Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot.

Ngươi biết nó không, kẻ đã chết và bị thủy quái ăn mất ở bờ biển phía Tây ấy.










Nó si mê một vị thần ở đó, sâu dưới đại dương thăm thẳm, một không gian rất khác với nơi mà con người sinh sống. Nó đã rời khỏi nhà vào một đêm mùa hè trăng thanh, thực tế thì nó đi theo một ai đó, hoặc, ai đó đã dắt nó theo. Nó nằm im bên bờ cát, sóng và bọt biển trắng xoá vỗ vào người nó mặn chát, cả người nó tím ngắt không cử động, môi khô khan và trắng bệch không có lấy một giọt máu, nó đã tắt thở, người gác biển gần đấy đã kể lại như thế, cho đến khi những người cứu hộ được gọi đến thì cơ thể của nó đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại những dấu chân dính nước in hằn trên mặt cát. Không phải là dấu chân của nó, cũng không phải là dấu chân của con người. Ai đó đã dắt nó đi.

Nó tỉnh dậy vào một đêm trăng, nó nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ánh trăng đêm này đã lớn hơn đêm trước, cũng sáng hơn rất nhiều. Tiếng sóng vỗ khiến nó bừng tỉnh, căn phòng này không phải nhà của nó. Nó bước đến gần cánh cửa gỗ không có khóa, phía trên còn mắc một chiếc lưới cũ rách mèm, nó men theo những bệ đá đầy rêu đặt trước cửa nhà, cứ thế vô thức tiến về phía cửa biển buổi đêm đen ngòm như hắc ín, cảm giác rất giống với lúc mà nó rời nhà. Ai đó đã dắt nó đi. Nó dừng lại bên bờ cát trắng, đám mây trên trời đang ôm gọn một vầng trăng tròn trong tay sơ ý đánh rơi vài giọt ánh sáng lung linh xuống biển cả. Nó ngẩng đầu nhìn rồi đột nhiên giật mình vì có đôi tay chạm đến vai và hông của nó, một vòng tay dịu dàng, âu yếm và đầy dụ hoặc. Nó vội quay người lại nhưng người ở phía sau đã giữ đầu nó lại, tiếng khớp cổ của nó kêu răng rắc như sắp gãy làm đôi khiến nó khiếp sợ.

Một giọng nói thì thầm vào tai nó nhưng nó không thể hiểu được, đó là giọng của loài cá phải không ? Nó tự hỏi. Nó không biết, âm giọng đó vẫn vang lên đều đều bên tai làm nó cũng tò mò, chân mày chau lại và tâm trí luôn tự hỏi, là gì vậy ? Người đó nhận ra nó không thể hiểu được những gì mình nói liền tỏ ra một vẻ mặt đầy khó chịu, vươn đôi bàn tay lớn bóp chặt lấy cổ nó, những ngón tay lạnh ngắt chạm đến cần cổ ấm nóng của nó cũng khẽ co lại một chút, móng tay màu xà cừ của sò biển bấu vào lớp da mỏng manh ở cổ nó rát bỏng. Nó tròn mắt hớp từng ngụm không khí loãng thoang thoảng vị mặn của muối, yếu ớt dùng những ngón tay của mình cố gắng nới lỏng cơn thịnh nộ mà người đang đặt yên trên cổ nó.

- Ngươi là ai ?

Nó hỏi trong lớp không khí hanh khô. Đôi tay nọ chợt dừng lại rồi từ từ buông ra, như hiểu được lời của nó, bóng đen hằn trên cát khẽ di chuyển, một cơ thể con người xuất hiện trước mắt làm cả người nó run lên. Nam nhân mang một vẻ ngoài vô cùng thanh tú với mái tóc đen vuốt ngược ra phía sau đánh rơi vài lọn tóc mảnh ở trước trán, đôi mắt sâu hun hút như đáy đại dương xa xôi, vô hồn và vô cùng tàn độc. Trên gương mặt xinh đẹp và quyến rũ của anh ta có đính vài chiếc vây cá óng ánh ở chân mày và một bên gò má, trông giống như thứ ánh sáng của trăng đêm mà đám mây kia lúc nãy đã vô tình đánh rơi vậy. Đôi môi màu đỏ mận gợi cảm vẫn luôn thì thầm câu từ gì đó mà nó mãi không thể hiểu được. Tiếng leng keng từ chiếc khuyên tai nạm vàng vang lên hòa vào tiếng sóng vỗ khiến tròng mắt nó lay động.

