Chương 7: Vết rạn
Có những nỗi đau không cần ai đánh, cũng tự hóa thành roi quất vào lòng.
Mọi thứ trong căn nhà ấy đổ ập xuống không phải bằng một cú sấm động mà bằng một vết rạn nhỏ, rồi lan ra, nứt toạc, cuối cùng... sụp đổ hoàn toàn.
Hôm đó trời không nắng cũng chẳng mưa, mây trôi lơ lửng như chính tâm trạng của Jisoo. Anh về nhà sớm hơn mọi ngày. Bước chân lên bậc thềm quen thuộc, cảm giác trong lòng cứ mơ hồ một cảm giác bất an khó tả. Mẹ đang ở trong phòng khách, bày mấy khung ảnh cũ ra lau chùi. Căn nhà yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng lọc cọc của khung ảnh được mẹ đặt xuống bàn.
Jisoo rón rén đi ngang, định về thẳng phòng thì giọng mẹ vang lên sau lưng:
"Sao hôm nay lại về sớm thế?"
Anh khựng lại một nhịp, rồi lí nhí:
"Dạ... trường cho nghỉ tiết."
Không khí trong phòng khách đặc quánh, nặng nề. Jisoo nén tiếng thở dài, bước nhanh lên lầu, đóng sập cửa phòng lại. Trút cặp xuống, anh vùi mặt vào gối, cả người rã rời, nửa như chực khóc, nửa lại tê liệt.
Những ngày gần đây, Jisoo lúc nào cũng sống trong một trạng thái mỏi mệt như thế. Khi tình cảm với Seokmin ngày một sâu đậm, anh lại càng thấy khó xử và lo sợ. Một mặt là hạnh phúc nhỏ nhoi khi ở cạnh người mình thương, một mặt là nỗi bất an triền miên rằng hạnh phúc đó có thể rất mong manh và có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Áp lực từ việc phải che giấu, nỗi sợ bị phát hiện, nỗi buồn khi không thể tự do sống thật, và cảm giác tội lỗi vì phản bội kì vọng của gia đình. Tất cả hòa quyện lại khiến tâm trạng anh lúc nào cũng như đứng bên bờ vực. Không dám khóc to, không dám nói ra, cũng không thể vui trọn vẹn.
Anh không biết bắt đầu từ bao giờ, cảm xúc trong lòng cứ chồng chất, nghẹn lại ở ngực, không thể trút ra thành lời. Mỗi lần nghĩ về Seokmin, nghĩ về ánh mắt dịu dàng cậu dành cho anh, anh lại vừa thấy ấm áp vừa như muốn bật khóc. Nhưng ngay cả khóc cũng không dám, bởi chẳng biết nên khóc cho điều gì. Cho tình cảm mà mình không thể đường hoàng thừa nhận, hay cho nỗi sợ thường trực trong lòng rằng một ngày nào đó, tất cả sẽ sụp đổ.
Suốt từng ấy năm, Jisoo đã quen với việc gồng mình sống theo mong đợi của gia đình. Một đứa con trai ngoan, một người trưởng thành đúng mực. Yêu một người con trai, Jisoo biết điều đó không được phép tồn tại trong thế giới mà cha mẹ anh vẽ nên.
Thế nên anh cứ giấu, từng ngày từng ngày, cất hết vào ngăn sâu nhất trong lòng. Nhưng càng giấu, những cảm xúc ấy lại càng lớn lên, nghẹn lại, chực trào ra bất cứ lúc nào. Chỉ cần một câu hỏi quan tâm, một cái chạm nhẹ từ Seokmin, là anh lại có cảm giác mình sẽ không chịu nổi nữa. Cơ thể thì mệt mỏi, còn tâm trí thì cứ như có tảng đá lớn đè lên. Muốn thoát ra, mà không biết phải đi đâu, về đâu.
Điện thoại rung lên một tiếng.
Tin nhắn từ Seokmin: "Anh về nhà chưa? Em nhớ anh quá."
Một góc nào đó trong lồng ngực Jisoo chùng xuống. Anh khẽ cười, dịu dàng đến mức bản thân cũng ngạc nhiên vì mình còn cười nổi.
"Anh về rồi. Cũng nhớ em."
Nhắn xong, anh đặt điện thoại cạnh mình, như thể cần nó để thở. Thứ nhỏ bé ấy là chỗ bấu víu duy nhất cho anh giữa căn nhà này.
