Chương 3: Giữa hai mùa gió
Mùa xuân chầm chậm trôi qua như thể cũng ngập ngừng không nỡ rời khỏi sân trường. Những cơn gió buổi sáng mát lạnh, thỉnh thoảng lướt qua khiến tán cây phượng già khẽ rung lên, lác đác rơi vài chiếc lá vàng lạc mùa.
Jisoo vẫn đến trường như thường lệ, ngồi ở bàn học của mình cạnh cửa sổ, nơi anh có thể nhìn ra khoảng sân quen thuộc, nơi đã từng là nền cho biết bao lần trái tim anh rung lên mà không ai hay biết.
Buổi học môn Tiếng Anh sáng nay diễn ra đều đều, giọng cô giáo vang lên như làn sóng nhẹ, không quá gấp gáp, không quá chậm rãi, nhưng lại không thể nào xuyên qua lớp sương mù đang phủ đầy trong tâm trí Jisoo. Anh lơ đãng ghi chú vài dòng, rồi lại ngẩng đầu nhìn ra sân, mắt dừng ở cây bàng bên hành lang, đó là chỗ mà Seokmin thường tựa vào tường trong giờ giải lao của tiết thể dục, vừa uống nước vừa chọc cười mấy đứa bạn.
Jisoo mím môi cố tập trung vào tiết học. Nhưng từ buổi chụp hình ở biển, mọi thứ dường như không còn như trước nữa.
Cái nhìn thoáng qua bình thản khiến tim anh đánh rơi một nhịp vào hôm ấy vẫn vương lại trong tâm trí anh như vệt nắng loang cuối ngày. Đó không phải là cái nhìn của một người xa lạ. Nhưng nó cũng không đủ rõ để anh dám chắc rằng mình là duy nhất trong ánh mắt ấy.
Từ hôm đó, mỗi khi chạm mặt Seokmin ở hành lang, Jisoo lại cảm thấy các giác quan mình đánh trống hỗn loạn một cách khó hiểu. Thậm chí, anh còn bắt đầu để ý đến tiếng cười cậu từ xa, cả tiếng bước chân quen quen trên hành lang tầng ba, nơi chỉ có vài người hay đi lối ấy. Cảm giác ấy là thứ gì đó mơ hồ, khiến người ta vừa muốn chạy trốn, vừa muốn được chạm vào.
Jisoo không dám nhìn thẳng vào Seokmin nữa.
Không phải vì anh thôi thích những khoảnh khắc của cậu, làm sao mà thôi được, khi mỗi lần cậu cười rộ lên là ánh sáng dường như cũng nghiêng về phía cậu. Jisoo sợ nếu cứ tiếp tục dõi theo cậu như thế, trái tim anh sẽ càng ngày càng đi xa khỏi những gì anh có thể kiểm soát.
Thế là Jisoo bắt đầu giữ khoảng cách. Không rõ ràng, không ồn ào. Anh vẫn tham gia các buổi họp câu lạc bộ, vẫn cười lên mỗi khi ai đó nói gì vui, vẫn nhận nhiệm vụ chỉnh ảnh hậu kỳ như mọi lần. Nhưng nếu Seokmin xuất hiện ở góc trái, anh sẽ chọn nhìn về phía phải. Nếu cả nhóm rủ nhau đi ăn sau buổi chụp, chỉ cần biết Seokmin có đi, Jisoo sẽ kiếm cớ bận.
Nhưng chẳng ai nhận ra điều gì thay đổi cả. Không ai hỏi tại sao Jisoo dạo này ít nói, ít đi cùng mọi người, cũng ít mang máy ảnh đi. Bởi thật ra, anh vốn đã là người trầm lặng nhất nhóm. Mọi thứ vẫn xoay vần như cũ, chỉ có nhịp tim anh là bắt đầu lạc điệu.
