3. Giữa lặng câm và rực rỡ
Không khí của trại trẻ mồ côi trên vùng núi cao luôn mang một chút gì đó khác biệt so với những nơi khác. Có lẽ là sự pha trộn của mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm, tiếng cười trẻ nhỏ len lỏi qua những tán cây già cỗi, hay đơn giản là sự bình yên mà thành phố xa hoa không bao giờ có được.
Lee Seokmin, cái tên được cả thế giới biết đến như một biểu tượng mới của âm nhạc, là làn sóng Hallyu mang Kpop vươn xa tầm thế giới, đang đứng giữa sân nhỏ của trại trẻ, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời đầy sao. Anh đã quen với ánh đèn sân khấu chói lóa, những tràng pháo tay không ngớt và cả những tiếng hò reo gọi tên mình. Nhưng ở đây, không ai biết anh là ai, và anh cũng không cần phải là "Lee Seokmin" của hàng triệu người khác.
Chuyến đi tình nguyện này vốn dĩ chỉ là một phần của lịch trình do công ty sắp xếp. Một tháng thoát khỏi những cuộc họp báo, những buổi chụp hình kéo dài và những ca khúc phải chạy đua trên bảng xếp hạng – Seokmin nghĩ rằng đây sẽ là một khoảng thời gian để anh hít thở lại cuộc sống. Nhưng từ khi bước chân vào cổng trại trẻ, anh cảm nhận được điều gì đó sâu sắc hơn.
Tại đây, anh gặp được một cậu bé, câm và mù tên Hong Jisoo.
Lee Seokmin là người hay tò mò, ngày đầu tiên đến với trại trẻ này, anh đã không kìm nổi mà đi thăm thú hết mọi ngóc ngách nơi đây. Lúc đó, anh đang men theo con đường lát đá dẫn ra phía sau khu nhà chính, thăm thú khu vườn đầy hoa và cỏ dại thì nghe thấy một âm thanh kỳ lạ vang lên từ xa. Đó không phải tiếng cười nói hay tiếng lá xào xạc, mà là... giai điệu của những phím đàn. Một giai điệu chậm rãi, ngắt quãng, đôi khi có chút sai nhịp, nhưng lại mang một sức hút kỳ lạ khiến anh không thể bỏ qua.
Tò mò, Seokmin bước theo hướng âm thanh. Con đường dẫn anh vào một lối nhỏ, được che phủ bởi những tán cây rậm rạp. Cuối cùng, Seokmin dừng lại trước một căn chòi, cửa hé mở. Anh ghé mắt nhìn vào bên trong và bất giác nín thở.
Ngồi giữa căn phòng là một cậu bé trạc 17 tuổi. Cậu đặt tay lên một cây đàn cũ kỹ, ngón tay di chuyển chậm rãi trên các phím như đang tìm kiếm từng nốt nhạc. Đôi mắt cậu mở to, nhưng lại mờ đục trống rỗng, khuôn mặt bình thản nhưng có gì đó buồn bã, như thể giai điệu này là cách duy nhất để cậu nói lên tâm tư của mình.
"Nốt vừa nãy sai rồi, không phải là sol mà là-"
Seokmin cất giọng, cậu trai kia sợ hãi mà quay đầu. Đôi mắt câu chớp nhẹ, vô định quét qua không gian như tìm kiếm thứ gì đó, nhưng rõ ràng là không thể nhìn thấy. Cậu co người lại, đôi tay rụt về khỏi phím đàn, đặt hờ trên đầu gối như một con chim nhỏ vừa bị đánh động.
Seokmin chợt nhận ra mình đã vô ý làm cậu bé hoảng sợ. Anh bước chậm hơn, cúi người xuống ngang tầm với cậu, giọng nói dịu dàng hơn.
"Xin lỗi, anh không có ý làm em sợ."
Đôi mắt mờ đục dừng lại giữa không gian, gương mặt căng thẳng như đang cố đoán xem người lạ vừa lên tiếng là ai và có ý định gì.
Chẳng biết từ bao giờ từ phía sau Seokmin có một người phụ nữ trung niên tiến đến, bà vỗ nhẹ vai anh, ra hiệu đứng lùi ra xa. Bà khẽ đặt tay lên vai cậu bé ấy, nhẹ nhàng truyền tín hiệu bằng cách chạm vào lòng bàn tay cậu. Đôi vai của cậu dần thả lỏng, và cậu quay lại nhìn về phía Seokmin – hay ít nhất là cố hướng mặt về phía âm thanh mà anh vừa phát ra.
"Jisoo, đây là Seokmin,"
Người phụ nữ ấy lên tiếng, vừa nói vừa vỗ nhẹ vào tay cậu để cậu cảm nhận được nhịp điệu của lời giới thiệu.