Jisoo mệt mỏi nhắm mắt, chìm vào cơn mơ chập chờn. Anh không biết đã thiếp đi bao lâu, đến khi tỉnh giấc vì một tiếng choang rõ ràng. Là mẹ, đang đứng ngay bàn học của anh, li nước dưới đất vỡ toang. Sắc mặt bà lạnh như băng, tay cầm một bức ảnh. Trong một khoảnh khắc, Jisoo tỉnh nhanh khỏi cơn mụ mị với một cơn đau ở tim.
"Cái này... là cái gì?"
Giọng bà nghẹn nghẹn nhưng không run, ngược lại, ngấm ngầm giận dữ.
Jisoo chưa kịp phản ứng đã thấy bà tiến tới, đưa điện thoại ra trước mặt anh, có lẽ bà đã lấy nó khi anh đang chợp mắt. Màn hình chưa tắt hẳn, trên đó là những đoạn tin nhắn ngọt ngào sưởi ấm tim anh. Những bức ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn anh muốn nhớ mãi. Những tấm hình chỉ có hai người con trai đang cười trong đấy. Jisoo chưa từng nghĩ tất cả những thứ anh cố gắng lưu giữ cho chính mình lại bán đứng anh vào một ngày vô tình nào đó. Sự sơ suất nhỏ, quá nhỏ để phòng bị, nhưng đủ lớn để phá hủy cả thế giới Jisoo cố giữ gìn bấy lâu nay.
Mẹ anh gằn giọng:
"Mày... mày đang làm cái gì thế này?!"
Jisoo theo phản xạ đứng bật dậy, giật lại điện thoại.
"Mẹ... không phải như mẹ nghĩ đâu."
Nhưng anh chưa kịp nói hết câu, mẹ đã giằng lấy điện thoại khỏi tay anh, móng tay bà cào mạnh vào mu bàn tay anh, rát buốt.
"Mẹ, làm ơn... trả con..."
Anh hoảng loạn. Nhưng mẹ anh đã lao nhanh xuống nhà, hét vọng lên:
"Ba mày phải biết chuyện này!"
"Mẹ ơi! Đừng mà!"
Jisoo nhào theo sau, lòng thắt lại như ai bóp nghẹt. Nhưng đã muộn rồi. Mọi thứ đã vượt ra khỏi sự kiểm soát của anh.
Gia đình phát hiện. Không ai nói "chúng ta cần nói chuyện". Không ai hỏi "con có thể giải thích không?". Trong nhà Jisoo, mọi thứ như rạn vỡ trong một cơn giông không báo trước. Chỉ có tiếng hét. Tiếng đồ vật rơi vỡ. Và những câu nói như lưỡi dao tẩm độc xé toạc mọi thứ Jisoo từng cố giữ gìn.. Không có chỗ cho lời giải thích. Không có chỗ cho sự thấu hiểu.
Ba anh từ phòng ngoài bước vào. Mẹ anh ném thẳng điện thoại xuống sàn, màn hình nứt toác, vang lên tiếng vỡ lạnh người. Mọi thứ lúc này đây, từ bữa cơm chưa ai đụng tới, bàn ghế gỗ, đến tiếng tivi buổi tối... đột nhiên hóa thành kẻ thù.
"Tao đã nuôi mày thành cái thứ như thế này à?"
Ba anh gầm lên, giọng giận dữ pha lẫn kinh tởm.
Mỗi chữ như cắt vào da thịt Jisoo. Anh đứng đó, như một tội nhân. Không khóc. Không phản kháng. Chỉ đôi mắt mở lớn, run rẩy, hoảng loạn, như thể chính anh cũng không tin điều này đang xảy ra. Anh không biết nên biện minh điều gì, bởi trong thâm tâm anh cũng không chắc liệu mình có quyền yêu.
"Tao nói cho mày biết. Nếu mày không chấm dứt cái thứ bệnh hoạn đó, thì mày không còn là con tao nữa." - Ba anh gằn lên từng chữ, tay chỉ thẳng vào Jisoo.
Tiếng vỡ lại vang lên. Là tấm ảnh gia đình bị đập xuống sàn, vỡ vụn thành trăm mảnh. Mảnh kính bén cắt xước chân Jisoo. Anh lặng lẽ cúi xuống nhặt từng mảnh. Bàn tay run lên, không phải vì đau, mà vì sợ.
Sợ đến tột cùng.
Sợ đến nghẹt thở.
Mẹ anh không kêu gào nữa, bà ngồi phịch xuống ghế, hai vai run lên, ôm mặt khóc. Nhưng Jisoo biết bà không phải khóc vì thương anh mà là vì tủi nhục. Vì một đứa con trai bà chịu đau để sinh ra lại không "bình thường" đúng như ý bà.
