Chương 2: Mùa của những điều không thể gọi tên
Có những khoảnh khắc trong đời, người ta chẳng thể ngờ rằng nó sẽ trở thành bước ngoặt. Như trong một buổi chiều nắng nhạt, một cái ngoảnh đầu hay một nụ cười quá đỗi quen mà bỗng dưng lại khiến tim mình đập lệch một nhịp. Với Jisoo, mùa hè năm cuối cấp chính là bước ngoặt như thế.
Jisoo bắt đầu yêu Seokmin vào năm cuối cấp ba, khi mọi thứ dường như đang dần khép lại, còn trái tim anh thì vừa khẽ mở ra.
Thời điểm đó, họ vẫn thường gặp nhau ở câu lạc bộ nhiếp ảnh của trường. Giữa những buổi chiều muộn đầy nắng vàng, Jisoo lặng lẽ chỉnh lại góc máy, còn Seokmin đôi khi ngồi bên cửa sổ, ánh sáng hắt qua tóc cậu như phủ một lớp pha lê mỏng lấp lánh. Tình cảm của Jisoo nảy mầm không kèn không trống, như thể nó đã âm thầm ở đó từ lâu, chỉ đợi một ngày được anh thừa nhận.
Tình yêu ấy không ồn ào cũng chẳng rực rỡ như những bản tình ca học trò thường thấy. Nó không có những cử chỉ rõ ràng, không có một lời tỏ tình, cũng chẳng có khoảnh khắc nào để khẳng định: "Anh đã yêu em từ giây phút ấy." Nó là thứ tình cảm dịu dàng và đơn độc.
Khoảng thời gian đó, Jisoo đang bị cuốn vào vòng loay hoay với việc ôn thi đại học và những áp lực từ gia đình luôn khiến anh lặng lẽ hơn thường ngày. Không phải là những lời trách mắng lớn tiếng hay kỳ vọng quá đáng, mà là sự im lặng đầy mong đợi, kiểu im lặng khiến người ta thấy mình cần phải giỏi hơn, cần phải đúng mực hơn và tất nhiên là không có chỗ cho sai lầm.
Jisoo lớn lên trong một mái nhà mà mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng: lịch học thêm, kỳ vọng điểm số, cả ước mơ tương lai cũng như được vạch ra trước mắt. Anh không bị ép buộc, nhưng cũng chẳng được lựa chọn. Tất cả đều trôi theo một dòng chảy có sẵn, như thể anh chỉ cần im lặng bước đi là mọi thứ sẽ đúng như mong muốn của người lớn. Dần dần, anh học được cách nuốt những suy nghĩ vào trong, không hỏi lại, cũng không than phiền. Anh mỉm cười khi được khen ngoan, dù đôi lúc chính mình cũng chẳng biết bản thân đang ngoan vì điều gì.
Và chính sự im lặng kéo dài ấy đã khiến Jisoo trở nên tĩnh lặng, không phải vì anh không có điều gì để nói, mà vì anh sợ nếu nói ra, mình sẽ làm ai đó thất vọng. Jisoo đã không còn khả năng nói lên tiếng lòng mình.
Thế rồi, giữa những ngày đông cuối cùng của thời học sinh, có một điều gì đó thật lạ đã bắt đầu len lỏi trong anh, ánh mắt anh dần dừng lại nơi Seokmin lâu hơn một chút, trái tim anh biết run lên khi nghe tiếng cậu cười. Và anh bắt đầu nhận ra rằng mình đã để ý cậu ấy nhiều hơn từ khi nào không rõ.
Không phải vì cậu là một gương mặt mới đầy nhiệt huyết, không phải vì cậu luôn tươi cười, vui vẻ bắt chuyện với mọi người, mà là vì có những lúc Seokmin im lặng. Khi cậu chăm chú lau ống kính, khi cậu ngồi chỉnh lại khung hình, khi ánh sáng chiếu vào mắt cậu, Jisoo nhận ra trong lòng mình có một điều gì đó đang âm thầm chuyển động.
Lúc nào bên cạnh Seokmin cũng luôn có một ai đó. Có thể là một cô bạn trong lớp hay lẽo đẽo theo sau, một nhóm bạn thể thao thường vỗ vai cậu sau giờ học hay một ai đó tình cờ chạm vai cậu khi đi ngang hành lang và mỉm cười với cậu. Seokmin như thể thuộc về nơi nào đó sáng sủa hơn, sôi động hơn, một nơi mà ánh sáng luôn đầy đủ và rộn rã tiếng nói cười.
