10
Sau khi rời khỏi bệnh viện, vì đã nói với anh là không đến phòng tập, Jisoo liền gửi một tin nhắn cho Seungcheol thông báo rằng cậu cần có không gian riêng với Seokmin. Những tưởng cả hai sẽ về nhà và đánh chén một bữa no nê do đầu bếp Hong Jisoo trổ tài thì mọi kế hoạch lại có chút thay đổi.
"Anh ơi, chỗ đó là gì vậy ạ?"
Chỉ bằng câu hỏi đó của Seokmin, cả hai giờ đang ở giữa khu chợ đông đúc với người người qua lại.
Seokmin vui vẻ tận hưởng xiên thịt nướng nhỏ Jisoo mua cho ban nãy, anh cứ cười tít cả mắt làm cậu chỉ muốn cắn cho một phát.
"Ngon quá Jisoo ơi, lần sau mình lại đến đây tiếp được không ạ?"
Jisoo nhìn anh cười khổ. Đến cái gì mà đến, có mình anh vui thôi đó! Cậu có được thư giãn như anh đâu. Jisoo cứ phải liên tục đảo mắt nhìn trái nhìn phải, cảnh giác cao độ, tay còn phải đặt ngang hông anh, chỉ trực chờ có kẻ xấu nhảy ra liền ôm chặt lấy rồi đạp cho tên đó mấy cước.
Đông người bỏ mẹ, Jisoo nhìn mà phát cọc. Cậu tự nhủ đây chắc chắn là lần cuối, trừ khi cậu mua đứt khu chợ này rồi cấm người ra vào không thì còn lâu mới có lần sau.
Vì hôm nay là thứ bảy lại còn gần giờ nghỉ trưa nên không thể tránh khỏi một số bộ phận muốn kiếm gì đó ăn vặt thay cho bữa trưa, cho nên, khu chợ vốn đã đông đúc nay lại càng đông hơn bình thường.
Jisoo nắm chặt tay anh, kéo anh luồn lách qua đám người chen chúc, đi mãi đến một khoảng đất rộng vắng người hơn chút cậu mới thở phào một hơi. Ngột chết cậu rồi!
Seokmin xử lý xiên thịt ngon lành xong liền ngoan ngoãn ném vào thùng rác, anh đứng thẳng dậy, ngước nhìn cậu. Miệng mấp máy như chuẩn bị nói gì đó thì đột nhiên bị người nào đó đụng phải. Seokmin loạng choạng một chút rồi cũng đứng thẳng dậy, anh không bận tâm mà quay qua nhìn cậu rạng rỡ hỏi:"Jisoo ơi em mu-"
Câu chữ ra đến miệng đành nuốt lạnh, Seokmin lập tức cúi gằm mặt trước cái vẻ mặt hằm hằm của Jisoo. Không phải Jisoo nhìn Seokmin hằm hằm mà Jisoo nhìn ai đó vừa va vào anh. Chỉ cần liếc qua một lần thôi Seokmin liền biết, biểu hiện này có nghĩa là gì.
Jisoo chắc chắn đang nhịn chửi thề.
"Ai đó" cái chó gì? Phải là "thằng cha đó" mới đúng! - Nội tâm Jisoo gào thét.
Jisoo xoa nhẹ lên vai anh, chỗ vừa bị tên kia va phải, mắt vẫn dõi theo cái thái độ cợt nhả của người kia. Là cố tình à? Chỗ này đường rộng thấy mẹ không thấy hay mù? Jisoo đoán nếu không phải do thái độ "chịu chơi tới bến" của cậu thì có khi người kia còn định mắng chồng cậu mấy câu.
Mẹ kiếp! Thử mắng chồng tao xem?
"Em mặc áo dày lắm, không đau đâu ạ."
Seokmin nhỏ giọng nói, anh vẫn cúi gằm mặt, tay vân vê góc áo.
