14
dùng xong bữa sáng, dù cho lee seokmin có nói như nào là để cả hắn cùng dọn với anh, jisoo vẫn cứ khăng khăng đòi làm hết một mình, lấy lý do anh là chủ nhà không thể để seokmin là khách mà đã nấu ăn rồi lại còn phải dọn dẹp.
"seokmin đi vào phòng tôi thay đồ đi, tủ quần áo mở cánh giữa ấy. thích cái gì cứ mặc, thử cho thoải mái nhé"
anh đẩy lưng hắn đi vào phòng mình, ngoái lại một câu dặn dò rồi tung tăng quay về dọn dẹp đống bát đũa nồi niêu xoong chảo ở khu bếp và bàn ăn.
seokmin biết không thể thay đổi được quyết tâm của anh nữa thì chỉ cười trừ, rồi hắn cũng chẳng ngại ngần gì với tay mở ra cánh cửa tủ quần áo của jisoo. lướt mắt một vòng bao quát, lee seokmin gật gù, gu thời trang của con mèo nhà mình cũng tốt thật đấy chứ.
tuy nhiên có hơi vất vả một chút, vì cái sự đô con bất bình thường của hắn mà để lựa ra được những thứ seokmin có thể mặc trong đống quần áo của anh cũng là một việc tốn kha khá thời gian. nhưng rồi với tư cách của một giám đốc công ty giải trí lăn lộn không biết bao nhiêu lâu rồi trong cái giới hào nhoáng này, hắn cuối cùng đã phối ra được một set đồ mà nhìn trái nhìn phải kiểu gì cũng thấy mình cực kì đẹp trai.
lee seokmin nhìn vào gương rồi chỉnh lại chiếc cổ áo sơ mi đang mặc, thầm nghĩ đúng là ngày xưa mẹ dặn không sai. dù có bận việc như nào cũng nên xuống dưới công ty lượn vài vòng, như thế các nhân viên nữ mới có cái để ngắm mà cười.
rời khỏi phòng ngủ của jisoo với trang phục chỉnh tề, hắn có hơi chút khựng lại khi nhìn khung cảnh yên bình đang bày ra ở trước mắt. phòng bếp ngập tràn ánh sáng hắt từ phía ngoài qua chiếc cửa sổ cao chạm trần, hong jisoo đứng giữa một biển nắng ấy vừa ngâm nga hát vừa rửa bát, thỉnh thoảng lại hơi đưa tay lên chỉnh lại vài sợi tóc mái rủ xuống che ngang mắt mình. anh khiến cả không gian này như bừng sáng lên với vẻ đẹp của mình, và seokmin cảm thấy lòng hắn chẳng biết từ khi nào mà đã dâng lên một đợt ấm áp khó tả trước cảnh tượng đầy dịu dàng ấy.
"jisoo, anh xong chưa? tôi xuống tầng hầm đánh xe lên đợi anh nhé?"
tiếng gọi của seokmin làm anh hơi quay người lại. tráng nước chiếc đĩa trong tay rồi úp nó vào chiếc rổ đang để bên cạnh, jisoo gật đầu nói với hắn.
"ừ, tôi cũng vào thay đồ bây giờ rồi xuống luôn đây"
seokmin ậm ừ. vốn là định đi thẳng ra cửa nhà rồi xuống tầng luôn, nhưng rồi khi nhìn thấy jisoo vẫn đang mải mê với đống bát đĩa ở đằng kia, trong đầu hắn đột nhiên nảy ra một suy nghĩ khá táo bạo. seokmin tiến lại đứng phía sau anh, cúi người xuống thơm nhẹ lên má đào của người kia, trầm giọng nói.
"không phải vội đâu jisoo, tôi chờ anh mà"
*xoảng*
jisoo sửng sốt tới nỗi làm rơi luôn mấy chiếc đũa chiếc thìa xuống dưới bồn rửa. anh khó tin tới trợn tròn cả mắt quay sang nhìn theo cái bóng đang đi dần ra phía cửa nhà mình.
seokmin vui vẻ huýt sáo, tay mân mê chiếc chìa khoá xe trong tay đứng chờ thang máy. hắn phải công nhận, trêu mèo hoá ra cũng vui thật đấy chứ.
--------
jisoo lẩm bẩm trong miệng gì đó, tay cầm chiếc điện thoại có lưu danh sách những món đồ mình cần mua lượn qua lượn lại trước gian hàng đồ khô làm seokmin đứng bên cạnh với chiếc xe đẩy chóng hết cả mặt.
hai người đã tới siêu thị được gần một tiếng. trên xe jisoo có ngỏ lời muốn nấu cơm tối mời hắn ở lại ăn coi như lời cảm ơn vì hắn đã nấu bữa sáng, và tất nhiên lee seokmin chẳng có lý do nào để từ chối cả. hắn thấy tâm trạng mình rất dễ chịu khi ở cùng một chỗ với anh, nhiều lúc còn thoải mái tới mức làm cho seokmin quên rằng mối quan hệ của hai người vốn luôn được mình định nghĩa chỉ là người tình của nhau mà thôi.
