Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

sau khi đã nuốt từng lời dặn dò cực kì chi tiết của thư ký jung, ngẩng đầu lên cũng đã là gần mười hai giờ trưa, hong jisoo có chút đói bụng.

chắc chắn rằng mình không còn gì để truyền lại cho jisoo nữa, thư ký jung mới dừng lại lấy hơi, rồi chỉ vào cái bàn làm việc mới toanh đặt ở một góc văn phòng, hơi ngại ngùng nói.

"ờm... cuối cùng thì đó sẽ là chỗ làm việc của anh nhé. giờ tôi xong hết việc rồi, tạm biệt anh, chào sếp em đi"

nói xong liền gắn động cơ vào người, chạy thẳng một mạch ra ngoài mà không thèm ngoảnh đầu. để lại một hong jisoo đơ người ngơ ngác và một lee seokmin chống tay cười mỉm vui vẻ nhìn jisoo đơ người ngơ ngác.

"hả...? tôi... sao lại... ở đấy?"

"có người bảo với tôi là ngắm những thứ xinh đẹp sẽ giúp làm tăng năng suất làm việc hơn đó nha"

jisoo trừng mắt nhìn về phía lee seokmin rồi cũng phụng phịu mà đi tới đặt hết số đồ đạc của mình lên cái bàn ở góc phòng đó.

seokmin vô tư chống cằm, dùng một ánh mắt dịu dàng nhìn lại về phía anh thư ký mới tuyển của mình.

"cũng trưa rồi, anh đói không? tôi gọi cơm lên nhé?"

"sao lại không xuống dưới canteen ăn mà phải gọi cơm lên đây?"

jisoo xếp mấy chiếc bút đủ loại vào ống bút trước mặt, tò mò hỏi. thường thì giờ ăn nhân viên sẽ cùng nhau xuống dưới canteen công ty dùng bữa, anh cũng vậy, sớm đã thành thói quen rồi. mà giờ mới để ý là hình như chưa bao giờ anh thấy đích thân tổng giám đốc lee xuống dưới nhà ăn dùng bữa hay sao ấy nhỉ.

"tại sợ nhân viên mải ngắm tôi mà không chịu ăn cơm thì tới chiều tất cả sẽ chết đói hết, như thế thì sẽ không còn ai làm việc cho công ty nữa"

lee seokmin cười cười, bỏ qua ánh mắt kì thị thấy rõ của jisoo mà với tay lấy điện thoại rồi bấm nút gọi điện. quả nhiên chỉ mười phút sau, hai phần ăn nóng hổi đã được bưng ngay lên tận cửa văn phòng của hắn.

hong jisoo ngó ra, thấy seokmin mang vào hai phần cơm liền không khỏi thắc mắc.

"một mình sếp ăn được tận hai suất liền hả?"

lee seokmin nghiêng đầu nhìn anh.

"tôi có bảo sẽ ăn ở đây đâu sếp, đợi tôi dọn đồ xong sẽ xuống dưới canteen ăn với mọi người mà"

đột nhiên jisoo thấy có một đôi tai cún cụp xuống trên đầu sếp lee.

"ừ... được rồi... không sao hết... anh cứ đi đi... tôi sẽ ăn hết hai phần cơm này... một mình..."

lee seokmin rất đáng thương mà lôi đũa và thìa cá nhân của mình ra, chọc chọc vào suất ăn trước mặt, ủ rũ nói.

nhìn dáng vẻ lúc này và so sánh với hình tượng vừa mới một tiếng trước của hắn, hong jisoo không khỏi cảm khái, sao một con người có thể thay đổi đến vậy được nhỉ?

"thôi thôi được rồi, nếu sếp đã mất công gọi rồi thì tôi sẽ ăn ở đây, nha?"

"không cần anh miễn cưỡng vậy đâu... tôi ổn mà..."

lee seokmin trề môi nói, rồi hắn ngước mắt nhìn thẳng về phía anh, dùng vẻ mặt oán phụ bị chồng ruồng bỏ đối diện với jisoo, cho một thìa cơm vào miệng.

hong jisoo bất giác thấy cái người trước mặt này đúng thật là nguy hiểm...

một lúc sau, lee seokmin thực sự cảm thấy rất thoải mái khi cuối cùng hắn cũng đã được mục tiêu, chính là được ngồi ăn chung với anh thư ký xinh đẹp mới tuyển của mình.

"sếp nhìn gì thế?"

jisoo cảm nhận được có một ánh mắt cứ dán lên mình liền ngẩng đầu dậy khỏi khay cơm trước mặt, mà seokmin cũng chẳng thèm tránh né anh. hắn trực tiếp cho jisoo thấy rằng ngay lúc này bản thân hắn có bao nhiêu chú ý đều đang đổ dồn về phía anh cả.