Jisoo nhìn anh xác nhận nhưng chỉ thấy một bông trắng tròn xoe chứ chẳng thấy mặt người kia đâu. Cậu nghiêng đầu cố gắng bắt lấy khuôn mặt giấu trong mũ áo phao to xụ nhưng Seokmin lại quay đi.
Jisoo:"?"
Thế rồi một màn rượt đuổi tại chỗ được tiến hành.
Kết quả, Jisoo đành chịu thua trước sự cứng đầu của anh.
Seokmin thở ra một hơi, cảm thấy may mắn vì Jisoo đã bỏ cuộc.
"Jisoo, hay mình về nhà đ-"
Lời chưa kịp dứt, Seokmin giật mình. Một lực mạnh kéo anh về phía trước, Seokmin đứng không vững liền ngã nhào về phía cậu. Chưa kịp hiểu gì, Seokmin liền nghe thấy tiếng cười của cậu.
"Không về."
"Yên tâm, em không đánh người."
"..."
Seokmin im lặng, nhưng Jisoo biết anh hoàn toàn thích câu trả lời này. Bằng chứng là việc cánh tay rắn chắc kia đã vòng qua eo mà ôm cậu.
Seungcheol:"..."
Seungkwan:"..."
"Mày, có cần nhân cơ hội, sờ soạng lung tung vậy không?"
Jisoo giật nảy mình, hành vi biến thái vô tình bị phát hiện khiến cậu vội rút tay ra. Cậu lập tức quay về sau, nhận ra sự xuất hiện của hai người quen khiến Jisoo ban đầu cảm thấy hơi mất mặt. Nhưng lúc sau liền dính sát vào người Seokmin rồi ôm chặt lấy tay anh. Cậu làm ra vẻ bề trên nhìn Seungkwan ôn tồn giảng giải:
"Mày chưa có chồng, không hiểu được đâu!"
"Anh ấy." Jisoo liếc nhìn người bên cạnh, mỉm cười đầy ẩn ý:"Không sờ không được."
Seungkwan:"?"
Cốc nước chả cá trên tay Seungkwan bị bóp chặt. Khóe mắt cậu ta giật giật, nhìn vẻ mặt như đang trêu ngươi của thằng bạn mà hận không thể lao vào bóp má nó. Mẹ nó, trông muốn cắn cho phát!
Có mỗi việc lấy chồng sớm mà đem ra khè hoài, làm như nó lớn lắm ấy, đẻ sau người ta 11 tháng mà oai! Seungkwan chính là không phục!
Nhìn vẻ mặt như bị chọc tức mà không thể làm gì được của cậu bạn khiến Jisoo không khỏi thích thú. Cũng trùng hợp quá rồi, không ngờ xin nghỉ một ngày để chơi với chồng thì lại gặp 'sếp' và 'đàn em'.
Seungcheol ho nhẹ một tiếng. Anh đảo mắt liên tục, ra hiệu cho Jisoo bỏ cái tay hư hỏng khỏi người Seokmin nhưng cậu chẳng mảy may gì. Hình như có là nơi công cộng thì Jisoo cũng không biết cách tiết chế sự biến thái của mình...
Đột nhiên, Jisoo cảm nhận được có gì đó không đúng. Cậu lập tức quay người, vung tay về sau nhưng ngay lập tức bị người kia bắt lấy.
"Anh..."
Jisoo trợn tròn mắt. Gương mặt này...
Người kia cười nhạt, nhẹ nhàng đặt cổ tay cậu xuống, anh ta bật cười.
"Chào."
"Hong Jisoo."
...
Jisoo nhìn cổ tay mình, đột nhiên ngước lên, ánh mắt mang chút gì đó thù địch.
"Này, ánh mắt đó là sao?" Anh ta tay dơ tay lên, biểu thị đầu hàng nhưng miệng thì kéo lên nụ cười khó hiểu.
"Tôi chưa có làm gì đấy nhé, đừng nói mới có vậy mà đã đau?"