"jisoo, anh muốn mua cái gì mà đi đi lại lại mãi thế?"
hắn thở dài, không nhịn nổi nữa đành hỏi.
"a, tôi muốn mua thêm gói bột bánh crepe với gói bột làm rau câu này nữa... nhưng mà như thế sẽ phải bỏ lại mấy gói snack kia... nếu không sẽ quá chi tiêu tuần này của tôi ấy, nên tôi đang phải tính toán lại một chút..."
anh còn chẳng thèm quay đầu sang mà cứ vậy trả lời seokmin, rồi lại tiếp tục cái vòng tròn đi lại của mình. hắn nhíu mày, bước tới bên cạnh jisoo ngó vào điện thoại, sau đó liền đi lên nhặt hết tất cả những thứ mà anh đã ghi trong danh sách của mình rồi quẳng vào xe đẩy hàng. xong xuôi hết seokmin quay lại nắm lấy cổ tay jisoo kéo anh một mạch đi thẳng tới gian hàng bên cạnh.
"ơ...?"
"đã đi cùng với tôi thì không phải tính toán làm gì cho mệt đầu. chỉ có trẻ con mới phải chọn thôi, lớn rồi lấy hết"
vừa nói, seokmin lại vừa liếc nhìn vào danh sách mua đồ của jisoo, tiện tay bỏ thêm vào xe đẩy một túi bánh quy nhỏ. anh ngước lên nhìn hắn, vốn đang định cự nự lại seokmin mà còn chưa kịp mở miệng đã bị một tiếng gọi lớn chặn lại.
"jisoo?"
quay người lại, jisoo thấy ngay yoon jeonghan và choi seungcheol đang tay trong tay đẩy một xe hàng tiến lại gần chỗ hai người đang đứng. anh vui vẻ đi tới chỗ bạn mình bắt đầu huyên thuyên nói chuyện, còn lee seokmin thì chỉ gật đầu chào hỏi lịch sự với seungcheol, dù sao trong công việc hắn và chủ tịch choi đây cũng gọi là có quan hệ làm ăn qua lại.
"sao hôm qua tự dưng đang dở lễ mà mày biến đi đâu mất hút vậy?"
seokmin ngay lập tức đảo mắt vòng quanh rồi nhìn về một nơi xa xăm khi nghe thấy câu hỏi này của jeonghan.
"à... tao mệt quá nên về trước ấy mà, haha..."
jisoo cười trừ, rồi nhanh chóng đổi chủ đề câu chuyện trước khi jeonghan kịp hỏi thêm gì đó chi tiết hơn. anh đâu thể nói sự thật là mình đã bị lee seokmin làm tới mức run chân đi không vững nổi nên chẳng thể tiếp tục tham dự lễ cưới được?
nhưng cũng chỉ kịp nói thêm đôi ba câu nữa rồi cả hai bên đành phải tạm biệt nhau vì xe của nhà seungcheol đã đến ở bên ngoài. jisoo nhìn theo bàn tay nắm chặt của jeonghan và vị hôn phu của cậu, cùng cái cách họ choi dùng ánh mắt đầy nuông chiều dịu dàng ấy nhìn người bạn của mình, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ngưỡng mộ, xen lẫn một chút xót xa khó tả.
"mình cũng ra thanh toán rồi về nhé, được không?"
lee seokmin đang cúi xuống sắp xếp lại xe đẩy hàng của cả hai, hắn vừa ngẩng lên vừa nói với người bên cạnh liền thấy một jisoo đang ngây ra như phỗng, đôi mắt long lanh nhìn đăm đăm theo cặp đôi jeonghan và seungcheol mới đi khỏi. hắn cau mày, nhưng rồi khi thấy trong đôi mắt long lanh kia đang chứa đầy sự đau lòng cùng một chút ghen tị, seokmin lại cảm thấy trái tim mình đột nhiên chùng xuống.
"jisoo ơi?"
"hả? à, ừ, đi thanh toán đi"
tiếng gọi của seokmin lôi jisoo ra khỏi cơn mơ màng, anh nhanh chóng xốc lại tinh thần, rồi cùng hắn đẩy xe đi tới quầy thanh toán. nghiêng đầu sang bên cạnh, seokmin để ý thấy mặt anh đang có hơi xuống sắc bèn cố gắng tìm một chủ đề nào đấy để nói chuyện cùng anh, mong sẽ giúp cho jisoo cảm thấy khá hơn.
