Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Jisoo đặt bàn là hơi nước xuống, cầm lấy chiếc áo sơ mi đen vừa được duỗi phẳng phiu lên ngắm nghía. Sau khi chắc chắn không còn một góc nào của áo bị nhăn nhúm, Jisoo mỉm cười nhìn sang:

"Tay."

Seokmin ngoan ngoan đưa tay ra để cậu mặc áo giúp. Tất nhiên là không có chuyện anh cởi trần để cậu mặc đồ cho rồi. Seokmin sẽ ngại đến đỏ mặt rồi khóc toáng lên mất.

Jisoo nắm nhẹ hai vạt áo, kéo về phía trước, căn chỉnh một chút rồi bắt đầu đóng cúc áo. Xong xuôi liền vỗ nhẹ vào vai áo mấy cái rồi mới ngước lên, cậu bĩu bĩu môi làm ra vẻ buồn bã:

"Em vẫn thích anh không mặc gì để em giúp anh mặc áo hơn."

Seokmin vô thức nhíu mày.

Chậc chậc, đó có thể là một tội ác!!

Là ai nói Seokmin chỉ hợp mặc võ phục cơ chứ? Ai nói thì hãy đến đây mà nhìn anh ấy mặc sơ mi đi!

Đẹp trai chết người!

Để mà nói về độ may mắn của Seokmin thì Jisoo có thể lập hẳn danh sách những điều may mắn gồm mấy trăm trang. Ngoài việc vô tình bẻ khớp chân giúp cậu tăng động trở lại như khỉ thì có lẽ một dáng người đẹp chuẩn người mẫu là một điều may mắn khác mà tạo hóa đem lại cho anh.

Chân dài, lưng ngắn, eo thon. Nhưng kể cả thế anh vẫn rất to lớn đối với cậu. Seokmin có cơ bắp rất đẹp, dù anh chẳng còn luyện tập để duy trì nó nhưng Jisoo chắc chắn nó vẫn rất đẹp. Cậu có sờ rồi, chỉ là chưa được nhìn thôi.

Vì dáng người chuẩn nên Jisoo cảm thấy anh dù có mặc hoodie quần lửng, áo ba lỗ quần kim tuyến hay đồ ngủ hình thú cũng rất đẹp. Nhỉ?

Không, chắc do cậu là một thằng simp lỏ.

"Như vậy có gọi là biến thái không ạ?"

Jisoo:"..."

Đến giờ anh mới nhận ra à? Có ai bị sờ suốt như anh mà không biết không hả?

Jisoo không đáp, trực tiếp quay đi cất bỏ bàn là sang một bên. Cậu cầm vào góc áo mình, chuẩn bị kéo lên thì thấy có gì đó không đúng. Quay lại liền bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Seokmin. Jisoo khẽ nhíu mày:

"Sao thế? Anh xong rồi, ra ngoài đi em còn thay quần áo."

"...nhưng.."

Seokmin nghe vậy có hơi ấp úng, ánh mắt phức tạp nhìn cậu rồi lại cúi đầu. Jisoo nhướn mày khó hiểu trước hành động này của anh. Nhưng chẳng để cậu nghĩ quá lâu, Seokmin nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì đó.

"Seokmin không được xem ạ?"

"H-hả?"

Jisoo tưởng mình nghe lầm. Mặt bỗng chốc đơ ra.

Seokmin tiếp tục giải thích:

"Tại sao Jisoo bảo là thích Seokmin không mặc gì hơn mà Jisoo không mặc gì thì Seokmin không được nhìn ạ?"

Tiếng anh lí nhí trong cổ họng, mất mấy giây sau liền ngẩng phắt lên thật nhanh khiến cậu có chút giật mình. Seokmin hắng giọng, vành tai anh đỏ lên như máu:

"Seokmin cũng muốn nhìn! Jisoo cho Seokmin nhìn rồi Seokmin cũng cởi đồ cho Jisoo nhìn, bảo Seokmin không mặc gì cũng được!"

"..."

Trong khoảnh khắc đó, Jisoo nghĩ bản thân đã tự hình thành khái niệm mới mang tên "một nửa biến thái", tính từ dùng để miêu tả những người biến thái nhưng không hoàn toàn. Biến thái, tự nhiên nói những lời đen tối nhưng khi bị đáp lại, đặc biệt là bằng sự ngây ngô đến bất lực thì chỉ biết ngại ngùng giấu mặt đi.

Jisoo chính là như vậy.

Cậu nhìn gương mặt mong chờ của anh hồi lâu, mặt bắt đầu nóng bừng. Tưởng chừng như chốc nữa có đem vỉ thịt nướng đặt lên cũng sẽ cháy khét lẹt chỉ trong một nốt nhạc.

Cậu quay phắt đi với vệt hồng trên má, miệng lắp bắp mãi mới thành lời:

"E-em..em không đòi xem nữa là được chứ gì! A-anh mau ra ngoài đi!!"

"Nhưng m-" Seokmin có vẻ không hài lòng với câu trả lời này của cậu nhưng không còn cách nào khác, bởi vì mèo con đã xù lông.

"Ra ngoài!"

Seokmin hiếm khi bị quát thì có hơi ngơ ra, lát sau liền xị mặt xuống. Anh làm ra vẻ giận dỗi rồi hậm hực ra ngoài.

"Jisoo chẳng yêu em, Jisoo lại còn mắng em! Em ghét Jisoo rồi!"

Cửa phòng đóng rầm một tiếng, Jisoo ôm mặt, cảm giác thật sự bất lực. Con mẹ nó, em cũng ghét em lắm, Lee Seokmin!

"Mẹ kiếp, chim ơi giờ không phải lúc!"

...

Bằng một cách nào đấy, bé Seokmin đã nhanh chóng hết giận mà lại cười toe toét khi được cậu nắm tay dắt ra chiếc xe đỗ ngoài cổng. Jihoon liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy em trai mình hình như đang có tâm tình rất tốt, còn em dâu...ặc, gì thế?!

"Jisoo...em.."

"Miệng em bị làm sao vậy?"

"..."