- Ngươi không biết ta sao ?

- Không.

Nó nheo mắt cố ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt thanh thoát nhưng cũng vô cùng sắc sảo của anh ta vào tâm trí. Nó chưa từng biết và cũng chưa từng gặp người đó bao giờ.

- Chưa bao giờ gặp người nào xinh đẹp như anh.

Anh ta nhìn nó với ánh mắt đầy ngạc nhiên rồi bật cười một tiếng thật lớn. Lúc đó anh ta đã nghĩ đôi môi của nó quả thật có mùi hương của kẹo đường nâu nấu chảy.

- Ngươi sợ nên mới nói như thế, đúng không ?

- Không, đấy là sự thật.

Anh nhướng mày, nhìn gương mặt người thiếu niên không chút lung lay thế này, cứ cho là anh tin đi.

- Con người tôn sùng ta, cuối cùng lại không hề biết ta là ai hay sao ?

- Anh là thần tiên ?

Đôi mắt trong veo tĩnh lặng như nước của anh ta nổi lên vài con sóng lăn tăn, anh nhìn nó, đôi mắt một mí khó chiều ấy vẫn đang chăm chăm nhìn vào người anh. Chiếc khuyên tai được đeo ở một bên lại vang lên giữa đêm vắng những thanh âm huyền bí của đại dương.

- Ta là thủy quái, vì sợ ta sẽ tổn hại đến họ nên con người mới tôn sùng ta trở thành một vị thần, mang lòng thành giả dối của bọn họ để đổi lại sự bình yên.

Nó yên lặng nhìn anh bước đi thật chậm, gấu quần đen kéo lê trên lớp cát trắng mịn để lại những dấu chân dính đầy nước biển mặn chát. Đôi mắt đen của nó dõi theo đôi bàn chân đã được giấu kỹ dưới chiếc ống quần dài cho đến khi chúng dừng lại, lúc bọt biển vươn lên đến bờ và chạm vào những ngón chân trắng bệch xanh xao ghì vào trong cát của anh.

- Ngươi không sợ ta sao ?

Nó khẽ giật mình ngẩng lên.

- Không hẳn.

- Ngày mai ánh trăng kia sẽ tròn, và ta cần sinh lực của con người để có thể tiếp tục tồn tại.

Vị thần của biển cả có mái tóc đen tuyền lay nhẹ trong gió khẽ xoay đầu nhìn nó còn đứng sững ở đấy, những ngón chân đã bị cát vùi lấp đi hết một nửa. Đó là vị thần mà nó đem lòng si mê, si mê đến mù quáng.

Nó sống một mình trong một căn nhà gỗ ở gần biển, nó thích nghe tiếng sóng vỗ, thích ngửi mùi mằn mặn của nước biển, của gió thổi đong đưa những tán cây họ cau rợp lá. Nó không có người thân cũng chẳng có ai làm bạn, nó ít nói, lầm lì, đáng ghét và nó sống một mình ở đấy. Con người cũng cảm thấy sợ nó, như thể chứng kiến một con quái vật đang lớn dần lên theo thời gian, họ cúi mặt khi vô tình trông thấy nó, xua đuổi nó khi nó cần đến sự giúp đỡ. Có lần một đứa trẻ đến gần nó, lần đầu tiên nó thấy trẻ con và mắt nó đã sáng lên, nó xoè tay chìa ra cho đứa trẻ một viên kẹo đường mà nó hay ngồi thật lâu bên bếp lò để nấu chảy, đợi khô thì đặt vào một chiếc hộp sắt nhỏ cất vào túi áo, thi thoảng sẽ lấy ra ăn lúc buồn miệng. Có ai đó đã vội vã chạy đến, là mẹ của đứa trẻ, bà ta tóm lấy viên kẹo trên tay đứa trẻ vừa kịp nhận lấy vứt xuống cát rồi kéo đứa trẻ đó đi mất. Nó đứng đấy, mãi nhìn viên kẹo đường nâu bị vùi vào cát rồi lặng lẽ xoay lưng trở về căn nhà gỗ ở gần biển.

