Chương 4: Khoảng trống mang tên người
Mùa đông năm nay đến muộn hơn so với trong ký ức của Jisoo. Không có tuyết rơi hay những hàng cây trụi lá rét buốt như trong phim ảnh mà chỉ là cái lạnh ẩm ướt len lỏi qua từng lớp áo, dai dẳng và mỏi mệt như chính cuộc sống của anh. Thành phố biển vào mùa đông mang theo một thứ ánh sáng lạnh lẽo ảm đạm hơn cả những đám mây lửng lơ trên cao vào ngày mưa. Bầu trời thấp xuống, biển cũng không còn xanh như mùa hè mà hóa ra xám xịt, mơ hồ như màu tro của điều gì đã cháy âm ỉ rồi tắt lịm.
Nhưng so với sự trống rỗng đang cuộn trào bên trong Jisoo, anh thấy tất cả những điều ấy vẫn còn dễ chịu hơn rất nhiều.
Jisoo vẫn sống ở nơi này, vẫn đi bộ qua từng con phố cũ, nhưng chẳng có gì còn lại nguyên vẹn trong mắt anh. Anh không rõ mọi thứ xung quanh mình đã đổi khác từ bao giờ, có lẽ là từ khi Jisoo tốt nghiệp cấp ba.
Anh cũng chẳng nhớ rõ lần cuối cùng mình thực sự cảm thấy nhẹ nhõm là khi nào. Anh mong mỏi được một lần cảm nhận được cảm giác được thở ra mà không cần nén lại điều gì trong lồng ngực. Đại học, như mọi người từng bảo anh, là khoảng thời gian tự do và rực rỡ nhất của tuổi trẻ. Nhưng Jisoo lại không tìm thấy sự rực rỡ đó. Jisoo đang học năm ba, đại học đối với anh chỉ có những deadline nối đuôi nhau, những buổi học vội vã và những người bạn tạm bợ lướt qua như những cái tên được thêm vào nhóm chat rồi lại lặng lẽ rời đi.
Sau khi có kết quả của kì thi đại học, Jisoo đậu vào một ngành học mà gia đình cho là "ổn định" và "có tương lai". Dù cho đó chẳng phải thứ anh thật sự muốn, cũng chẳng phải thứ anh ghét. Chỉ là... như bao điều khác trong đời anh, nó diễn ra như thể đã được lập trình sẵn và anh thì quen với việc không thắc mắc.
Anh vẫn duy trì thành tích học tập đủ tốt, cố gắng làm thêm ở quán cà phê buổi tối để có tiền sinh hoạt. Anh hạn chế làm phiền đến gia đình nhất có thể, như một cách để bù đắp cho sự im lặng vô hình giữa anh và ba mẹ. Nhưng mỗi lần về đến phòng đóng cửa lại, Jisoo lại đứng trước gương và nhìn vào đôi mắt mình, rồi chỉ thấy một xác người đang dần trở nên nhợt nhạt, mỏi mòn cùng với khoé môi cứng đờ như một cái máy chập mạch vì lâu ngày không được sử dụng.
Gia đình anh vẫn vậy. Vẫn là những bữa cơm mà tiếng muỗng chạm vào chén vang lên còn nhiều hơn tiếng nói. Vẫn là cái gật đầu nhẹ của ba khi anh báo "Học kỳ này con được A hết các môn". Vẫn là mẹ ngồi xếp quần áo cho anh trong khi mắt vẫn không rời màn hình điện thoại.
Không ai làm gì sai cả.
Và cũng không ai thấy... anh đang dần biến mất.
Đã có bao nhiêu khoảnh khắc Jisoo muốn thử mở lời nói rõ lòng mình. Nhưng môi anh cứ khép lại như thể giữa không khí đầy ắp sự mong đợi ấy, chỉ cần anh nói khác đi một chữ thôi thì mọi sự bình yên sẽ đổ sụp. Anh đã học được cách gồng mình thật giỏi để không làm ai phải thất vọng, để rồi cho đến một ngày, chính anh chẳng còn phân biệt nổi mình đang sống cho ai.
