17
-Hôm nay ngài Moon lại hạ cố đến phòng tập cơ à?
-Sao bạn nói z, tớ luôn chăm chỉ đến tập mà ~
Jun cười xòa xòa rồi đi tới bẹo má Soonyoung.
-Úi chà, hôm nay deptrai hơn thì phải Kwon à ~
-Cái thằng ranh này, đã bảo đừng có làm cái trò đó nữa mà, tao lớn rồi đó !
-Hề hề, xin lỗi nhé, tao bị nhiễm thói quen từ anh Soo rồi .
-.....
-Đó là cái anh Junhwi gì đó đó hả?
Nhận được cái gật đầu của Mingyu, Seokmin liền tập trung tầm mắt vào cái người vừa tới. Trông anh ấy vừa kiểu lẳng lơ vừa kiểu khó gần, đẹp trai thì đúng thật đó nhưng mà nhìn kiểu gì cũng thấy chảnh khó tiếp cận. Bỗng một người trong clb lên tiếng.
-Gớm, nay Moon Junhwi cũng đến tập thì sắp mưa rồi !
-Yah, anh Kang nói vậy là coi thường em đó !
Cả bọn đều phá lên cười trước thái độ bất mãn của Jun.
-Haha, chứ không phải lại hóng được drama gì nên mới tới tập à?
-Anh đoán chuẩn quá rồi, nhưng mà không phải drama...
-Em nghe nói clb có thành viên mới nên tới làm quen..
Vừa nói Jun vừa nhìn về phía Seokmin và Mingyu.
-Ơ, kia có phải người yêu bạn thân em hong?
Jun nhìn đến cậu nhóc cao nhất đám mà gần đây hôm nào cũng thấy nhóc đó đi cùng Wonwoo thì liền ra vẻ ngạc nhiên.
-D-dạ e-em chưa là người yêu anh ấy đâu ạ...
-Ồ, vậy sao ? Sao em biết anh nói về ai ?
-....
-Thế còn đây là ?
Jun rời tầm mắt sang người đứng bên cạnh Mingyu, đoán không nhầm thì đây là đứa nhóc mà Soonyoung kể là yêu anh Jisoo còn chả hết.
-Lee Seokmin, em là bạn cùng lớp với Mingyu.
-Ồ, chào em, anh là Moon Junhwi..
-.. là em bé của Jisoo.
Câu nói như chọc đúng chỗ ngứa của Seokmin khiến cậu nắm chặt lấy bàn tay đang đưa ra của Jun.
Trong tâm anh thầm cảm thán sao thằng bé này mạnh dữ đau chết mất nhưng bên ngoài thì lại ra vẻ không sao cả, chả đau tí nào.
Soonyoung bên này thì nghệch mặt ra mà nhìn Moon Junhwi.
-Được rồi, mọi người bắt đầu khởi động đi !
-Moon Junhwi ra đây biểu !
Vừa nói họ Kwon vừa ngoắc tay ra hiệu cho Jun đi theo mình.
-Nói gì? Nói nhanh tao còn thể hiện với thằng bé kia !!
-Nó chính là thách thức tao !!
-....
-Mày nên nhớ mày sinh trước tao có 5 ngày thôi, nhìn mặt mày là tao biết nó đau vcl rồi.
-Lớn rồi mà cứ thích trêu trẻ con cơ.
-Tao mà thèm trêu gì nó à?
-Chứ "em bé" của Jisoo là cái gì hả??
-.....
-Tao là em bé của mọi người mà...
-....
-....
Buổi tập cứ thế bắt đầu trong không khí căng thẳng của anh đẹp trai họ Moon và thằng "anh rể" tương lai của ảnh-Lee Seokmin. Các thành viên được chia làm hai đội thi đấu với nhau, những người còn lại thì sẽ ngồi xem và nhận xét hoặc khi cần thì thay người. Vừa nhập cuộc, Seokmin và Jun đã thi nhau tranh bóng mà ghi điểm liên tục khiến thành viên trong đội choáng váng chưa kịp load vấn đề. Mặt đứa nào trông cũng hằm hằm phát sợ.