Bàn chân nó nhấc lên khỏi mặt cát âm ấm, nó tiến thêm một bước, nghe tiếng tim nó rung động trong cơn gió thổi vi vu.

- Anh có thể ăn tôi.

Đôi chân mày anh khẽ nhíu lại, đôi mắt đen của nó ánh lên một tia sáng, sự chân thành ngu ngốc của nó khiến anh cảm thấy khó chịu.

- Con người rất coi trọng mạng sống. Tại sao ?

- Sống hay chết đều như nhau cả thôi.

Nó nở một nụ cười, khóe mắt cong lên thành vài vết hằn trông như mặt đất hoang mạc khô cằn cỗi, mái tóc đen phủ qua một bên mắt làm cho đôi mắt nó rất khác biệt, một bên thì thanh thuần trong khiết, bên kia thì lại bí ẩn và kín đáo vô ngần. Sự thuần khiết ẩn chứa bên trong tâm hồn của nó quá lớn, đến nỗi một kẻ không có trái tim như anh cũng phải dao động. Điều gì đã trao cho nó dũng khí, khiến nó dễ dàng đánh đổi mạng sống của mình đến như vậy. Cô độc, hẳn đó là từ mà nó đã nghĩ đến đầu tiên khi đi tìm một lý do để nó khao khát cái chết đến như thế. Và thật may, cái chết của nó giúp được vị thần nó yêu tồn tại qua một đêm trăng. Suy nghĩ về điều đó khiến nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng.


Đêm trăng tròn cũng đã đến. Đó là đêm trăng xinh đẹp nhất mà nó từng trông thấy, ánh trăng có màu xanh thanh bình hiền hòa như chính những dòng nước trong ùa về biển cả. Anh bước đến thật gần, đưa tay nắm lấy bàn tay của nó đã giấu kỹ trong túi quần từ lúc nãy, khi một mình đi về phía biển nó cũng hay đặt tay vào đấy như một thói quen, bàn tay lơ lửng trong không trung khiến nó cảm thấy trống trải, có lẽ vậy.

- Ngươi có muốn đi với ta đến một nơi không ?

Nó nhìn anh với vẻ mặt đầy khó hiểu, nhưng đáp lại nó chỉ là một nụ cười hiền, anh đưa cho nó một chiếc vòng ngọc trai kép có đính thêm vài mảnh kim loại hình nón nhọn hoắt. Không phải kim loại, đó là xà cừ của ốc anh vũ. Anh nói với nó khi nó đã đeo chiếc vòng có yểm ma thuật lên cổ mình.

- Anh muốn đi đâu ?

- Về biển cả.

Anh không nhìn nó thêm lần nào nữa, chỉ lặng lẽ bước đi trước, từng bước chân chạm nhẹ vào mặt nước trong veo đầy bọt trắng. Từ khi nào không biết mà nó đã thích nhìn bàn chân của anh, đôi bàn chân bị che phủ dưới gấu quần đen chìm vào trong nước trắng toát như bọt, đôi chân của thủy quái đầy vảy cá óng ánh màu pha lê ngũ sắc. Nó cũng yên lặng bước theo sau, chiếc vòng trên cổ giúp nó có thể hít thở trong nước như loài cá, nó vô thức khẽ chạm vào chiếc vòng và mũi nhọn của xà cừ khiến nó đau liền lập tức rụt tay lại. Cả hai cứ đi mãi đi mãi như thế, đến một lúc nó không còn có thể nhìn thấy ánh trăng lờ mờ dưới đáy đại dương nữa, xung quanh nó chỉ toàn là một màu đen tĩnh lặng thi thoảng có vài con cá màu sắc lướt qua trước mắt làm nó giật mình.

- Ta đã từng sống ở đây rất rất lâu.

- Một mình anh sao ?

Anh cúi người, vốc một nắm cát và thầm đọc thần chú, những vụn cát không vừa lòng bàn tay anh long lanh rơi trở lại đáy biển. Nó sững lại một lúc, vành tai nó khẽ rung, có thứ âm thanh gì đó đang vang vọng trong từng làn nước lạnh, nó ngó quanh nhưng không thấy gì cả. Xoay đầu nhìn lại nó phát hiện anh đã biến mất, nó đứng giữa lòng đại dương sâu hun hút, âm thanh vừa rồi cũng nhạt nhoà dần rồi phút chốc tan biến, đột nhiên nó thấy sợ hãi, như thể nó sắp chết ngạt và rồi bỏ mạng mãi mãi ở nơi đây. Bỗng dưng nó sợ cái chết.