Còn Jisoo, anh đứng bên lề của tất cả những điều đó. Không phải vì anh bị gạt ra mà bởi chính anh tự rút lui khỏi những ồn ào ấy. Vì anh không cảm thấy rằng mình thuộc về một nơi đầy ánh sáng như vậy. Jisoo là kiểu người thích ngồi ở hàng ghế sau, thích ngắm nhìn hơn là tham gia, thích lắng nghe hơn là chia sẻ và thích lặng lẽ hơn là chen vào giữa đám đông.
Với Jisoo, chỉ cần ngắm nhìn cậu từ xa là đủ để anh thấy lòng mình dịu lại.
Anh không bao giờ cố gắng bắt chuyện. Chỉ là khi Seokmin nhặt hộ một cuốn sổ rơi, hoặc khi ánh mắt cậu vô tình lướt qua anh trong buổi họp câu lạc bộ nhiếp ảnh, Jisoo lại thấy tim mình đập hơi nhanh một nhịp.
Anh tự nhủ: Chỉ cần được lặng lẽ như thế này thôi cũng là một cách yêu rất đẹp.
Và chẳng rõ từ khi nào, Jisoo bắt đầu để ý đến từng hành động nhỏ xíu của Seokmin. Cách cậu luôn gõ gõ ngón trỏ lên gáy máy ảnh trước mỗi lần bấm nút. Thói quen chạm tay lên môi mỗi khi tập trung suy nghĩ. Cái nhăn mày thoáng qua khi lỡ uống phải cà phê quá đắng. Hay cả chiếc kẹp giấy màu xanh lá cậu dùng để đánh dấu trang sách yêu thích. Anh lặng lẽ thu nhặt tất cả rồi xếp chúng vào những ngăn tủ bí mật trong đầu.
Anh biết Seokmin thích mang giày vải màu trắng vào ngày trời đẹp, ghét tiếng còi xe vang đột ngột. Anh biết cậu thích ngồi ở hàng ghế sát cửa sổ phòng câu lạc bộ, nơi cậu có thể quan sát người đi đường mỗi khi thấy chán. Những chi tiết tưởng vụn vặt ấy, với Jisoo, lại như những hạt pha lê. Những điều cậu thích, những thứ cậu ghét, Jisoo lặng lẽ ghi nhớ từng thứ một vào đầu
Jisoo yêu Seokmin trong im lặng, đến mức chính bản thân cũng chẳng biết từ lúc nào mà ánh mắt mình luôn tìm về một chỗ trên sân trường, ở nơi có Seokmin. Và có lẽ, cũng chính vì thế mà tình cảm anh dành cho Seokmin lớn lên như một nhành cây dại bên bờ tường cũ, không ai để ý, không ai chăm bón, nhưng vẫn tồn tại mãnh liệt và dịu dàng.
Một ngày chủ nhật của mùa xuân, cả câu lạc bộ ra bãi biển để chụp ảnh hoàng hôn. Trời xanh một cách lặng lẽ, ánh nắng nhạt và loang như tấm lụa mỏng buông rơi từ bầu trời xuống mặt nước. Biển hôm đó không quá ồn ào, chỉ rì rào như đang thì thầm điều gì đó xa xôi mà người ta chẳng thể nghe rõ.
Một cơn gió mạnh thổi qua, làm tung bay những chiếc khăn mỏng mọi người mang ra làm đạo cụ. Tiếng cười đùa vang lên khắp không gian, có người chạy đuổi theo chiếc mũ, có người loay hoay giữ váy khỏi bị gió tốc bay.
Giữa tất cả sự rộn ràng đó, Seokmin nổi bật một cách tự nhiên như thể nơi này thuộc về riêng cậu, nơi có nắng, có gió, có niềm vui. Cậu vừa chạy đi nhặt chân máy bị rơi xuống cát giúp một bạn nữ, gương mặt sáng bừng, cười toe toét như một chú cún ngoan. Vai áo cậu bị gió thổi bay một bên, mái tóc hơi rối nhẹ ánh lên một màu nâu khó thấy và nắng vàng như tan ra trên cổ cậu.
