12.
Choi Seungcheol vội vã trở về văn phòng của phân đội; mấy ngày hôm nay anh cảm giác mình chẳng khác gì một giáo viên mầm non, nhìn mấy đứa trẻ con trong phân đội cãi nhau rồi lại hòa giải mà lòng vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy hơi buồn buồn.
Nhưng chỉ một giây sau, anh phát hiện mình đã sai hoàn toàn. Trẻ con mầm non cũng không quậy đến thế này!
"Khoan, chờ đã, mấy đứa nói cái gì cơ?" Seungcheol lắc lắc đầu như muốn xác nhận rằng những điều mình vừa nghe được là chính xác chứ không phải do anh mê sảng vì tăng ca.
"Chúng em nghi ngờ rằng vụ án nữ sinh Nam Jaehi mất tích và vụ án thi thể không đầu có cùng một hung thủ. Bọn em biết nghe thì hơi vô lý, nhưng mà-"
Seungcheol lập tức tiếp lời. "Đã có kết quả giám định mẫu DNA, bên phòng giám định cũng đã đối chiếu với mẫu DNA của người nhà. DNA của thi thể trùng khớp với nữ công nhân mất tích Do Joo Ahn . Đồn số sáu đã cử Yoon Jeonghan và Lee Jihoon tới thông báo và làm việc với gia đình của nạn nhân. Mặc dù đã loại trừ dựa vào DNA, nhưng thông tin có chút không nhất quán. Vào thời điểm mất tích, nạn nhân không có hình xăm trên người, không có quen bạn trai, ảnh chân dung bạn nhân gửi về cho tiệm xăm để xác nhận lại danh tính cũng báo là không trùng khớp. Người đến đó và xăm hình này không phải là nạn nhân."
"Theo điều tra, Kim Hyunsoo và Lee Hyo Eun học cùng cấp ba, cùng trường đại học. Hơn kém nhau 2 tuổi. Giáo sư hướng dẫn tốt nghiệp của Kim Hyunsoo cũng là chủ nhiệm khóa của Lee Hyo Eun. Cả hai người này đều từng cùng đến Nam Mỹ vào cùng một thời gian, là đi cùng đoàn nghiên cứu bao gồm gần 40 giáo sư và sinh viên thuộc các chuyên ngành khác nhau. Tuy nhiên, vào khoảng thời gian khi cô ta mất tích - tức là năm tháng trước - hai người họ đã gần như không có mối liên hệ nào với nhau, trừ căn nhà hai người đang cùng đứng tên. Khi cô ta mất tích, anh ta đang dự hội thảo Mỹ Thuật Đương Đại ở nước ngoài, hội thảo này cũng được livestream trên mạng. Thậm chí anh ta còn không được tính trong phạm vi nghi phạm trong vụ việc đó."
"Cả hai người họ đều thể hiện liên quan đến côn trùng học; chuyên ngành đại học của Lee là côn trùng học, còn phòng tranh của Kim treo đầy tranh vẽ côn trùng. Nếu nói ra, có khả năng người này bị ảnh hưởng bởi người kia, không thể phủ nhận rằng mối liên hệ giữa hình xăm của vụ án này và sự mất tích của nữ sinh trung học cũng như của Lee chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên."
"Trừ khi", Choi Seungcheol day day trán, "Một lần nữa tìm kiếm tất cả các tiệm xăm, lần này phải mở rộng điều tra các khu vực khác và đảm bảo rằng ngoài tiệm đó ra thì không một nơi nào làm kiểu này."
Hong Jisoo và Lee Seokmin cũng im lặng. Nếu không phải hai người họ đều đích thân gặp và nói chuyện với Kim Hyunsoo, dựa trên những gì đã thu thập được, chắc chắn họ sẽ chẳng mảy may nghi ngờ.
Bây giờ điều thậm chí còn chẳng thể gọi là bằng chứng là hình xăm mà cả hai người đều có, chữ ký H.E trên bức tranh, sự trùng hợp giữa số liệu cân nặng chiều cao của thi thể nữ và Lee, và sự chú ý không thể lý giải nổi của Kim Hyunsoo với đôi mắt của Lee Seokmin. Nhưng nếu chỉ vậy mà buộc tất cả các vụ án lại với nhau thì có phần quá chủ quan.
Nhưng trên thực tế, từ khi suy nghĩ này nhen nhóm trong đầu Seokmin, cậu càng ngày càng cảm thấy có gì đó không ổn vào ngày hai người và Kim Hyunsoo nói chuyện. Cũng có thể chỉ là trùng hợp, nhưng mà nếu tất cả đều chỉ là trùng hợp ... Lee Seokmin chưa từng cảm thấy bối rối như vậy.
Khỏi cần phải nói, bên phía nhà trường và gia đình Nam Jaehi cũng cố gắng tìm mọi cách để kiếm thêm thông tin từ phía cảnh sát, điều này cũng dễ hiểu nếu đặt bản thân vào tình cảnh của họ. Tuy nhiên, Kim Hyunsoo làm việc đó khéo léo hơn nhiều. Thậm chí hắn ta còn vô tình hoặc hữu ý đánh lạc hướng cảnh sát bằng các luồng thông tin. Nhiều lời hắn nói như muốn dẫn dắt suy đoán và hướng điều tra của tổ; nếu không nhờ Jisoo kiên định thì có khả năng chính Seokmin cũng bị lạc lối. Có những lúc cậu chuyển hướng điều tra sang mối quan hệ giáo viên - học sinh trong trường học nạn nhân nhưng lại bị hắn ta làm xao nhãng.
