Seokshua
Kwon Soonyoung dừng xe trước căn nhà đóng cửa kín mít ngoài ngoại ô
Hắn ngước mắt nhìn xung quanh, vắng vẻ không một bóng người mới yên tâm bước vào nhà
Tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của cậu trai ngồi trên ghế
Jihoon quay người, đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều
- Soon, em sắp kết hôn rồi, hay tụi mình dừng lại đi?
Kwon Soonyoung ôm em vào lòng, xoa mái tóc mướt mồ hôi của Omega
- Anh đánh dấu bạn rồi kia mà? Bạn định lấy ai cơ?
Nhíu mày nhìn em rúc vào lòng mình, chìm trong mùi pheromone của Alpha mà thoải mái hô hấp
- Em định sẽ đi xoá đánh dấu
Tiếng Jihoon nhỏ dần, cảm nhận sự sợ hãi len qua dây thần kinh
- Anh lấy bạn, bạn có thể xoá đánh dấu chứ không thể xoá đứa bé này, phải không?
Hắn đặt tay lên phần bụng phẳng lì của Jihoon, em không đáp lời, nhưng mắt đảo đi có vẻ không hi vọng
Đứa bé do một phút lầm lỡ, em không biết có nên giữ không, còn hắn, một kẻ em không biết gì ngoài cái tên, lại muốn cưới em?
- Thời buổi này không có việc một túp lều tranh hai trái tim vàng đâu, nếu không thể lo, em cũng không ép
Jihoon như ẩn ý gì đó, nắm tay hắn, vẽ một vòng tròn, miệng lầm bầm
Tốt nhất thì vẫn là nghe theo cha thực hiện hôn ước thôi
- Seokmin, anh lo quá...
Jisoo nằm trong lòng Alpha liên tục cựa quậy
Lee Seokmin cũng đành chịu kiếp thê nô, nằm im để anh phá phách
- Lại nữa lại nữa, a, anh không có duyên với cái vòng quay này tí nào
Jisoo trề môi, bực bội quăng chiếc điện thoại đời mới sang một bên
- Sao đấy?
Hắn nhìn con mèo trong lòng xù lông thì buồn cười, cũng lâu lắm mới thấy anh để ý đến game nên có chút tò mò
- Anh quay cái vòng quay ấy 5 lần rồi, chỉ trúng tiền thôi, không trúng đồ
Anh dụi vào lòng hắn, Seokmin nhặt điện thoại lên xem, thì ra là chăm sóc mèo
Mèo lại đi chăm sóc mèo hả?
- Sao anh không nạp cho nhanh, quay làm sao vào được
Jisoo nghe hắn nói thế thì giật ngay điện thoại lại, chu chu môi mềm trách móc
- Em không có gì gọi là mạo hiểm hết á, tui sẽ cày chay cho em coi
...
- Thôi, nạp cho anh, quay quài không vô, tức chết mất
Lee Seokmin bó tay nhìn con mèo hết kiên nhẫn chỉ trong một nốt nhạc
Mấy trò như này, người may mắn còn hiếm quay vào chứ nói gì anh
Anh thấy rảnh rỗi không có gì làm nên chui vào lòng hắn quậy lần nữa
Sau cùng bị Lee Seokmin một tay giữ chặt không cho đạp mới thôi phá phách
Nghĩ ngợi một chút mới nhớ ra gì đó mà hỏi
- Mà Seokmin, chuyện của Jihoon sao rồi
Seokmin nhìn anh, có vẻ không muốn nhắc tới liền tránh né
- Bé đói chưa? Đi ăn ha?
- Ừm, anh muốn ăn súp cua
Jisoo gật đầu, hiểu ý người kia mà bỏ qua chuyện này
Xem như là không thể cứu vãn
Lee lão gia lượng thứ cho Seokmin một lần, không phải sẽ bỏ qua cho Jihoon
Vả lại thì tư tưởng của Lee lão gia...
Bỏ đi, có cha chồng như này mà được chồng bảo vệ coi như anh cũng có chút may mắn
- Mày tính làm gì?
Chwe Hansol cau mày nhìn chàng trai trước mặt
Seongwon rít một hơn thuốc, hai mắt mờ đục nhìn lên trời
- Tao phải trả thù
Hansol nghe gã nói cũng chỉ biết cười khinh
- Nguồn cơn ngọn gió đều đến từ mày, muốn trả thù sao không tự đi chết đi?
Con mắt Seongwon nhìn hắn tức giận, nhưng sức lực đã bị loại bột trắng hút hết
Gã cười khờ khạo
- Em gái tao, là do nó mới chết, mày cũng có em gái, mày phải hiểu chứ?
Vừa nói xong, cánh cửa sắt bị đạp đổ sập
Hansol nhíu mày nhìn đứa em gái cầm súng chĩa thẳng vào đầu mình, một hơi liền có thể đưa mình lên thiên đường
- Chwe Hansol, việc của anh không liên quan đến tôi, còn để mẹ đến tìm Yeonjin, anh con mẹ nó sống không yên với tôi đâu
Nói xong còn phải đá vào người hắn vài cái mới yên ổn rời đi
Seongwon chứng kiến một màn trước mặt
Không nói nên lời
- Mày thấy chưa? Tao không cần tính sổ cho nó, nó là người tính sổ tao
Hắn nốc một ly rượu, nhìn nét mặt Seongwon thầm cảm thán tình cảm của 2 người thật khăng khít
- Tao chỉ cảnh cáo mày thôi, lão Soonyoung sẽ không che cho mày nữa đâu, thứ duy nhất khiến mày có trọng lượng là Kwon lão gia, mà ông ta chết rồi
Seongwon lặng người, thân phận là con riêng vốn rất nhục nhã
Việc gã vịn vào Kwon Soonyoung chỉ là cố đấm ăn xôi thôi, mà hắn cũng chả ưa gì đứa em này
- Sau này sống biết điều một chút đi, Kwon Soonyoung giống mày, lão có bệnh, đừng để lão điên lên, đạn vào đầu đấy
Nói rồi đứng dậy đi mất
Hôm nay tìm tới Hansol cũng chỉ là muốn trả thù
Tên này hận quá hoá điên rồi à?
Không phải nghĩ cách cướp Hong Jisoo thì chính là nghĩ cách trả thù cho em gái
Đúng là có bệnh
"Vị trí gửi rồi, xử nó cho gọn vào đấy"
"Được, để đó anh, chú mày vất vả rồi"
"Chỉ là vài viên thuốc, cũng chẳng nặng nhọc gì"
"Chú muốn thưởng gì?"
"Không có gì, anh em giúp nhau thôi"
"Vậy anh cảm ơn nhé"
"Đừng khách sáo thế"
"Này, Boo Seungkwan về nước rồi"
"Ừ, em không quan tâm"
"Thật sự không quan tâm?"
"Ừm, tắt đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com