Jisoo cầm máy ảnh đứng từ xa, vai trĩu theo nhịp thở đều đều của chính mình. Anh không gọi ai, cũng không lại gần, chỉ lặng lẽ đưa ống kính lên, quan sát tất cả mọi thứ từ phía bên lề. Gió quấn vào lớp áo khoác mỏng khiến anh phải kéo sát lại người, nhưng anh không hề thấy lạnh. Trái tim anh lúc ấy đang dồn tất thảy sự chú ý vào một người duy nhất, Seokmin, đang sống động và rực rỡ đến mức cả khung cảnh xung quanh dường như mờ dần đi.
Và rồi, trong một khoảnh khắc không hẹn trước, khi Jisoo bấm máy, Seokmin ngước mắt nhìn thẳng vào ống kính. Cậu không cười. Không làm biểu cảm gì cả. Chỉ là một cái nhìn bình tĩnh, thoáng qua. Nhưng ánh nhìn đó như xuyên qua lớp kính máy ảnh và chạm thẳng vào trái tim Jisoo, đủ để khiến anh giật mình, rung cảm.
Một nhịp tim lỡ đà.
Jisoo khựng lại. Ngón tay anh buông máy ảnh xuống, lòng bàn tay hơi run nhẹ. Anh ngồi bệt hẳn xuống, hai tay anh ôm đầu gối, mặt cuối gầm xuống. Jisoo đang cố trấn tĩnh bản thân. Có gì đó ở ngực trái nhói lên, không phải là đau, chỉ là cảm giác bối rối lạ lẫm như thể anh vừa đánh rơi một điều gì đó trong chính mình và chẳng biết làm sao để nhặt lại.
Đó là lần đầu tiên, anh nghĩ:
Nếu như ánh mắt đó... là dành riêng cho mình?
Tối hôm ấy khi về đến nhà, Jisoo ngồi trong phòng tối không bật đèn. Căn phòng yên ắng, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt đang trầm ngâm. Anh cắm thẻ nhớ vào máy, mở thư mục ảnh ra. Tim anh đập chậm hơn thường lệ khi lướt qua những tấm ảnh mình đã chụp ban chiều.
Không bức nào thật sự xuất sắc, có tấm còn rung nhẹ, bố cục lệch, ánh sáng loang lổ. Nhưng có một bức dừng lại trước mắt anh lâu hơn tất cả, là tấm ảnh Seokmin nhìn vào ống kính. Jisoo nhìn chằm chằm vào ánh mắt ấy, tựa như đang cố gắng giải mã điều gì đó. Nhưng không cần lời giải, anh đã biết rằng mình không thể ngó lơ nữa rồi.
Anh xem đi xem lại tấm ảnh đó, dừng ở đó rất lâu như thể sợ nếu lướt qua thì cậu sẽ biến mất. Anh lặng lẽ kéo nó vào một thư mục ẩn, không đặt tên, không ghi chú. Và tự hứa sẽ không bao giờ mở nó ra trước mặt người khác. Nhưng trong lòng anh biết, đó là kho báu nhỏ nhất và lặng lẽ nhất của mình.
Tình yêu ấy, không ai biết tới. Không một ai. Nhưng nó vẫn đẹp, vẫn trong lành như những ngày nắng muộn của tuổi mười tám.
Jisoo không kể cho ai nghe. Không viết nhật ký, không gửi tin nhắn. Anh cũng không dám nghĩ quá nhiều. Bởi có một điều gì đó trong anh vẫn luôn lặng lẽ sợ hãi. Anh biết tình cảm của mình không sai trái nhưng xã hội vẫn chưa học được cách yêu thương những điều khác biệt. Anh biết mình khác. Từ nhỏ đến lớn, anh từng nghe những lời mỉa mai, những câu bông đùa không thiện ý dành cho những người giống mình. Anh biết nếu để ai đó biết được mình yêu một người con trai, mọi thứ sẽ không còn bình yên nữa.
Vậy nên, Jisoo cất tình cảm ấy vào một góc trong lòng, nơi mà ngay cả chính anh cũng không dám chạm tới.
Nhưng kể từ buổi chiều đó, ánh mắt Seokmin đã in sâu vào tâm trí anh, không cần tiếng nói, không cần lời xác nhận, chỉ một lần lặng lẽ chạm nhau giữa ánh hoàng hôn và gió biển là đủ để con tim Jisoo không thể nào bình yên như trước nữa.
Đó là lần đầu tiên trong đầu Jisoo nhen nhóm lên một ao ước cho riêng mình:
Anh muốn yêu và được yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com