"Tôi không ngờ... con mình lại là loại như thế... Nếu họ hàng biết chuyện, mày có biết tao sẽ bị nói gì không?!"
"Mày nên chấm dứt ngay cái thứ bệnh hoạn đó. Chia tay rồi sống như một người bình thường đi."
Bình thường sao?
Jisoo cười khẩy, giọng nghẹn nơi cổ họng. Mắt anh đỏ ngầu, khẽ ngước mặt:
"Nếu không thì sao?" - giọng anh nhỏ như hơi thở, nhưng lại chắc nịch như một lời hỏi tội. Và Jisoo ngay lập tức hối hận.
Ba anh lao tới, túm chặt cổ áo anh, nhấc bổng anh khỏi sàn:
"Không thì tao sẽ khiến mày không còn cơ hội yêu thêm lần nào nữa!"
Khoảnh khắc đó, thứ gì đó trong Jisoo rạn nứt. Không phải trái tim. Là ý niệm cuối cùng anh từng giữ về hai chữ "gia đình".
______________________________
Sau buổi tối hôm đó, Jisoo biến mất hoàn toàn.
Anh không trả lời bất cứ tin nhắn nào. Không nghe điện thoại. Cũng không lên lớp. Không ai trong trường biết anh ở đâu, kể cả Seokmin, người mỗi ngày đều thử gọi thêm vài lần để rồi vô vọng nhìn những cuộc gọi bị bỏ lỡ và những dòng tin nhắn chưa được đọc.
Jisoo nhốt mình trong phòng.
Không gian chìm hẳn trong bóng tối.
Cửa sổ đóng kín. Rèm kéo chặt. Đèn không bật. Căn phòng trở thành một chiếc hộp ngột ngạt, chỉ còn tiếng thở yếu ớt, nhọc nhằn của người con trai đang cuộn mình trong lớp chăn cũ kỹ. Anh không khóc. Nước mắt dường như đã cạn kiệt từ lâu rồi, hoặc có lẽ, đơn giản là không còn lý do gì để khóc nữa. Cảm giác trống rỗng ngập tràn, đè nặng đến mức hít thở sâu một cái cũng là việc khó khăn với anh. Anh chỉ nằm đó, bất động như một cái xác còn thở.
Ba ngày rồi Jisoo không ăn gì, cũng không cử động nhiều ngoài việc kéo chăn trùm kín người như một cái kén lạnh lẽo.
Ngày thứ tư, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Nhẹ nhàng, từ tốn. Là mẹ anh:
"Jisoo à, mẹ vào được không con?"
Anh không đáp, cũng không động đậy. Cánh cửa im lìm vẫn đóng kín, ngăn cách anh với thế giới ngoài kia. Một khoảng im lặng khó tả. Rồi giọng bà lại vang lên dịu dàng, như thể chưa từng có một cuộc cãi vã nào, như thể những lời sỉ nhục bà từng nói có thể được rửa sạch sau ba ngày mưa.
"Ba con... ba con nói con cần được chữa. Đừng như vậy nữa con à."
Giọng bà nhẹ như đang dỗ một đứa trẻ ốm. Nhưng từng chữ, từng nhịp đều nặng như đá.
"Chúng ta sẽ có cách. Có người giỏi lắm. Họ sẽ giúp con... trở lại như bình thường. Được không con?"
Mỗi từ bà thốt ra như từng nhát dao, đâm sâu vào thứ đã mong manh trong Jisoo. Anh siết chặt bàn tay dưới lớp chăn. Móng tay bấm vào da. Nhưng không đau bằng những lời nói phía bên kia cánh cửa.
Trở lại?
Trở lại thành ai? Một phiên bản giả tạo vừa ý họ? Một cái bóng biết cười, biết học, biết nói dạ vâng, nhưng bên trong rỗng hoác?
Mẹ anh vẫn nói, như niệm chú:
"Con sẽ lại bình thường... như trước kia. Mẹ hứa. Chúng ta sẽ quên hết, làm lại từ đầu... Mẹ xin con đừng đi sai đường nữa."
Bên ngoài, giọng bà nghèn nghẹn. Nhưng Jisoo biết đó không phải là tiếng của một người mẹ đau đớn vì con trai đang tuyệt vọng. Đó là tiếng của một người đàn bà thấy xấu hổ, thấy mất mặt, thấy ghê sợ khi phát hiện điều gì đó lệch khỏi khuôn mẫu mà bà đã ép con mình phải trở thành. Anh xoay người, quay lưng lại phía cửa.Mẹ anh chờ một lúc lâu, thở dài rồi rời đi, tiếng bước chân chậm rãi, xa dần.