Jisoo lập tức liếc nhìn người đang tíu tít với bác quản gia qua cửa xe bên cạnh mình, đột nhiên muốn trả thù!

"Em bị chó cắn."

Jihoon:"?"

...

Jihoon đang tự hỏi rằng từ bao giờ quan hệ của hai đứa này tiến triển nhanh đến vậy.

Ý họ Lee là từ khi nào mà hai đứa nó cứ phải đi kè kè nhau, đi dính sít sìn sịt nhau thì mới nói chuyện được vậy. Anh đi sau chúng nó cả một đoạn dài mà chỉ thấy Seokmin liên tục nói gì đó với Jisoo còn em dâu anh thì mặt cứ đỏ như trái gấc.

Không, không phải đoạn đó.

Cái chính là...

Tại sao Lee Seokmin lại nói nhiều như vậy?

Trước đó Jihoon còn tưởng nó bị câm không nói được cơ...

Anh chỉ ước cho cái người đi bên cạnh nói nhiều bằng 1/10 Seokmin còn không được.

Jihoon nghĩ nghĩ gì đó rồi đột nhiên hắng giọng, hỏi:

"Cậu cũng tới đây sao?"

"Việc nhà mi à?"

Jihoon:"?"

Jihoon xin rút lại điều ước. Thằng cha này tốt nhất nên ngậm mồm lại.

Kwon Soonyoung thấy người bên cạnh đã quay đi không nhìn mình nữa mới như trút được gánh nặng mà thở phào một hơi.

Từ lúc đỗ xe bên ngoài, Soonyoung đã nhìn thấy chiếc xe màu đỏ sẫm từ từ tiến vào. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết nếu gu thẩm mĩ là đỏ chót xấu òm chắc chắn là khỉ đỏ Kang Donghyun còn nếu là đỏ sẫm nguyên cây thì chắc chắn chỉ có một người...

Soonyoung không phải kiểu người tiêu chuẩn kép nhưng anh thấy thích màu đỏ này hơn. Thích đến nỗi cứ nhìn chăm chú mãi mà quên mất cả việc phải rời khỏi xe.

Mãi sau thấy người đã đi xa mới lật đật chạy theo. Tất nhiên họ Kwon cũng biết Jihoon nhìn mình nhưng anh giả mù. Khi được hỏi thì trả lời cộc lốc, đến lúc người ta quay đi thì lại lén lút nhìn.

Trông bộ dạng rõ là thiếu tiền đồ.

Hình như cha nào học võ cũng vậy thì phải. Như Jisoo ở trước mặt Seokmin cũng chính là không có tiền đồ. Được cái Seokmin cũng từng học, cộng thêm ngốc ngốc thành ra anh còn "mặt dày" hơn hẳn Jisoo.

...

Bước vào sảnh, không khí nhộn nhịp sôi động đến bất ngờ khiến Jihoon tự hỏi đây là đám giỗ hay quán bar giữa ban ngày. Nhưng sau đó Jihoon cũng tự có câu trả lời cho mình.

Đời nào thằng con ghẻ đó mà chịu tổ chức đám giỗ cho người cha không có máu mủ gì với mình cơ chứ. Hắn ta chỉ đem cái cớ đó để gọi họ đến đây thôi, và họ, cụ thể là Jihoon đã hoàn toàn bị lừa.

Jihoon để ý bên góc phòng, nơi có một vài vị cổ đông lớn trong công ty, Jihoon thấy thấp thoáng ai đó nhìn như thằng cha Lee Sunghan đang bàn chuyện tiếp rượu.

Gì đây? Việc này cũng đến lượt gã sao?

Cứ làm như thể đây là nhà gã...

Hoặc như thể là nhà vợ gã...?

Nghĩ đến đây, Jihoon không thể nhăn mặt hơn.

Thằng cha đó chắc chắn vẫn còn tư tưởng đến Jisoo là thứ nhất, thứ hai, chắc chắn nó đang âm mưu gì đó với em dâu của Jihoon.

Được rồi, mọi chuyện thứ diễn ra trước mắt đã lý giải tại sao "buổi gặp mặt" hôm nay sẽ đổi địa điểm vào buổi chiều và Jihoon buộc phải có mặt ở đó cho đến khi tàn "tiệc".

Anh nhìn sang Jisoo, thấy bộ dạng không thể chán chường hơn nữa của cậu cũng hiểu được phần nào lý do cậu nhất quyết không chịu về đây.

Jihoon biết từ sáng sớm Jisoo đã đi viếng mộ một mình qua lời bác quản gia.

Là một mình đi bộ đến đó mà không có thêm ai khác.

"..."

Đột nhiên, Jihoon cảm thấy đứa em này...có chút tội nghiệp.

...

"Em trai yêu dấu của anh, em đến rồi sao?"

Hong Jisung làm ra vẻ niềm nở, hắn cầm trên tay ly rượu vang, sấn sổ bước đến. Vừa đến gần, thấy Jisoo lùi về sau mấy bước, vẻ mặt chán ghét khiến hắn ta khựng lại, khẽ nghiến răng:

"Mày tốt nhất là nên hợp tác đi."

Jisoo nghe vậy thì càng khó chịu nhưng trước mặt quan khách ở đây, Jisoo thật sự không thể làm gì khác. Cậu bước lên trước một bước, thuận đà để Hong Jisung ôm lấy. Hắn bày ra vẻ mặt vui sướng như thể thật sự nhung nhớ đứa em trai này.

"Nhớ em thật đó Jisoo, từ ngày về làm dâu nhà họ Lee, em ít khi về nhà hẳn. Anh nhớ em chết mất!"

Lời này nói ra, kể cả thằng ngu cũng biết trọng tâm là gì.

"Con dâu nhà họ Lee?"

Có tiếng xì xào bàn tán, dường như họ đang cảm thấy hoang mang với nguồn tin tức này.

