2
-Hôm nay Seokmin chọn món gì đó?
Sau hơn hai tháng đến đây Seokmin thành công làm khách quen của tiệm bánh,thậm chí cậu còn được anh nhờ giúp đỡ hộ vào những lúc quán đông nữa cơ
-Tiramisu nha anh!
-Được rồi đợi anh một tí nha
Nhưng cậu đợi mãi đợi mãi chẳng thấy Jisoo mang bánh ra,lúc này có tiếng đổ vỡ đồ trong chỗ pha chế Seokmin liền chạy vào
Mùi Vani sữa sộc thẳng vào mũi mình, cậu thấy Jisoo đang gục dưới sàn nhà
-Seok...Seokmin...em lấy giúp anh...thuốc ở trong hộc với....
Jisoo khó khăn nói với cậu,cậu biết kì phát tình của anh đang đến nhưng với tư cách là em bạn bè thì làm sao alpha này dám bước đến làm gì anh được
Cơ mà? Thuốc đâu nhỉ?
-Anh ơi...hình như hết thuốc rồi...
Lời Seokmin phát ra như sét đánh ngang tai,thật sự là Jisoo đang vô cùng hoảng loạng lúc này Seokmin đi lại ôm anh vào lòng rồi nói nhỏ
-Hay là...để em giúp anh nhé? Được không anh
-Seokmin...?
Jisoo không khỏi bất ngờ nhìn cậu,trước đây Seokmin cũng nhiều lần tỏ ý muốn tìm hiểu anh nhưng Jisoo thì lại nghĩ cậu chỉ đùa giỡn và anh thì lại không tưởng tượng được rằng sẽ có ngày Seokmin chính là người giúp mình vượt qua kì phát tình như hôm nay
-Em thích anh lâu lắm rồi anh biết mà đúng không?...để em giúp anh đi Jisoo! Cứ như thế này anh sẽ chết mất
Seokmin không để người kia trả lời,cứ thế này sẽ không phải là cách tốt cho anh, cậu đi ra khoá cửa tiệm rồi từng mảnh vải được Seokmin cởi bỏ ra cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tỏ tình và làm tình với anh trong hoàn cảnh như thế này
Hong Jisoo lúc này như mất hết đi lí trí anh cứ như thế chìm vào sự khoái cảm cùng Lee Seokmin,người mà anh nghĩ cả hai chỉ có thể là anh em bạn bè thân thiết
________________
(Hông có H tại chủ sốp không dám viết🙏🏻)
#hoinguoihenvietfic
_________________
-Jisoo...em thích anh...em nói rồi đúng không?
Jisoo lúc này đã mềm nhũn trong lòng Seokmin,cơ mà chỉ mới hai tháng làm sao có thể biết cậu thật sự thích anh hay chỉ xem anh là nhất thời được
Jisoo ấp úng bối rối chẳng biết trả lời cậu ra sao
-Anh....
-Thôi,anh cứ từ từ suy nghĩ đi ạ em không ép anh phải trả lời ngay đâu
Đến tối Seokmin rời đi vì có việc quan trọng,lúc này Jisoo về nhà,anh không ngờ rằng bản thân đã bị đánh dấu,nhưng Seokmin là người thế nào? Thậm chí đến công việc của cậu anh còn không rõ thì làm sao dám để cậu bước vào cuộc sống của mình đây
Hai hôm sau chiếc xe quen thuộc lại lần nữa đậu ở chỗ cũ bóng hình cao ráo gương mặt điển trai,mùi hương caramel ngọt ngào như muốn bao trùm cả tiệm bánh nhỏ,cậu bước vào tiệm khiến ai cũng phải quay đầu nhìn theo,cậu tiến thẳng vào quầy oder nói nhỏ với anh
-Seokmin,hôm nay em dùng gì?
-Em nói chuyện với anh một tí được không?
-Đương nhiên rồi
Cậu đi ra sau quán cùng anh lúc này cả hai đối mặt với nhau Seokmin nắm chặt tay Jisoo hỏi
-Hong Jisoo! Anh trả lời em đi...!
-Seokmin à...anh...
-Chẳng lẽ hơn hai tháng qua anh không có một tí gì tình cảm với em sao? Em cũng đã đánh dấu anh rồi mà? Chúng ta là một đôi rồi Jisoo ạ!