"bữa khuya của tôi cuối tuần trước"

vừa mới cho thìa cơm vào miệng mà hong jisoo đã suýt nghẹn.

"khụ..."

"ăn uống cẩn thận"

lee seokmin ngay lập tức vòng qua phía của jisoo mà rất tự nhiên ngồi xuống cạnh anh. hắn đưa cho anh một cái khăn giấy rồi từ tốn vuốt lưng jisoo, giúp cho anh mau chóng xuôi cơn ho.

hong jisoo chửi thầm, là tại ai hả? tại cái mồm của ai?

seokmin tâm tình vui vẻ, hắn đợi jisoo ăn xong liền giúp anh dọn hay khay cơm mang ra ngoài.

jisoo ngẩn người, không phải những chuyện như thế này thì thư ký mới là người phải làm ấy hả?

"anh nhìn gì thế?"

đi từ phía cửa lớn quay trở lại, seokmin thấy ngay jisoo đang ngồi thẫn thờ nhìn về phía hắn liền không khỏi cười nhẹ mà lặp lại cậu hỏi khi nãy của anh. và tất nhiên rồi, jisoo cũng đâu có ngu ngốc tới nỗi nói rằng mình đang nhìn hắn cơ chứ. anh chẹp miệng lắc nhẹ đầu, rồi đứng dậy đi tới phía bàn làm việc của mình.

nếu nói về một điểm giống nhau ngoài chuyện trên giường của lee seokmin và hong jisoo, có lẽ đấy chính là sự tập trung tuyệt đối trong công việc.

mới gần một rưỡi chiều nhưng hiện giờ không khí làm việc tại văn phòng tổng giám đốc đã cực kì nghiêm túc. thư ký hong một bên chăm chỉ sắp xếp những lịch hẹn cá nhân, lịch hẹn đi tiệc, lịch ký hợp đồng của vị ceo trẻ tuổi, còn seokmin thì cũng đang chìm đắm vào nghiên cứu những văn bản chất thành đống trên mặt bàn và trong máy tính của mình.

"sếp, nghỉ mắt một chút"

seokmin rất dễ lên cơn cáu giận khi bị làm phiền trong lúc tập trung làm việc. hắn đang định quay sang chửi cho người vừa mới cắt ngang mạch suy nghĩ của mình một trận thì nhận ra đó chính là hong jisoo. seokmin thấy vậy liền dãn chân mày, duỗi người sau đó quay sang đón lấy cốc nước trên tay của jisoo.

"cảm ơn anh"

jisoo máy móc gật đầu rồi cũng quay về bàn làm việc của mình tiếp tục những gì còn khi nãy còn đang làm dở.

lee seokmin nhấp một ngụm nước nhỏ, nhìn cái người ở góc phòng kia mà cười khẽ. nhìn như thế này có ai dám bảo mình và anh ấy từng điên cuồng bên nhau cả một đêm hay không? cá nhân hắn đối với anh cũng chỉ là mới có chút hứng thú hơn những người tình khác, còn tâm tư jisoo như nào chính thì seokmin cũng chưa từng biết.

vậy nên gọi mối quan hệ của hai người là gì bây giờ nhỉ?

đặt ly nước trong tay lên bàn, seokmin rồi cũng nhanh chóng gạt mớ suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu, tiếp tục quay lại vào công việc dang dở của bản thân.

hong jisoo nãy giờ vẫn đang mải mê với đống lịch trình của seokmin, nhưng rồi anh chợt khựng lại khi thấy một cái tên xuất hiện trên màn hình, vào thứ bảy ba tuần sau.

"đám cưới park soohee - han seungjin"

thế nào lại quên nhỉ, một ceo của công ty giải trí như lee seokmin làm sao mà có thể vắng mặt trong sự kiện được người người nhà nhà tung hô gọi là đám cưới thế kỷ như này được cơ chứ.

jisoo chán nản thở ra một hơi. anh vốn là đang phân vân giữa việc đi hay không đi, giờ lại có thêm cả sự xuất hiện của sếp lee nữa, vậy thì câu trả lời chắc chắn sẽ là không đi rồi.

chứ chẳng lẽ nếu có gặp lee seokmin ở đấy thì phải giải thích với hắn ta rằng mình là người yêu cũ của chú rể, bị chú rể đá nhưng vẫn được mời tới đây và sẽ lên sân khấu hát một bài góp vui cho đám cưới à?

thôi cho xin, hong jisoo vẫn còn muốn bình yên kiếm tiền lắm.

nói đi nói lại thì tự dưng anh lại nghĩ về mối quan hệ của mình và sếp lee.

hai người là đồng nghiệp? hay là tình nhân?

lên giường thì cũng đã lên giường rồi, giờ bảo jisoo đối xử với lee seokmin như với một người sếp bình thường thì xin lỗi, anh làm không có nổi. nhưng hai người sau đó lại cũng không có thân thiết như kiểu tình nhân và kim chủ, seokmin cũng chỉ trêu ghẹo anh một chút thôi chứ cũng chưa có làm gì quá đáng hơn hết.

vậy thì nên gọi mối quan hệ của hai người là gì bây giờ nhỉ?