Vào những hôm không có lịch làm thêm, Jisoo thường lang thang ra biển tầm độ chiều tối.
Không phải để ngắm cảnh, anh thường sẽ ngồi trên băng ghế đá cũ ngay bờ kè để nghe tiếng sóng biển rì rào. Tiếng ồn duy nhất khiến anh không còn cảm thấy mình đang rơi vào khoảng không. Tiếng sóng biển xao nhãng anh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ đang chầm chậm giết chết tâm hồn anh mỗi ngày.
Bên ngoài, sóng vẫn vỗ.
Nhưng bên trong, Jisoo đã không còn nghe thấy gì.
Đôi lúc, anh ngồi hàng giờ với đôi mắt đờ đẫn nhìn xa xăm. Không ai biết trong đầu anh có gì. Vì đến chính anh cũng không rõ nữa, đầu anh có thể không nghĩ nhưng trái tim anh vẫn luôn ám ảnh vì điều gì đó chưa thành.
Anh thấy mệt.
Mệt đến mức không còn muốn cố gắng để tỏ ra "ổn". Không còn muốn giải thích. Không còn muốn giả vờ. Thế nhưng, dù có ra sao, anh vẫn mỉm cười khi ai đó hỏi "Dạo này sao rồi?".
Vì anh sợ rằng nếu không cười thì chẳng còn cách nào để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Jisoo không muốn tỏ ra mình quỵ luỵ, yếu đuối. Mâu thuẫn thay, anh lại muốn ai đó nhận ra rằng anh chỉ đang gắng gượng mà thôi. Jisoo mỗi ngày thầm mong một người nào đó sẽ nhìn ra được lời cầu cứu trong đáy mắt mình. Anh mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn, vẫn chưa thể đàm phán được với các bản ngã của chính bản thân anh.
Vào đêm trời mưa tầm tã, Jisoo về nhà muộn hơn thường ngày. Anh ướt sũng, người thì lạnh buốt. Anh bật đèn từ phòng khách tối om, mẹ để lại một mẩu giấy trên bàn bảo "Có cơm trong nồi. Con tự hâm lại nhé". Chỉ một dòng như thế nhưng Jisoo đứng đó rất lâu, tay không chạm vào giấy, mắt nhìn như xuyên qua từng con chữ.
Đó cũng là lúc anh nhận ra rằng sẽ không ai thấy anh đang đau. Sẽ không ai hỏi "Hôm nay của con thế nào?". Sẽ không ai ở đó khi anh lặng lẽ biến mất từng chút, từng chút một.
Đêm đó Jisoo không ngủ. Anh bật máy ảnh cũ lên. Lần cuối cùng nó hoạt động là buổi họp câu lạc bộ cuối năm lớp 12. Tấm hình cuối cùng là ảnh chung của mọi người, trong bức ảnh đó anh đang cười. Jisoo đưa tay chạm vào màn hình, thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối tăm của anh.
Giá như mình có thể quay lại giây phút đó lần nữa.
Nhưng bây giờ thì muộn rồi. Vì đôi lúc, nỗi buồn không phải là thứ đột ngột kéo đến. Mà là một cơn mưa rả rích, thấm dần vào tim, cho đến khi trái tim đó không còn cảm thấy ướt nữa, bởi vì nó đã mục nát từ lâu rồi.
Càng ngày, cái sự trống rỗng trong lòng anh càng lớn, đến mức nuốt chửng cả giấc ngủ của anh. Anh bắt đầu thức khuya nhiều hơn, không phải để học mà vì không thể ngủ được. Đêm dài như một hành lang không có điểm cuối, nơi anh bước mãi mà không nghe được tiếng bước chân mình chạm đất.
Có những ngày Jisoo không nói chuyện với ai, vì anh không tìm thấy lí do để trả lời. Có những đêm anh thức đến bốn giờ sáng chỉ để nhìn trần nhà và cố hình dung lại những điều từng khiến anh hạnh phúc, những con người từng khiến anh cười một cách thật lòng... nhưng buồn thay tất cả đều không còn rõ nét nữa.
Seokmin.
