuy anh nói rằng mình sẽ xoá đi số của cậu nhưng làm sao anh có thể quên được nó chứ, ngón tay anh bấm rất thuần thục hằng đêm định gọi cho cậu nhưng anh không thể.

anh chẳng thể phá vỡ lời hứa của chính mình, cái lời hứa tồi tệ biết bao.

nhưng hôm nay anh sẽ chẳng ngăn cản bản thân mà gọi cho seokmin, người mà anh luôn thương nhớ.

- "xin chào"

- hức...seokmin...à...hức...a..anh..nhớ..em...hức...lắm"

- "jisooie, jisooie của em"

-"anh đang ở đâu, anh đã đi đâu suốt mấy tuần nay"

-"anh có biết em nhớ anh lắm không?"

- "em đã tìm anh hằng ngày hằng đêm nhưng anh như một giọt nước cứ thế mà bóc hơi khỏi cuộc sống em"

-" em..hức...nhớ...anh...rất...nhiều, jisooie của em."

mọi giác quan của anh dần như nhận một của giáng lớn, cơn say cũng chẳng còn đeo đuổi nữa, anh bừng tỉnh trước tiếng khó thút thít của em nhỏ. lee seokmin chưa bao giờ cả, kể cả là trong những tình huống tồi tệ nhất.

- " anh xin lỗi vì mọi thứ, anh đã chẳng đủ mạnh mẽ mà ở bên em."

- "nói cho em biết anh đang ở đâu, em sẽ tới ngay lập tức."

- " anh đang ở los angeles"

- " được rồi chờ em nhé, em sẽ gặp anh và nói cho anh biết rằng anh chẳng cần quan tâm bất cứ lời nói nào ngoài kia"

- " chỉ cần em ở bên anh mà thôi, nhé ?"

-" anh yêu em."

nói xong jisoo bật khóc lớn, tiếng khóc xé lòng cùng những câu "anh yêu em" liên hồi.

- "jisoo ngoan đừng khóc nhé, em cũng yêu anh."

và thú thật, anh biết rằng

' it hurts to be something

it worse to be nothing

with you'


( thật tồi tệ khi trở thành một kẻ chẳng ra gì

nhưng lại thật đau đớn khi trở thành một người xa lạ

đối với em... )

——————
dạo này xảy ra nhiều chuyện với jisoo quá, chỉ mong rằng dù jisoo làm gì đi nữa miễn là jisoo thật hạnh phúc, mình cũng sẽ hạnh phúc rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com