Seokmin thì vẫn vậy, vẫn ồn ào và đầy sức sống. Cậu bắt đầu thân thiết hơn với mọi người trong nhóm, hay ghé qua bàn họ, đưa tay che mắt ai đó từ phía sau rồi phá lên cười. Jisoo nhìn thấy tất cả từ phía xa. Anh không chắc mình có ghen tị không, nó là một dạng hụt hẫng mà anh không thể gọi tên. Anh biết mình không có quyền gì để cảm thấy vậy, nhưng trái tim thì đâu có cần xin phép ai mới được nhói đau.
Một buổi chiều sau giờ học, Jisoo tình cờ thấy Seokmin ngồi trên lan can tầng hai của dãy phòng học, gió thổi tung mái tóc rối bời, bên cạnh là một cô bạn mà anh không biết tên. Cả hai đang nói chuyện rất nhỏ, Seokmin nghiêng đầu về phía cô ấy, ánh mắt dịu lại. Jisoo không nghe được gì, chỉ nhìn thấy đôi môi cậu mấp máy và tay khẽ đung đưa như đang kể lại điều gì đó buồn cười. Cô gái bật cười khẽ, rồi nhẹ nghiêng người về phía Seokmin trong một khắc rất ngắn.
Khoảnh khắc ấy đủ để Jisoo quay người bỏ đi, bước thật nhanh xuống cầu thang, tim anh đập dồn nhưng không biết vì điều gì.
Một buổi chiều khác khi buổi học kết thúc, Jisoo không về thẳng nhà mà đi bộ quanh sân trường. Anh ghé qua phòng câu lạc bộ, nơi những buổi họp đã thưa dần vì các thành viên lớp 12 bận ôn thi. Cửa phòng vẫn mở dù chẳng mấy ai ghé qua, ánh nắng hắt nghiêng qua ô cửa kính phủ lên nền nhà những vệt sáng dài như kỷ niệm.
Seokmin đang ngồi đó, một mình.
Cậu đang lau ống kính, tay nhẹ nhàng như thể đang chạm vào thứ gì đó rất quý giá. Không gian yên tĩnh đến mức Jisoo có thể nghe rõ tiếng lách cách khi cậu lắp lại nắp máy. Có một chút do dự ở bước chân anh, Jisoo không chắc mình có nên vào hay quay đi. Nhưng đúng lúc ấy, Seokmin ngẩng đầu, ánh mắt cậu dừng lại vừa đúng vị trí Jisoo đang đứng.
"Anh Jisoo?"
Giọng cậu vang lên, nhẹ như một cái chạm khẽ vào lớp vỏ bảo vệ mà Jisoo đã quấn quanh mình suốt những ngày qua. Jisoo hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng bình tâm lại:
"Ừ... anh chỉ ghé qua thôi."
Seokmin mỉm cười, đôi mắt cong lên như hai vầng trăng nhỏ.
"Lâu rồi không thấy anh ạ. Anh vẫn ổn chứ?"
"Cũng ổn." - Jisoo gật nhẹ.
Cậu ấy không hỏi thêm, chỉ vẫy tay như ra hiệu mời anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện. Jisoo bước vào, tim đập hơi nhanh, cố giữ vẻ ngoài nguyên sự trầm lặng thường thấy.
"Anh còn nhớ lần đi chụp ở biển không?" - Seokmin đột ngột hỏi, mắt vẫn nhìn về phía máy ảnh trong tay.
"Ừ." - Jisoo đáp, lòng khẽ nhói.
Seokmin cười khẽ, nhưng lần này có gì đó khác trong ánh mắt cậu.
"Em có thấy một tấm hình. Của anh chụp em. Hình như là... lúc em đang nhìn thẳng vào ống kính."
Jisoo khựng lại. Tay siết nhẹ cạnh ghế.
"Lúc đó, anh đang nhìn em ạ?" - Seokmin hỏi tiếp, giọng không mang theo sự buộc tội hay bỡn cợt, chỉ đơn thuần là một câu hỏi nhẹ nhàng, như một cánh cửa hé mở chờ được gió thổi vào.