"Jisoo, mày đau à?" Seungkwan bước tới, nó nhìn xuống cổ tay cậu nhưng Jisoo đã nhanh tay giấu nó ra sau. Seungkwan hết cách chỉ có thể nhìn cậu, cố gắng tìm ra một biểu hiện nào đó cho thấy rằng cậu bạn đang bị đau nhưng rốt cuộc cũng không thấy gì cả. Mặt Jisoo bình thản như không.
"Anh ta đi cùng hai người à?"
Jisoo quan sát túi đồ người kia xách theo, đoán chừng cũng vừa bước ra từ cùng một quán với Seungkwan và Seungcheol.
"Ừ, ban nãy bọn anh vừa gặp. Tiện đường đi ăn cùng luôn." Seungcheol mệt mỏi đáp lại, anh ngáp ngáp mấy cái rồi lại nhìn đồng hồ. Đêm qua ngủ hơi muộn, sáng ra lại bị thằng em dựng dậy đi ăn sáng thành ra ngủ chưa có đã.
Jisoo liếc Seungcheol một cái, để ý mấy dấu hôn lấp ló được anh cố tình che đi. Lại nhìn bộ dáng thiếu ngủ hiếm có của ai kia, không cần nghĩ cũng biết tối qua hẳn là một đêm mất ngủ của Seungkwan vì mấy âm thanh 18+ ở phòng bên.
"Người quen?"
Jisoo cười như không cười nhìn Dongmin, nếu cậu đoán không nhầm thì từ nãy đến giờ đều đặt lên người Seokmin. Giống như đang âm thầm đánh giá, hoặc là...
Jisoo không rõ ánh mắt đó có nghĩa là gì.
"..."
Là con mẹ gì cũng được. Nhưng ai cho anh ta cái quyền nhìn Seokmin của cậu như vậy?
Jisoo lập tức kéo Seokmin về sau, điều này khiến tầm mắt người kia di chuyển, cuối cùng cũng đặt trở lại trên người cậu. Jisoo nhíu mày.
Dongmin nhận ra thái độ của cậu, lập tức thay đổi sắc mặt, anh ta cười giả lả, giọng dịu dàng nói:
"Tôi không có ý gì xấu, đừng nhìn tôi như vậy, Jisoo."
"Chúng ta không thân đến mức anh có thể gọi tên tôi như vậy." Jisoo đáp, trực tiếp đánh ánh mắt không mấy thiện cảm về người kia.
"..."
"..."
Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Seungkwan thấy vậy vội kéo nhẹ tay cậu, giải thích:
"Jisoo, thật ra ban nãy bên kia có cướp, tao với anh Dongmin phối hợp bắt cướp tiện đường bọn tao đi ăn. Ban nãy đứng từ xa thấy ai đó trông giống mày nên bọn tao mới chạy lại đây. Không ngờ đúng thật."
"Không có ý gì xấu đâu mà, bình tĩnh đi!"
"..."
...
Khó khăn lắm Jisoo mới chịu cất đi ánh mắt dè chừng của mình. Cũng khó khăn lắm Jisoo mới chấp nhận đi cùng họ vài vòng quanh chợ. Tất nhiên là có cả tên Dongmin gì gì đấy.
Dạo quanh được mấy vòng, Seokmin cũng lấp đầy cái bụng rỗng của mình bằng cách mè nheo làm nũng. Jisoo tất nhiên làm sao chịu nổi mấy thứ đáng yêu đó, miễn cưỡng chấp nhận mua cho anh với điều kiện Seokmin vẫn phải ăn một bữa trưa đàng hoàng.
Thấy Seokmin có vẻ vui, cảm giác khó chịu trong người cũng vơi bớt phần nào.
Chỉ là, cậu luôn cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào họ.
"Ngon không?"
