Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Biển động

Ở phía bên kia, Seokmin đang bắt đầu sụp đổ.

Một tuần.

Không một tin nhắn từ Jisoo. Không một dòng "chúc ngủ ngon", không dấu chấm hay dấu hỏi, không gì cả. Seokmin ngồi gục trong thư viện, khung chat với Jisoo vẫn được mở, vẫn là cái biệt danh đáng yêu đó. Màn hình hiện dài những thông báo gọi đi nhưng rất hiếm cái nào được bắt máy. Nhắn tin chỉ thấy dấu "Đã gửi", không bao giờ hiện "Đã xem".

Seokmin chưa từng sống trong một cơn khủng hoảng như thế. Tin nhắn của Jisoo ít lại rồi dần biến mất. Cậu cố gọi, nhưng chỉ nghe tiếng chuông dài. Đôi lúc Jisoo trả lời nhưng giọng thều thào, xa lạ. Anh bảo không sao dù cậu có cố gặng hỏi bao nhiêu lần. Cậu lo lắng, rồi bắt đầu cảm thấy bị phản bội, cậu giận Jisoo sao không để mình được bên cạnh. Sao cứ phải giấu cậu? Hay là cậu không đáng để được biết? Jisoo không tin tưởng mình một chút nào hay sao?

Cậu bắt đầu sợ. Cậu chưa bao giờ thấy Jisoo như thế. Anh từ tốn, trầm tĩnh, kiệm lời. Nhưng lặng thinh như thể biến mất khỏi thế giới thì chưa từng.

"Anh ổn không?"

"Anh ở đâu?"

"Jisoo, làm ơn trả lời em."

Không ai trả lời. Cậu thấy mình bị nhốt giữa một mê cung, gia đình bắt đầu nghi ngờ, trường học thì áp lực trong khi người cậu yêu thì biến mất dần.


Buổi sáng của ngày kế tiếp, Seokmin đã không thể ngồi yên nữa.

Dù trời lất phất mưa, dù đêm qua cậu mất ngủ vì lo lắng, cậu vẫn đến tìm Jisoo. Cánh cổng sắt sơn xám cũ kỹ vẫn đóng im lìm, như chính căn nhà và con người trong đó. Seokmin bấm chuông rất lâu. Một lát sau, cửa mở hé ra, là mẹ Jisoo. Cậu mở lời, xin cho cậu gặp anh.

Bà nhìn cậu một lượt, ánh mắt lạnh nhạt. Bà như biết rõ người trước mắt là ai, lại như muốn chối bỏ.

"Nó không muốn gặp ai cả. Cậu về đi."

Cánh cổng khép lại gần như ngay lập tức, không cho cậu một cơ hội nào để nói thêm.

Nhưng Seokmin không đi.

Cậu đứng dưới cổng, mặc cho mưa lâm thâm thấm ướt áo, từng cơn gió lạnh buốt luồn qua lớp vải mỏng. Cậu ngồi thụp xuống bậc thềm, hai tay ôm lấy đầu gối. Điện thoại nắm chặt trong tay, khung chat với Jisoo vẫn mở, dòng tin cuối cùng vẫn là "Đã gửi".

Anh còn ở đó không? Anh có nghe em không?

Thời gian trôi chậm đến nghẹt thở.

Cơn mưa không lớn, nhưng dai dẳng và lạnh. Seokmin run lên từng cơn. Người đi đường qua lại nhìn cậu với ánh mắt ái ngại. Nhưng cậu mặc kệ. Chỉ cần gặp được Jisoo, dù chỉ một chút thôi. Cậu phải gặp Jisoo.

Seokmin chẳng còn biết mình đã chờ bao lâu, trong cơn gió lạnh, cánh cổng sắt lại mở ra lần nữa, một bóng người lặng lẽ xuất hiện.

Là Jisoo.

Anh mặc chiếc áo hoodie cũ kỹ, gầy gò và nhợt nhạt đến kinh dị. Dưới mắt anh thâm quầng, tóc bết lại vì ẩm ướt. Anh ra hiệu cho Seokmin đi vòng ra phía hông nhà, nơi có mái hiên nhỏ đủ che được chút mưa phùn.

"Seokmin..."

Vừa nghe thấy giọng anh, cậu lao tới, nắm chặt lấy cổ tay anh:

"Anh điên rồi sao?! Anh có biết em lo đến thế nào không?!"