Jisoo không trả lời ngay. Trong vài giây ngắn ngủi, anh muốn phủ nhận. Muốn lảng tránh. Nhưng rồi, một điều gì đó trong ánh mắt của Seokmin khiến anh không thể quay đi. Anh thở nhẹ, gật đầu.
"Ừ. Anh đã nhìn em."
Căn phòng lặng đi vài giây. Seokmin nhìn anh, lần này là một cái nhìn thật lâu. Như thể cậu đang cố gắng soi thấu lớp sương mù trong đáy mắt Jisoo. Rồi cậu chỉ khẽ gật đầu rồi cúi xuống, nhẹ nhàng cất máy ảnh vào túi.
"Anh chụp đẹp lắm ạ." - Cậu nói, vẫn bằng chất giọng điềm tĩnh - "Lần sau... nếu anh có chụp nữa, em sẽ cố nhìn vào ống kính lâu hơn chút."
Câu nói ấy, không rõ là đùa hay thật. Nhưng với Jisoo, nó giống như một nốt nhạc cuối cùng khẽ ngân trong một bản giao hưởng im lặng. Một dấu phẩy được thả xuống giữa dòng suy nghĩ chồng chéo. Không phải là một khởi đầu, cũng chẳng phải là một kết thúc. Chỉ là một nhịp dừng đủ để anh thở, để anh nhận ra rằng có lẽ trong tất cả những điều không chắc chắn, điều duy nhất Jisoo biết rõ... là trái tim mình đã đổi khác.
Và có thể, tình yêu không cần một lời tỏ tình rõ ràng. Chỉ cần một ánh mắt nhìn lại, vậy cũng đủ rồi.
Mùa hạ cuối cùng cũng đến.
Jisoo không cố chụp thêm bức ảnh nào của Seokmin nữa, tất nhiên không phải vì đã hết tình cảm mà vì trong anh bắt đầu hình thành một khoảng trống. Như thể anh đứng giữa hai mùa gió mà không biết bản thân đang thuộc về đâu. Mọi thứ dần xa đi, nhẹ nhàng đến mức chính anh cũng không thể chỉ ra được khoảnh khắc cụ thể nào báo hiệu cho sự rời xa.
Có thể đó là khi Seokmin dừng hỏi "hôm nay anh không mang máy ảnh à?"
Hay có thể là khi chính Jisoo thôi mong đợi ánh mắt ấy nhìn về phía mình thêm một lần nữa.
Anh không biết.
Chỉ biết rằng, một ngày nào đó khi anh mở lại thư mục ảnh trong máy, tấm ảnh Seokmin nhìn vào ống kính vẫn sẽ nằm đó, bất động và bình lặng, như một mảnh ký ức mà thời gian không thể chạm tới.
Và cũng chính từ lúc ấy, Jisoo bắt đầu hiểu rằng có những người, chỉ đi ngang qua cuộc đời ta một mùa, nhưng để lại dư âm đủ dài cho cả một quãng tuổi trẻ.
Sân trường rực rỡ trong nắng tháng Năm, cái nắng gay gắt nhưng không làm nhạt đi nụ cười của những học sinh cuối cấp. Áo tốt nghiệp bay phần phật trong gió, tiếng cười vang khắp hành lang, xen lẫn với tiếng hò reo của những nhóm bạn rủ nhau đi chụp ảnh. Hôm nay, Jisoo tốt nghiệp.
Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc trong tiếng vỗ tay dài như không dứt, những dải ruy băng và bong bóng rơi lác đác trên sân trường rộng. Jisoo đứng lặng dưới gốc phượng già đã nhuốm đỏ những chùm hoa cuối cùng, tay cầm chiếc mũ vuông vức, ánh mắt trôi đi giữa đám đông náo nhiệt. Không ai biết trong lòng Jisoo lúc ấy là cả một khoảng trống, anh không tiếc nuối gì, chỉ là anh chưa biết phải nói lời tạm biệt với điều gì.