Jisoo đưa tay lau nhẹ vết sốt dính trên má anh, cười hỏi. Seokmin mỉm cười gật đầu lia lịa, trông anh cứ như chú cún nhỏ khiến cậu không nhịn được mà đưa tay xoa đầu. Seokmin cũng hơi cúi đầu, trông anh có vẻ đang rất tận hưởng mấy cái vuốt ve từ cậu.
Chà, dạo này bớt lạnh lùng cái là cứ như cục moe vậy. Đáng yêu không chịu được!
Có người sớm đã không nhìn nổi cảnh thân mật của cả hai mà lên tiếng.
"Không biết tôi hỏi cái này có kì không, nhưng mối quan hệ của hai người là gì vậy?" Anh ta liếc nhìn hai bàn tay đan vào nhau không kẽ hở của cậu và Seokmin, lại thêm thắc mắc:"Chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy, trông có hơi...ừm, không bình thường."
Tiếng bước chân dừng lại, vẻ mặt vui vẻ của Jisoo lập tức biến sắc. Cậu lập tức quay người nhìn Dongmin, ánh mắt như muốn ghim chặt người trước mặt.
"Anh nói cái gì?"
"..."
"H-hả?"
Mất đến mấy giây để anh ta hiểu được hàm ý trong câu hỏi vừa rồi của Jisoo. Anh ta gãi đầu nhìn xuống đất, tỏ ra khó xử rồi khi vừa ngước lên, Hwang Dongmin sửng sốt lùi về sau mấy bước khi thấy mũi giày của cậu kề ngay chóp mũi.
N-nhanh quá!
Mọi người ở đó đều bất ngờ, ngay cả Seungcheol và Seungkwan. Jisoo hành động nhanh đến mức họ dù đứng ngay bên cạnh cũng không thể định hình nổi tình hình lúc đó.
Jisoo thu chân về, Dongmin lập tức để ý tới cổ chân cuốn băng chằng chịt của cậu. Là do hôm đó bị anh ta đánh sao?
Không đúng, đã lâu như vậy rồi...
Là do luyện tập!?
Jisoo nắm chặt tay Seokmin dơ lên trước mặt, cậu nhìn người kia, thiếu kiên nhẫn:
"Anh ấy là chồng tôi, chúng tôi đã kết hôn."
"S-sao cơ?"
Hai mắt Hwang Dongmin mở to, không thể tin vào tai mình. Anh ta lục lại ký ức, cố gắng rà soát lại xem liệu bản thân có bỏ qua tin tức nào về đám cưới của con trai chủ tịch Lee hay không. Nhưng rõ ràng là không có.
"S-sao có thể?"
"Sao lại không thể?" Jisoo nhướn mày. Cậu đang dần mất kiên nhẫn.
Jisoo ghét nhất những người nói Seokmin như vậy. Những kẻ như vậy trước đây đều có chung một kết cục. Mà hai kẻ gần nhất, một là bị Jisoo đánh gãy tay (Lee Sunghan), hai là bị cậu đấm gãy răng (Hong Jisung), không ai thua ai về mảng bị bón hành.
Nhận ra thái độ như thể chỉ còn vài giây nữa liền lập tức phát nổ của Jisoo, Hwang Dongmin hít một hơi, sắp xếp lại câu từ.
"Ý tôi là, tôi chưa từng nghe một tin tức nào về việc Lee Seokmin có người yêu chứ đừng nói là...kết hôn. Thành ra có chút bất ngờ."
"Không những thế, trước đó, không phải Seokmin cũng chưa từng quen ai sao?"
Jisoo:"?"
"Trước đó?" Jisoo bật cười:"Anh theo dõi chồng tôi à?"
"Không, ý tôi không phải v-"
Một tia hoảng sợ dâng lên. Jisoo nhìn ra ánh mắt như muốn giấu giếm gì đó, nhưng ánh mắt đó chỉ thoáng qua vài giây liền lập tức thay đổi. Khóe môi cậu hơi nhếch lên.
Thì ra là vậy.