Cánh cửa đóng kín vẫn im lìm như ranh giới cuối cùng giữa Jisoo và một thế giới đang chực chờ đâm xuyên trái tim anh.
Ngày thứ năm, Jisoo không còn biết rõ ngày tháng nữa. Anh cũng không cố để biết. Chỉ biết thời gian chảy trôi như nước thấm qua kẽ ngón tay. Càng cố giữ, càng thấy trống rỗng. Điện thoại bật chế độ không làm phiền, gối sũng nước. Mùi cơ thể, mùi mồ hôi, mùi mục rữa của đồ ăn thiu lẫn trong không khí, nhưng Jisoo không thấy gì cả. Mọi giác quan như bị tắt đi. Chỉ còn một thứ duy nhất anh cảm nhận rõ, là nỗi đau. Nhưng thứ đau này không đến từ những cú đánh hay lời mắng chửi. Nó nằm trong ngực, trong đầu, trong cổ họng, đục khoét đến từng tế bào một.
Anh từng thử ăn, nhưng nôn hết, thức ăn chỉ có thể đi đến cổ họng rồi trào ra. Đầu óc quay cuồng, mỗi khi mở mắt đều là bóng tối. Anh cũng đã nhiều lần thử mở chiếc điện thoại đã nứt màn hình của mình, anh muốn nhắn cho Seokmin, nhưng cứ soạn tin rồi lại xóa đi, hàng trăm lần như thế.
Đêm đến, khi mọi thứ chìm vào im lặng, khi cả căn nhà tối đen như mực và tiếng tích tắc đồng hồ cũng trở nên chói tai, tâm trí Jisoo bắt đầu rã rời như một thân thể chết đuối lâu ngày. Anh nằm ngửa trên giường, mắt dán vào trần nhà, không chớp, cũng không suy nghĩ. Nhưng rồi từng đốm đen trong não bắt đầu hiện hình, những câu nói, những ánh mắt, tiếng quát tháo, tiếng mẹ gào lên rằng anh là nỗi nhục... Mỗi âm thanh đều như cào vào bên trong đầu anh, vang vọng như một điệp khúc ác mộng.
Và rồi, những ý nghĩ đen tối trườn lên, từng câu, từng chữ, lặp đi lặp lại, như đàn kiến rỉ rả bò qua hộp sọ:
"Vô dụng."
"Không ai cần mày."
"Seokmin rồi cũng bỏ mấy thôi."
Từng lời từng lời cứ tới liên tiếp như một con quỷ đã chực chờ trong anh từ lâu lắm rồi.
Đừng nghĩ nữa, làm ơn, chắc chắn mọi thứ không phải là thật, đừng nghĩ nữa.
Jisoo đập đầu liên tục vào gối, từng cú đủ để làm đầu anh lâng lâng, cố gắng thoát khỏi con quỷ không hình không dạng. Nhưng không đủ.
Bên dưới tấm chăn dày, Jisoo dùng móng tay mình cào nhiều lần lên cánh tay còn lại, móng tay cào cứa vào da. Làm ơn, điều gì cũng được, hãy giúp anh thoát khỏi những suy nghĩ này. Ban đầu chỉ là những vệt hằn đỏ hiện ra. Rồi anh làm lại, mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Vết da rách, một dòng máu mỏng trồi lên.
Anh sững người. Máu thật, cụ thể, hiện hữu. Không giống như những cảm xúc lộn xộn trong đầu mình, thứ này rõ ràng và kiểm soát được. Anh làm thêm lần nữa, ở tay còn lại. Một cảm giác lạ lùng xuất hiện, không hẳn nhẹ nhõm, mà là anh cảm nhận mình được quyền cảm thấy đau. Jisoo chưa từng thích bị đau, vậy mà lạ thay, cái đau này khiến anh thấy mình đang sống.
Tối hôm sau, khi ba mẹ đều chìm vào giấc ngủ, Jisoo tìm thấy hộp kim chỉ trong ngăn tủ phòng khách rồi mang nó lên phòng mình. Giữa đống kim chỉ rối tung, anh rút ra một cây kim dài. Ngón tay anh run rẩy nhưng ánh mắt lại vững vàng. Anh đâm một đường nông lên cổ tay trái. Máu trào ra không nhiều nhưng rát. Rồi tiếp tục với một vết khác, dài hơn.