Nhưng chung quy lại, dù là nghi can hay người thường, bọn họ đều có xu hướng không muốn cảnh sát mỗi ngày tìm đến phiền phức, giống như chủ nhiệm hôm đó tiếp bọn họ vậy, nên họ sẽ đẩy trách nhiệm ra bên ngoài. Hơn nữa, nếu Kim Hyunsoo thật sự có mục đích, thì rốt cuộc rằng hắn ta muốn gì?
Hong Jisoo chạm mắt với Lee Seokmin.
"Đã đang tiến hành điều tra sâu hơn các mối quan hệ xã hội của nạn nhận, đang tiến hành xác minh một số nghi phạm có động cơ phạm tội." Thấy hai người họ im lặng, Choi Seungcheol tiếp tục. "Đồn số sáu đã nói về nghi ngờ của hai cậu đối với Kim Hyunsoo. Cấp trên bác bỏ."
Nhìn Lee Seokmin sững sờ một bên, đội trưởng Choi bất đắc dĩ. "Không thuyết phục được họ. Dù sao tất cả nghi ngờ điều chỉ là giả thuyết, chúng ta không có bằng chứng xác đáng. Seokmin à, dù sao chúng ta vẫn tính là người mới."
"Không." Jisoo bất ngờ lên tiếng. "Bọn mình sẽ không tham gia sâu vào vụ án nữ thi nữa."
Seokmin bất ngờ nhìn thẳng vào mắt anh, đổi lại là một cái gật đầu đầy kiên định của Jisoo.
Bởi vì nếu giả thuyết của Seokmin là sự thật, thì chắc chắn Nam Jaehi đang nằm trong tay Kim Hyunsoo, tốt nhất là không nên hành động quá bất cẩn, tránh cho hắn ta biết bọn họ đã điều tra đến mức nào.
Hiện giờ, dựa vào biểu hiện của hắn, là thể nghi ngờ hắn ta có sự hứng thú nhất định với Lee Seokmin. Mục tiêu của hắn rất có thể là Seokmin. Mà Seokmin vì vụ án mất tích mà có liên hệ với hắn, vậy nên tốt nhất phải làm cho vụ án mất tích ở trường học của Seokmin và thi thể nữ không đầu có vẻ không liên quan tới nhau. Chỉ cần hắn ta còn nghĩ Lee Seokmin vẫn chịu trách nhiệm cho vụ án mất tích mà không liên quan gì đến vụ án nữ thi, thì ở một mức độ nào đó vẫn cái thể đảm bảo được sự an toàn của tính mạng Nam Jaehi.
Có vẻ Lee Seokmin cũng đoán được Hong Jisoo đang nghĩ gì, vì cậu ngay lập tức kéo tay áo anh lôi ra khỏi văn phòng.
"Nhất định không được đánh rắn động cỏ." Hong Jisoo lập tức nói ngay khi hai người tiến vào một góc khuất trong quán cà phê đối diện. "Nếu những gì chúng ta phỏng đoán là đúng, chỉ cần chúng ta giảm bớt sự chú ý thích hợp đối với trường học, vờ như theo đuổi hướng điều tra khác xa với quỹ đạo ban đầu, hắn đương nhiên sẽ tự động tìm tới cửa."
Một khi đã chủ động, sẽ có sơ hở bị lộ ra, tự nhiên họ sẽ tìm được những lỗ hổng cũng như tình tiết củng cố tính đúng đắn của phỏng đoán. Mặc dù Lee Seokmin đóng vai "con mồi", nhưng cả hai đều tự tin cậu sẽ không gặp phải trở ngại nào. Nếu hắn nhận ra "con mồi" đã sa vào bẫy, hắn ta sẽ để lộ ra sơ hở của mình. Nếu không, Nam Jaehi...
Không! Hong Jisoo rũ rũ đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi vì làm việc nhưng vẫn đang sáng ngời của Lee Seokmin. Kim Hyunsoo là một kẻ vừa hoang tưởng lại cẩn thận, hai người nhất định không thể dứt dây động rừng.
"Jeon Wonwoo và Yoon Jeonghan từ đồn số sáu vừa mới nhắn tin cho anh. Họ đã hứa nếu có thể sẽ giúp đỡ hết sức, đặc biệt là phía Choi Seungcheol và cấp trên." Mặc dù anh nghĩ cũng không có gì quá đặc biệt để nhờ vả, nhưng lòng tốt của người khác đã thể hiện thì mình nên nhận chứ không cần khách sáo, đạo lý này Jisoo hiểu.
Không ai nhận ra cái mím môi khẽ của Seokmin.
---
Huhu words block quá nên cả tháng ngâm mới ra được chapter này. Nếu mọi người có thắc mắc gì về plot hay góp ý, ý kiến gì thì hãy comment cho mình biết với nhé. Mình thích đọc comment của mọi người lắm. Lots of love.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com