Không để anh ta kịp giải thích, Jisoo lập tức chen vào, cậu giở giọng chất vấn:
"Trốn dưới gậm giường nhà chúng tôi hay gì? Vậy anh có nghe thấy tiếng chúng tôi đưa đẩy kịch liệt mỗi đêm không? Có nghe thấy tiếng chúng tôi hôn nhau, tiếng anh ấy gọi tên tôi mỗi đêm không? Có biết là Seokmin khi không mặc gì quyến rũ như nào không?"
"H-hả?"
Seungkwan:"..."
Seungcheol:"..."
"Đừng nói như thể anh hiểu Seokmin của tôi lắm." Jisoo chỉ vào Dongmin, cậu cười khẩy một tiếng:"Anh ấy có người yêu hay không thì có liên quan gì đến anh? Dù là hiện tại hay tươn-" Jisoo có hơi khựng lại, nhưng rồi cũng chỉ thoáng qua mấy giây, cậu liền khôi phục vẻ tự tin mà nói tiếp:"Hiện tại anh ấy là chồng tôi, là người chồng hoàn toàn hợp pháp. Và chuyện đó chẳng liên quan gì đến việc trước đây anh ấy có người yêu hay không. Anh là ai mà anh phải biết mọi chuyện về anh ấy?"
Jisoo bước tới, nắm lấy một bên cổ áo Hwang Dongmin mà kéo sát về phía mình. Cậu gằn giọng:
"Và anh cũng đếch có cái quyền nói anh ấy không bình thường, đồ chó chết!"
"Seokmin hoàn toàn bình thường, anh ấy không bị làm sao hết."
"Nếu anh không nói được lời nào tử tế thì tốt nhất nên khóa miệng lại rồi đến bệnh viện nhờ người ta thông một lỗ ở lưng mà truyền dịch vào chứ đừng mở miệng làm gì. Ô nhiễm!"
"Anh hiểu mấy lời tôi nói mà đúng không?"
"..."
Jisoo buông tay, nhìn gương mặt đáng ghét trước mặt, cảm thấy không thể ở lại thêm một giây phút nào. Cậu lập tức xoay người.
"Chúng ta về thôi Seokmin."
"Em về đây Seungcheol."
"..."
Hwang Dongmin sững sờ hồi lâu rồi như nhận ra gì đó, anh ta định bắt lấy cổ tay cậu kéo lại thì như bị một lực vô hình nào đó hất bay. Bàn tay lơ lửng giữa không trung một hồi lâu.
Jisoo đã rời đi cùng Seokmin nhưng anh ta vẫn còn cảm thấy lạnh buốt như thể có con dao chạy dọc sống lưng.
Nghĩ lại cú đá ban nãy của cậu, Dongmin trầm ngâm hồi lâu. Lần trước, Jisoo chưa từng khiến anh ta cảm thấy bất ngờ như vậy. Chỉ trong mấy ngày liền đạt tới mức độ này?
Quả nhiên, lời đồn về thiên tài là đúng.
Tốc độ đó, thực sự rất giống... năm đó.
Và còn...
Ánh nhìn đáng sợ đó... rốt cuộc là từ đâu?
...
Jisoo kéo anh về xe. Cửa xe vừa đóng lại, Jisoo ngồi trên ghế lái, bực bội đấm mấy cái vào vô lăng.
"Em xin lỗi." Seokmin nhỏ giọng nói.
"Sao anh lại xin lỗi chứ, anh đâu có làm gì sai."
Jisoo ôm mặt thở dài.
"..."
Anh im lặng một lúc như đang ngẫm nghĩ gì đó, một hồi lâu sau, anh đáp:
"Jisoo không vui thì Seokmin là người sai."
Jisoo lập tức nhào tới ôm lấy anh, cảm giác bao nhiêu bực tức cũng vơi đi phần nào thay vào đó là sự xót xa.
Người ta nói anh như vậy cậu không những không bảo vệ được anh mà còn để anh xin lỗi. Seokmin thật sự quá ngoan, quá đáng để được trân quý. Điều đó khiến Jisoo nhất thời chẳng muốn chia sẻ anh với bất kì ai.
