Chương 5: Những lần chạm mặt có mùi đường
Từ đêm đông đó đến nay đã vài tháng, mùa đang chuyển dần sang hạ, gió biển cũng bớt lạnh hơn. Sóng vẫn vỗ đều vào bờ như những cái thở dài không mỏi của biển cả và nắng đã bắt đầu mạnh mẽ hơn, trải một lớp ánh sáng dày như kẹo đường lên mặt nước. Jisoo vẫn sống trong vòng quay cũ: lớp học, ca làm thêm, biển, giấc ngủ chập chờn. Anh chẳng mong điều gì đến. Cũng chẳng tin điều gì sẽ thay đổi. Nhưng mọi thứ bắt đầu xoay chuyển vào một buổi chiều rất đỗi bình thường.
Một tin nhắn đến từ Junha, một người bạn cũ trong câu lạc bộ nhiếp ảnh thời cấp ba:
"Tụi mình định họp mặt cuối tuần này, ông đi không?"
Sau đó cậu ta bắt đầu liệt kê những cái tên quen thuộc và tất nhiên "Seokmin" cũng xuất hiện. Cái tên nằm cạnh hơn mười cái tên khác nhưng vẫn đủ để hút mắt Jisoo. Tim anh đập nhanh hơn thường lệ. Lần cuối anh gặp Seokmin là vào đêm giáng sinh cuối năm, lúc đấy họ cũng chẳng nói với nhau được câu nào. Giờ đây, họ sẽ ngồi cùng một bàn? Cùng trò chuyện?
Anh định gõ chữ "không chắc" nhưng rồi lại xoá. Và cuối cùng, chỉ gửi một câu đơn độc:
"Ừ, mình sẽ tới."
Hôm đó, trời nắng đẹp. Quán cà phê ven biển họ chọn có tường kính trong suốt nhìn thẳng ra những con sóng bạc đầu. Mùi espresso hòa quyện với mùi bánh ngọt trong không khí khiến không gian ấm hơn cả ánh mặt trời.
Jisoo bước vào, tim đập nhanh vì hồi hộp. Sau khi nhìn quanh một lượt để tìm người quen, ánh mắt anh lập tức chạm phải Seokmin.
Seokmin đang nghiêng người cười với Junha, tay cầm ly cacao nóng hổi, tóc có vẻ vừa được cắt tỉa gọn gàng hơn. Gương mặt cậu rắn rỏi hơn trước, không còn vẻ non nớt của cậu học sinh hay cười khúc khích sau mỗi tấm ảnh mà là một người trưởng thành, yên tĩnh và chín chắn hơn. Vậy mà khi ánh mắt ấy nhìn thấy Jisoo, môi vẫn cong lên thành một nụ cười quen thuộc:
"Lâu rồi không gặp, anh Jisoo."
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Jisoo cảm thấy lòng mình có gì đó tan chảy.
Cuộc trò chuyện hôm ấy chẳng có gì đặc biệt. Vài câu hỏi xã giao, vài lần cả nhóm bật cười. Nhưng có những điều nhỏ nhặt hơn thế. Như là việc ánh mắt Seokmin lướt qua Jisoo lâu hơn cần thiết, li nước mới được đẩy về phía anh khi li anh hết đá, hay ánh nhìn dịu dàng khi Jisoo kể về chiếc máy ảnh cũ vẫn chưa sửa được.
Sau hôm đó, họ kết bạn lại trên mạng xã hội. Rồi vài hôm sau nữa là một tin nhắn đến vào buổi tối:
"Anh có rảnh cuối tuần không? Em muốn đi chụp mấy góc phố cũ. Nhưng đi một mình thì không vui lắm."
Đó không phải là lời mời xã giao. Đó là một mong muốn thật và thẳng. Jisoo đọc đi đọc lại. Cuối cùng, gõ:
"Được. Em muốn mấy giờ?"
Những ngày sau đó của Jisoo trôi qua vô cùng chậm rãi. Đã lâu lắm rồi anh không thấy mình trông chờ vào một thứ gì đó. Có lẽ bắt đầu từ đây mọi thứ sẽ đổi khác, Jisoo không chắc, anh hi vọng.