Jisoo thì hầu như ai cũng biết, bởi cậu là một trong những gương mặt được truyền thông đưa rần rần cả tuần qua vì chiến tích gần như là bất bại của cậu và MCAT. Trước đó, Jisoo cũng nhiều lần xuất hiện trên truyền thông, đặc biệt là lần tham dự giải đấu toàn quốc năm 15 tuổi, lần đó tuy không giành giải nhất nhưng mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cậu thiếu niên đã đánh liên tiếp 10 trận không nghỉ, tiến thẳng vào vòng Chung kết.

Nhưng nếu với cậu đó là những thành tích lớn lao, những thứ đủ để cậu rêu rao suốt mấy năm trời vì tự hào thì khi đứng với Seokmin, những thứ đó chẳng còn ý nghĩa gì sấc.

So với danh tiếng của anh, Jisoo thật sự không đáng để họ bận tâm nhiều.

Rất nhiều người trong số họ nhận ra sự xuất hiện của Lee Sunghan và Lee Jihoon, họ đang bàn tán sôi nổi xem liệu ai là người chồng mà Hong Jisung nhắc tới. Nhưng khi ánh mắt họ lia tới dừng trên người đứng cách họ không xa, tất cả đều sững sờ.

Đó không phải là Lee Seokmin, cậu con trai tưởng chừng như biến mất của ông chủ tập đoàn Công Nghệ lớn nhất cả nước, cậu con trai mà chủ tịch Lee quý hơn vàng, người mà mọi người đều cho rằng sẽ trở thành người thừa kế của nhà họ Lee.

Lời bàn tán càng trở nên sôi nổi, họ tỏ ra bối rối vì sự xuất hiện của cả ba người con trai lớn nhà họ Lee. Rốt cuộc Jisoo đã lấy ai?

"Argh!"

Hong Jisung rít lên một tiếng rồi lùi về sau mấy bước, suýt thì ngã xuống. Mọi người đứng đó đều hoảng hốt không biết chuyện gì đang xảy ra. Riêng chỉ có Jisoo là bình thản như không.

Jihoon bên này thấy Jisung đột nhiên ngã xuống thì có chút bất ngờ. Đang định tiến tới xem xét thì bị một cánh tay giữ lại.

"Không cần lo."

"?"

Jihoon nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. Chỉ thấy Soonyoung liếc mắt ra hiệu nhìn về trước.

Jihoon:"..."

Jisoo chớp mắt một cái, vẻ mặt lập tức chuyển từ hả hê sang lo lắng. Cậu hoảng hốt chạy đến bên cạnh Jisung, đỡ lấy hắn. Hong Jisung đứng không vững, hoàn toàn phải dựa vào Jisoo mà đứng dậy. Đang định chửi rủa gì đó, tiếng lo lắng của Jisoo đã xen vào, cắt ngang lời hắn:

"Anh, em không phải đã nói rằng không có em anh phải tự chăm sóc tốt cho bản thân sao?"

"Anh xem, bệnh cũ của anh lại tái phát rồi, lần này anh phải nghe em nói Jisung, thời gian sắp tới anh phải dành thời gian nghỉ ngơi mới được!"

"Anh kh-"

Chẳng biết Jisoo lấy đâu ra nước mắt mà hai mắt đã đỏ ửng:"Anh, không được đâu, nhỡ một ngày nào đó anh cũng đi theo bố thì em với mẹ biết phải làm sao."

Hong Jisung:"..."

Jisung nhất thời không biết phản ứng thể nào, tiếng bàn tán của mọi người xung quanh càng lúc càng rõ.

"Sao cơ? Giám đốc Hong bị bệnh? Cũng phải thôi anh ấy lao lực vì công việc như vậy mà."

"Đúng rồi, tôi thấy anh ấy tốt nhất nên dành thời gian nghỉ ngơi rồi tính chuyện kết hôn thì hơn. Anh ấy không nên dành quá nhiều tâm huyết cho công việc mà bỏ bê gia đình."

"Jisoo, thằng bé khóc luôn rồi kìa."

"Dù sao thì bố thằng bé qua đời lúc thằng bé còn quá nhỏ, nó đương nhiên cũng sợ anh nó bị bệnh rồi đi theo ông ấy."

"Nhưng không phải dự án sắp chung cư ở trung tâm thành phố sắp tới do Phó giám đốc Lee và anh ta đảm nhận sao?"

Jihoon nghe được đến đây liền giật thót. Nó theo phản xạ quay lại nhìn người nãy giờ vẫn đứng sau mình.

"Em ấy... giả vờ à?"

Kwon Soonyoung bấy giờ bật cười thành tiếng, anh cúi người xuống ngang tầm mắt với Jihoon, đáp:

"Jisoo ấy, nó giỏi nhất là mấy trò này."

"...nhưng làm sao em ấy biết? Nếu Hong Jisung thật sự không tham gia được dự án lần này, không phải có lợi cho... tôi lắm..." Giọng Jihoon nhỏ dần, nó cố gắng né tránh ánh nhìn chằm chằm của người lớn hơn rồi như nghĩ ra gì đó, sửng sốt một phen, có chút khó tin mà hỏi lại:"Là cậu nói với em ấy?"

Soonyoung đứng thẳng người dậy, nhìn vẻ ngạc nhiên của bé Jihoon, đột nhiên thấy hơi buồn cười.

"Tại sao?" Câu hỏi vô thức bật ra khiến đôi mày Soonyoung nhíu lại.

"Tại sao không?"

"Tại sao cậu có thể làm những gì cậu muốn mà không cần nói với tôi mà tôi lại không thể?"

"..."

Jihoon thấy thái độ khó chịu của người kia liền biết không thể tiếp tục tranh cãi. Nhìn về phía Jisoo và Jisung đang đứng, Jihoon tự dưng bật ra một câu:

"Nhưng chắc gì anh ta đã chịu đồng ý ở nhà dưỡng bệnh gì đó."

Soonyoung nghe đến đây thì cười khẩy một tiếng.

"Cậu cũng coi thường khả năng diễn xuất của em dâu mình quá rồi đó."

"..."

...

"Mày đang nói gì thế Hon-" Tiếng gầm gữ giận dữ của Jisung bị ngắt quãng bởi cơn đau nhói truyện tới từ sau.