Cái tên ấy đôi khi xuất hiện như một vệt sáng lướt qua trí nhớ, ví dụ như khi Jisoo nhìn thấy chiếc khăn len màu be giống như trong trí nhớ được treo ở quán bên đường hoặc khi ai đó cười khúc khích bằng một giọng lanh lảnh giống hệt. Nhưng anh không thể nào nhớ được rõ ràng khuôn mặt ấy nữa. Chỉ còn lại cái tên. Và cảm giác.
Đó là một xúc cảm rất kỳ lạ như thể anh đã từng nợ cậu ấy một điều gì đó rất quan trọng nhưng đã để nó trôi đi mà không giữ lại được.
Anh đã từng đặt lên gò má cậu một nụ hôn.
Một nụ hôn không lời, không giải thích, không tiếp nối điều gì mà cũng chẳng ai hỏi han ai gì thêm sau đó. Jisoo chỉ quay lưng bỏ chạy. Chạy khỏi nỗi tủi nhục dâng lên trong lòng anh khi ấy. Còn Seokmin có lẽ cũng không có đủ can đảm để gọi theo. Mọi thứ kết thúc ở đó như một giấc mơ mùa hè mà người ta tưởng mình bịa ra sau khi tỉnh dậy.
Từ ngày đó, cái tên ấy không bao giờ được nhắc lại. Cũng không có lời từ biệt nào được nói ra.
Đêm Giáng Sinh, thành phố được phủ lên một lớp ánh sáng vàng dịu từ đèn của các hàng quán ven đường, lấp lánh khắp mọi ngả đường. Vẫn như mọi năm, Jisoo không có kế hoạch gì cho mùa này. Anh tan ca muộn, ghé qua quảng trường trung tâm chỉ vì dòng người kéo đến đó như một phản xạ vào mùa lễ đặc biệt cuối năm. Không ai biết ai, không ai cần ai cả. Chỉ có âm nhạc, cây thông Noel khổng lồ giữa quảng trường đông nghịt người và hàng trăm lời ước được buộc lên cành bằng giấy đỏ giấy bạc.
Jisoo đứng lặng dưới tán thông, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu trong đôi mắt đã khô cạn của anh. Anh không biết vì sao mình lại đến đây. Không có điều ước nào muốn viết ra. Không có ai chờ đợi anh trở về. Nhưng khi ngước nhìn lên đỉnh cây thông ấy, Jisoo đột nhiên bật khóc.
Không có lý do nào cả.
Không có một chuyện gì đặc biệt xảy ra. Chỉ là nước mắt tự nhiên rơi như một vết rạn đã đến lúc vỡ tung. Anh che mặt, lặng lẽ quay lưng lại với đám đông và khi anh cúi đầu xuống, một bàn tay nhẹ chạm vào vai anh từ phía sau, một chiếc khăn trắng được đưa đến trước mặt anh.
"Jisoo?"
Giọng nói ấy... vẫn trong xanh, ấm áp như trước, nhưng đã trầm hơn một chút so với trong trí nhớ của Jisoo. Giây phút này đây như một bản nhạc cũ vừa được tua lại giữa những ồn ào của cuộc đời.
Anh ngước mắt lên nhìn người đối diện.
Và Seokmin đang đứng đó.
Không phải trong trí tưởng tượng, không phải trong ký ức mơ hồ, mà là bằng xương bằng thịt. Seokmin mặc chiếc măng tô dày màu nâu và khi thấy anh, cậu cười, vẫn giữ nụ cười nghiêng nghiêng rất đặc trưng, nụ cười mà Jisoo đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ được thấy lại.
Cổ họng anh nghẹn lại.
Không có lời nào được nói ra. Không có lời trách móc hay cảm ơn nào cần thốt lên. Chỉ là một cuộc gặp gỡ muộn màng giữa hai người đã từng bước qua nhau vào lúc tim mình còn chưa kịp hiểu điều gì là quan trọng.
Dưới ánh đèn cây thông, họ đứng đó. Không biết tương lai sẽ đi đâu. Nhưng Jisoo tin điều này diễn ra là có lí do, lần này... anh sẽ không chạy trốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com