"Không phải lỗi của anh, là do tên đáng ghét đó!"
Và Seokmin cũng thông minh hơn cậu tưởng nhiều.
Anh lắc đầu, tay vòng ra ôm lấy cậu thật chắc.
"Jisoo không vui từ lúc ở bệnh viện rồi."
"..."
Jisoo chỉ biết phì cười. Cuối cùng cậu cũng nhận ra bản thân quả thật quá dễ đoán, đến cuối cùng vẫn là anh hiểu cậu nhất.
"Anh giỏi thật đấy."
Seokmin vì lời khen này mà có chút vui, anh cười:
"Nhưng em chưa biết Jisoo tại sao lại không vui." Giọng anh nghe có chút buồn khiến Jisoo có thấy hơi buồn cười. Lại nói cái vẻ đăm chiêu suy nghĩ này, quả nhiên vẫn có chút thu hút.
"Không có gì đâu, chỉ là em có chút mệt thôi."
Jisoo ngồi hẳn dậy, gõ gõ vào vô lăng.
"Mình về nhé, ăn trưa rồi đi ngủ. Em muốn ôm anh ngủ lắm rồi!"
"Vậy thì không ăn được không, em no quá rồi."
Seokmin hơi bĩu môi nhìn xuống. Hôm nay, Seokmin ăn nhiều quá rồi!
Jisoo phì cười, đáp:
"Ăn một chút thôi cũng được, ngoan, nghe lời nhé?"
"...nae."
Jisoo khởi động xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh tiến thẳng về biệt thự giữa trung tâm thành phố.
Đi được một đoạn, bỗng nhiên, Seokmin hỏi:
"Jisoo ơi"
"Hửm?" Cậu lơ đãng đáp lại trong khi tập trung chuyển làn đường.
"Đưa đẩy kịch liệt là sao ạ? Có phải làm gì đó vui lắm đúng không?"
"..."
Chiếc xe đột nhiên phanh gấp khiến Seokmin suýt thì ngã nhào về trước.
Nhìn sang Jisoo, chỉ thấy mặt cậu đỏ bừng. Cậu hạ kính xe xuống, nhìn ra bên ngoài chửi thề một câu:"Đm."
Cái này Seokmin biết, Jisoo bảo đó là chửi thề, Seokmin ngoan thì không được học theo.
...
Tối hôm đó, Jisoo đang chuẩn bị đồ để ngày mai trở về nhà. Cậu nhét thêm một cây côn, một con dao cùng một cây gậy sắt gấp gọn có thể dễ dàng bật ra. Thêm một đôi găng tay để nhỡ tên anh trai kia có khiến cậu bực đến mức phải giết người thì cũng không để lại dấu vết gì.
Dù sao cậu cũng xem cùng Seokmin không sót một tập Conan nào.
Đưa mắt tìm kiếm xung quang phòng, Jisoo bắt gặp thân ảnh đáng yêu đang ngồi một góc dõi theo nhân vật hoạt hình trên ti vi.
Ánh mắt va phải gương mặt đẹp trai chết người, Jisoo nhất thời phải ôm tim ngăn không cho nó nhảy ra bên ngoài. Sao lại có thể đẹp trai đến mức đó?!
Ánh mắt cậu dừng lại trên hàng cúc áo chưa đóng lại khiến một mảng ngực trần của Seokmin lộ ra. Trời thì rét nhưng anh chỉ mặc độc bộ đồ ngủ, cúc áo thì không đóng hết vậy mà còn ngồi dưới sàn nhà xem ti vi. Đồng ý là trong nhà có bật máy sưởi nhưng anh cũng đâu thể phơi thân trước mặt cậu như vậy?
