Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ánh sao và bầu trời

WARNING:
Fic có yếu tố liên quan đến Chúa, được lấy cảm hứng từ câu "Ngươi chớ nằm với người nam như nằm với người nữ; ấy là điều gớm ghiếc" trong Kinh Thánh. Mình không theo đạo và cũng không phải theo chuyên môn nên không biết liệu như thế này có appropriate không, ai biết thì báo mình nhé 🥲🙏

__________________________

Kinh thánh dạy tôi rằng "Ngươi chớ nằm với người nam như nằm với người nữ; ấy là điều gớm ghiếc", rằng nam và nữ sinh ra là dành cho nhau, rằng sự kết hợp giữa hai người khác giới là điều tự nhiên và đúng đắn nhất, rằng tình yêu đồng giới là thứ gì đó kinh tởm và cấm kỵ.

Trong những câu chuyện tôi nghe từ nhỏ, tình yêu luôn gắn liền với hình ảnh chàng hoàng tử và nàng công chúa, với một mơ ước về một gia đình truyền thống nơi mà đàn ông lo việc nước, đàn bà lo việc nhà. Tôi lớn lên trong những lời răn dạy rằng tình yêu đồng giới là tội lỗi, là điều cấm kỵ, rằng nó đi ngược lại với quy luật của tạo hóa và đạo đức xã hội.

Và tôi đã hoàn toàn tin vào điều đó cho đến khi gặp em.

Em bước vào đời tôi một cách nhẹ nhàng song cũng đầy mạnh mẽ, kéo tôi ra khỏi cái thế giới cũ kỹ mà tôi chưa từng nhận ra mình đang mắc kẹt.

Lần gặp đầu tiên của tôi và em là ở hành lang bệnh viện nơi tôi đang làm việc, cơ thể em dẫu xanh xao gầy guộc nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp của khuôn mặt em. Sống mũi cao, đường hàm góc cạnh cùng đôi mắt long lanh như bên trong chứa đựng cả dải ngân hà. Giữa dòng người tấp nập, giữa tiếng khóc thất thanh ai oán, giữa cái ớn lạnh của mùi cồn pha lẫn máu, em thu hút tôi như đốm sáng nhỏ giữa đêm tối mờ mịt.

Lần gặp thứ hai của tôi và em là ở một quán cà phê ở gần chỗ làm, trông em khoẻ mạnh hơn trước, làn da thêm chút hồng hào tuy nhiên quầng thâm quanh mắt em lại trở nên rõ nét hơn, cuộc sống dạo này chắc mệt mỏi lắm em nhỉ. Khác với lần trước, lần này tôi đã chủ động đến bắt chuyện và xin số em.

Tôi biết được em tên Lee Seokmin, kém tôi hai tuổi, hiện là sinh viên khoa thanh nhạc đại học Seoul. Tôi không nhắc đến việc đã gặp em trước đó, nhìn nụ cười em, tôi không nghĩ em muốn ai thấy được dáng vẻ tiều tuỵ kia.

Lần gặp thứ ba của tôi và em là ở công viên giải trí, lần này thì không phải tình cờ, là tôi đã lấy hết can đảm mà rủ em đi chơi. Tôi và em đã cùng nhau tận hưởng cả ngày dài tại nơi này. Em nói với tôi rằng cái tên Jisoo mềm mại dịu dàng, hợp tôi lắm. Em khen tôi xinh đẹp, một lời khen khiến tôi bối rối nhưng cũng làm trái tim tôi xao xuyến. Em khen đôi tay thô kệch của tôi là ấm áp, em khiến tôi bắt đầu học cách yêu những điều không hoàn hảo của bản thân.

Lần thứ tư, năm, sáu và nhiều lần sau đó nữa, tôi và em nếu không thay nhau thì cũng là cùng nhau lên lịch hẹn.

Tôi thích được dành thời gian ở bên em.

Tôi thích cách em đem lại cho tôi cái cảm giác mà tôi không nghĩ mình sẽ được cảm nhận.

Tôi thích cách em mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đủ để làm trái tim tôi rung động.

Tôi thích cách em nhìn thế giới, luôn tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ nhặt, và cách em khiến mọi thứ xung quanh trở nên ý nghĩa hơn chỉ bằng sự hiện diện của mình.

Tôi thích cách em lắng nghe, không phán xét, không vội vàng, mà chỉ đơn giản là thấu hiểu.