"Anh ấy là tình nguyện viên mới đến đây. Anh ấy rất thích âm nhạc, giống như con."
Jisoo không nói gì, dĩ nhiên là vậy, nhưng Seokmin để ý thấy một chút thay đổi nhỏ trên khuôn mặt cậu – đôi môi khẽ mím lại, và ngón tay cử động nhẹ như đang nghĩ điều gì đó.
Tối đó, người phụ nữ ấy ngỏ ý Seokmin đi dạo với mình. Bà kể cho anh nghe nhiều hơn về Jisoo.
"Cậu ấy bị bỏ rơi ở cổng trại vào một đêm giông bão cách đây gần 15 năm. Khi chúng tôi tìm thấy Jisoo, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ nhỏ xíu, co quắp trong cái lạnh cắt da. Dù đã kịp thời cứu chữa, cái lạnh và tiếng gió rít hôm đó đã vĩnh viễn lấy đi thị lực của cậu. Sau đó, vì sốt cao kéo dài, Jisoo cũng mất luôn giọng nói."
Lâu dần, anh được tiếp xúc với Jisoo nhiều hơn, hai người không nói chuyện nhiều, đương nhiên rồi, họ chủ yếu giao tiếp qua âm nhạc, qua những phím đàn, qua giai điệu du dương của piano buổi xế chiều.
Ban đầu, Jisoo có chút rụt rè, song khi nhận ra đối phương hoàn toàn không có ý xấu, cậu cũng dần mở lòng hơn.
Jisoo không thể nhìn thấy, cũng chẳng thể cất tiếng, nhưng đôi tai cậu thì tinh nhạy hơn bất cứ ai. Cậu thích nghe giọng nói của Seokmin, với âm điệu mềm mại và ấm áp như một chiếc chăn mỏng quấn quanh trái tim cậu.
Anh và cậu hay dành thời gian bên cây đàn trong căn phòng nhỏ ấy, nơi mà ánh nắng buổi chiều chiếu xiên qua khung cửa sổ, nhuộm vàng lên mọi thứ. Jisoo không nói, không nghe, không nhìn, nhưng cách cậu phản ứng với âm nhạc khiến Seokmin cảm nhận được một thứ ngôn ngữ đặc biệt, thứ ngôn ngữ mà chỉ hai người họ hiểu.
Một lần, khi Jisoo đang chơi một giai điệu chậm rãi nhưng rồi lại lạc mất nhịp, Seokmin đã ngồi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu.
"Thử như thế này nhé."
Anh cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jisoo, dẫn dắt những ngón tay ấy lướt trên phím đàn. Bàn tay Jisoo mềm mại đến kỳ lạ, làn da cậu mang một sự mịn màng như thể cả thế giới khắc nghiệt ngoài kia chưa bao giờ chạm đến. Nhưng Seokmin dường cảm nhận được sự run rẩy, như một con chim non e dè trước một cơn gió lớn của Jisoo.
Anh siết nhẹ bàn tay cậu, như để trấn an.
"Không sao đâu," anh thầm thì.
Jisoo dần thả lỏng, ngón tay bắt đầu di chuyển theo sự hướng dẫn của Seokmin. Tiếng đàn vang lên, không còn ngắt quãng, mà trở thành một giai điệu hoàn chỉnh, mượt mà và sâu lắng. Seokmin mỉm cười, nhìn những ngón tay nhỏ đang hòa cùng nhịp điệu anh dẫn dắt, lòng cảm thấy một sự ấm áp khó tả.
Họ cứ thế chơi đàn cùng nhau. Tay Seokmin đôi lúc vẫn đặt lên tay Jisoo, không phải vì cậu cần sự chỉ dẫn, mà như một cách để duy trì sự kết nối. Seokmin nhận ra, anh không chỉ hướng dẫn Jisoo chơi đàn – anh đang dạy chính mình cách thấu hiểu một tâm hồn đặc biệt.
"Em giỏi thật đấy" Seokmin khẽ thì thầm, gần như không nhận ra mình đã nói ra suy nghĩ đó.
Jisoo không đáp, nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ như hơi thở, đủ để khiến trái tim Seokmin thắt lại. Anh không biết cảm xúc này bắt đầu từ khi nào. Có lẽ là từ những lúc anh nhận ra Jisoo luôn lắng nghe mình một cách trọn vẹn, dù anh nói về những điều vu vơ nhất.
Phần lớn thời gian hai người dành cho nhau đều nằm trong căn chòi đặt piano ấy, còn không thì sẽ ở ngoài vườn ngắm nhìn những bông hoa. Nói ngắm thì chỉ có Seokmin ngắm, Jisoo hoặc sẽ chạm vào hoặc đưa mũi ngửi nhẹ chúng, còn không thì sẽ chỉ đứng im chờ Seokmin rồi đi.