-....
-Mingyu...có thật là Seokmin chưa chơi cái này bao giờ không?
Soonyoung đứng đơ người nhìn đứa em mới sáng ngày còn bảo không có năng khiếu giờ lại ghi bàn liên tục .
Mingyu cũng bị sốc vì thằng bạn lại nghiêm túc với môn này đến vậy.
-Nó lần đầu tiên đụng vào bóng rổ đó anh...đến em còn bất ngờ.
-....
-Liệu em ấy có hiểu nhầm cái gì không?
-D-dạ ?
-Sao trông như Seokmin với Jun đang đấu đá nhau vậy...?
-Đừng có nói là...
-Này nhóc không tệ đó, nhưng mà vẫn cần cố gắng thêm ~
-....
Seokmin không thèm đáp lại Jun mà tập trung vào quả bóng trên tay ảnh, cậu liền lao tới mà vươn tay ra giành lấy trái bóng.
-Tốt đó
-Nhưng mà chưa đủ để làm em bé của Jisoo ~
Câu nói khiến cậu mất tập trung mà đập bóng ra ngoài và Jun nhanh chóng cướp lấy bóng rồi ghi điểm cho đội mình. Seokmin lại nhìn Jun bằng ánh mắt 7 phần tức giận 3 phần cay cú.
-Được rồi, hôm nay đến đây là đủ rồi, mọi người về đi !
Soonyoung vỗ tay lên tiếng cản lại trước khi tình huống trở nên xấu hơn. Thằng này hôm nay nó ngứa mồm hay gì mà cứ chọc kháy Seokmin thế không biết.
Mọi người thấy vậy cũng nhanh chóng đi thay đồ rồi ra về. Seokmin và Mingyu sau khi thay đồ bước ra thì thấy chỉ còn mỗi Jun ở ngoài bấm điện thoại. Thấy có người đi tới anh liền nhấn tắt điện thoại rồi quay ra cười với Seokmin.
-Nhóc chơi tốt đó !
-Em cảm ơn..
-Gì vậy ? Sao mà mặt lại đen như đít nồi thế kia?
Jun không khỏi tò mò khi thấy Seokmin mặt mày bí xị cúi gằm xuống đất mà không thèm nhìn anh.
-Không có gì !
-....
-Phụt..haha.. đừng nói là "anh rể" tưởng những lời vừa nãy là thật rồi nghĩ linh tinh nhé ..?
Jun cười lớn khi nghĩ đến chuyện Seokmin vì những lời anh vừa nói mà suy nghĩ vớ vẩn rồi buồn bã các thứ.
Còn Seokmin sau khi nghe được hai chữ "anh rể" thì ngay lập tức quay sang nhìn Jun khó hiểu.
-Anh rể...?
-Hình như là đúng rồi..
Mingyu cuối cùng cũng lên tiếng, hóa ra thằng bạn ngáo ngơ này hiểu nhầm.
-Anh với Jisoo là anh em cùng cha khác mẹ.
-Hồi bé lúc anh còn ở với mẹ anh thì anh chỉ có đúng 1 người bạn...không ai muốn chơi với anh vì anh không có ba.
-Sau này khi anh chuyển đến cùng Jisoo thì anh ấy đã chăm sóc và bảo vệ anh...cũng nhờ anh ấy anh mới làm quen được với mọi người..
-Nên là anh cực kì yêu thương ảnh luôn...vậy cho nên.. nhóc mà dám làm anh ấy buồn thì anh sẽ cạo đầu nhóc đó !!
-T-tất nhiên em sẽ không để anh ấy buồn.. !
Seokmin thở phảo nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết được một người.
-Còn chuyện"em bé"...anh không nói dối đâu....anh chính là em bé của anh ấy đó !
Jun là em bé của anh ! Chính vì vậy ai dám động tới em bé của anh thì anh sẽ không tha cho người đó đâu !!