Bàn tay đang nắm chặt hông hắn đang ra sức nhéo mạnh, trong khi đó mũi giày Hong Jisung bị Jisoo không biết vô tình hay cố ý mà giẫm lên.

Người ngoài nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Jisung chỉ nghĩ hắn ta đang đau đớn vì căn bệnh.

Hắn ta hít một hơi, cố gắng điều chỉnh giọng nói.

"A-anh không sao, anh vẫn còn thể làm việc được, anh sẽ quan tâm sức khỏe mình hơn."

Nói xong, Jisung đột nhiên cảm thấy tay mình ươn ướt, nhìn lên thì thấy đó là nước mắt của Jisoo. Hắn ta trực tiếp đứng hình.

Jisoo nhìn hắn nức nở:

"Anh ơi, nhưng mà không phải bác sĩ nói nếu anh còn thức khuya vì công việc, nếu anh còn căng thẳng quá mức thì bệnh của anh sẽ trở nặng, thậm chí còn không nói được nữa sao?"

"Cái-ah!" Jisung rít lên một tiếng vì cơn đau ở chân truyền đến, hắn lừ mắt nhìn Jisoo nhưng Jisoo đã rời mắt nhìn đi chỗ khác.

Jisoo ngước khuôn mặt ướt nhẹp nước mắt lên nhìn về phía người đang đứng gần đó - Lee Sunghan. Cậu lau lau nước mắt đi giả vờ thấy hơi mất mặt.

"X-xin lỗi mọi người, mất mặt quá đi mất, chỉ là..chỉ là tôi lo cho anh ấy quá..."

"Vậy nên, anh rể à.." Jisoo nhìn thẳng vào Lee Sunghan bằng ánh mắt khóc đến đỏ hoe:"Anh có thể nào cho anh em nghỉ một thời gian không, anh ấy thật sự tiều tụy và gầy đi rất nhiều."

"E-em...em thật sự rất lo." Nói đoạn không kìm được nước mắt mà nhào vào lòng Jisung ôm lấy.

Hong Jisung một lần nữa xịt keo. Anh ta đứng hình không biết nên làm gì, mãi một lúc sau mới máy móc vỗ nhẹ vào lưng cậu giả vờ an ủi.

"Đm Jisoo, bỏ cái tay ra, đau đm!"

Jisoo không chịu buông, ra sức cấu véo thằng cha Jisung khiến anh ta đau đến mức mắt cũng bắt đầu rưng rưng.

Một màn cảm động này chiếm được hầu hết sự thương cảm của mọi người. Ai nấy cũng cảm thấy thương cho Jisoo, cảm thấy Jisoo là một người em trai cực kì thương anh, dù đã lấy chồng nhưng lúc nào cũng nghĩ về anh trai và mẹ.

Hong Jisung nhìn về phía Lee Sunghan, ra hiệu cho gã ta đừng đồng ý. Nhưng Sunghan không những không trả lời còn đứng đực ra đó mà ôm mặt. Tâm trí gã lúc này chỉ có gương mặt ướt đẫm nước mắt của Jisoo cùng giọng nói nghẹn ngào của cậu. Nó thật sự khiến tim gan hắn mềm nhũn.

"Nghỉ...nghỉ chứ! Tất nhiên phải nghỉ, cậu lao lực như vậy là không tốt đâu Jisung, nên lo cho sức khỏe của mình thì hơn."

Jisung như thể không tin được vào tai mình, hắn ta trợn tròn mắt nhìn Sunghan, trong đầu không khỏi chửi thề.

Đm, thằng ngu!

...

"Anh sao vậ- Ơ này?! Sao đi nhanh vậy, chờ em đã!!"

Jisoo vội vàng đuổi theo Seokmin, cậu bắt lấy tay anh, kéo anh lại nhưng Seokmin lại hất tay cậu ra khiến Jisoo sững sờ.

Seokmin vẫn đi thẳng, mãi một lúc sau không thấy cậu không đuổi theo nữa mới từ từ quay lại. Seokmin thấy Jisoo vẫn đứng ngẩn người ở đó, hai mắt hơi đỏ lên nhìn về phía anh.

"..."

Seokmin đột nhiên cảm thấy chột dạ, anh đang thắc mắc liệu mình có lỡ làm cậu đau không thì chân đã bước nhanh hơn một chút về phía cậu. Nhưng chẳng đợi cho anh bước tới gần, Jisoo đã lao tới mà ôm chặt lấy anh.

"Đồ đáng ghét!"

"Sai anh dám hất tay em ra. Có biết là em đau lòng lắm không?"

"Tay em đau lắm này, sao anh nặng tay với em thế hả, em khóc thật đấy!"

"..."

"Vậy Jisoo đi mà ôm cái anh vừa nãy mà khóc!"

Jisoo nghe thấy tiếng anh trên đỉnh đầu, giọng nói nghe có chút giận dỗi và khó chịu. Nghe đến đây cậu liền biết anh lại hiểu lầm gì đó rồi.

Seokmin thấy cái đầu bé xinh cứ liên tục dụi vào người mình, mùi dầu gội đầu thơm thơm của Jisoo cứ thoang thoảng trong không khí khiến Seokmin chẳng muốn buông cậu ra dù cho anh thật sự đang dỗi.

Jisoo ngóc đầu dậy, ánh mắt tròn xoe nhìn anh trông không khác gì một con mèo nhỏ.

Từ lâu, Seokmin đã quen với cái trò giả vờ khóc của cậu vì Jisoo cũng nhiều lần giả vờ khóc để được anh ôm ôm dỗ dành nhưng ban nãy quả thật Seokmin chẳng nhận ra được đó là giả vờ. Anh đã nghĩ Jisoo khóc thật nhưng lần này Jisoo lại không cần Seokmin ôm nữa.

Jisoo ôm người khác mà khóc thật to khiến Seokmin vừa giận vừa thương. Sao Jisoo lại không ôm Seokmin? Seokmin cũng có thể dỗ Jisoo như vậy mà!

"Anh ghen à?"

Jisoo đã từng hỏi câu này không biết bao nhiêu lần nhưng không lần nào nhận được câu trả lời mong muốn.