-Em bình tĩnh đã...anh biết em thích anh..nhưng Seokmin à...chúng ta...
-Được rồi! Bao nhiêu đó tình cảm của em không đủ cho anh tin tưởng sao? Hay anh để ý người khác rồi? Nếu vậy thì em sẽ không đến đây nữa,em yêu anh em thương anh thật lòng mà Jisoo? Nhiều lần em đã bày tỏ tình cảm của mình nhưng anh đều gạt bỏ nó như một điếu thuốc tàn không còn một chút gì luyến tiếc...anh xem em là gì vậy?
-Seokmin! Nghe anh đã...
Cậu đi thẳng ra lái xe rời đi,anh thích cậu anh cũng muốn mở lòng với cậu nhưng anh vẫn sợ,sợ cậu sẽ giống tình đầu của anh,hắn ta rời bỏ anh rồi ôm hết tiền bạc của anh đi mất thậm chí hắn ta còn đánh anh không một chút nương tay,từ đó Jisoo cứ ôm nỗi sợ,ôm suy nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị như vậy một lần nữa
Kể từ hôm ấy Seokmin không còn đến tiệm bánh của anh nữa,cho dù cả hai có đụng mặt thì cũng đều xem nhau như người lạ,Jisoo cũng đau lòng lắm...chẳng lẽ cậu quên bản thân mình đã đánh dấu Jisoo rồi sao?
_______________
Dạo này Jisoo thấy bản thân ăn không ngon ngủ không yên,chẳng phải vì quá lo chuyện của anh và Seokmin đâu nhưng dạo này Jisoo cứ ăn gì đó có hải sản là nôn hết ra thậm chí cả ngày ở quán anh cũng chỉ muốn đóng cửa thật nhanh rồi về nhà ngủ,rồi dạo này hình như anh còn chán ăn nữa chẳng muốn ăn gì cả chỉ muốn ngủ thôi
Thấy bản thân kì lạ nên Jisoo quyết định đi khám sức khoẻ tổng quát xem bản thân có bị bệnh gì không nhưng nào ngờ kết quả mà bác sĩ nói lại làm Jisoo như muốn quay ngược thời gian
-Chúc mừng nhé,cậu có thai được tám tuần rồi
-Sao cơ ạ?
-Thai nhi khá ổn chúng tôi chưa thấy dấu hiệu nào bất thường...tháng sau cậu lại tới tái khám nhé! Chúng tôi sẽ cho cậu vài loại thuốc dưỡng thai
-Cháu...cảm ơn!
Trớ trêu thay Jisoo lại phát hiện ra mình mang thai con của Seokmin,đầu óc anh quay cuồng bản thân cứ suy nghĩ về việc đứa nhỏ và bố nó,anh nhớ mùi pheromone của cậu nhớ cái mùi caramel ngọt ngào làm cho anh như đắm chìm vào hư ảo...anh nên nói với cậu thế nào đây? Cậu sẽ nghĩ anh bắt cậu đổ vỏ rồi chửi bới anh và rồi sẽ bỏ mặc anh như cách mà cái người khốn nạn kia đã làm đúng không?
-Seokmin à...
/Em đang bận! Chúng ta còn gì chưa nói sao?/
-Anh...
/Jisoo! Em không có nhiều thời gian với anh đâu,có việc gì?/
-À không...anh xin lỗi vì làm phiền em nhé
Seokmin thẳng tay cúp máy,Hong Jisoo bên này cũng không khá hơn là bao...cậu ghét anh thật rồi sao?
__________________
Trước tiên,mình xin lỗi nếu tình tiết trong fic có phần bị nhanh quá và không tập trung vào kĩ vấn đề,nhưng cốt truyện và idea mình nghĩ cho fic này chủ yếu chính là việc Seokmin tập làm bố và thay vì để cho cả hai yêu nhau ngay từ đầu thì mình quyết định chọn cách này để mở đầu câu truyện,vậy nên nếu có đi nhanh so với những gì mọi người mong đợi thì mình thành thật xin lỗi và mong mọi người vẫn hoan hỉ bỏ qua,mong mọi người hãy đọc fic trong một trạng thái vui vẻ và thoải mái nhất.Cảm ơn mọi người❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com