Ngày cuối tuần trời trong xanh, họ gặp nhau ở đầu con hẻm nhỏ gần nhà ga cũ. Jisoo mặc áo khoác be, cổ đeo chiếc máy ảnh cũ, là loại máy không còn bắt nét nhanh như trước. Nhưng với anh, đó là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy mình vẫn còn kết nối được với thế giới.
Seokmin đã đến từ trước. Cậu đang ngồi trên lan can cao, chân đung đưa, mắt lim dim nhìn trời và nụ cười sáng lên khi thấy Jisoo bước tới.
"Anh Jisoo đến rồi!"
"Em đợi lâu chưa?" - Jisoo hỏi, ngại ngùng chạm tay vào tóc sau gáy.
"Không lâu. Mà nếu có lâu cũng không sao." - Seokmin nói tự nhiên như không.
Một câu nói tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng Jisoo thấy tim mình khẽ giật. Lâu nay, anh vẫn quen với việc ai cũng vội. Ai cũng có lý do để không phải đợi. Vậy mà hôm nay, có một người sẵn lòng đợi anh. Lần đầu tiên Jisoo cảm nhận được gì đó khác biệt, là cảm giác rộn rạo trong khoang bụng mà anh không rõ tên.
Họ đi dọc những con phố cũ, những cung đường mà lâu rồi chẳng có dịp đi qua. Nơi ánh nắng rọi qua kẽ lá, trải từng vệt sáng đan xen lên những mảng tường rêu, mùi ẩm mốc quen thuộc, tiếng xe từ xa vọng lại và cả tiếng ve rền rĩ của mùa hè, mọi thứ như một thước phim quay thật chậm. Hai người chụp mấy bức ảnh rêu phủ trên tường gạch, bóng nắng xuyên qua khung cửa gỗ sập xệ và cả một cánh cổng sắt bị dây leo xanh rì nuốt gần hết.
Jisoo thường lùi lại một chút, chụp lặng lẽ. Anh không muốn lọt vào khung hình. Không muốn ai phải nhìn mình quá kỹ. Những bức ảnh anh chụp luôn là những khoảnh khắc xa, ánh sáng phản chiếu, một chiếc ghế trống hoặc dấu chân ai đó để lại. Những thứ không ai buộc phải đối diện. Những thứ... giống như chính anh vậy.
Nhưng hôm ấy, Seokmin không để anh đứng quá xa phía sau. Suốt dọc đường cậu hay bắt chuyện hỏi han vài thứ nhỏ nhặt, cũng hay gọi với theo những lúc Jisoo chụp ảnh:
"Anh chụp cái này đi, góc nắng đẹp lắm."
"Anh thử ngồi xuống đây. Em chụp cho anh."
Mỗi lần Seokmin gọi anh, Jisoo đều ngẩng lên với vẻ ngập ngừng như thể chưa tin mình là người thật sự được chọn. Mỗi yêu cầu, mỗi lời nói của Seokmin đều quá dịu dàng nhưng đồng thời lại rõ ràng đến mức khiến Jisoo không thể giả vờ như mình không nghe thấy.
"Em muốn có ảnh anh trong khung cảnh này. Cho em giữ, được không?"
Cho em giữ.
Câu nói ấy như một lời ngỏ, không đơn giản là để xin một tấm ảnh. Mà như để xin một phần trong thế giới của Jisoo. Khuôn mặt Seokmin khi nói ra điều đó không đùa giỡn, không vội vàng, mà có chút gì rất thành tâm, nghiêm túc, đủ khiến tim anh đập chệch đi một nhịp.
"Giữ để làm gì? Có gì đặc biệt đâu..." - một phần trong anh muốn hỏi vậy.
Nhưng một phần khác, nhỏ bé và nhạy cảm hơn, đang thì thầm: Phải chăng... em ấy thật sự muốn giữ tấm ảnh có mình?
Anh gật đầu. Cử chỉ nhỏ thôi, nhưng đối với Jisoo, đó là một lần buông tay khỏi sự phòng bị. Anh không chắc về việc để người khác giữ lại bất kỳ điều gì thuộc về mình, đặc biệt hơn khi nó là một bức ảnh.