"thế tối nay jisoo định nấu gì vậy?"
"à, tính nấu cơm thịt bò bulgogi ấy, với canh rong biển và há cảo chiên. có món nào cậu không ăn được không?"
jisoo liệt kê lại thực đơn cho bữa tối của mình và seokmin, rồi hắn ngay lập tức nương vào mấy món ăn này mà làm xao nhãng những suy nghĩ mông lung nãy giờ của anh, nhanh chóng khiến cho khuôn mặt của jisoo trở nên tươi tỉnh hơn hẳn.
"... thường thì cuối tháng tôi sẽ phải về nhà chính lee gia để gói há cảo với ông bà nội, đây là truyền thống nhà tôi rồi, nên cũng chưa ăn thử mấy loại gói sẵn như này bao giờ"
seokmin vừa nói vừa bắt đầu xếp những món đồ hôm nay cả hai người đã mua lên khu vực băng chuyền thanh toán, đoạn hắn rút luôn ví ra chuẩn bị đưa thẻ của mình cho nhân viên thu ngân. cô nàng nhân viên đã để ý từ xa thấy có hai vị khách đẹp trai lại còn đi chung với nhau chuẩn bị tiến đến gần, trông thì có vẻ như là bạn bè hay anh em gì đấy nên cũng muốn mạnh dạn ngỏ lời làm quen. đặc biệt là cái người đang cầm ví đứng trước mặt cô, mới liếc qua cũng đã thấy chiếc thẻ đen không hạn mức lấp lánh toả sáng ở trong ví rồi. vừa đẹp trai vừa giàu, ai mà chẳng muốn một người như thế làm bạn trai của mình chứ?
jisoo đứng bên vốn đang định từ chối lại việc hắn trả tiền cho anh thì cô nhân viên đứng quầy thu ngân đã lên tiếng trước cả anh.
"hai anh thanh toán riêng hay chung vậy ạ?"
ngước lên thấy seokmin nhíu mày khó hiểu, cô nàng nhanh nhẹn giải thích.
"à vì em thấy có vẻ hai anh là bạn đi mua sắm chung với nhau, nãy cũng có một nhóm muốn tách hoá đơn như này nên em hỏi trước ấy ạ!"
đã nhìn qua không biết bao nhiêu là loại người trong cái giới giải trí nơi người ta lật mặt nhanh hơn cả lật bánh, chỉ cần liếc mắt một cái lee seokmin liền biết ngay cô gái trước mặt này là có định gì. nhưng còn chưa kịp nói gì, jisoo đã vội vàng cướp lời của hắn.
"à vâng, em chia hoá đơn giúp tôi nhé, những món này tính riêng..."
"vợ à, anh có giận em như nào đi nữa thì cũng không được tranh phần trả tiền của chồng anh chứ?"
có một đàn quạ vừa mới bay ngang qua đây.
lee seokmin nở một nụ cười đạt đủ tiêu chuẩn nam chính ôn nhu yêu chiều vợ tiến tới kéo jisoo lại ôm vào lòng mình. đoạn hắn quay mặt sang, ánh mắt híp lại nhìn cô nàng thu ngân đang ngây người đứng hình phía sau chiếc quầy thanh toán.
"phiền em tính tiền nhanh giúp cho, vợ tôi anh ấy còn phải lên trên khu vui chơi trên tầng đón con nữa"
jisoo dùng một khuôn mặt kì dị nhìn kẻ điên đang cười vui vẻ siết tay hắn vòng qua ôm lấy eo mình.
CÁI BÚA CỦA TÔI ĐÂU? TÔI PHẢI ĐẬP ĐẦU TÊN NÀY RA XEM NÃO HẮN CHỨA CÁI GÌ BÊN TRONG!
cô nàng nhân viên ấp úng vâng dạ, đôi mắt thẹn thùng không dám ngước lên nhìn hai người trước mặt một lần nào nữa. còn gì xấu hổ hơn là có ý đồ với một người đã có gia đình, mà lại còn bị họ nhìn thấu cái ý đồ đấy nữa chứ?
lee seokmin để những túi đồ đã được thanh toán vào xe đẩy, nhận lấy thẻ của mình từ đôi tay còn hơi run run của cô nàng còn không quên nở một nụ cười đẹp tới chết người.
"cảm ơn nhiều nhé"
nói rồi hắn vui vẻ đan tay mình vào nắm lấy bàn tay của jisoo, kéo anh đi một mạch xuống tới hầm gửi xe.
"yahhhh lee seokmin cậu làm cái gì vậy hả?!?!?!?"
hong jisoo chui vào xe ngồi trước, anh nín nhịn đợi cho hắn xếp xong đồ vào cốp xe, ngồi xuống ghế lái thắt dây an toàn vào rồi mới bùng nổ.