Có vài lần, Seokmin tinh nghịch mà ngắt một bông cài lên tóc Soo. Buồn thật đấy, khuôn mặt cậu xinh đẹp như vậy, mà có lẽ bản thân cậu cũng chẳng hề hay biết. Da mịn mũi cao mắt nai môi hồng, đúng thật là một mỹ nhân.
Seokmin thích ngắm Jisoo lắm, anh thích ngắm đôi môi hồng, đôi mắt cong. Anh thích ngắm làn da trắng hồng của cậu khi nó được hôn bởi ánh chiều tà, nhuốm vàng lấp lánh, như thể cậu là 1 bức tượng xinh đẹp trong những viện bảo tàng Hy Lạp cổ đại.
Khoảng thời gian Seokmin và Jisoo dành cho nhau dẫu ngắn nhưng nhưng lại chất chứa những khoảnh khắc đong đầy cảm xúc, tựa như ánh sáng le lói của buổi hoàng hôn chạm đến tận cùng trái tim. Giữa thế giới tĩnh lặng của Jisoo, Seokmin chính là cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương vị của một điều gì đó tươi mới và trọn vẹn. Những lần ngồi bên nhau nơi chiếc đàn cũ kỹ, những nốt nhạc Jisoo chơi không chỉ là giai điệu, mà là tiếng lòng mà cậu không thể nói. Và Seokmin, với sự dịu dàng hiếm có, đã lắng nghe từng âm thanh ấy bằng cả trái tim.
Mỗi ngày trôi qua, Seokmin nhận ra rằng, dù thế giới của họ chẳng hề giống nhau, Jisoo đã trở thành một phần không thể thiếu trong sự yên bình mà anh chưa bao giờ tìm được.
Chẳng biết tự khi nào, sợi dây liên kết giữa Seokmin Jisoo lại trở nên rối ren hơn bao giờ hết. Trái tim anh cứ bị kéo vào vòng xoáy cảm xúc hỗn loạn mỗi khi nhìn Jisoo. Đôi mắt mờ đục ấy, chứa đựng một nỗi buồn không lời, như thể chúng đã chứng kiến nhiều hơn bất kỳ ai. Đôi môi khép chặt, không thể thốt thành tiếng, nhưng sự im lặng của Jisoo lại khiến trái tim Seokmin đau nhói.
Anh muốn làm gì đó cho Jisoo. Muốn đưa cậu ra khỏi căn phòng nhỏ bé này, ra khỏi thế giới tối tăm, tĩnh lặng mà cậu đã bị nhốt trong quá lâu. Anh muốn nhìn thấy Jisoo cười, một nụ cười thật sự, không phải nụ cười nhạt mà cậu dùng để che giấu nỗi đau của mình. Nhưng chính sự mong muốn ấy lại khiến Seokmin thêm day dứt.
Anh không nên cảm thấy như thế này. Anh không nên để ý đến sự mềm mại của bàn tay Jisoo, hay cách trái tim anh đập mạnh mỗi khi cậu khẽ nghiêng đầu như đang lắng nghe.
Jisoo ngồi đó, không nhận ra những mâu thuẫn đang giằng xé trong lòng Seokmin. Cậu tiếp tục nhấn từng nốt nhạc, chậm rãi nhưng đầy kiên nhẫn, như thể cả thế giới chỉ còn lại âm thanh của cây đàn và hơi ấm của người ngồi cạnh.
Seokmin siết chặt nắm tay mình, cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào. Anh không thể để những tình cảm này vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng càng cố gắng, trái tim anh càng đau đớn hơn. Làm sao anh có thể giữ khoảng cách khi mỗi khoảnh khắc bên Jisoo đều khiến anh khao khát một điều gì đó vượt xa sự đồng cảm?
Căn phòng nhỏ trở nên im lặng khi đôi bàn tay Jisoo ngừng lả lướt trên những phím đàn. Cậu quay đầu về phía Seokmin, đôi mắt mờ đục ấy như đang dò hỏi một điều gì đó. Seokmin không trả lời, chỉ đưa tay chạm nhẹ lên vai cậu, lòng ngập tràn nỗi đau và một cảm xúc mãnh liệt không thể nói ra.
Nếu đây là tình yêu, thì nó là thứ tình yêu đau đớn nhất mà Seokmin từng biết.
Ngày Seokmin rời khỏi trại trẻ mồ côi để quay về lại nhịp sống bình thường của anh tại chốn đô thị xa hoa lấp lánh, anh thấy Jisoo lặng lẽ đứng một góc, tay cầm một chiếc khăn tay.
