Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Không ngoài mong đợi , ngày hôm sau ngoài hai anh hội trưởng và anh admin thì cả bọn đều đi học muộn và được chính tay Choi Seungcheol cho ngồi vào sổ. Dù lòng anh đau như cắt khi ghi tên người thương vào....

-Mày ngốc vừa thôi Jeonghan ! Nếu đã muộn học thì nghỉ luôn đi, đến trường làm gì để bị ngồi vô sổ ?

Jisoo nhìn thằng bạn đang mặt mày bí xị nhìn đĩa thức ăn trước mắt mà không khỏi chán nản. Anh nhớ rất rõ đã nhắc nó là nếu mà dậy muộn quá thì nó cứ ở nhà anh sẽ xin nghỉ cho nó mà nó đâu có nghe.

-Hức...ai mà biết được...tao tưởng mới 6h45 sáng...hức..

Jeonghan bất lực mà gào lên, đâu có ngờ đồng hồ treo tường nó chết rồi cơ chứ, anh chỉ kịp vơ vội điện thoại rồi ra khỏi nhà thôi ai biết là mấy giờ đâu.

Jisoo thở dài ngao ngán nhìn thằng bạn rồi lại nhìn Jihoon với Wonwoo, hai đứa nó đang mải trò truyện, thoáng chút ngạc nhiên Jisoo bật ra một câu.

-Ủa hai đứa thân nhau nhanh vậy?

-....

-....

-Em với nó quen nhau từ trước rồi, lớp ngay cạnh nhau, nói chuyện cũng hợp tính.

-Jihoon với em gặp nhau ở thư viện lâu rồi, hôm qua thấy nó em cũng khá bất ngờ....

Wonwoo và Jihoon từ tốn giải thích, Jisoo nghe vậy cũng gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Thì ra thằng em anh ngoài rúc mình trong phòng làm nhạc thì cũng có quen với bạn bè khác....có điều.....cả hai đều hướng nội....

-huhuhu...mày không an ủi tao nữa à Jisoo, khóc mất...huhu..

Jeonghan lại gào lên khi thấy Jisoo không mấy để ý đến mình khiến anh chỉ biết thở dài xoa đầu Jeonghan mà dỗ ngọt.

-Rồi..rồi...ngoan nè....lần sau tao sẽ cố gắng gọi mày dậy để đi học đúng giờ, đừng buồn nữa..

-Anh !

Nghe thấy tiếng gọi, mọi người đều quay lại. Là Mingyu và Seokmin còn có cả Myungho.

Seokmin nhau nhảu chảy tới rồi chen vào giữa Jisoo và Jeonghan rồi đặt đĩa thức ăn của mình xuống. Chuyện này khiến đầu Jeonghan xịt khói vì bàn tay đặt lên đầu mình giờ đã được chuyển sang đầu thằng oắt kia.

-Nay em có chuyện gì vui sao?

Lắc đầu.

-Gặp anh là vui rồi.

Cậu vừa nói vừa cười toe toét khiến Jisoo cũng bật cười theo vì đứa em nhỏ này quá dễ thương.

Myungho và Mingyu vẫn đứng trân đằng xa nhìn thằng bạn rồi lắc đầu ngán ngẩm đi tới.

Mingyu ngồi xuống bên cạnh Wonwoo, còn Myungho ngồi đến bên còn lại của Jisoo. Thấy Myungho tới Jisoo cũng nhanh chóng quay sang cười nói hỏi han cậu, rồi cũng xoa đầu y như vừa mới làm với Seokmin. Và chuyện này đã thu vào tầm mắt Seokmin.

 Haizz, rốt cuộc thì Jisoo đối với ai cũng rất dịu dàng.

Seokmin nhanh chóng trở nên buồn bã mà cúi gằm mặt vào đĩa thức ăn. Còn bên kia Mingyu có vẻ thuận lợi hơn cậu...

-Anh ơi, cảm ơn anh hôm qua đã đưa em về phòng nhé...!

Wonwoo nghe vậy cũng dời tầm mắt khỏi cuốn sách mà quay sang mỉm cười với Mingyu.

-Không có gì mà, em đã cảm ơn anh ba lần rồi đó.

