Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nơi biển gọi tên anh

Trời đã chuyển lạnh nhiều ngày nay. Những đợt gió từ biển thổi vào thành phố khiến không khí trở nên buốt giá, như thể mùa đông đang dần trườn qua từng con phố, len vào từng kẽ tóc, từng đầu ngón tay. Mặt biển sẫm lại, phủ một lớp sương mỏng, không còn trong xanh như những ngày hè nữa. Và biển không phải lúc nào cũng ồn ào sóng vỗ, đôi khi chỉ là một mặt nước phẳng lặng kéo dài xa tít, như những suy nghĩ của Jisoo, trôi đi vô định không điểm dừng.

Jisoo ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc gần bờ kè, hai tay buông lỏng, lưng tựa vào thành ghế với ánh nhìn xa xăm vô tận về phía đường chân trời đỏ rực màu của hoàng hôn. Anh đã ngồi đây từ khi mặt trời còn to tròn lưng chừng tầm mắt. Anh không muốn về nhà. Căn phòng đó giờ chỉ còn là nơi trú tạm cho cơ thể anh, chứ không phải là nơi trú ẩn cho nỗi cô đơn. Nỗi buồn của anh bao trùm lấy cả không gian nơi đó, Jisoo sợ nó sẽ lại vồ lấy anh khi anh mở cửa bước vào.

Sóng biển vỗ vào bờ từng nhịp đều đặn như tiếng tim người thở dài. Jisoo biết ơn âm thanh này, tiếng rì rào không dứt như đang ôm trọn lấy cơ thể anh, như thể chính gió đang giữ lấy mình, như thể chính biển là nơi duy nhất còn cho phép anh tồn tại.

Phía xa, Seokmin đứng dưới cột đèn đường, ánh sáng vàng nhạt đổ bóng cậu dài lê thê trên vỉa hè. Tay cậu đút vào túi áo khoác, mặt chôn vào chiếc khăn quàng cổ để giữ ấm. Cậu lặng im quan sát Jisoo từ một khoảng cách đủ xa, để không bị phát hiện, hay đơn giản là vì cậu không muốn sự hiện diện của mình trở thành dư thừa trong những ngày buồn của anh.

Jisoo chưa bao giờ biết rằng Seokmin thường đi ngang qua đây vào giờ này như một thói quen vô thức. Về phía Seokmin, cậu từng nghĩ, có thể Jisoo đang chờ ai đó. Hoặc đang trốn một người nào đó. Nhưng rồi Seokmin nhận ra, anh chỉ là đang tìm nơi để trút xuống những nặng nề chẳng biết nói cùng ai. Cậu thấy Jisoo ngồi lặng như thế nhiều lần, đôi lúc từ xa, đôi lúc chỉ cách vài bước chân. Nhưng cậu chưa bao giờ lên tiếng gọi anh, đến cậu cũng chẳng rõ lý do tại sao.

Có lẽ vì cái cách Jisoo nhìn về phía biển, trống rỗng nhưng đau đớn, khiến người ta chỉ dám đứng ngoài và lặng thinh. Như thể chỉ cần một lời chào thôi cũng có thể làm rạn vỡ một điều gì đó mong manh lắm trong anh.

Jisoo lớn hơn Seokmin hai tuổi, là tiền bối trong cùng câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường. Anh không phải kiểu người nổi bật, nhưng ở anh có một thứ khiến người ta không thể rời mắt. Đó là sự yên lặng dịu dàng, một ánh buồn luôn đọng lại trong khóe mắt. Không ai biết anh hay nghĩ gì. Nhưng Seokmin thì để ý. Cậu luôn để ý.

Mỗi khi Jisoo bước vào phòng câu lạc bộ, mọi thứ như dịu lại. Anh không nói nhiều, nhưng ảnh chụp của anh luôn đầy cảm xúc, những tấm hình trông như đang cất giữ điều gì đó không thể gọi tên. Một lần Seokmin đã nghĩ, có khi nào người như Jisoo sinh ra để chỉ tồn tại trong những buổi hoàng hôn với thứ ánh sáng đẹp đẽ nhưng chóng tàn, vừa đến đã sắp phải rời đi.

Biển vẫn hát bài ca cũ. Thành phố này vẫn giữ được dáng vẻ quen thuộc. Còn Jisoo thì đã khác từ lâu rồi.