Jisoo khẽ nuốt nước bọt, dù trước đây cậu còn thấy nhiều hơn thế trong lúc giúp anh tắm rửa nhưng đó cũng là lần cuối cùng vì từ đó Seokmin thủ thân như ngọc, Jisoo chỉ có thể nhớ lại cơ bụng săn chắc cùng đường nhân ngư tuyệt đẹp của anh trong những kí ức rời rạc. Bởi bản thân cậu khi đó không tự chủ được mà xịt máu mũi thành ra lúc đó kể cả vật bên dưới có to sừng sững Jisoo cũng chẳng nhớ được gì. May là lúc đấy cậu không ngất đi...không là sẽ có người khóc.
Jisoo đóng hành lí, cậu đứng dậy bước về phía anh. Seokmin thấy cậu đi tới liền rời ánh mắt khỏi màn hình ti vi, miệng hơi cười:
"Jisoo xong rồi ạ?"
Cậu khẽ gật đầu.
"Sao anh không ngồi trên giường? Lạnh lắm biết không?"
"Em chờ Jisoo mà, nếu ngồi trên giường Seokmin sẽ buồn ngủ lắm."
"..."
Jisoo thật muốn mắng cái đồ ngốc này mấy câu. Sao mà có thể ngoan đến vậy!
"Vậy giờ mau lên giường đi, mai còn phải dậy sớm đến nhà em đó."
Seokmin vâng lời, lập tức đứng dậy.
"Em tắt ti vi nhé?"
Seokmin gật đầu.
Cả hai cuối cùng cũng nằm yên vị trên giường. Jisoo kéo chăn chùm kín người anh, bản thân cũng tự động chui vào rồi mò đến lồng ngực người kia mà ôm lấy. Seokmin cũng thuận theo ý cậu mà vòng tay kéo cậu lại gần. Đối mắt với lồng ngực phập phồng, Jisoo lại cảm thán sự may mắn của bản thân vì có một anh chồng ngon như vậy.
Thật muốn cắn!
"Ngủ ngon nhé!"
"Jisoo cũng ngủ ngon ạ."
Căn phòng dần chìm vào yên lặng. Rất lâu sau đó, trong lúc Jisoo mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, Seokmin khẽ thì thầm.
"Jisoo ơi."
"Hửm?" Cậu lười biếng đáp lại. Người anh ấm quá, Jisoo chỉ muốn ngủ ngay lúc này thôi.
"Đưa đẩy kịch liệt là sao ạ?"
Hai mắt Jisoo mở trừng.
"Jisoo vẫn chưa trả lời em."
"..."
"Tối nào Seokmin cũng đưa đẩy với Jisoo sao ạ? Nó có giống ôm không? Liệu có ai đang trốn dưới gậm giường không ạ?"
"..."
Nhìn vẻ mặt ngây ngô của anh khi nói ra mấy lời này, đột nhiên cậu thấy hận bản thân ghê gớm.
Biết vậy thì Jisoo đã không mạnh miệng rồi.
Cứ đà này, Seokmin chắc chắn không chịu dừng lại cho đến khi anh thực sự biết nghĩa của nó là gì giống lần anh hỏi cậu hôn thì có em bé hay không...
"Sau này, nếu có dịp anh sẽ biết thôi...còn giờ thì đi ngủ, em buồn ngủ lắm rồi."
Seokmin khẽ "Vâng" một tiếng thật nhỏ rồi chìm vào giấc ngủ.
Chỉ có Jisoo là khổ sở với đồng suy nghĩ đen tối mất kiểm soát của mình.
Ừ thì cậu cũng chỉ trả lời anh như vậy cho qua chứ cậu đâu nghĩ "sau này" lại nhanh đến như vậy.
Đêm hôm sau, khi đồng hồ điểm 12h giờ ngày mới bắt đầu, Seokmin ngồi dựa lưng vào thành giường thở dốc liên tục. Anh nhìn mái đầu nhấp nhô giữa chân mình, cảm thấy thật sự muốn khóc.
Hóa ra là vậy.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ?
-------
End
:))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com