Dk
- Anh nói gì?
Giờ thì mặt Seokmin còn đen hơn trăm cái đít nồi cộng lại
- K... Không phải, chỉ là em ấy tới kì như em thôi... Là bản năng....
Hong Jisoo cuống cuồng giải thích, đưa ánh mắt cầu cứu cho Yoon Jeonghan đối diện
HJS: *Cứu tao!!!*
YJH: *Đây là đâu? Tao là ai? Sao tao lại ở đây?*
Hoàn toàn bị bạn yêu lơ đẹp
- Hong Jisoo, anh là O đã bị đánh dấu, có nhớ không?
Lee Seokmin siết chặt tay ở eo anh lần nữa, không để lại chút kẽ hở nào
Thân nhiệt nóng hổi khiến Jisoo phải nổi da gà
- Ờ, tao về trước nhé...
Tròn mắt nhìn Yoon Jeonghan đem dầu với lửa sang đốt nhà mình rồi chuồn nhanh như gió
Tao mà bước ra được tới cửa thì mày biết tay
- Đi đâu?
Nói là làm, Hong Jisoo toang đứng dậy chạy theo Jeonghan, liền nhận ra mình còn không thể nhúc nhích, nói gì đứng
- Anh... Anh đi đóng cửa...
Kiếm đại một cái lý do để hắn thả mình đi
Chưa dứt lời đã biết hắn chẳng thèm để tâm
Con mắt Lee Seokmin giờ chỉ dán chặt vào mấy vết thương trên người anh thôi
- Đau lắm không?
Xót xa vuốt ve cánh tay anh đầy vết xước
Hong Jisoo giây trước còn kệ nệ che giấu
Giây sau mắt đã rưng rưng, gật đầu lia lịa
Anh cứ như con mèo nhỏ bị hành hung
Quấn chủ mách tội, ôm lấy bên tay hắn
Lee Seokmin cũng chịu thua dáng vẻ này
- Lần sau đừng giấu em, có ăn thịt anh đâu mà sợ
Hong Jisoo nghe thế liền trề môi phản bác
- Em còn nói không ăn? Là gặm đến từng mảnh xương đó
Như thể để câu nói ấy thêm sinh động, Hong Jisoo liền nhe răng cắn vào tay hắn
Vết răng rõ mồn một trên cánh tay Seokmin
- Dám cắn em? Anh gan nhỉ?
Vén mái tóc hơi rối của anh sang một bên, mặc kệ Hong Jisoo luyên tha luyên thuyên mãi
Anh nhận thức được Seokmin đang ở hồi im hơi lặng tiếng, bản tính hiền lành hàng ngày vẫn còn đây
Liền mở lời, muốn nói giúp Seongwon
- Minie này, chuyện kia...
Seokmin im lặng không nói gì, nhưng nhìn cái nhíu mày của hắn, liền biết đang không vui
Trong thoáng chốc, anh cảm thấy chuyện của Seongwon có 10 Jisoo cũng không cứu được
----
- Đó chỉ là bản năng, có A nào mà không làm vậy đâu?
Seongwon gào lên với Kim Mingyu đối diện
Bị hắn điên máu bổ cho một phát vào đầu
- Mày hét vào mặt ai thế thằng kia??!
- Gyu!
Người con trai đeo kính, vắt chéo chân thưởng trà rất trang nhã
Nó đến đây thực ra chỉ để ngăn Kim Mingyu giết người thôi, không có ý nghĩa khác
- O sao? Mùi thơm đó...
Con mắt Yang Seongwon dời đến người ngồi trên ghế, pheromone thoang thoảng trong không khí là một mùi gì đó rất nhẹ nhàng
Có lẽ, gã đã chết mê mùi này, chỉ sau mùi hoa đào của anh Jisoo
Kim Mingyu nhìn gã, lại nhìn theo ánh mắt
Con mẹ nó Seongwon dám tơ tưởng đến người của hắn??
- Seongwon, tao không có thời gian với mày
Hắn gằn giọng, bẻ cổ gã quay lại nhìn mình theo đúng nghĩa đen
- Này, chết người thì sao hả?
Wonwoo cau mày, không muốn hắn dính đến vòng lao lí
Dù sao họ cũng đang ở sở cảnh sát, không phải nơi có thể lộng quyền
- Anh ra ngoài đi, chút em ra
- Em chắc mình sẽ không giết cậu ta?
- ... không biết...
- Có hay không?
- Có
Nghe đến đây, Jeon Wonwoo mới quay người rời khỏi phòng thẩm vấn
Nó đi rồi mùi hương phảng phất trên mũi gã cũng không còn nữa
Điều đó làm gã khó chịu, dễ hiểu, một vài liều thuốc ức chế cũng không tốt bằng pheromone của O khi tới kì phát dục mà
- Kang Seongwon, khi nào thì mày chấp nhận cái chết của Jiwon, em gái mày không phải do Seokmin làm?
Nghe hắn nói, Seongwon nhếch môi cười
- Chấp nhận? Đó không phải sự thật tại sao tao phải chấp nhận? Seokmin, chính là do một tay nó hại chết em tao!!
- TAO ĐÃ NÓI KHÔNG PHẢI, THẰNG NGU!!
Kim Mingyu đập bàn hét lớn, khuôn mặt gã trắng bệch vì hốt hoảng, chiếc bàn sắt dưới sự ảnh hưởng cũng lõm mất một khoảng
- Mingyu! Đã bảo đừng nóng giận rồi!
Tiếng nó cằn nhằn bên ngoài, hắn nhìn gã, không nói gì mà rời đi luôn
- Đừng nóng giận như thế? Muốn đi tù à?
Nó khó chịu, rất khó chịu, một con người ưa ngọt ngào như nó ghét nhất là bạo lực
Nhìn còn mắt dị nghị nó dành cho Mingyu hiện tại là đủ hiểu rồi
- Lần sau sẽ nghe lời anh mà, tại tên đó lì quá
Gục đầu vào hõm cổ nó, che đi mùi pheromone ngọt ngào có thể thu hút bất cứ ai
Jeon Wonwoo như này làm hắn càng ngại đưa anh đi khỏi nhà hơn
Để mấy tên A khác ngửi thấy chả hay ho gì đâu
----
"Anh, Seongwon vào đồn rồi"
"Cái quái? Cậu ta lại làm cái gì nữa thế?"
"Tấn công một O, nghe bảo bạn đời không tầm thường"
"Ngu hết chỗ nói, tính tới bước gì rồi?"
"Cứu cậu ta ra trước đã"
"Ừm"
Điện thoại tắt ngúm, tên A với mái tóc đỏ rượu chán nản rít một hơi thuốc dài
Đứa con riêng này của ba thật là hết cứu
Máu chiếm hữu của một A cao thế nào gã không lẽ không biết à?
Đợi lần này còn tiếp tục ngu ngục như vậy
- Bỏ tù quách cho xong, mệt người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com