Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Đây là chap truyện quan trọng
________
- Anh ơi em về rồiii! - cậu nhảy tưng tưng vào nhà
- Ừ, vào lấy mì ăn đi- anh nằm trên sofa nói
- Sao anh nằm đấy hoài vậy? - cậu bê bát mì ra đặt lên bàn
- Thích-
- Lạnh lùng quá- cậu ngồi xuống cạnh anh
Cậu ăn vội bát mì rồi mang vào trong rửa.
Anh Eunho cũng ho một chút rồi ngưng.
- Anh ơi! Đồ rửa bát đâu ạ? - cậu hỏi anh từ trong phòng bếp
Anh không trả lời
- Aizz.. Anh lạnh lùng thì vừa vừa thôi chứ.. Trả lời em điii- cậu đứng chống hông nói
Anh vẫn không trả lời. Cậu bắt đầu thấy lo  liền chạy ra xem thử.
- Anh! Anh ơi, anh sao vậy.. Anh ơi! - cậu vội chạy đến bên cạnh anh
Anh thở một cách khó khăn, miệng mở ra để hít. Anh không nói được gì cả
- Anh ơi!.. Thuốc? Đúng rồi, thuốc! - cậu đứng dậy ngó nghiêng xung quanh để tìm ống thuốc hôm qua anh đã xịt vào miệng
Nó ở trong phòng bếp. Cậu vội chạy vào lấy rồi chạy nhanh ra xịt vào miệng anh.
- Anh ơi.. - cậu sờ mặt anh
- Anh cảm ơn.. - anh bình thường trở lại rồi đi vào phòng nằm
Đây là lần đầu tiên sau hai tháng ở cùng anh mà cậu thấy anh đi vào phòng ngủ. Trước giờ anh chỉ nhường cậu ngủ trong phòng còn ảnh ngủ ngoài sofa.
Cậu vừa cứu anh ấy một mạng, cậu chưa biết nhiều đến bệnh của anh mà chỉ nghĩ ảnh bị bệnh bình thường.
- Anh ơi em sợ lắm, đừng bỏ em đi được không?.. - cậu ngồi xụp xuống đất run rẩy lẩm bẩm trong miệng
Cậu chạy vào nhìn anh đang nằm trên giường mà xót xa. Cậu đi lên giường nằm canh anh ngủ.
_______
- Anh Coups, Jeonghan đâu? - Mingyu nhìn thấy Seungcheol bước vào nhà liền hỏi
- Đằng sau ấy- Seungcheol nói
- Hai người đi đâu vậy? - Mingyu hỏi tiếp
- Đi mua chút đồ ấy mà, nhà đang thiếu- Jeonghan xách mấy cái túi bước vào nhà
Jisoo cũng đi xuống từ trên tầng rồi ra đến cửa.
- Shushu đi đâu vậy? - Jeonghan nhìn Jisoo hỏi
- Có hẹn với Seokmin, mình ăn rồi. Cho hai đứa nhỏ ăn đi- nói rồi anh lấy khóa xe từ tay Seungcheol đi luôn
- Mày làm gì Joshua mà ảnh cọc vậy em? - Jeonghan nhìn Mingyu
- Đâu có, em chỉ kể với ảnh về việc Seokmin thích ảnh thôi mà- Mingyu nói
- Jisoo cũng thích Seokmin lắm đó, từ ngày đó đến giờ cũng không phải thời gian ngắn đâu. Kiểu gì cũng phải thích- Seungcheol nói
- Ừm.. -
____________
- Anh Jisoo.. Có chuyện gì vậy? - Seokmin đứng đối diện Jisoo hỏi
- Mingyu nói, em thích anh đúng không? - anh nghiêm túc hỏi cậu
- À chuyện đó.. Em thích anh thật.. - cậu quay mặt đi không dám nhìn thẳng mặt Jisoo
- Anh cũng vậy, anh cũng thích em.. Seokmin-
Cậu quay mặt sang nhìn Jisoo, anh cũng nhìn cậu với gương mặt nghiêm túc. Hình như anh Jisoo nói thật rồi.
- Vậy.. anh hẹn hò với em nhé.. - Seokmin nắm tay Jisoo nói
- Ừ.. Chúng ta hẹn hò đi-
Cứ thế ở dưới chân cầu có một cặp đôi ôm nhau thắm thiết.
Jisoo quay về nhà với gương mặt vui vẻ khác hẳn lúc đi.