Jisoo không đáp lại, chỉ tháo chiếc áo khoác ngoài đang mặc, khoác lên vai cậu.

"Trời lạnh, em mặc vào đi."

Anh vẫn dịu dàng chăm lo cậu trong khi bản thân anh thì run lẩy bẩy, thân nhiệt giảm hẳn trong cái ướt lạnh của gió mưa. Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, mưa tạt xiên vào mái hiên nhỏ nơi họ đứng. Không khí lạnh căm như xuyên qua da thịt.

Trước khi đến đây, Seokmin rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, muốn hỏi, nhưng vào khoảnh khắc này, khi Jisoo đứng ngay trước mắt, cách cậu không đến một cánh tay, thì Seokmin im bặt. Tim cậu lại mềm xèo, yếu ớt, không muốn trách móc nữa. Cậu nắm lấy đôi tay lạnh cóng của anh, vuốt ve, ngón tay, bàn tay, cổ tay, nâng niu từng tất da một. Đến khi cậu chạm vào một lớp vải nhám nhám ở cổ tay anh.

Seokmin sững lại khi bàn tay cậu vô tình lật ống tay áo Jisoo lên.

Băng gạc còn mới. Những vết trầy, vết cắt vẫn lấp ló dưới lớp vải trắng.

Sâu, dài. Một số còn rớm máu, số khác đã khô lại, nhưng vẫn đỏ ửng và ghê rợn.

Tay Seokmin run lên.

"Anh... anh làm cái quái gì vậy?!" - Seokmin gần như hét lên.

Tay cậu run rẩy vạch cao thêm ống tay áo Jisoo. Hơi thở Seokmin vụn vỡ:

"Anh điên rồi sao! Sao lại tự làm mình thành thế này?"

Jisoo không né tránh. Đôi mắt anh thản nhiên đến lạnh lẽo. Jisoo nhìn chăm chăm vào bốn bàn tay còn nắm chặt, nhưng không rõ anh có thật sự để tâm vào nó không. Anh thì thầm:

"Cho anh một lý do để không làm nữa đi."

Seokmin chết lặng.

Jisoo nhìn cậu, mắt trũng sâu, như thể người đau khổ hơn là Seokmin chứ không phải anh.

"Anh xin lỗi... Anh không biết làm sao để vượt qua chuyện này. Ba mẹ anh biết rồi, anh thấy bế tắc lắm."

"Thì nói với em! Tại sao anh phải giấu?"

"Seokmin à, em là tất cả của anh... nên anh phải bảo vệ em."

"Thế thì tại sao anh không cần em... khi anh cần ai đó nhất? Lẽ ra anh phải dựa vào em, em là người yêu anh cơ mà!" - Chữ cuối của Seokmin vỡ tan, cậu nghẹn lời.

Cậu buông tay, lùi lại một bước, nước mắt trào ra không ngừng. Trong đầu cậu quay cuồng. Muốn mắng anh, muốn hét lên, muốn níu lấy anh. Nhưng... lý do ư? Cậu không biết phải nói gì. Không biết phải làm sao để cứu anh thoát khỏi bóng tối đang nhấn chìm chính anh.

Bầu trời xám xịt dần tối. Gió nổi mạnh hơn. Mây đen kéo đến. Không khí đột ngột nặng nề.

"Em... em ở đây... em ở đây mà! Sao anh cứ làm như thể anh chỉ còn một mình?!"

Jisoo khẽ cười, một nụ cười méo mó.

"Vì anh đang một mình, Seokmin à. Em sợ anh rồi. Em không nói, nhưng anh thấy. Em còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa."

"Anh nghĩ mọi thứ chỉ xoay quanh anh thôi sao? Em cũng... em cũng đang chết dần đây!"

Sự kiên nhẫn của Seokmin vỡ toang, giọng nức nở.

Jisoo nhìn cậu, ánh mắt sâu hoắm, khàn đặc:

"Vậy chết đi."

Lời nói nhẹ bẫng như gió nhưng khiến Seokmin choáng váng, mắt trợn tròn.

Sau khi cố giữ bình tĩnh, cậu nghẹn ngào hỏi:

"Anh có yêu em không?"

"Anh có, rất nhiều."

"Nếu yêu... anh có sẵn sàng chết vì em không?"

Không gian cứng lại, đặc quánh.

Gió hú qua mái hiên. Mưa bắt đầu nặng hạt.