Nhưng hôm nay, vì ánh mắt của Seokmin, vì cái cách cậu đứng đó giữa con phố tràn nắng, nhìn anh bằng tất cả sự dịu dàng không giấu giếm...
Jisoo muốn tin. Dù chỉ là một lần.
Trưa họ tạt vào một quán cà phê nhỏ xíu ở tầng hai khu tập thể cũ. Quán có mùi sách cũ và nhạc jazz, bàn ghế gỗ tróc sơn nhưng sạch sẽ. Seokmin gọi cacao nóng, Jisoo thì chọn trà mật ong. Khi phục vụ mang nước ra, Seokmin nghiêng người, đẩy ly trà về gần Jisoo hơn, rồi nhỏ giọng:
"Anh uống cái này cho ấm bụng nhỉ? Em nhớ hồi đó anh hay bị đau bao tử."
Jisoo sững người. Anh không nghĩ Seokmin còn nhớ. Trong những buổi sinh hoạt câu lạc bộ ngày trước, chỉ vài lần Jisoo từ chối cà phê và ôm bụng cười trừ. Vậy mà Seokmin để ý. Anh nhìn xuống ly trà của mình. Hơi nước bốc lên, mờ mờ. Giống như lòng mình lúc này, ấm, run rẩy, và không thể ngăn nổi hy vọng.
Khi họ bước ra khỏi quán, trời đã dịu nắng. Gió biển mơn man hai má, và con đường cũ vẫn đông người qua lại.
Seokmin dừng lại trước một bức tường mà phía trước được trồng đầy hoa. Cậu lấy điện thoại, giơ lên.
"Anh đứng đó chút đi. Ngước nhìn lên. Đúng rồi, như thế. Em chụp nhé, hai... ba."
Tách. Tách.
Cậu chụp vài kiểu. Rồi bước lại gần, đưa điện thoại cho Jisoo xem:
"Anh xem đẹp không? Ánh mắt của anh sáng như ánh sáng xuyên qua đám mây vậy."
"Đẹp thật à?" - Anh hỏi lại
"Không phải 'đẹp'. Là 'thật'. Là 'có hồn'. Khiến người khác muốn nhìn lâu hơn."
Câu cuối cùng cậu chỉ dám nhỏ giọng, nhưng Jisoo vẫn nghe được. Từ trước đến giờ, chưa ai từng nhìn anh như vậy.
Chiều đến, họ đi bộ dọc theo bờ biển. Mặt trời đang lặn nhuộm bầu trời thành một bảng màu cam hồng rực rỡ. Sóng vỗ vào bờ đều đặt như tiếng tim người đập.
Seokmin không nói gì nhiều nữa. Chỉ đi cạnh. Đôi lúc tay hai người khẽ chạm, nhưng không ai rụt lại.
Đến khi sắp tạm biệt nhau để về nhà, đứng trước trạm xe buýt, Seokmin mới quay sang hỏi:
"Hôm nay anh vui không?"
"Vui lắm. Cảm ơn em."
"Vậy... mai nữa, có được không?"
Không phải "hôm nào đó", mà là "mai nữa". Một lời hứa không xa. Một bước tiến nhỏ. Jisoo gật đầu. Và khi xe buýt lăn bánh, anh nhìn qua cửa kính, thấy Seokmin vẫn đứng đó, tay đút túi áo, nhìn theo...
Như thể cậu đang đợi một điều gì đó lớn hơn.
Và rồi, họ bắt đầu gặp nhau nhiều hơn. Ban đầu là vì để chụp ảnh, sau đó là vì cà phê, rồi vì... chẳng có lý do gì cả. Chỉ là muốn gặp. Muốn trò chuyện. Muốn lặng lẽ đi cạnh nhau trên những con phố ướt mưa.
Seokmin luôn là người chọn địa điểm. Có thể là quán cà phê yên tĩnh, góc phố cũ có giàn hoa giấy, hẻm nhỏ đầy bích họa. Cậu luôn đến sớm. Luôn ngồi phía đối diện nhưng hơi nghiêng sang bên, đủ để khi Jisoo ngẩng lên ánh mắt hai người sẽ chạm nhau.