- Jisoo có gì mà vui vậy nèee.. - Jeonghan hỏi
- Có gì đâu, mình hẹn hò với Seokmin rồi- Jisoo nói
- Biết mà, kiểu gì hai người cũng đến với nhau thôii- Jeonghan nhảy tưng tưng lên
- Anh Jisoo về rồi hả- Hansol đi từ nhà tắm ra
- Ừ, hôm nay đi chơi với Seungkwan mà giờ mới về à- Jisoo hỏi Hansol
- Hôm nay Seungkwan cứ đòi đi chơi hết chỗ này đến chỗ nọ nên về muộn vậy đấy, trẻ con ghê- Hansol vừa lau tóc vừa nói
- Sắp cưới được rồi đấy- Seungcheol bước từ nhà bếp ra
- Nói đúng mà cứ nói to là sao nhỉ- Jeonghan cười nói
Và cứ thế Hansol bị trêu đến khi đi ngủ mới được yên. Mà hai ẻm hợp nhau thật.
________
Được một hôm ngủ được thì Eunho lại gặp ác mộng, anh mở trừng mắt. Bệnh lại tái phát, anh nằm thở một cách khó khăn, máu mũi cũng bỗng chảy ra không ngừng.
Ichan do canh anh ngủ nên buồn ngủ quá nên lỡ thiếp đi.
Máu mũi chảy vào tận miệng anh, anh ho sặc sụa khiến cho Ichan tỉnh giấc.
- Anh.. Anh ơi! - cậu hoảng hốt chạy cầm ống thuốc mà xịt vào miệng anh.
Chết tiệt, ống thuốc hết cạn rồi. Cậu chạy ra ngoài lấy ống thuốc hồi chiều nay.
- Anh ơi, anh sống rồi! Em cứu anh đây, đừng làm em sợ!.. - cậu vội chạy vào trong
- Ichan.. Ichan à... - anh khó khăn nói
Cậu bỗng bất giác khựng lại nghe anh nói.
Nhưng vì không thở được nên anh đã nhắm mắt rời xa Lee Chan mà không một lời từ biệt. Chỉ để lại dòng nước mắt lăn từ khóe mắt xuống.
- Anh.. Anh ơi! - cậu vội đưa thuốc đến xịt vào miệng anh nhưng không còn kịp nữa
- Anh phũ phàng với em chỉ vì điều này sao?.. Anh cố tỏ ra lạnh lùng với em vì điều này sao?.. Vì anh biết anh sắp chết?! Anh không muốn em phải buồn và chấp nhận nó ư!? - cậu vứt ống thuốc sang một bên ôm anh gào khóc
- Em sẽ đi cùng anh, Kwon Eunho.. -
_______
Buổi đêm đã đến, Mingyu lại đến chơi với Eunho tiếp.
- Anh Eunhu! - cậu gọi cửa
Không có ai trả lời.
- Eunho! - cậu gọi thử lại một lần nữa
Không có ai trả lời nên cậu lấy chìa khóa mở cửa luôn. Là do Eunho rất tin tưởng Mingyu nên đưa cho cậu một chiếc chìa khóa nhà.
- Eunho à! - cậu bước vào nhà gọi
- Mùi gì vậy?.. - cậu bịt mũi lại đi vào tìm từng phòng
Đi đến phòng ngủ, khi mở cửa ra.
Lee Chan đang ôm Eunho nằm trên giường với một con dao dưới đất.
- Eunho! Em ơi! Anh Eunho! - cậu cố gọi Eunho và Lee Chan dậy
Nhưng tiếc quá, cả hai đã nắm tay nhau rời khỏi thế giới này rồi.
Cậu gọi xe cứu thương đến đưa họ đến bệnh viện.
- Cả hai bệnh nhân đều không qua khỏi, thưa anh- bác sĩ bước ra từ phòng khám
Nước mắt Mingyu rơi rồi, cậu không tin vào những gì đang xảy ra. Một lúc hai người ra đi khiện cậu suy sụp.
Cậu rời khỏi bệnh viện đi về thông báo với mọi người.
- Eunho và em trai anh ấy chết rồi.. - Mingyu run rẩy bước vào nhà nói
- Eunho.. - cậu không nhịn được mà ngồi xuống ghế bật khóc
- Gì cơ Mingyu? Em vừa nói Eunho nào? - Seungcheol không tin hỏi Mingyu
- Eunho, anh ấy rời khỏi thế gian này rồi.. - Mingyu nói lại một lần nữa
Jeonghan cũng nghe thấy mà chạy xuống. Anh không nghe nhầm ấy chứ?
___________
EnD
Mình xin lỗi mấy bạn. Tạm biệt mấy bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com