"có vấn đề gì đâu? mà ai bảo cô ta cứ nhìn tôi chằm chằm vậy..."
lee seokmin vừa thong thả lái xe vừa nói.
"n-nhưng mà!!!! tôi với cậu...!!!!"
"aigoo anh ngoan xíu đi nào"
hắn đạp chân phanh dừng lại trước đèn đỏ, rồi nhanh chóng quay sang nắm lấy bàn tay của anh đưa lên miệng hôn một cái thật kêu.
"vợ yêu đừng cáu nữa, lát về nấu cơm cho chồng ăn nha"
nói rồi seokmin cười ha hả trước khuôn mặt đỏ lựng như gấc của jisoo, trở lại nhấn ga cho chiếc xe lao vụt đi trên đường.
jisoo ngượng tới không biết dấu mặt đi đâu cho hết, rồi anh quyết định đem đôi mắt chung thuỷ gắn chặt vào cửa sổ xe bên mình, im lặng không nói với seokmin thêm một lời nào cho tới tận lúc về đến hầm xe chung cư nhà anh.
nhưng hong jisoo, trái tim anh cả đời này chưa bao giờ đập nhanh tới thế, kể cả là trong khoảng thời gian yêu đương với han seungjin.
chiếc xe của seokmin lui dần vào nơi đỗ xe. và ngay khi seokmin gạt phanh dừng lại, jisoo đã cuống cuồng muốn nhảy ra khỏi xe trước hắn để phóng lên thẳng nhà. anh muốn cho mình không phải ở riêng với hắn trong thang máy nữa, vì ai mà biết được cái não bộ dở hơi của tên này có lại nảy số làm thêm cái trò gì doạ cho jisoo sốc tới đứng tim nữa hay không.
nhưng cái ý định đấy của anh đã ngay lập tức bị chặn lại bởi một lý do rất đơn giản, jisoo không biết cách để tháo chốt dây an toàn.
"ngồi im nào, anh giật nó ra nữa là hỏng xe tôi bây giờ"
lee seokmin hiểu ban nãy mình đã dẫm phải đuôi mèo rồi nên cũng biết điều mà cả đoạn đường còn lại không chọc anh thêm nữa, yên lặng lái xe. nhưng con mèo này có vẻ vẫn còn ngượng lắm, vừa dừng xe một cái là đã nóng lòng tránh mặt hắn luôn rồi. nhìn cái cách jisoo cứ lóng ngóng tay chân tháo dây an toàn mãi mà không được, seokmin phụt cười, rồi hắn nhoài người sang ghế phụ lái muốn giúp anh.
khuôn mặt hai người giờ chỉ cách nhau một hơi thở xíu xiu, thậm chí jisoo còn nhìn thấy rất rõ đôi lông mi dài dài của seokmin đang đặt ngay trước mũi mình. não bộ đột nhiên nhớ lại những gì suốt cả ngày hôm nay lee seokmin đã làm với mình, đôi má anh không tự chủ được lại đỏ thêm một tầng, và điều này làm sao mà qua được khỏi mắt của hắn.
seokmin quay đầu nhìn lại vào đôi mắt long lanh của jisoo, hắn bấm nhẹ chiếc nút nhỏ. chiếc dây an toàn ngay lập tức bật lại về vị trí cũ, nhưng mắt hắn vẫn chẳng thể dứt ra khỏi khuôn mặt hồng hồng xinh đẹp của người kia.
"anh đừng nhìn tôi như thế nữa"
hắn nhàn nhạt nói, và jisoo nhận thấy hơi thở của mình có chút nặng nề.
"nó làm tôi muốn hôn anh"
nhưng khi dời ánh mắt nhìn xuống dưới đôi môi của jisoo, lúc ấy lee seokmin mới biết được rằng hoá ra sức chịu đựng của mình cũng không tốt đến mức đấy. chẳng đợi thêm một giây nào nữa, hắn đã ngay lập tức đem môi mình phủ lên đôi môi của anh, mang hết những vị ngọt ngào trong khoang miệng người kia nuốt xuống.
hai người dây dưa với nhau một lúc lâu thì seokmin mới chịu buông tha cho người bên dưới mình. nhìn jisoo thở dốc hổn hển với một đôi môi hơi sưng do bị hắn gặm nhấm nãy giờ cùng hai mắt ngập nước, seokmin tặc lưỡi tiếc rẻ.
"nếu không phải vì anh khi nãy mua một đống kem thì chúng ta đã có thể thử cảm giác làm tình trong xe rồi"
—————
không dám hứa chap sau có còn rải đường như này không 🫣 vốn là định bắt đầu drama từ chap này gồi á mà cái viết dài quá gần 3k từ ròi nên thôi để drama chap sau =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com