Nhận ra hương thơm cùng giọng nói quen thuộc, cậu mò mẫm tìm lấy đôi bàn tay anh, dúi vào chiếc khăn mà cậu đã chuẩn bị sẵn. Góc phải có thêu 3 ký tự, HJS.
"Anh sẽ quay trở lại."
Đó là lời cuối cùng mà Seokmin nói với Jisoo.
3 tháng sau, Seokmin thực sự đã quay trở lại nơi này, chiếc khăn tay vẫn luôn được anh gấp gọn chỉn chu, cất kỹ trong túi áo giờ đã được đem ra sử dụng. Nhưng mà không phải là để lau đi nước mắt hạnh phúc khi mà hai người cuối cùng đã được gặp lại nhau, mà lau đi nỗi đau của người ở lại.
Hong Jisoo, mất vì ngã xuống vực sau một lần dạo chơi. Cơ thể cậu chưa bao giờ được tìm thấy, nhưng bên phía cảnh sát đã đóng hồ sơ khi tìm được vũng máu tanh mà kết quả xét nghiệm ra là của cậu.
"Số máu mất đi đó là quá nhiều để nạn nhân có thể sống sót, thi thể không được tìm thấy có lẽ là do bọn thú hoang đã đến trước."
Đó là lời kết luận của phía cảnh sát.
Và thế là, chiếc khăn tay tưởng chừng như là lời hẹn ước chúng ta sẽ gặp lại, giờ đây lại là kỷ vật duy nhất còn sót lại của một mối quan hệ không tên. Câu chuyện về một người con trai một đời sống khép mình trong bóng tối và một người đàn ông thuộc về chốn phồn vinh sáng chói kia. Câu chuyện của họ, dù chưa bao giờ được thổ lộ bằng lời nói, vẫn đầy ắp những cảm xúc không thể diễn đạt. Một người chìm trong bóng tối của thế giới vô hình, không thể nhìn thấy, không thể nói lên điều mình muốn, và một người bước đi dưới ánh đèn sân khấu, nơi mà mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào, nhưng lại tìm thấy sự an ủi trong sự tĩnh lặng bên cạnh người kia.
Seokmin nhìn chiếc khăn tay trong tay mình, lòng dâng lên nỗi buồn vô hạn. Hình ảnh của Jisoo, người con trai ấy, vẫn luôn sống trong trái tim anh, nhưng không thể tiếp tục cùng anh bước tiếp. Mỗi lần anh vuốt ve ba ký tự thêu trên khăn tay, cảm giác ấy như một sự nhắc nhở về một lời hứa không thể giữ, về một tình cảm không thể trọn vẹn. Nhưng đồng thời, chiếc khăn tay cũng là minh chứng cho một thứ tình cảm khác biệt – tình yêu không cần lời, chỉ cần những hành động, những cái chạm nhẹ, những khoảnh khắc im lặng bên nhau.
Seokmin chậm rãi men theo lối nhỏ về lại căn chòi đặt piano. Mọi thứ vẫn ở đó, chỉ thiếu đi một bóng lưng gầy ruộc mò mẫm những phím đàn. Seokmin bước đến gần, bàn tay run rẩy lướt nhẹ lên những phím nhạc, cảm nhận sự trống vắng lan tỏa trong không gian. Không còn âm thanh du dương, không còn những ngón tay mảnh khảnh lướt trên phím đàn, cũng chẳng còn nụ cười nhẹ nhàng mà Seokmin từng trân trọng.
Anh khẽ nhấn một nốt, âm thanh vang lên như một lời nhắc nhở về những ký ức đã qua. Tim anh thắt lại, một nỗi đau âm ỉ len lỏi qua từng kẽ hở trong trái tim. Mỗi ngóc ngách của căn chòi này đều mang hơi thở của Jisoo, nhưng cậu đã chẳng còn ở đây nữa. Seokmin nhắm mắt lại, như thể muốn níu giữ chút dư âm cuối cùng của những ngày tháng ấy. Căn chòi nhỏ giờ đây chỉ còn là nơi lưu giữ những ký ức dang dở, những giai điệu không bao giờ được hoàn thành.
Mối quan hệ của họ chưa bao giờ có tên gọi. Họ chưa bao giờ thừa nhận tình cảm, chưa bao giờ để nó trở thành một câu chuyện có mở đầu hay kết thúc rõ ràng. Nhưng khi Seokmin nhìn vào chiếc khăn tay ấy, nhớ về căn chòi nhỏ ấy, anh biết rằng, dù không có lời hứa, dù không có những lời yêu thương vang vọng, Jisoo đã để lại trong anh một thứ tình cảm sâu sắc, ngàn đời ngàn kiếp cũng không thể nào quên.
___________________
Inspiration:
none
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com