Tiếng cười của anh vang lên khiến tim nó run rẩy, vội vã tìm kiếm anh trong lòng nước đặc quánh không có lấy một chút dưỡng khí để hô hấp. Một bàn tay vươn đến nắm lấy cổ tay nó trong bóng tối và kéo nó đi, vượt sang một không gian khác khiến nó cảm thấy ngạt thở vô cùng. Anh mỉm cười xoa lấy mái tóc mềm của nó.

- Đến nơi rồi.

Nó chầm chậm mở mắt, đôi mắt một mí lập tức nheo lại vì thứ ánh sáng chói loá vừa tiếp xúc khi đã đi trong bóng tối quá lâu. Nơi đấy rất xinh đẹp, những thứ lấp lánh toả sáng khắp mọi nơi khiến nó ngỡ ngàng. Mấy viên ngọc trai kết thành chuỗi dài đặt trong một con sò rỗng thịt, mặt bàn có màu ngũ sắc, trên đỉnh đầu có thứ ánh sáng phát ra từ viên pha lê trong suốt, xung quanh lại nghe được những nốt nhạc trong veo phát ra từ bên trong một vỏ ốc anh vũ.

- Nơi này đẹp quá.

- Đây là nhà của ta.

Nó nhìn thấy một dải các loại lông vũ khác nhau đặt trong một chiếc hộp gỗ liền lấy làm lạ.

- Những thứ này là gì vậy ?

- Là lông của những con chim sẻ bị ta ăn, vì không muốn động đến con người nên ta phải dùng máu của chúng để sống.

- Lạ thật, chúng khác nhau quá.

Nó bĩu môi bước đến gần chỗ anh đang pha trà, ngồi xuống chiếc ghế lót bông có hình vỏ sò.

- Vì vốn dĩ mỗi sinh mạng đều khác nhau.

Anh đặt trước mặt nó một tách trà đậm có màu lam nhạt, khói mờ bay lên thật nhẹ cũng khiến nó cảm thấy thần kỳ. Anh ngồi ở phía đối diện, chân này vắt lên chân kia tựa lưng vào thành ghế trông rất thoải mái, đưa tách trà lên gần mũi, thổi cho hương trà ùa vào cánh mũi rồi thưởng thức lấy một ngụm trà nhỏ. Nó cũng vụng về bắt chước làm theo, điều đó làm anh cảm thấy vui đến lạ. Lâu lắm rồi anh mới có bạn, một ai đó có thể chỉ ngồi ở trước mặt, cùng uống trà và trò chuyện về một chủ đề gì thú vị. Lâu lắm rồi và chắc cũng là lần đầu tiên. Nó tròn mắt vì vị ngọt thanh và tươi mát của trà, trong như nước suối vậy.

- Anh đã sống ở đây bao lâu rồi ?

- Đã rất rất lâu rồi, một con số mà ta chẳng thể nhớ nổi.

Nó đặt tách trà đậm còn nồng thanh hương mặn mà của những khoáng chất đổ xuống thác dữ từ nguồn nước hoang vu lên bàn. Nó ngồi yên trên chiếc ghế hình vỏ sò, lặng lẽ thu hết mọi thứ vào tầm mắt, những thứ lấp lánh mà chỉ riêng vùng đất này mới xuất hiện.

- Anh không có bạn sao ?

Đột nhiên nó hỏi. Anh bỗng ngừng lại, ánh mắt nâu trầm xoay về phía nó, tìm lại một ánh mắt cũng thâm u hệt như thế. Khoé môi của vị thủy thần khẽ cong lên một chút, bên trong trái tim đen ngòm như dầu hắc đã tắt ngấm từ lâu chợt vang lên một nhịp đập.

- Là ngươi đó.

- Anh biết tôi ?

- Không.

Nó nhíu mày nhìn người con trai qua mấy ngàn năm tu luyện đã trở thành con thủy quái cô độc giữa lòng đại dương sâu hun hút còn đang bình thản nhâm nhi tách trà âm ẩm hơi nóng.

- Vậy sao anh lại dẫn tôi đi ?