Mingyu nghe vậy thì chỉ biết gãi đầu cười gượng.

Thấy Wonwoo lại định quay đi, Mingyu lại ngập ngừng nói tiếp.

-A-anh..anh ơi...

-Hửm... có chuyện gì sao?

-Em với anh đã từng gặp nhau rồi á....trước cả ngày hôm qua...không biết anh còn nhớ không...?

Vừa nói Mingyu vừa rụt rè lấy trong túi áo ra chiếc khăn tay đưa tới trước mặt Wonwoo.

-C-cái này em...e-em giặt sạch rồi...e-em trả lại anh...

-....

- À cái đó anh vẫn nhớ, ở thư viện đúng không?

-Cái này cảm ơn em nhé...

Vừa nói Wonwoo vừa với lấy chiếc khăn trên tay Mingyu, bàn tay nhỏ chạm vào bàn tay lớn hơn, cái thứ mềm mịn trắng trắng đó vừa chạm vào tay cậu khiến Mingyu sướng run bần bật. Lần đầu tiên, Mingyu cảm thấy mình sắp nổ tung.

-Hm..em là Mingyu đúng không?

-D-dạ?..Vâng..

-Rất vui được làm quen với em, anh là Jeon Wonwoo học lớp 11a2.

-Nó biết cái đó r-

-Mày im!

Myungho chưa kịp phun hết câu đã bị Mingyu chặn đứng cổ họng. Thấy anh có vẻ hơi giật mình, cậu lập tức lúng túng.

-Ơ....e-em xin lỗi...tại em phấn khích quá...

Wonwoo nhíu mày khó hiểu nhìn cậu sau đó cũng phì cười.

-Làm quen với anh khiến hot boy kiêm thủ khoa kì thi chuyển cấp phấn khích đến vậy sao?

-Anh biết em sao???

Quá bất ngờ vì anh cũng biết cậu.

-Mới biết cách đây vài phút, anh biết về người tên Kim Mingyu, chỉ là không biết em tên Kim Mingyu.

Anh nhún vai nhìn cậu rồi lại tập trung vào quyển sách, còn cậu thì không khỏi vui sướng khi Jeon Wonwoo đã nhớ đến cậu.

-Ngoài những lúc kể chuyện ra, đây là lần đầu tiên tao thấy mày nói câu dài như vậy đó Wonwoo.

Jihoon nở một nụ cười mà Wonwoo cho rằng nhìn nó gian y mặt thằng bồ nó.

-Cũng là lần đầu tụi anh thấy.

-....

-Vậy sao? Em cũng không biết.

-....

Hôm nay cậu Kim lại mất ngủ rồi, nhưng là vì anh họ Jeon nào đó.

-Em khó chịu ở đâu hả Seokmin?

Jisoo khá lo lắng khi bắt gặp khuôn mặt đen như đít nồi của Seokmin mà anh lại cho nó là vẻ mặt xanh xao vì ốm mệt.

-....

-Huhuhu...hình như hơi đau...em đau bụng quá anh..huhu..

Jisoo liền hốt hoảng.

-Anh đưa em lên phòng y tế nhé !

-K-không cần đâu anh... anh xoa bụng cho em được không?

-....

-....

-....

-....

-....

Cả bàn ăn im lặng trước yêu cầu có phần cấn cấn của Seokmin. Jisoo bỗng đơ ra một lúc rồi chạy vọt đi đâu đó khiến cậu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh.

-....

-Gớm, diễn giỏi hơn tao tưởng !

Myungho khinh bỉ nhìn Seokmin rồi cắm mặt vào miếng thịt.

-Nếu là anh thì mày đã bị ấn lõm trán rồi !

Jeonghan ra sức dọa thằng em mặc cho anh cũng đoán được Jisoo chạy đi đâu.

-Chắc nó sợ mày bỏ chạy rồi !

-.....

Thở dài một hơi, rốt cuộc thì đùa nhây là cái tội lớn.

-Chắc em phải đi xin lỗi ảnh...

Seokmin vừa xoay lưng, thì bắt gặp ngay Jisoo đã quay lại, trên tay anh là túi chườm ấm. Cậu lập tức hiểu ra anh vừa đi đâu. 