Jisoo đáp, giọng khẽ như hơi thở:

"Nếu cái chết là cách duy nhất để bảo vệ em khỏi thế giới này..."

Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Seokmin. Cậu nhìn thấy trong mắt Jisoo không còn là sự mềm yếu, mà là một quyết tâm rợn người, như thể Jisoo đã sẵn sàng tan biến. Như thể anh đã sẵn sàng từ bỏ tất cả, ngay cả mạng sống của mình, chỉ để không khiến Seokmin tổn thương thêm nữa.

Một nỗi sợ sâu thẳm bỗng trào lên. Không phải sợ mất đi anh, mà là sợ bị nhấn chìm trong vực sâu ấy cùng anh. Cậu nghẹn thở, muốn níu anh lại, nhưng đôi chân đã bắt đầu run lên.

"Đừng... đừng nói vậy! Em xin lỗi. Anh đừng nghĩ đến chuyện đó. Đừng bao giờ nói thế nữa!" - Seokmin hét lên, khóc nấc.

Seokmin khóc không chỉ vì sợ Jisoo sẽ làm điều dại dột. Mà còn vì cậu cảm thấy bất lực đến tột cùng.

Suốt bao ngày qua, cậu đã tự gồng mình nghĩ rằng chỉ cần yêu Jisoo đủ nhiều, kiên nhẫn đủ lâu, mọi thứ rồi sẽ ổn. Nhưng giờ đây, khi nghe chính miệng Jisoo thản nhiên nói về cái chết như thể đó là lựa chọn duy nhất còn lại, niềm tin ấy của Seokmin bắt đầu sụp đổ.

Một nỗi sợ mơ hồ trào lên. Cậu không chắc bản thân có thể kéo nổi Jisoo ra khỏi vực sâu này. Cậu yêu Jisoo đến mức không thể nhìn anh chịu đau nữa, nhưng cũng sợ rằng nếu cứ níu lấy như vậy, chính cậu sẽ bị cuốn theo.

Nhưng Jisoo chỉ khẽ ôm cậu vào lòng, một cái ôm xiết chặt như người sắp bị nhấn chìm dưới đáy biển, ôm lấy thứ duy nhất có thể giữ mình nổi trên mặt nước. Anh thì thầm vào tai cậu:

"Em tưởng anh không cần em sao? Anh sống sót tới giờ là vì em."

Jisoo nói như một người điên, ánh mắt anh trống rỗng. Seokmin biết cậu là duy nhất trong đôi mắt ấy nhưng bản năng le lói bảo cậu hãy chạy đi, cậu sợ. Trong tích tắc, trái tim Seokmin như bị xé đôi giữa hai bản năng đối lập: muốn ở lại, nhưng cũng muốn bỏ chạy để cứu lấy chính mình.

Cái ôm ấy khiến Seokmin ngạt thở. Nó không còn là cái ôm của người yêu mà là của một kẻ sắp buông xuôi, bám chặt lấy cậu như thể nếu buông tay, cả hai sẽ cùng chìm mất.

Seokmin run bần bật trong vòng tay ấy. Đột nhiên cậu vùng ra.

"Em không chịu nổi nữa..."

Không chờ Jisoo giữ lại, Seokmin quay đầu bỏ chạy, lao vào màn mưa xối xả, không quay lại nhìn anh lấy một lần.

Khoảnh khắc đó, một phần trong Seokmin van xin: "Đừng... đừng bắt em phải gánh cả nỗi tuyệt vọng này..."

Cậu không chịu nổi nữa.

Jisoo đứng đó, ánh mắt trống rỗng nhìn theo. Mưa quất thẳng vào mặt anh, lạnh buốt. Môi anh mím chặt.

Anh đứng lặng rất lâu dưới mái hiên, nhìn theo bóng Seokmin chạy xa dần trong màn mưa. Một cơn gió mạnh quất vào mặt khiến anh chao đảo. Nước mưa lạnh buốt, hoà lẫn với cảm giác rỗng tuếch trong lồng ngực.

Anh không đuổi theo.

Không phải vì không muốn mà vì biết rằng có đuổi cũng vô ích. Đôi mắt Seokmin khi nãy... trong khoảnh khắc ấy, anh đã thấy rõ một nỗi sợ, một thứ sợ hãi sâu hơn cả nỗi đau. Cậu sợ anh, sợ chính con người anh lúc này.