- Vì ta cần sinh lực con người, một người cũng cô độc như ta.

Nó không nói gì nữa, bỗng dưng nó thấy trái tim nó rất lạ, nó cứ nhìn mãi tách trà không màu trong tay anh vơi dần, vơi dần rồi cạn sạch. Nỗi tuyệt vọng khiến đôi mắt nó chuyển sang màu bạc phếch như màu vỏ sò cũ kỹ đóng đầy rong nó vô tình nhặt được trên cát trong vài lần đi dạo biển lúc đêm khuya, đó là ánh mắt của một kẻ vô hồn và không còn ý thức. Anh đứng lên, cất lại vỏ ốc vừa kịp vang lên một thứ âm thanh xinh đẹp báo hiệu thời điểm chuyển giao giữa ngày và đêm vào lại trong túi quần, cũng là lúc thủy thần lột xác và hồi sinh.

- Ngươi có thể bỏ chạy, vẫn còn chút thời gian.

Anh nhẹ nhàng bước đến một chiếc gương đặt gần chiếc hộp gỗ đựng những mảnh lông chim sẻ màu nâu, chỉnh lại trang phục đầy hạt ngọc trai của mình một chút. Nó lặng lẽ bước tới chỗ anh, nắm lấy bàn tay mềm mại lạnh toát của anh đang còn bận vuốt lại nếp tóc trước trán, nó nhìn anh bằng đôi mắt màu ánh trăng bạc.

- Tôi không nuốt lời đâu.

Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo xám có hơi lệch sang một bên của nó, cảm thấy thiếu gì đó nên với lấy một chiếc khuyên dài trong hộp trang sức của mình đeo vào tai nó rồi khẽ mỉm cười.

- Ngươi không muốn trông mình xinh đẹp hơn trước khi chết à ?

Nó không nói gì nữa, bản thân chỉ dám đứng yên để anh giúp mình, bàn tay ai lành lạnh chạm đến bàn tay nóng ấm của nó khiến nó bừng tỉnh, tựa như vừa thoát ra khỏi một giấc mộng xinh đẹp nào đó.

- Đến lúc rồi.

Nó ngồi dậy khi nghe tiếng anh gọi, bàn tay chạm vào cát xốp làm nó cũng ngỡ ngàng, nó vừa nằm mơ sao, một giấc mơ chìm vào lòng đại dương sâu thẳm dưới đêm trăng tròn màu xám bạc trên nền cát vàng lung linh ?

- Ngươi không hối hận sao ?

- Không, sự sống không còn ý nghĩa với tôi nữa.

Môi anh cong lên thành một ý cười, nụ cười mềm mại khiến tim nó cũng hoàn toàn vô lực, nó chết lặng. Quả thực nó đã si mê vị thủy thần này quá nhiều, đến nỗi chỉ cần được trông thấy anh thôi, nó sẵn sàng đổi trả bằng một kiếp đời của nó, dù là cánh chim sẻ nhỏ bé, hay thậm chí là thân xác con người tinh tú này.

- Seokmin.

Nó giật mình, tầm nhìn đang rơi vào hư không của nó vội vàng tìm lại nụ cười và bóng hình xinh đẹp mà nó dành trọn cuộc đời để yêu thương, người cũng đang nhìn nó với cầu mắt dịu dàng nhất.

- Cho ta thấy nụ cười của ngươi.

Nó không hiểu nhưng cũng không có ý từ chối, anh đưa tay lên che đi đôi mắt màu bạc của nó, nhắm mắt lại và nghe tiếng sóng vỗ, ngươi có nghe được tiếng của ta không. Khuôn mặt lạnh lùng bao lâu nay của nó chợt hiện lên một nụ cười, nụ cười mang màu nắng thoang thoảng hương biển vào mỗi lúc bình minh lên khiến nó giờ trông hiền hoà quá đỗi. Anh đặt tay lên ngực nó, nhịp tim nó đập từng hồi thật mạnh mẽ, giống như nhịp tim mà anh đã cảm nhận được dưới lớp lông vũ mềm mịn của những con chim sẻ lông nâu.