Vậy mà trong khoảnh khắc sự im lặng bao trùm lấy hai người họ, Jisoo thật sự nghe được những lời mà mình muốn nghe.





"Ừ."

"Em không thích Jisoo đến gần người khác không phải em. Một chút cũng không."

"Hình như..."

"Seokmin yêu Jisoo mất rồi."

Xung quanh vắng vẻ đến kì lạ khi cả bữa tiệc đông người như vậy nhưng lại chẳng có ai đi qua góc nhỏ này. Jisoo mím môi, cậu tách khỏi người anh một chút rồi nhìn chăm chú như thể trong mắt chỉ còn có người này.

Cậu bước đến, nắm nhẹ lấy cổ áo anh mà kéo xuống. Một đường chính xác hôn lên môi anh. Đến khi rời đi còn cắn nhẹ lên môi dưới khiến nó đỏ lên trông thấy.

"Em không bắt anh nói vậy."

"Không phải, đó là tự nguyện. Seokmin muốn nói vậy."

Anh bắt lấy cánh tay cậu, đặt lên vai mình. Anh ôm má cậu, nghiêng đầu rồi khẽ hôn lên môi. Không hề có sự nóng vội hay cuồng nhiệt như mọi khi, chỉ có tình yêu đong đầy trong từng cái chạm nhẹ.

Jisoo gục đầu vào vai anh, cảm thấy thật khó tin. Dù sao đây cũng chỉ là lời nói của một đứa trẻ, có thể sau này khi khỏi bệnh anh sẽ chẳng còn nhớ gì nữa, nhưng Jisoo thật sự cảm thấy lời này khiến tim cậu run lên, nhịp tim bắt đầu đập một cách mất kiểm soát.

Cảm giác lần đầu tiên được đáp lại sau ngần ấy năm khiến Jisoo thật sự muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng cậu đã làm được rồi đấy.

Khi cánh tay rắn rỏi của chồng vòng qua eo, ánh mắt Seokmin bắt đầu hơi tối đi, Jisoo nhận ra có gì đó không đúng, vội ngăn anh lại.

"...không được, nếu bây giờ hôn nữa mọi người sẽ để ý mất."

"Mặc kệ, không phải mọi người sắp về hết rồi sao?"

Jisoo lắc đầu cười khổ.

"Không, mọi người chỉ đang di chuyển tới khách sạn thôi. Em vẫn còn phải đi tiếp."

"Vậy chúng ta đi." Seokmin khẽ siết nhẹ bàn tay đặt trên eo cậu. Lần đầu tiên cảm thấy nó thật nhỏ, ôm rất vừa tay.

"Không được, bây giờ anh phải về."

"Tại sao?" Seokmin ôm lấy cậu, tựa cằm lên vai, giọng có chút bất mãn:"Không về đâu, Seokmin muốn ở cùng Jisoo."

"Không được, chỗ đó không phù hợp với anh." Jisoo vỗ nhẹ vào lưng anh, cẩn thận phân tích:"Chỗ đó không có gì cả, sẽ rất chán."

"Nhưng có Jisoo mà. Jisoo đến đó cùng cái anh vừa nãy đúng không? Jisoo sẽ lại ôm anh ấy rồi khóc đúng không?"

Jisoo sững người, nhất thời không biết giải thích thế nào, chỉ biết cười bất lực.

"Không hề, anh ấy là anh trai em, giống như anh và anh Jihoon. Em không thích anh ấy, em yêu anh cơ mà. Anh mới là chồng em."

Seokmin có vẻ hài lòng với lời giải thích này, anh buông cậu ra một chút, mỉm cười:

"Vậy Jisoo phải về sớm với em nhé, Seokmin đợi Jisoo."

"Ừm."

...

Quả đúng như những gì cậu đoán. Cái nơi chó chết này thật sự là cái hang rắn!

Jisoo lững thững bước về căn phòng phía cuối hành lang. Cậu đưa tay quẹt thẻ phòng đến khi nó kêu lên 2 tiếng bíp bíp. Cửa phòng vừa mở, Jisoo cố lê cơ thể nặng trĩu của mình vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Mi mắt nặng trĩu gần như muốn dán chặt vào nhau khiến tầm nhìn của cậu trở nên mờ ảo. Cảm giác nóng rực truyền khắp cơ thể khiến Jisoo cảm thấy không ổn chút nào.

Là khi nào? Tại sao cậu đã cẩn thận như vậy mà vẫn mắc mưu con cáo già đó?

"Mẹ kiếp!"

Cậu chửi thề một tiếng, cố lê cơ thể vào trong phòng, vừa đi vừa tháo bỏ cà vạt vướng víu.

Ngay bây giờ cậu cần xử lý thật nhanh cơn dục vọng này trước khi có ông chú bụng bia nào đó hay thậm chí là Lee Sunghan đẩy cửa xông vào.

Với khả năng của mình, Jisoo nghĩ bản thân có thể cầm cự được một lúc nếu không muốn nói là cậu có thể sút bay hàm tiền đạo của bất cứ tên nào dám động vào mình. Nhưng đó là trong tình trạng cơ thể ổn định chứ không phải tình trạng nhớ chồng như lúc này.

Biết vậy đã không để anh ấy về trước.

Sớm biết mình bị bỏ thuốc, Jisoo sẽ giữ anh ở lại bằng được. Có khi còn được chiêm ngưỡng cơ thể kia...

Chậc.

Jisoo lắc đầu, cố xua đi mấy suy nghĩ lệch lạc dần đi quá xa với Seokmin.

Đồ ngốc đó, sao cậu có thể bắt anh làm chuyện như vậy vì mình cơ chứ?

Đáng ra cậu nên thấy may mắn vì anh không dính vào chuyện này. Biết đâu được nếu anh ở lại, người bị chuốc thuốc sẽ là anh.

Nếu là vậy, cậu chắc chắn sẽ rất tức giận.

Nhưng trớ trêu thay, dòng suy nghĩ của cậu đã khiến cậu mất đi thời gian quý báu để xử lý cơn dục vọng trong người.