Jisoo đứng ở rìa như thể chỉ là một người đi lạc, dõi theo những người bạn cùng lớp đang ôm nhau, khóc, cười, trao nhau những tấm thiệp vội vàng viết tay. Anh không chen vào đám đông. Không giỏi lắm với những cái ôm. Anh im lặng như thể đang cố níu giữ chút âm thanh cuối cùng của năm tháng học trò.
"Anh Jisoo."
Seokmin xuất hiện, nụ cười vẫn sáng như cũ. Chiếc máy ảnh treo trước ngực, là chiếc cậu đã đeo từ những ngày đầu anh gặp cậu. Bụi lấp lánh quanh mái tóc cậu, mặt hơi đỏ lên vì nắng.
"Em muốn... chụp một tấm với anh. Tấm cuối."
Jisoo gật đầu, không đáp. Anh đứng dậy, đi về phía cậu. Seokmin đặt máy ảnh lên lan can cửa sổ, hẹn giờ. Một tiếng "beep" nhỏ vang lên.
Jisoo nhìn về ống kính. Seokmin nghiêng mặt, khẽ cười.
Hai người đứng cạnh nhau, khoảng cách không sát cũng không xa. Trong tích tắc khi Jisoo nghiêng đầu, ánh mắt anh dừng lại ở khuôn miệng đang cười rạng rỡ của Seokmin. Jisoo nghe thấy tiếng tim mình đập. Dù không ồn ào nhưng rất rõ ràng. Cả thế giới của Jisoo tạm ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.
Một khoảnh khắc giữa lưng trời xanh, tán cây rủ bóng, và hai con người đứng cạnh nhau mà chẳng cần nói gì.
10 giây bỗng dài bất tận.
Rồi máy ảnh vang tiếng "click".
Mọi thứ tưởng như kết thúc ở đó, nhưng khi Jisoo quay sang, ánh mắt anh dừng lại quá lâu nơi gò má Seokmin. Và rồi có điều gì đó thôi thúc, không rõ ràng, tựa một sợi chỉ nhỏ kéo nhẹ qua tim.
Anh bước tới, rất khẽ.
Ngẩng đầu lên.
Đặt một nụ hôn thoáng nhẹ lên má cậu.
Không một lời báo trước.
Không đủ dài để gọi là táo bạo. Không đủ rõ để gọi là lời tỏ tình.
Chỉ là một nốt lặng.
Seokmin vẫn đứng nguyên đó. Đôi mắt mở lớn nhưng không tức giận, không né tránh. Chỉ là sự bất ngờ mơ hồ. Khi nhận ra mình vừa làm gì, anh lùi lại. Mắt mở lớn, hơi thở đứt quãng.
"Xin lỗi..." - Anh lắp bắp, rồi quay người bỏ chạy, như một cơn gió hoảng loạn giữa mùa hè chói chang.
Anh không nghe thấy gì từ phía sau. Không tiếng gọi, không lời níu giữ. Chỉ có tiếng gió đập vào lồng ngực anh và cái nhói đau từ sâu trong lồng ngực.
Cảm giác tủi nhục dâng lên như thủy triều.
Anh đã làm gì vậy?
Seokmin sẽ nghĩ gì?
Liệu đó là một sự gượng gạo, hay là ghê tởm?
Anh không dám quay đầu. Không dám hỏi.
Lúc đó, Jisoo chỉ biết một điều: trái tim mình, một lần nữa, vừa để lộ ra một điều không nên.
Tấm ảnh chụp chung ấy, Seokmin không gửi.
Và Jisoo cũng không hỏi.
Tối đó, Jisoo đã khóc trong phòng mình. Khóc vì sợ, vì xấu hổ, vì đau đớn. Nhưng nhiều hơn hết là vì anh biết mình sẽ không thể quay lại là Jisoo của những ngày trước được nữa.
_______________________________
Có những giới hạn không ai dám bước qua. Có những điều dù rất muốn, cũng đành chôn vùi trong một nụ hôn ngắn ngủi và một tấm ảnh chưa từng được gửi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com