Móng tay của anh bắt đầu dài ra, hai chiếc răng nanh cũng đã nhô ra khỏi khoé miệng màu hoa hồng nhung đỏ thắm. Nụ cười thỏa mãn của nó khiến cả người anh run lên, nỗi thèm khát dòng máu con người nóng rực trào lên qua từng xúc cảm bên trong anh. Vầng trăng bạc vươn lên đến thiên đỉnh, soi chiếu những mảnh ánh sáng rực rỡ sắc nhọn xuyên qua tim nó khiến nó đau phát khóc. Nhưng nó vẫn luôn giữ nụ cười xinh đẹp như thế theo ý nguyện của anh. Tay anh đưa xuống, mạnh mẽ bóp chặt lấy cần cổ cao cao còn đeo chiếc vòng được yểm bùa chú mà anh đã đeo cho nó. Tròng mắt nó đỏ rực, những mạch máu dưới mắt như sắp nổ tung, nó thì thào trong cơn gió bấc lạnh thấu xương đang cào vào tim nó.

- Jisoo à, tôi yêu anh. Vạn kiếp yêu anh.

Bàn tay anh chợt khựng lại, dần dần nới lỏng và chạm nhẹ vào những mảnh xà cừ xinh đẹp trên cổ nó, rồi chầm chậm đặt tay lên gò má đỏ ửng của nó. Vị thủy thần đó đã nở một nụ cười khi nhìn vào đôi mắt trầm buồn của nó, nơi đó có một mảnh tình đã ấp ủ từ xa xôi, tình yêu chưa bao giờ nhận được hồi đáp. Nó tròn mắt nhìn khi vị thủy thần níu lấy nó và đặt lên môi nó một nụ hôn, nụ hôn ấm áp đấy là câu trả lời cho trái tim vụn nát của nó, như một thứ nước hồi sinh, một liều thuốc chữa lành cho tâm hồn tuyệt vọng cùng cực của nó, nụ hôn đổi bằng vô số kiếp đời đã trôi qua theo một cách tẻ nhạt nhất.

Tiếng cười khúc khích trong veo như một đứa trẻ con khiến tim nó rung lên thật mạnh.

- Không biết ngươi có còn nhớ viên kẹo đường bị vùi trong cát dưới chân mình hay không ?

Nó rời khỏi nụ hôn còn đang dang dở, nhìn đôi mắt đẫm ướt của vị thủy thần mà nó yêu đang dịu dàng nhìn nó. Trông thấy gương mặt ngốc nghếch đó, thủy thần chỉ biết bật cười.

- Đi với ta.

Nó nhíu mày khó hiểu khi vị thủy thần lại nắm lấy tay nó kéo nó đi về phía đại dương.

- Đến đâu ?

- Cõi vĩnh hằng.

Vị thủy thần đó đã phải lòng cánh chim sẻ, kẻ đó khiến anh ta nghĩ về những đôi mắt đen lấp ló trong lớp lông đục ngầu như nước lũ, những mạng sống mà nó đã trao đi để con thủy quái ấy tồn tại. Nó đã chết ở bờ biển phía Tây, mang theo dấu răng dài găm sâu vào cổ và khuôn ngực rách toác loang màu máu tươi.





Trong căn nhà gỗ gần bờ biển, có một đứa trẻ đang ngồi ở đấy, nhắm mắt và nghe tiếng chuông gió làm từ vỏ sò va vào nhau vang lên thành những thứ âm thanh đầy u uất trong đêm. Một người đàn ông cao lớn khác bước đến, ngồi cạnh bên đứa trẻ.

- Ông có nghe được âm thanh đó không ? Nghe như tiếng hát vậy.

- Không phải là tiếng hát, đó là tiếng khóc của thủy thần.

Người đàn ông đó trả lời, xoay lưng đi vào trong căn nhà gỗ. Đứa trẻ vẫn ngồi yên trên thềm nhà đưa tay chạm nhẹ vào chiếc hộp thủy tinh đựng một trái tim sần sùi loang lỗ chỗ đỏ chỗ đen đã khô héo mà người đàn ông gác biển đó đã nhặt được trong đêm trăng sáng gần mỏm đá xanh, phủ đầy cát và mùi bọt nước trắng đục mặn chát. Đứa trẻ tựa đầu vào trụ gỗ trước hiên nhà, đôi mắt trắng toát dần nhắm lại, nó nhẩm thầm trong miệng một câu hát về biển cả.

- Tiếng khóc ấy nghe sầu thảm quá.










Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com