Jisoo cũng phải cảm thán khả năng nhẫn nhịn của bản thân.

Cửa phòng vang lên tiếng bíp bíp, hình như có người sắp bước vào. Cơ thể Jisoo bỗng chốc căng cứng. Không phải cậu sợ người sẽ bước vào, mà cậu sợ không thể khống chế được bản thân khi sự nhẫn nhịn của cậu gần đến cực hạn. Khóe mắt cậu đỏ lên, hình như còn long lanh nước.

Sợ hãi.

Lần đầu tiên Jisoo sợ đến như vậy.

Cậu rất sợ bản thân sẽ làm điều có lỗi với anh, dù cho có thể Seokmin chẳng có tình cảm gì với cậu...

Nhưng khi tiếng khóa điện tử dừng lại, cánh cửa lại không hề mở ra.

Jisoo thở phào một hơi rồi chợt nhận ra đến cả hơi thở của mình cũng trở nên nóng rực. Có lẽ thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Jisoo xoay người, liếc nhìn chiếc giường lớn giữa phòng.

Hiếm khi trở nên suy tư như vậy.

...

Chiếc giường rộng lớn nhưng chỉ chứa một cơ thể nhỏ bé đang quằn quại trong cơn khát tình của bản thân.

Hai lớp quần được kéo xuống một nửa, để lộ dương vật dựng đứng sừng sững. Jisoo chạm vào vật gân guốc của bản thân, từ từ vuốt ve nó.

Mặt cậu đỏ bừng, mồ hôi ướt đẫm trán. Jisoo có cảm giác làm chuyện này còn tốn sức hơn cả luyện tập mười tiếng.

Hơi thở nặng nhọc, Jisoo khó khăn hít từng ngụm không khí, bắt đầu tăng tốc độ của tay. Cậu vuốt ve chiều dài của mình thật cẩn thận, chạm nhẹ lên từng đường gân nhạy cảm rồi đột nhiên ngửa đầu thở dốc khi nghĩ tới người đang làm chuyện này giúp mình là Seokmin.

Phải, ước gì đó là Seokmin.

Ước gì đó là bàn tay to lớn của anh, ước gì anh chạm vào cậu như vậy. Kể cả của cậu có to đến mấy thì Jisoo tin chắc rằng Seokmin có thể ôm trọn lấy nó bằng bàn tay xinh đẹp đó. Bàn tay mềm mại được cậu chăm sóc tỉ mỉ nhưng bàn tay mềm mại đó sẽ trở nên gân guốc khi gàn gũi với cậu, sẽ nổi đầy gân xanh khi nắm lấy chiếc eo thon này....nếu được bàn tay đó vuốt ve... Jisoo chỉ sợ bản thân sẽ bắn ngay lập tức!

"S-seokmin...ưm..hức..S-eokmin ơi.."

"Chồng ơi... anh ơi.. hức.."

Cậu gọi tên anh trong vô thức, hơi thở càng lúc càng nóng rực, màn sương trước mắt như kéo cậu vào những ảo ảnh không nên có. Bàn tay cậu như bị thôi miên mà xuyên qua lớp áo chạm lên ngực bản thân mà tự thỏa mãn.

Jisoo bóp nhẹ bầu ngực, nhẹ nhàng lướt qua điểm hồng rồi tự giác ngắt véo nó. Nhưng Jisoo cảm thấy như vậy vẫn là chưa đủ.

Jisoo không thể bắn ra được. Trong khi đó, bên dưới mông cậu đã ướt đẫm, còn nhiễu một chút ra ga trải giường. Hai má cậu đỏ bừng, ngượng đến chín cả mặt. Cậu thật sự chưa từng bị bức đến mức này bao giờ.

Cảm giác kì lạ quá, Jisoo thật sự cần thứ gì đó to lớn hơn, mãnh liệt hơn, thậm chí lớ-

Bíp bíp.

Tiếng quẹt thẻ phòng lại vang lên lần nữa như kéo Jisoo trở lại từ cơn dục vọng. Jisoo vội kéo chăn lên chùm kín người mình. Cậu lùi về sau, cảm giác vừa ngại ngùng, vừa khó chịu khiến cơ thể bỗng trở nên nhạy cảm. Jisoo cảm thấy sẽ thật kinh khủng nếu để người khác nhìn thấy cậu trong bộ dạng này. Kinh khủng hơn nữa là cơn dục vọng của cậu không có dấu hiệu hạ nhiệt, cảm xúc bên dưới ngày càng mãnh liệt khiến Jisoo tin là bản thân sẽ khóc nếu ai đó chạm vào cậu mà không phải là Seokmin.

Như vậy thật bẩn, thật chả xứng với Seokmin.

Thế rồi lần đầu tiên kể từ khi bố mất, Jisoo đã thật sự khóc.

Cậu không còn nhịn nữa, không còn tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn.

Lúc này Jisoo mới biết, thật ra bản thân cậu cũng không mạnh mẽ như mình tưởng.

Cửa phòng thật sự mở ra, Jisoo chỉ biết vùi sâu vào trong chăn, cậu cắn chặt răng, cố gắng để không phát ra tiếng.

Tiếng bước chân đến gần kéo theo sự căng thẳng của cậu lên đến tột độ. Jisoo sợ hãi khi cảm nhận được có bàn tay lớn chạm vào chăn.

Người đó không cần dùng sức cũng kéo được cậu ra.

Jisoo mở mắt, để rồi nhận ra nước mắt đã rơi liên tục không thể kiểm soát được.

Jisoo nhào tới, ôm chặt lấy người trước mặt mà òa khóc như đứa trẻ. Vừa khóc vừa gào lên với anh:

"Anh làm cái gì mà đến muộn thế hả?! Có biết em khó chịu lắm không?!"

"Em cứ tưởng mình xong rồi, hức. May quá là anh."

"..."

Nhìn Jisoo khóc đến là mi mắt bắt đầu sưng lên. Seokmin thương lắm, chẳng nỡ nói lại Jisoo câu nào. Anh cứ để mặc cho cậu vừa khóc vừa đấm mấy cú nhẹ hều vào ngực mình, còn bản thân thì chỉ biết ôm lấy cậu mà vỗ về.