"nghĩ gì mà tập trung quá vậy, tôi gọi anh ba lần rồi đó jisoo"

từ khi nào mà seokmin đã tới trước mặt anh. hắn ta hươ hươ tay, thành công mang lại sự chú ý của jisoo về với mặt đất"

"a... xin lỗi sếp, tôi có chút việc riêng..."

seokmin nhướn mày nhìn vào trong máy tính và thấy rất rõ lịch trình đám cưới của park soohee đỏ chói ở giữa màn hình.

"sao? lịch trình này có vấn đề gì à?"

"k-không có..."

jisoo cuống cuồng chân tay tắt máy tính, rồi ôm lấy tập tài liệu trên tay seokmin lao thẳng ra ngoài cửa.

"để tôi mang đi in giúp cho sếp"

lee seokmin gãi tai nhìn con mèo đã chạy mất dạng.

lần này hắn còn chưa có kịp chọc mèo mà mèo đã chạy mất rồi, vậy là thứ gì doạ mèo đến thất thần như thế nhì?

hong jisoo từ phòng in quay trở về, điều chỉnh nhịp thở của mình chậm lại, rồi mới từ từ mở cánh cửa phòng giám đốc.

không có ai bên trong.

chắc lee seokmin vào phòng nghỉ, anh nghĩ.

tiến lại và đặt chồng tài liệu còn âm ấm và thơm mùi mực in lên bàn làm việc của seokmin, hong jisoo đột nhiên dời sự chú ý của bản thân tới ba khung ảnh đang được để ngay ngắn trên mặt bàn.

bức ảnh thứ nhất, chụp một gia đình gồm bố mẹ và ba người con trai. jisoo nghĩ đây chính là lee đại thiếu gia lee jihoon cùng cậu út lee chan, cùng lee chủ tịch và phu nhân.

bức ảnh thứ hai, chụp ba cậu trai vui vẻ khoác vai nhau mặc áo cử nhân. nếu đúng như anh nghĩ thì chắc hai người còn lại là kim mingyu, phó chủ tịch mgk và seo myungho, giám đốc sáng tạo của wj. tình bạn của ba người này nổi như cồn trong giới giải trí, không ai không biết và jisoo cũng chẳng phải ngoại lệ.

cuối cùng, là một bức ảnh chụp lee seokmin đứng cùng với một người con gái, cả hai đang cùng nắm tay nhau cười rất hạnh phúc.

nếu vậy, hong jisoo tự dưng thấy lòng mình nhộn nhạo khó giải thích, đây chắc là...

người mà lee seokmin yêu.

"kang yoorin, hiện giờ đang là phó giám đốc của công ty giải trí jiop. ngày đó cô ấy đã phản bội tôi"

giật mình đánh thót khi nghe thấy tiếng động từ sau lưng, jisoo quay lại và đập vào mắt anh là một lee seokmin đang lười nhác dựa người vào cánh cửa phòng nghỉ. hắn nhìn chằm chằm về phía anh, nói chậm rãi.

"lúc đó tôi yêu cô ấy bằng tất cả những gì tôi có, nhưng rồi cô ấy vẫn phản bội tôi mà đem hết những bí mật kinh doanh của dk ent chuyển sang cho công ty của bản thân mình"

seokmin đi tới gần hơn, hắn đột nhiên kéo người jisoo lại gần về phía mình rồi vòng tay qua ôm lấy eo của anh, mệt mỏi nói rồi vùi đầu vào cổ jisoo.

"tôi mượn anh một chút nhé, được không?"

vẫn là mùi hương ấy, lee seokmin nhủ thầm, không đổi.

"nhưng cậu vẫn còn..."

jisoo không nói hết, nhưng anh tin seokmin hiểu. trái tim jisoo đánh lên một hồi khó chịu, nhưng anh lại không thể giải thích nổi vì sao anh lại trông ngóng rằng hắn sẽ phủ nhận câu hỏi vừa rồi của mình.

dù cho jisoo biết, khi seokmin vẫn còn giữ ảnh người đã phản bội hắn ở đây, tức là người ấy đối với hắn là loại tư tình gì.

"... ừ"

jisoo chậm rãi nghe tiếng lòng mình trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com