Jisoo siết chặt hai tay trong túi áo. Cảm giác bất lực dâng lên như thủy triều. Tựa như chính mình đang lạc giữa đại dương, không còn ai nắm lấy.


Tối hôm đó.

Bữa cơm nhà Jisoo vẫn diễn ra như mọi ngày. Cơm canh nóng hổi được bày ra, tiếng chén muỗng va chạm trong không khí. Tivi trong phòng khách bật tiếng đều đều. Một bản tin thời tiết vang lên:

"Cảnh báo bão cấp 9 đang tiến sát bờ. Vùng ven biển có thể xuất hiện sóng cao trên 5 mét, gió giật mạnh, mưa to kèm sấm chớp. Người dân tuyệt đối không nên ra ngoài từ đêm nay."

Mẹ lặng lẽ múc canh, ánh mắt tránh né chỗ ngồi trống của Jisoo.

Ba anh vẫn thong thả gắp từng miếng thức ăn:

"Nó không chịu xuống ăn à?"

"Không."

"Mặc kệ đi. Rồi cũng phải hiểu ra thôi."

Bữa cơm kết thúc trong lặng im, như mọi lần. Không ai để ý rằng trong phòng Jisoo, ánh đèn ngủ cũng đã tắt ngúm từ lâu.

Đêm xuống.

Gió ngoài biển rít lên từng cơn, quất thẳng vào mặt cùng hơi muối đau điếng. Mây đen vần vũ. Cả bầu trời như đang nghẹn lại.

Bờ kè vắng tanh, không một bóng người.

Jisoo bước chậm trên nền đá trơn trượt. Mưa đã bắt đầu rơi, từng giọt lạnh buốt hoà vào hơi thở anh, ngắt quãng, mệt mỏi.

Anh rút điện thoại khỏi túi áo, đặt lên bờ kè. Cởi áo khoác ra, gấp gọn ngay ngắn bên cạnh.

Trên người anh chỉ còn lại một lớp áo thun mỏng te, ướt sũng. Tóc rối bời, dính chặt vào trán.

Anh ngẩng đầu, nhìn ra biển đen kịt phía trước. Không ai rõ anh nghĩ gì khi nhìn cảnh đen mù mịt trước mặt, chỉ là mặt anh lạnh tanh đến đáng sợ. Gió quất vào lưng, từng đợt mưa lất phất như kim châm.

Những con sóng bạc đầu từng đợt đánh ào ạt vào bờ. Gió thét bên tai. Ánh chớp rạch ngang bầu trời, soi rõ khuôn mặt anh, trắng bệch, đôi mắt thâm quầng nhưng ánh nhìn lại rất tĩnh.

Jisoo ngồi xuống mép bờ kè, co đầu gối lại, ôm chặt lấy chính mình.

Anh ngồi đó rất lâu.

Rất lâu.

Như chờ một dấu hiệu, một điều gì đó níu mình lại. Nhưng không có.

Chỉ có biển gào thét.

Và trong lòng, một khoảng trống sâu hoắm.

Ký ức ùa về, từng ngày tuổi trẻ, từng lần bị mắng chửi, từng đêm khóc cạn nước mắt dưới chăn.

Hình ảnh Seokmin lúc cười.

Hình ảnh cậu lúc khóc.

Và ánh mắt sợ hãi ban chiều ấy...

Tim Jisoo thắt lại. Cơn đau nhói xuyên qua lồng ngực.

Anh thì thầm, như nói cho chính mình nghe:

"Mình không muốn làm gánh nặng cho ai nữa. Không muốn làm Seokmin sợ nữa. Không muốn phải giấu giếm chính mình nữa."

Anh siết chặt tay, móng tay bấm vào da thịt. Nhưng rồi buông lỏng. Ánh mắt anh dịu lại. Một vẻ bình thản kỳ lạ.

Anh chắp tay, ngẩng mặt lên trời.

"Nếu có kiếp sau... xin hãy cho con được sống một cách tự do. Xin cho con được yêu mà không phải sợ hãi. Không phải che giấu. Không phải cô độc... Kiếp này không như ý thì thôi đi, kiếp sau hãy để con được là chính mình."

Gió mạnh quật ngược làn tóc. Ánh chớp loé lên lần nữa, soi rõ từng vết thương chưa lành trên cánh tay anh.

Jisoo đứng dậy.