Máu rỉ ra, nhức nhối. Một nỗi đau rất thật.
Không giống nỗi buồn mơ hồ kia, đây là cảm giác rất cụ thể: mình vẫn còn sống. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Jisoo thấy mình đang làm một việc có mục đích. Anh cứ lặp đi lặp lại, cơn đau này khiến tâm trí anh được nghỉ ngơi.
Rồi một cơn chóng mặt ập đến, Jisoo nằm vật ra giường, thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Trong cơn mơ mịt mù, anh thấy mình đang chạy trong một căn nhà cũ kỹ ngập nước. Những bức tường loang lổ, trần nhà rỉ nước, từng bóng đèn phụt tắt liên hồi. Nước ngập dần, ngập dần, lên ngang eo, rồi lên cổ.
Mỗi bước chân nặng như đá, mỗi hơi thở như bị chặn lại. Anh cố vùng vẫy, cố ngẩng đầu cao hơn mặt nước, cố mở miệng:
"Cứu với"
Nhưng không một âm thanh nào bật ra.
Miệng anh mấp máy trong vô vọng. Không khí cạn kiệt. Cổ họng nghẹn cứng. Tiếng sóng va vào tường dội lại như tiếng cười nhạo.
Trong làn nước lạnh buốt, anh thấy bóng Seokmin mờ dần ở phía cuối hành lang, chỉ cần với tay ra là tới. Nhưng bàn tay Jisoo nặng trĩu, vô lực. Càng chạy, càng lún sâu. Nước tràn vào tai, vào phổi. Anh nghẹt thở, ngực thắt lại. Bóng Seokmin xa dần... xa dần...
"Seokmin" - anh cố gọi, nhưng chỉ có bong bóng lặng lẽ nổi lên.
Giấc mơ vỡ òa.
Jisoo choàng tỉnh.
Hơi thở gấp gáp, mồ hôi túa ra khắp người, ướt sũng cả áo. Trái tim đập thình thịch như muốn phá lồng ngực. Dưới ánh sáng mờ nhạt luồn qua rèm cửa, anh ngồi bật dậy, tay bấu chặt vào mép giường, run rẩy.
Một cảm giác nghẹt thở vẫn bám riết lấy anh. Như thể cơn ác mộng vẫn chưa rời đi. Cả người lạnh buốt. Lưng áo ướt mèm.
Anh đưa tay lên cổ, vẫn thấy da mình còn căng cứng vì hoảng loạn. Phải mất một lúc lâu, hơi thở mới dần chậm lại.
Nhưng trong lòng, một thứ gì đó vừa rạn vỡ thêm một chút.
Anh không thoát nổi.
Chết đi... có khi còn dễ hơn là sống tiếp thế này.
Và rồi, như thể muốn bám víu vào chút ý chí còn sót lại, Jisoo lần mò lấy điện thoại, run rẩy mở máy.
Anh chụp lại vết cắt trên cổ tay. Một tấm. Hai tấm. Trong khung hình, cổ tay anh đỏ ửng, rớm máu, đặt trên nền ga giường nhàu nát. Lòng tự nhủ sẽ gửi cho Seokmin. Để cầu cứu, để được thương hại, Jisoo cũng chẳng rõ, đầu óc anh mụ mị dần. Nhưng khi nhìn màn hình, anh bừng tỉnh, lặng lẽ xóa hết.
Không.
Không thể để Seokmin thấy anh thế này. Không thể để cậu hoảng sợ. Không thể khiến tình yêu này bị gán mác "đáng thương".
Anh tin chỉ cần mình chịu đựng đủ, mọi thứ sẽ ổn.
Anh tin nếu mình đủ mạnh mẽ, gia đình rồi sẽ chấp nhận.
Anh tin nếu Seokmin vẫn ở lại, anh có thể chịu mọi thứ còn lại.
Vì vậy, anh băng lại vết thương. Che nó dưới lớp tay áo dài. Và khi trời sáng, anh ngồi dậy sau nhiều ngày nằm dài, nhưng vô hồn như một con rối bị đứt dây đang cố dựng lên bằng ý chí trơ trọi.
Sự thật là Jisoo đang chết dần. Nhưng anh vẫn tin, rằng yêu một người... có nghĩa là mình phải sống sót. Dù có phải chết đi từng phần.
Jisoo tin mình có thể bảo vệ tình yêu này. Chỉ cần anh chịu đựng đủ. Chỉ cần anh mạnh mẽ.
Chỉ cần... Seokmin vẫn ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com