Tôi thích cách em nói chuyện, giọng nói trầm ấm như một giai điệu quen thuộc khiến tôi cảm thấy bình yên.

Tôi yêu mọi điều về em, từ những khoảnh khắc nhỏ bé nhất cho đến cách em vô tình chiếm trọn suy nghĩ của tôi.

Tôi yêu mọi điều về em...

Tôi yêu em.

Nếu yêu em là tội lỗi, thì tôi nguyện nói với ác quỷ rằng tôi đã được sống trong thiên đường mà chẳng cần bước vào.

Lần gặp thứ 819 của tôi và em, tôi đã bày tỏ tình cảm của mình. Tôi biết rằng, lời tỏ tình này là sự thừa nhận một điều mà tôi đã cố gắng phủ nhận suốt quãng thời gian dài. Tôi biết rằng tình yêu tôi dành cho em là đi ngược lại với lời răn của Chúa. Tôi biết rằng nếu ai đó nhìn thấy, họ sẽ phán xét, thậm chí lên án tôi vì đã dám yêu một người cùng giới.

Nhưng trái tim tôi không quan tâm. Từng lời dạy bảo, từng ánh mắt phán xét, tất cả bỗng trở nên mờ nhạt khi tôi ở cạnh em. Tôi không thể phủ nhận rằng em chính là người đã mang đến cho tôi một thế giới khác, nơi mà tình yêu không còn bị giới hạn bởi những quy định nghiêm khắc hay những nỗi sợ hãi vô hình.

Lần gặp thứ 820 của tôi và em, lần đầu tiên chúng ta tay trong tay, đường đường chính chính mà ở bên nhau với danh nghĩa "người yêu".

Lần gặp thứ 830 của tôi và em, em nói với tôi rằng, chúng ta hãy cùng nhau trốn đến nơi mà không ai biết đôi ta là ai, mua một căn nhà nhỏ ấm cúng và cùng nhau sống hạnh phúc đến già. Em nói muốn cùng tôi đi đến lúc đầu bạc răng long.

Lần gặp thứ 856 của tôi và em, em tặng tôi một chiếc nhẫn kim cương, trông có vẻ rất đắt tiền, nói rằng đây là nhẫn cưới của chúng ta.

Tôi bật khóc, tôi yêu em nhiều lắm Seokmin à.

Lần gặp thứ 857 của tôi và em, em nói tôi rằng em muốn có 2 người con, con trai là Seong Byeol, tức ngôi sao sáng, còn nữ là Luna, tức mặt trăng. Em kể cho tôi nghe về ước mơ khám phá vũ trụ của em thời bé, về những vì sao dẫu xa mà gần kia, về những ước mơ còn dang dở mà em muốn cùng tôi viết tiếp.

Lần gặp thứ 910 của tôi và em, tôi và em hứa với nhau nếu một trong hai phải đối mặt với thần chết sớm hơn, người còn lại sẽ phải sống thật hạnh phúc, sống cả phần người kia nữa.

Lần gặp thứ 990 của tôi và em, gia đình tôi phát hiện về đoạn tình cảm này. Họ gào thét, nguyền rủa, mẹ tôi than khóc, quỳ xuống cầu xin tôi dừng lại. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy bà đau khổ đến thế.

Lần gặp thứ 991 của tôi và em, tôi xin lỗi, tôi không đủ mạnh mẽ, tôi quá hèn nhát để yêu em, tôi đã nói lời chia tay.

Lần gặp thứ 992 của tôi và em, lại một lần nữa, sau 12 năm kể từ lần gặp đầu tiên, tôi lại chứng kiến dáng vẻ gầy guộc của em ở hành lang bệnh viện. Khoa học đã sai, cần đâu thuyết tương đối hay những học thuyết cao siêu, một cái chạm của ánh mắt cũng đã đủ để du hành thời gian rồi.

Tôi nghe đồng nghiệp kể rằng căn bệnh quái ác của em đã quay trở lại, khối u di căn, tàn phá cơ thể em. Thời gian còn lại của em chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lần gặp thứ 993 của tôi và em, tôi hít một hơi sâu và bước vào trong phòng bệnh của em. Chúng ta đã trò chuyện suốt cả đêm, từ những điều như "thời gian qua đối phương sống tốt chứ ?" sang những lời xin lỗi ỉ ê và khóc lóc van nài.

Lần gặp thứ 994 của tôi và em, tôi cùng em dạo quanh vườn hoa của bệnh viện, chúng ta đã đồng ý tha thứ cho nhau.