Bước chậm rãi ra mép bờ kè, nơi từng con sóng như những cánh tay đen ngòm đang vươn lên đón lấy. Mỗi bước chân nặng như đeo đá. Nhưng cũng nhẹ như thể cuối cùng anh đã buông được một điều gì đó.

"Xin lỗi... Seokmin..."

Một giọt nước mắt lăn dài, hoà vào cơn mưa tầm tã.

Rồi anh nhắm mắt.

Và để mặc đôi chân mình rời khỏi bờ.

Sáng hôm sau.

Trời vẫn xám xịt. Tin báo bão lặp đi lặp lại trên bản tin buổi sớm.

Người ta phát hiện một chiếc áo khoác gấp gọn trên bờ kè. Bên cạnh là chiếc điện thoại đặt ngay ngắn, không một dòng tin nhắn, không một lời từ biệt.

Không có ai ở đó nữa.

Biển vẫn gào thét.

Chỉ khác là... có một người, đã tan vào lòng biển giận dữ đêm qua.

______________________________

Tin dữ lan nhanh.

Một buổi sáng trời u ám, mưa vẫn lất phất, biển động dữ dội, bờ kè lại chặt người. Người dân tụ lại đông nghịt, ai cũng thì thầm bàn tán. Sóng vẫn đánh từng đợt cao ngất, gió rít lên từng cơn, như muốn nuốt chửng cả mặt biển xám ngoét.

Khi lực lượng cứu hộ cuối cùng cũng đưa được thi thể Jisoo lên bờ, quần áo anh sũng nước, những vết cắt cũ còn hiện rõ nơi cổ tay, đám đông im bặt trong chốc lát, rồi lại xôn xao, nhốn nháo.

Mẹ là người đầu tiên lao đến từ phía sau dòng người. Bà gào lên, ôm chặt lấy chiếc áo khoác của anh, nước mắt giàn giụa, tiếng khóc vang vọng giữa trời mưa nặng trĩu:

"Trời ơi... con ơi... sao con lại... sao con lại bỏ mẹ thế này... trời ơi là trời..."

Tiếng bà thảm thiết, kéo dài như một điệu ai oán. Bên cạnh, ba anh lặng im. Mặt cắt không còn giọt máu, nhưng tay siết chặt quai nón đến trắng khớp. Ông không lên tiếng. Chỉ đứng đó, mắt nhìn thi thể con trai, không chớp.

Giữa lúc ấy, Seokmin cũng có mặt.

Cậu cầm dù, bước chầm chậm qua đám đông. Ánh mắt hoang mang, lạc lõng. Cậu lại gần, run giọng hỏi:

"Bác... bác ơi... có phải... là Jisoo không ạ...?"

Bà ngẩng phắt lên, ánh mắt đỏ ngầu, chưa ráo nước mắt nhưng giọng đã sắc lạnh:

"Cậu còn vác mặt tới làm gì? Nó thành ra thế này không phải vì thứ 'tình yêu bệnh hoạn' của cậu à?"

Mỗi từ như mũi dao nhọn, phóng thẳng vào tim Seokmin. Cậu tái mét, môi mấp máy nhưng không thốt được thành lời. Ba anh không nhìn cậu, chỉ đứng yên bên cạnh, nặng nề như tượng đá.

Seokmin không dám hỏi thêm nữa.

Cậu lùi ra, đứng tách hẳn khỏi đám đông. Cơn mưa lất phất rồi nặng hạt dần. Dù trong tay nhưng Seokmin chẳng buồn mở hẳn. Nước mưa vẫn quất vào mặt, vào tóc, lạnh buốt.

Trước mắt cậu, giữa đám đông ồn ào, thi thể Jisoo được đưa lên cáng. Một tấm vải trắng phủ nửa chừng. Mẹ anh vẫn ôm chiếc áo khoác mà khóc nghẹn. Đám người xung quanh bàn tán rộn ràng, tiếng người, tiếng sóng, tiếng gió lẫn lộn.

Chỉ có Seokmin, như một nốt lặng trơ trọi giữa bức tranh hỗn độn ấy.

Đôi mắt cậu ráo hoảnh, không phải vì không còn nước mắt, mà vì mọi thứ bên trong đã vỡ vụn thành tro bụi.

Cậu đứng đó, nhìn người ta đưa xác anh đi.

Không còn kịp lời từ biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com