Jisoo cũng từng có một tuổi trẻ tươi đẹp. Một thời cấp ba vô lo vô nghĩ, cười hết sức khi vui và tận hưởng hết mình từng khoảnh khắc với bạn bè. Và yêu hết lòng với một trái tim còn nguyên sơ. Thế nhưng Jisoo vẫn luôn cố giấu đi phần tăm tối trong nội tâm mình, không muốn bày tỏ, cũng sợ người khác tìm ra nó. Anh có rất ít chỗ để thuộc về.

Trong những năm tháng đó, Seokmin chính là niềm an ủi và mối tình đơn phương đầu tiên của Jisoo.

Seokmin như ánh mặt trời nhỏ được ban phát đến để ôm lấy nỗi buồn không tên trong lòng anh. Jisoo ngày đó luôn là người đứng từ xa, dõi theo một cách lặng thầm, không bao giờ bước tới, không phải vì không muốn, mà là không đủ can đảm. Anh sợ ánh sáng từ Seokmin sẽ làm lộ ra phần tối tăm trong mình, sẽ khiến ai đó nhận ra rằng anh yếu đuối và mỏi mệt đến nhường nào.

Anh đã từng nghĩ, chỉ cần được ở gần thôi, chỉ cần được nhìn thấy cậu cười, nhìn thấy cậu sống bình yên là đủ. Hạnh phúc của cậu cũng có thể trở thành niềm an ủi lớn với anh. Nhưng lòng người, làm gì có điểm dừng. Một khi trái tim đã rung động, làm sao có thể chỉ mãi làm người đứng sau cánh gà? Suy cho cùng, tình cảm là thứ khó giấu.

Jisoo của những năm tháng ấy đã từng rất đẹp. Không phải là vẻ đẹp của bề ngoài, mà là thứ ánh sáng dịu dàng phát ra từ những ước mơ nhỏ, từ khao khát được yêu thương, từ lòng vị tha và sự chịu đựng bền bỉ. Anh từng có niềm tin, từng nghĩ rằng nếu mình tốt với đời, đời sẽ dịu dàng lại với mình. Nhưng rồi, thời gian và hiện thực đã lấy đi tất cả, từng chút từng chút một, như cách biển rút cát dưới chân mà chẳng để ai nhận ra.

Giờ đây, ánh sáng trong anh đã tắt. Những ký ức xưa cũ nằm đâu đó trong đáy mắt, phủ bụi và lạnh lẽo như tấm ảnh mờ trong một khung gỗ cũ.

Một cơn gió lớn thổi qua, lạnh đến thấu xương. Jisoo khẽ rùng mình, kéo cổ áo lên cao hơn. Trong khoảnh khắc ấy, từ phía xa, Seokmin đã lặng lẽ định bước tới. Bàn chân cậu nhúc nhích nhẹ như thể có sợi dây vô hình đang kéo căng giữa hai người.

Nhưng rồi cậu lại dừng. Bước chân không thể đi tiếp. Không phải vì gió quá lớn hay đêm quá sâu, mà vì nỗi sợ trong lòng Seokmin vẫn chưa bao giờ biến mất. Cậu sợ làm Jisoo tổn thương thêm, sợ làm rối tung mảnh yên lặng mong manh đang bủa vây lấy anh. Cậu chưa từng đủ dũng khí để phá vỡ thế giới nội tâm phức tạp ấy. Đó là một thế giới đầy những vết cắt và âm thầm.

Thời gian dần trôi đến đêm, đèn từ hàng quán bên đường bật sáng, phủ một lớp vàng nhạt mỏng manh lên vỉa hè lạnh giá. Từ phía thành phố, tiếng còi xe vọng lại, xa xăm như tiếng gọi từ một cuộc sống mà cả hai từng nghĩ sẽ không bao giờ rời xa. Nhưng hiện tại ở nơi này, nơi chỉ có anh và biển, vẫn mãi đó sự im lặng. Cả sự chần chừ của hai con người đứng giữa ký ức và hiện tại, giữa điều chưa từng thốt ra và điều không bao giờ có thể nói lại lần nữa.

Jisoo không biết rằng đêm nay sẽ là khởi đầu cho những cơn mơ cũ kéo về, những ký ức tưởng đã ngủ yên, những cảm xúc chưa từng hóa đá.

Và Seokmin cũng không biết rằng mọi thứ đang dần chuyển hướng tựa gió đổi chiều, tựa sóng dâng lên, tựa như trái tim tưởng chừng ngủ quên bỗng dưng đập lại. Nhưng lần này, liệu còn kịp không?

__________________________

"Anh vẫn thường nghĩ, nếu em ngồi ở đây, liệu có nghe được trái tim anh đang nổ tung không, Seokmin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com