Lần gặp thứ 995 của tôi và em, có vẻ như bệnh tình của em đã tốt hơn, đồng nghiệp không chịu cho tôi xem bệnh án của em, nhưng nhìn sắc mặt em bắt đầu phảng phất chút hồng hào, có vẻ như mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng tích cực.

Lần gặp thứ 996 của tôi và em, lần đầu tiên sau cả quãng thời gian dài, tôi lại một lần nữa được cảm nhận cái chạm ấm áp của em. Cách cơ thể hai chúng ta hoà vào làm một, từng nụ hôn, cái chạm, từng lời yêu, tiếng khóc tôi vẫn còn nhớ rõ.

Lần gặp thứ 997 của tôi và em, em vẫn vui vẻ cười đùa, dẫu mớ dây dợ cắm vào người em đã tăng thêm, em vẫn xua tay trấn an tôi rằng đây chỉ là ống dẫn dinh dưỡng... Tôi là bác sĩ mà, sao tôi lại không biết được chứ.

Lần gặp thứ 998 của tôi và em, tôi nghe nói em lên cơn co giật, tức tốc chạy về phòng hồi sức tích cực thăm em. Đồng nghiệp tôi bảo thời gian em đã cạn. Tôi nắm lấy bàn tay đã ngày đêm vuốt ve tôi ấy, cảm nhận được cái lạnh dần lan tỏa, nhưng trong cái lạnh đó, tôi vẫn nhận ra sự quen thuộc, sự sống đã đồng hành với tôi qua những ngày tháng vừa qua. Em cố nở một nụ cười yếu ớt khi nhìn thấy tôi, và tôi biết rằng, em đang cố gắng giữ lại những khoảnh khắc cuối cùng.

Lần gặp thứ 999 của tôi và em, em trở về với tôi trong hình hài cát bụi. Em có được một vì sao, còn tôi mất đi cả bầu trời.

Lần gặp thứ 1000 của tôi và em, đã 17 năm kể từ ngày em ra đi, nhưng hình bóng em vẫn luôn hiện hữu trong từng góc nhỏ cuộc đời tôi. Tôi đã kết hôn với một người phụ nữ theo như ý nguyện của gia đình, chúng tôi có ba đứa con, hai trai, tên Seokmin và Seong Byeol, một nữ, tên Luna.

Tôi vẫn nhớ rõ đôi mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy – tất cả những gì thuộc về em. Thời gian trôi qua, nhưng tình yêu tôi dành cho em chưa bao giờ phai nhạt.

Tôi thường tự hỏi liệu ở nơi xa ấy, em có còn nhớ đến tôi không. Liệu em có biết rằng mỗi ngày tôi đều sống với ký ức về em, rằng em là lý do tôi vẫn tiếp tục bước đi, dù không còn em bên cạnh.

Em đã dạy tôi yêu, dạy tôi can đảm phá vỡ mọi rào cản, và dạy tôi rằng tình yêu thật sự không bao giờ kết thúc, dù khoảng cách giữa hai chúng ta giờ đây là cả hai thế giới. Tôi chưa bao giờ ngừng yêu em.

Lần gặp thứ 1000, tôi vẫn ở đây, chờ ngày chúng ta lại được gặp nhau, dù là trong kiếp khác.

Lần gặp thứ 1000, bầu trời có thêm một vì sao, sáng rực rỡ như ánh mắt em từng nhìn tôi. Còn tôi, sau bao năm chờ đợi, cuối cùng lại một lần nữa được về bên em. Không còn những nỗi đau, không còn sự chia ly, chỉ còn lại chúng ta trong một thế giới không còn ranh giới giữa đúng và sai, giữa sự sống và cái chết.

Tôi mỉm cười khi cảm nhận hơi ấm quen thuộc, vòng tay em dang ra như chờ đợi tôi từ rất lâu.

Lần gặp thứ 1000 của tôi và em không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của một hành trình mới, nơi tình yêu chúng ta không còn bị bóp nghẹt bởi những giới hạn của cuộc đời.

"Anh đến rồi," tôi thì thầm, và em chỉ đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng, như chưa hề có cuộc chia ly.

________________

Special thanks to:
- Cái tiktok hôm đó khiến tôi đọc được điều răn này
- Sailor song (Gigi Perez)
- "Chúng ta không bao giờ có thể ở bên nhau"
"Em biết" - Seoksoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com