Có lần trời đổ mưa bất chợt, Seokmin cởi áo khoác mình trùm lên đầu Jisoo, rồi chạy sát vào, giữ tay anh thật chặt:
"Không sao. Chạy nhanh một chút. Có em ở đây."
Lúc đó, Jisoo chỉ mỉm cười chạy theo ngay bên cạnh cậu, dưới những cơn mưa hè.
Bên cạnh những câu hỏi, Seokmin bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về bản thân. Cậu kể về những lần trượt môn, những đêm cãi nhau với ba mẹ vì muốn học thiết kế thay vì kinh tế. Rồi cậu bí mật đăng kí học ngành thiết kế mà chẳng báo trước với ai. Jisoo chỉ lắng nghe, nhưng trong lòng lặng lẽ nổi sóng. Ra là cậu cũng từng hoang mang. Từng gãy đổ. Từng mệt mỏi.
Và chính cái cách Seokmin dám nói ra điều đó, không chút sợ hãi, không chút mặc cảm lại là điều khiến Jisoo nhìn cậu như một ánh sáng. Không rực rỡ, nhưng thật. Gần gũi. Và ấm. Và đó là điều Jisoo luôn khao khát được thấy ở ai đó.
Một buổi chiều, khi hai người đang ngồi cạnh nhau ở bậc thềm bưu điện, ánh nắng xiên qua mái ngói vàng làm lưng áo Seokmin loá lên. Cậu đưa tay che mắt rồi quay sang hỏi:
"Nếu có thể quay lại quá khứ, anh có muốn thay đổi gì không?"
Jisoo ngập ngừng, một lát sau mới khẽ lắc đầu:
"Không đâu... Nếu đổi, chưa chắc em còn ngồi đây bên cạnh anh."
Seokmin không nói gì. Chỉ mỉm cười, nghiêng người nhẹ, ngồi xích vào gần hơn. Cậu nhẹ nhàng đưa tay, đặt lên mu bàn tay Jisoo. Không nói gì. Cũng không rút lại. Chỉ là giữ ở đó, đơn giản, rõ ràng, và thật.
Jisoo thấy tim mình như muốn nổ tung. Nhưng anh cũng không rút tay lại. Tim Jisoo đập loạn. Lần đầu tiên sau nhiều năm dài như nuốt bóng tối, anh thấy lòng mình đầy lên một thứ cảm giác ngọt dịu như thanh kẹo bông gòn tan chậm trong miệng.
Từ đó, mọi thứ không còn mơ hồ. Seokmin bắt đầu gửi tin nhắn mỗi tối:
"Anh về nhà chưa?"
"Hôm nay thấy anh hơi mệt. Mai uống trà nóng nhé?"
"Nhớ mặc ấm. Đêm nay gió biển lớn."
Cậu chọn quan tâm anh một cách rõ ràng, không lấp lửng. Có hôm, sau khi chào nhau ở bến xe buýt, Seokmin quay lại, nắm lấy tay Jisoo:
"Anh có biết là... mỗi lần anh cười, em thấy mình bình yên không?"
Dần dần, Jisoo bắt đầu tin rằng có lẽ lần này, anh không đơn độc. Rằng ánh mắt Seokmin nhìn anh không chỉ là sự thân thiện. Rằng những cái chạm vai vô tình, những cái nhắn tin "Anh về nhà chưa?"... đều mang theo một chút tình chân thật.
Jisoo muốn tin.
Rằng tình yêu không chỉ là một giấc mơ bị giấu dưới gối.
Rằng mình không phải kẻ luôn đứng bên lề, lặng lẽ nhìn người khác hạnh phúc rồi sau đó phải tự chữa lành bản thân.
Rằng lần này, có thể, chỉ có thể thôi, anh sẽ được chọn, được yêu.
Và trong tim Jisoo, một mầm xanh nhỏ đã vươn lên giữa mùa xuân, run rẩy, mỏng manh, nhưng mang theo cả một đời hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com