"Jisoo nín đi, Seokmin xin lỗi, Jisoo sợ lắm đúng không?"

"Ah, làm sao đây, Jisoo đừng khóc nữa, Seokmin xin lỗi mà."

Mặc cho Seokmin dùng mấy lời vụng về mà dỗ dành, Jisoo vẫn nấc lên đầy ấm ức. Hình tượng của Jisoo chính thức sụp đồ trước mặt Seokmin.

Tuyển thủ Hong vô địch trên sân đấu nhưng về nhà lại chỉ biết làm nũng với anh chồng ngốc.

...

Bên ngoài, Kwon Soonyoung cúi người, thở dốc liên tục vì chạy như chó lên xuống mấy tầng lầu. Anh liếc nhìn người bên cạnh, nói:

"Sao rồi?"

Người kia cúp máy, ánh mắt hiện lên một tia vui vẻ gì đó, Soonyoung không rõ.

"Được rồi, trước đó tôi đã cho người đi kiểm tra, phòng này cũng có vài chiếc nhưng cơ bản đã được tháo ra hết."

Soonyoung thở phào một hơi, nhìn về phía cánh cửa đang đóng lại.

Jihoon thấy vậy lại lên tiếng:

"Ban nãy, Seokmin đã tới rồi cậu còn dẫn em ấy đi đâu vậy?"

Họ Kwon nghe vậy lập tức đưa ánh mắt phức tạp về phía người nhỏ hơn. Jihoon nhận ra ánh mắt này, nhướn mày không hiểu.

Soonyoung đột nhiên mỉm cười. Anh cúi thấp người, ngang tầm với Jihoon, giọng nói lạnh lẽo đột nhiên lại trở thành trêu chọc:

"Bạn nhỏ thực sự muốn biết?"

"?"

Đôi mày Jihoon nhíu lại, dường như đang cố hiểu những gì người kia nói. Rồi như có một tia sáng lóe lên, Jihoon gần như hiểu ra được hàm ý trong câu nói đó, hai má bất giác đỏ bừng. Soonyoung tiến lại gần, Jihoon giật mình lùi về sau mấy bước, đến khi lưng chạm với bức tường kế bên mới có chút hoảng.

"N-này...cậu!"

Soonyoung chống tay xuống, đứng từ trên mà nhìn xuống Jihoon, anh mỉm cười, nụ cười thật thiếu đứng đắn.

"Sao vậy, để tôi nói cho cậu biết tôi đưa Seokmin đi đâu nhé?"

"K-không cần nữa!"

Jihoon yếu ớt phản kháng, người kia lại càng được đà dí sát mặt vào người mình.

"Cần mà."

Jihoon nhắm chặt mắt, nghe thấy tiếng Soonyoung thì thầm bên tai, mặt càng lúc càng đỏ hơn:

"Tôi chỉ là..."

"Chỉ là chia sẻ một chút kinh nghiệm để người làm chồng như Seokmin có thể giúp "vợ" mình vượt qua chuyện đó thôi."

Anh đột nhiên phì cười.

"Bạn nhỏ muốn cùng tôi trải nghiệm không? Chúng ta có thể vừa làm vừa tâm sự, rồi em sẽ kể tôi nghe tại sao năm đó lại bỏ rơi tôi."

...

Jisoo chẳng nhớ mình đã kéo anh xuống giường như thế nào, cũng chẳng biết vì sao anh lại hôn cậu như thể biết tiếp theo cần làm gì.

Anh nắm nhẹ lấy cổ cậu, nâng lên, bàn tay lướt nhẹ lên chiếc cằm xinh xắn. Seokmin hôn lấy đôi môi đỏ mọng khiến nó bị dày vò đến mức không còn nhận ra. Jisoo vòng tay qua cổ anh, ép anh phải hôn mình nhiều hơn nữa. Kể cả khi hô hấp của cậu bắt đầu trở nên khó khăn vì thiếu dưỡng khí, Jisoo cũng không muốn anh rời môi.

Seokmin biết điều đó nhưng anh không muốn Jisoo đau nên đành rời ra trước. Hai người cứ vậy nhìn nhau thở dốc, cố gắng hít lấy ngụm khí bên ngoài.

"Vị đào, Jisoo luôn có vị đào, thơm quá."

Seokmin nhìn cậu, bàn tay to lớn đã đặt ngang eo. Và anh đã thấy thứ "đáng yêu" đó bên dưới.

Seokmin đỏ mắt, nhìn chiếc sơ mi trắng sộc xệch. Có lẽ vì Jisoo đã cố gắng xử lý.

Anh nheo mắt nhìn cơ thể trắng hồng qua lớp áo. Có cần cổ trắng xinh, có xương quai xanh tinh xảo, có cả bầu ngực đần đặn cùng cơ bụng, còn có...

"Jisoo, mau cởi quần."

Lời nói như ra lệnh khiến đầu óc cậu như bị trì trệ. Seokmin mà cũng nói ra được lời này sao?

Nhưng hiện tại, nếu cậu còn ngại nữa không phải sẽ khổ cả hai sao?

...

Khi lớp quần cuối cùng được gỡ xuống, Seokmin nhìn cặp đùi non trắng trẻo của Jisoo mà "Woa" một tiếng.

"Trắng quá."

Jisoo vẫn còn ngượng ngùng, cảm giác trống trải bên dưới khiến cậu cảm thấy có chút không quen.

Jisoo ngước lên nhìn anh, đột nhiên cảm thấy ý định ban đầu cũng không tệ.

Seokmin vén nhẹ vạt áo cậu lên để lộ dương vật đỏ hồng bên dưới vẫn còn dựng đứng.

"Của Jisoo... dễ thương thật."

Jisoo lấy tay che mặt, không muốn nhìn. Anh thấy vậy cũng không nói gì thêm, trực tiếp cầm lấy nó, nhẹ nhàng vuốt ve.

