Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Gửi em lời xin lỗi muộn màng"

"SeokMin thân mến,
Khi em nhận được thư này, có lẽ anh đã ra đi rồi nhỉ. Mùa đông năm nay thật lạnh,nhưng nó sẽ chẳng bao giờ lạnh được như tim anh. Từng bông tuyết cứ rơi xuống ,giá như em ở đây thì thật đẹp biết bao...
Anh muốn đi đến nơi thật xa để trốn tránh hiện thực tàn nhẫn rằng ta đã xa nhau,rằng anh vẫn còn yêu em thật nhiều. Nhưng dù có trốn đến bao xa đi nữa anh cũng chẳng thể nào khiến bóng hình em phai mờ trong tâm trí. Anh thật sự nhớ em rất nhiều, đôi khi yếu lòng anh chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà,về nơi mà chúng ta từng ở,ôm chầm lấy em và nằm vào trong lòng em ngủ. Anh cũng đã từng lên kế hoạch tổ chức hôn lễ với em ,ta sẽ tổ chức đám cưới ở trên biển,rồi ta sẽ trao nhau những chiếc nhẫn và chúng ta sẽ cùng đi trăng mật ở Pháp. Nhưng rốt cuộc mọi chuyện lại chẳng đi tới đâu .
Ngay lúc này đây,anh vẫn thấy có lỗi với em ,với Jeonghan và với tất cả mọi người khi giấu diếm căn bệnh của mình.
Anh mắc bệnh máu trắng.Anh biết nó trong cái lần bị ngất xỉu ở công ty. Bác sĩ nói rằng anh chỉ còn 3 tháng nữa thôi. Lúc đó anh thật sự bàng hoàng và chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.Anh đau lòng lắm Seokmin à nhưng anh lại chẳng nói cho em vì anh biết rằng em sẽ đau lòng ,em sẽ buồn phiền vì anh . Ngày trước,xem phim anh luôn thắc mắc rằng tại sao người ta lại chẳng nói cho đối phương bệnh của mình,tại sao lại phải làm khổ nhau đến thế ,lúc đó anh còn nghĩ anh nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ làm hành động ngu ngốc như thế .Vậy mà bây giờ chính anh lại lựa chọn con đường ngu ngốc ấy .Thảm hại nhỉ?
SeokMin yêu quý,
Đừng buồn em nhé, em cũng đừng dằn vặt hay tự trách bản thân .Đây là con đường do chính anh chọn , là anh tự chuốc lấy. Đừng khóc nhiều quá,khóc nhiều thì sẽ chẳng còn đẹp trai nữa đâu .Hãy lạc quan lên ,cười lên em nhé.
Anh không muốn nhìn thấy em khóc ,
em cười đẹp hơn nhiều.
Anh yêu em rất nhiều,em là mối tình đầu cũng như mối tình cuối cùng của anh. Ngày em bước đến bên anh, cuộc đời lạnh lẽo và vô vị của anh như có thêm màu sắc. Nụ cười của em là mặt trời rực rỡ ,đẹp đẽ đã sưởi ấm anh nên anh sẽ tận cùng bảo vệ ,trân trọng nó.
Anh đã từng rất sợ cái ngày ta xa nhau. Nếu có ngày em rời bỏ anh, anh sẽ tận lực níu kéo cho dù thảm hại đến đâu nhưng đến rồi anh lại là buông lời chia tay trước, nghe nực cười nhỉ ...
Anh vẫn còn nhớ rõ ngày mưa hôm đó,khi anh nói lời chia tay ở ngay nơi có nhiều kỉ niệm ngọt ngào nhất, em đã khóc,1 con người mạnh mẽ như em đã khóc, anh đau lòng lắm nhưng vẫn cố gắng tàn nhẫn quay lưng bước đi mặc kệ em có gào thét tên anh nhiều cỡ nào ,anh chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó để che giấu nhưng giọt lệ đang tuôn ra nơi khóe mắt ,chạy thật nhanh để những kỉ niệm tươi đẹp đó sẽ chẳng níu anh lại và cũng để mưa xoa dịu bớt trái tim đau đớn của mình...
Anh xin lỗi em , xin lỗi vì đã giấu em, xin lỗi vì đã bỏ rơi em ,xin lỗi vì tất cả .
Em cũng đừng trách Wonwoo nhé, thằng bé đã muốn nói nhưng anh kiên quyết không cho.Anh biết lời xin lỗi của anh thật muộn màng nhưng em hãy tha thứ cho anh nhé!
Kiếp này anh yêu em hết lòng mình nhưng duyên số lại chẳng cho ta bên nhau suốt đời .Anh mong chúng ta kiếp sau sẽ gặp lại ,sẽ yêu nhau nhiều hơn kiếp này và sẽ bên nhau mãi mãi.
Hãy quên anh đi và sống thật tốt nhé!
Gửi em lời xin lỗi muộn màng
Anh yêu em...

Stocklom ngày XX tháng XX
Từ Hong Jisoo ,người thương em hết lòng
.
.
.
.

"Anh tàn nhẫn thật đấy,Hong Jisoo..."

_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com