-Hahahaha...
Jun lại cười phá lên không để ý hai khuôn mặt ngờ nghệch đằng sau đang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
Trời lại bắt đầu đổ mưa.
Haizz, anh Kang nói chuẩn quá, hôm nào Moon Junhwi đi tập thì hôm đó trời mưa. Ba người cùng nhau đi về, vừa đi vừa nói chuyện, có vẻ họ cũng rất hợp nhau. Và Seokmin lại có suy nghĩ khác về con người này rồi. Anh ấy không khó gần như cậu nghĩ, mà trông có vẻ rất vui tính và rất dễ gần, nhìn lâu thì còn thấy cũng deptrai quá thể. Đúng gen nhà anh Jisoo đỉnh thật.
Lúc này trên hành lang đối diện.
-Này Jisooie, mai chủ nhật cậu rảnh không ?
-Mai hả..? Tớ xem lại đã...có chuyện gì sao?
-À...không có gì...cậu đi xem phim với tớ không?
-Tớ mua thừa 1 vé nên muốn rủ cậu đi cùng.
-Ồ...là anh Jisoo và Junseo kìa!
Jun vừa thấy hai người đi ra từ phòng hội đồng học sinh thì cố tình nói lớn để cho Seokmin nghe thấy mà đi nhanh hơn. Đúng như ý muốn, Seokmin sau khi nghe được liền chạy thẳng tới trước. Hành lang rất vắng, hình như cả trưởng chỉ còn lại mỗi họ nên dù có mưa lớn thì cậu vẫn có thể nghe rõ cuộc đối thoại của hai người.
-Cái gì mà mua thừa chứ? Thằng ngu cũng biết là cố tình !
-Hm~ Thú vị ghê..nhóc biết gì không?
-...?
-Tên đó hình như đang theo đuổi Jisoo.
Câu nói của Jun như giải thích cho cậu về linh cảm không ổn mà khi vừa gặp tên đó cậu đã cảm nhận được.
-À...chờ tớ xem lại rồi báo cho cậu sau nh-Á !
Do vừa nói vừa không nhìn đường mà Jisoo đã bước hụt cầu thang rồi té sấp mặt ra sảnh. May là không có ai nhìn thấy không thì quê chết.
Tên Junseo đó ngay lập tức chạy tới mà đỡ anh dậy nhưng sau một tiếng"rắc" lớn Jisoo lại ngồi bẹp dí dưới đất.
Rồi xong đỡ người ta kiểu gì để người ta trệch chân luôn. Hắn thấy vậy liền bế bổng Jisoo lên, anh bị bất ngờ bởi hành động của hắn mà vòng tay qua cổ để không bị ngã. Khi hắn đứng vững anh ngay lập tức bỏ tay ra mà đòi hắn thả xuống.
-T-thả tớ xuống mau lên !!
-Chân cậu bị vậy rồi làm sao mà đi, để tớ đưa cậu về kí túc !
-Vl, không biết đỡ người ta dậy cho tử tế hả thằng khỉ này ! Anh với mày xuống tẩn nó một trận đi Seokmi- ủa nó đâu rồi ?
-Từ lúc thấy anh Jisoo ngã nó đã vọt đi từ bao giờ rồi anh..
-Mau thả xuống nhanh Jang Junseo, tớ nói là không cần!
Jisoo không khỏi khó chịu trước hành động của hắn, dù không có ai nhìn thấy nhưng để hắn làm cái trò này thật khó chịu.
-Không sao mà, tớ đưa cậu v-
-Jisoo nói thả anh ấy xuống anh bị điếc hả?!
Jisoo giật mình quay sang, là Seokmin? Giờ này cậu vẫn chưa về kí túc sao??
-C-cậu là ai ?
-.....
Seokmin không nói không rằng đi thẳng đến bế anh khỏi tay hắn rồi nhìn lại hắn bằng ánh mắt tức giận.
-Tôi là anh rể Moon Junhwi !
_______
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com