Ngay khi Seokmin vừa chạm vào, Jisoo như cảm nhận được luồng điện chạy xẹt qua cơ thể. Đầu óc cậu trống rỗng chẳng nói năng cũng như suy nghĩ được gì.

Khoái cảm ập đến chỉ trong chốc lát khiến Jisoo nghi ngờ tay anh là chất kích thích. Khi bàn tay chạm lên đến đỉnh dương vật, hai mắt cậu trợn tròn đầu óc chỉ nghĩ tới duy nhất một thứ là "Sướng!"

Jisoo cong người, cảm nhận từng cơn kích thích chạy dọc cơ thể. Seokmin thấy vây cẩn thận kê gối ngang eo để cậu nằm thoải mái hơn. Anh chuyên nghiệp và cẩn thận đến mức cậu nghi ngờ bác quản gia mở nhầm phim người lớn cho anh coi mỗi buổi chiều.

Tư thế này vô tình khiến ngực cậu được nâng lên, vai áo trễ xuống khiến cả mảng ngực trắng lộ ra. Seokmin lại dời tầm mắt mà nhìn chằm chằm vô đó.

"Ah..."

Jisoo vô thức rên lên một tiếng rồi lập tức bịt chặt miệng lại, ánh mắt vô tình quét qua Seokmin, thấy sự ngạc nhiên trong mắt anh.

"Jisoo, tiếng gì vậy?"

"Đáng yêu quá, Jisoo mau làm lại đi!"

Vừa nói anh vừa tăng lực ở tay, siết nhẹ một chút, vừa tuốt vừa xoa nhẹ hai bên đùi trắng. Hình như anh nghĩ làm vậy sẽ khiến cậu sẽ phát ra âm thanh rên rỉ đó một lần nữa.

Jisoo cảm thấy khổ sở vô cùng.

"Jisoo, làm lại đi mà!"

Seokmin nói như thể làm nũng nhưng Jisoo vẫn nhất quyết không chịu. Cậu thấy nó kì cục lắm, làm trước mặt anh nó rất kì cục.

Cho nên, mặc cho được anh chăm sóc mà sướng đến phát điên, Jisoo vẫn quyết tâm không hé nửa lời.

...

"Jisoo.."

Cậu suýt thì mắc bẫy mà hé miệng nhưng dù có mắc bẫy hay không miệng cậu vẫn phải hé ra để tiếp nhận chiếc lưỡi ranh mãnh của anh. Seokmin vừa hôn Jisoo vừa tuốt súng một cái chuyên nghiệp.

Nụ hôn dứt, Jisoo thoi thóp nhìn anh, cậu thở hổn hển rồi chợt thốt lên một tiếng:"Ah~"

Cần cổ trắng ngần bị anh cắn nhẹ một cái đau điếng, Jisoo bị anh nút nhẹ hai cái, dấu hôn đỏ chót hiện ra khiến khóe miệng anh cong lên. Cậu nuốt khan, cảm thấy cơ thể bắt đầy phản ứng kịch liệt khi miệng anh lướt qua đầu ngực. Cảm giác tê rần cùng sự kích thích xâm chiếm tâm trí. Jisoo mặc kệ tất cả, thật sự rên rỉ tên anh khi bàn tay đó chạm lên bầu ngực nhạy cảm mà bóp nhẹ.

"Ah... Seokmin đừng..hức.. anh ơi...đừng mà..."

"Đừng bóp nữa.. hức..em không thích..lạ lắm.."

Seokmin nhìn đệm thịt mềm mại tràn qua kẽ tay, cảm thấy thật vi diệu. Anh không những không nghe mà còn bóp mạnh hơn khiến Jisoo chỉ biết khổ sở xin tha.

Một dòng tinh đặc sệt được bắn ra, dính đấy lên tay và nhiễu một chút lên áo anh. Seokmin không nhịn được mà tát vào mông cậu một cái. Làn da trắng mịn liền năm ngón tay.

"Jisoo bắn vào áo Seokmin rồi, hư quá!"

Jisoo cảm nhận được anh đang bóp mông mình, liếc nhìn xuống dưới.

"Mềm quá, sao chỗ nào của Jisoo cũng mềm mại và thơm như vậy?"

"Seokmin thích mùi đào của Jisoo, Jisoo thơm quá!"

Sau đó cuối cùng anh cũng chịu đặt mông cậu xuống, chỉ thấy anh đưa tay dứt khoát cởi bỏ chiếc áo thun ra.

Nhận thấy ánh mắt của cậu, Seokmin có chút không quen, nắm lấy vạt áo mà che lại.

"..."

"Jisoo.."

Giọng anh khàn đi đôi chút nhưng cậu vẫn nghe ra chút bất lực.

"Đừng nhìn nữa."

"..."

Jisoo đảo mắt, nhìn đi chỗ khác. Thế quái nào lại va phải chỗ đũng quần căng cứng như muốn chọc thủng cả lớp vải.

Jisoo vô thức liếm môi, chẳng hiểu lấy đâu ra sức mà vùng dậy, đè anh xuống.

...

Khi đồng hồ điểm 12 giờ, Seokmin dựa lưng vào thành giường, thở dốc liên tục. Anh nắm lấy tóc cậu, cố gắng tăng tốc độ ra vào, miệng thì liên tục lẩm bẩm mấy câu xin lỗi vì không dừng lại được.

Sau đó, Seokmin bắn ra đầy miệng Jisoo.

Chứng kiến cảnh tưởng Jisoo nuốt hết thứ đó của mình xuống, Seokmin ngẩn người một lúc lâu. Sau đó liền đè Jisoo xuống.

"Em cũng không ngại, em có thể dùng miệng, chúng ta làm lại đi!"

"Khoan đ-"

Hai người họ vờn qua vờn lại đến gần sáng, rốt cuộc không làm đến bước cuối nhưng cơ thể cả hai đều chi chít dấu hôn và vết tích mờ ám.

----

Bé Jisoo


Chồng bé Jisoo.


_____

End

như thể chưa từng viết pỏn, dài quá mức cho phép, tôi xin phép nghỉ đến khi nào não không còn nghĩ tới cơ bụng:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com