-Anh...

-Em định đi đâu vậy? Không phải em còn đau bụng sao?

-Em..

Jisoo nhíu mày đi tới nhấn cậu trở lại ghế rồi đặt túi chườm ấm lên bụng cậu.

-Như này sẽ đỡ đau hơn, tay anh lạnh lắm không được đâu.

Bỗng chốc mặt cậu đỏ ửng lên, cậu chỉ đùa một câu vậy mà Jisoo lại để ý đến vậy sao? Vốn còn tưởng mình đùa quá trớn mà anh giận bỏ đi, ai ngờ anh lại nói là do tay anh lanh...tức là không lạnh anh sẽ chấp nhận yêu cầu có phần kì cục của cậu hả... Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cỗi vui vẻ lạ thường. Anh quá tốt, Jisoo thật sự quá tốt ! Seokmin tự hỏi liệu cậu đã phải tu bao nhiêu kiếp mới có thể gặp được một người như anh. 

-M-mặt em lại đỏ lên rồi kìa ... a-anh có làm sai bước nào không?.. sao trông em không ổn tí nào vậy??

Nhìn khuôn mặt hoảng hốt vì lo lắng của Jisoo, Seokmin không biết mở lời như thế nào.

-E-em...em...

Wonwoo và Jihoon chứng kiến cảnh này thì dựa vào nhau mà cười khúc khích. 

Jihoon đã nghe Soonyoung kể về chuyện tại sao thằng nhỏ này nó lại cứ lườm cậu khi mới gặp lần đầu. Nhìn bộ dạng không khác gì tôm luộc của Seokmin khiến Jihoon không nhịn được cười.

-aaaaaaa, có drama rồi anh Jeonghan!!!

-??

-Jang Eunmi đang muốn tỏ tình anh Seungcheol !! Trên diễn đàng trường mọi người đang bàn tán nhiều lắm !!

Myungho vừa gấp gáp báo tin vừa cố húp nốt bát canh. Cậu biết giờ mà không ăn nốt thì sẽ không thể quay lại mà ăn được nữa...

-CÁI GÌ??

Tiếng đập bàn lớn khiến cả bọn im re . Đồng ý là chưa biết Seungcheol có thích Jeonghan không và Jeonghan cũng chưa tỏ tình, nhưng mà anh vẫn phải xem mặt con bé đó, nhỡ nó xinh quá thì anh còn biết đường rút lui....

-Đến đó.

Myungho lập tức kéo tay Jeonghan rời đi.

-Đi coi không?

Jihoon nhướng mày nhìn Wonwoo, nhận được ánh mắt đó Wonwoo liền gập cuốn sách lại mà đứng dậy.

-Hôm nay lại có bài để đăng lên page rồi ~

Họ toan rời đi thì Wonwoo như nhớ ra gì đó mà quay lại hỏi Jisoo.

-Anh không đi hả?

-Anh không đi đâu... Seokmin đang không khỏe, anh ở lại với em ấy. 

-Nhớ cản Jeonghan lại trước khi nó gây chuyện dùm anh !

Wonwoo gật đầu rời đi cùng Jihoon kéo theo đó là cái đuôi Kim Mingyu.

Con cún họ Kim không quên bỏ lại cho thằng bạn cái nháy mắt thâm tình.

Còn Seokmin chỉ thấy thật có lỗi vì đã lừa anh.

-Em đỡ đau chưa?

-Dạ, em đỡ rồi, cảm ơn anh...

-Vậy thì tốt rồi !

-....

-Sao vậy?

Thấy cậu xị mặt xuống buồn bã, Jisoo lại lo lắng. Đã ai nói rằng Jisoo giống như Chúa như thế nào chưa?

-Em xin lỗi...lại làm phiền anh...

Jisoo thấy vậy dịu dàng xoa đầu cậu mà đáp lại.

-Không có sao mà, em ăn nốt đi rồi anh đưa em về lớp.

-.....

-....

-Anh ơi...

-Hửm ? Có chuyện gì à ?

-....

-Em biết là anh rất quan tâm mọi người...nhưng mà anh có thể...

-....?

-Quan tâm đặc biệt một mình em không?

______

END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com