18
-Seokm..in? Em chưa về sao?
Jisoo ngóc đầu lên nhìn cậu.
-Anh bị bắt nạt vậy làm sao em về được.
Seokmin trả lời mà không thèm nhìn Jisoo lấy một cái khiến anh có chút khó hiểu.
Cậu vẫn giận anh về việc anh cười vui vẻ với tên này đấy nhé .
-Này, cậu ăn nói cho cẩn thận, tôi đâu có bắt nạt Jisoo?
-Tôi đang giúp cậu ấy còn g-
-Anh ấy không cần anh giúp, giúp kiểu gì mà ảnh không đi được nữa luôn.
-Cậu !
-Tôi làm sao hả?
Hắn bất lực trực tiếp bỏ qua cậu mà đưa tay qua Jisoo.
-Để tớ đâu cậu về...
Jisoo thấy vậy thì siết chặt áo cậu không muốn rời ra. Seokmin cảm nhận được góc áo cậu đang nhắn nhúm lại vì cánh tay ai đó thì cười thầm.
-Tôi đưa anh ấy về, không cần đến anh !
-Mày !
Hắn tức giận nhìn cậu rồi lại quay sang nhìn Jisoo thấy anh không mảy may gì đến hắn thì điên tiết nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
-Thôi được rồi, tớ về trước, tớ chờ cậu ngay mai !
Nói rồi hắn xoay lưng rời đi trước vẻ mặt đắc thắng của Seokmin.
-Uầy đỉnh ghê, phải học tập mới được !
-....
-Em đi đâu đó?
Jun nhìn sang Mingyu thì thấy cậu đang định rời đi.
-Đi về, kịch cũng xem hết rồi, chả nhẽ ở lại ăn cơm chó?
Ngay lập tức Jun bật chiếc ô ra chắn trước mặt Mingyu để cậu đứng lại.
-Về chung đi, anh có chuyện cần hỏi .
-.....
-Seo Myungho là bạn cùng phòng của em đúng không?
-...
-Anh biết cậu ấy?
Mingyu không khỏi bất ngờ.
-Ừm...em ấy...
-Có người yêu chưa ?
-....D-DÁ??..
Seokmin đặt Jisoo đến chiếc ghế gần đó, kiểm tra chân anh.
-Đó, giúp kiểu gì mà để chân người ta trệch luôn !
Vừa nói cậu vừa tập trung xoa vào phần chân đang xưng đỏ lên của anh.
-Không sao
Vừa dứt câu Seokmin liền ngước lên mà trừng mắt nhìn anh.
-ANH KHÔNG SAO Ạ !!
Nghe được câu trả lời vừa ý cậu mới hài lòng thu lại ánh mắt, còn Jisoo thì không biết tại sao anh lại thấy Seokmin càng ngày càng đáng sợ như vậy.
-Em đưa anh về rồi xử lí cái chân anh sau..
-Anh không mang ô...
Jisoo nói bằng một giọng buồn bã khiến Seokmin phì cười.
-Em mang
-....
-E-em cõng anh hả?
-....
Jisoo ước gì mình không hỏi câu ngớ ngẩn như vậy, biết đâu cậu chỉ muốn anh thoát khỏi tên kia nên mới nói là đưa anh về...
Nhưng cậu lại nhẹ nhàng gật đầu rồi ghé sát tai Jisoo thì thầm
-Hay là anh thích em bế như hồi nãy ?
Mặt Jisoo bỗng chốc đỏ lên như trái gấc.
-N-nói..nói cái gì vậy chứ?
Seokmin phì cười xoa đầu anh rồi ngồi xụp xuống để anh leo lên lưng mình.
-Nhóc con...sao em dám xoa đầu anh?
Vừa nói Jisoo vừa leo lên lưng cậu. Giọng nói có phần cáu kỉnh nhưng cứ tuôn ra từ miệng Jisoo thì câu nào câu nấy cũng thành dỗ ngọt.
-Tại anh dễ thương quá đó.
-.....
Không biết câu đó là đùa hay thật nhưng tim Jisoo đang đập liên hồi đây này. Anh chỉ mong cậu không thể nghe thấy tiếng tim đập không thì ngại chết.
-Còn nữa, anh không được gọi em là thằng bé hay là nhóc con nữa.
-Tại sao không?
-Em lớn rồi đó !
-Phì, lớn mấy thì cũng chỉ là em anh thôi !
Seokmin đã định buồn tiếp rồi đó, nhưng khi anh áp mặt vào lưng cậu, qua hai lớp vải cậu cảm nhận được tim Jisoo đang đập rất nhanh.
Đúng là nói một đằng suy nghĩ một nẻo.
-Anh có nghe thấy tiếng cái gì đang đập không?
Jisoo bất giác giật mình.
-C-cái g-gì đập cơ?
-Trái tim em nè !
Jisoo thở phào nhẹ nhõm, hóa ra cậu không nghe thấy.
Tất nhiên cái hơi thở đó phả vào gáy cậu khiến cậu biết rằng con mèo này vừa mới sợ lắm.
-Anh dễ thương thật, Jisoo !
-....
-Đ-đừng có khen nữa !!
Thấy Jisoo như vậy cậu lại phá lên cười. Hai người cứ thế đi dưới mưa mà trò chuyện vui vẻ.
-Anh ơi...
-Hửm..?
-Lần sau anh đừng đi với người khác được không?
-....?
-Cũng đừng cười với ai khác ngoài em...
-.??-Tại sao vậy??
Jisoo như đoán được câu trả lời mà cậu sắp nói, nó khiến tim anh đập nhanh chưa từng có.
-Em không thích như vậy...
-Sao em lại không thích?
-Hình như em thích a-
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí.
-Alo, Myungho hả? Có chuyện gì thế?
"Anh về nhanh đi có chuyện rồi !!"
-H-hả,chuyện gì cơ?
"Anh Jeonghan bị đánh !"
-CÁI GÌ ??
Jisoo gần như hét lên trong điện thoại. Seokmin cũng nghe loáng thoáng được những gì Myungho nói , cũng đã hiểu phần nào.
-Được rồi, anh về ngay !
Jisoo cúp điện thoại rồi túm chặt áo Seokmin, anh thật sự đang rất lo lắng.
-Về nhanh thôi Seokmin, có chuyện rồi !
....
-Anh đừng lo, anh Jeonghan sẽ không sao đâu .
-....
________
Hai người trở về phòng kí túc xá thì thấy Myungho và Wonwoo đã ngồi đó. Và Jeonghan thì mặt mày thâm tím, trên người toàn những vết thương. Jisoo tụt xuống khỏi vai Seokmin mà chạy tới chỗ Jeonghan, vì chân vẫn còn đau nên anh đi rất loạng choạng.
-Jisoo, anh bình tĩnh đi !
Seokmin lo lắng nhìn Jisoo đang tập tễnh mà lao tới chỗ Jeonghan .
-Jeonghan, sao mày ra nông nỗi này, là đứa nào đánh mày?
Jeonghan thấy Jisoo về thì ôm chặt lấy anh mà bật khóc
-Jisoo...tao không có làm gì hết...h-hiệu trưởng muốn đuổi học tao..
-ĐUỔI HỌC??
-....
-Không sao đừng khóc, có tao ở đây rồi !
Jisoo dịu giọng vỗ lưng an ủi .
-Rốt cuộc chuyện này là sao ?
Anh nhìn về phía Wonwoo và Myungho đang ngồi đối diện.
-Hôm nay anh ở phòng hội học sinh nên anh ấy ăn trưa cùng bọn em...xong đột nhiên có tin nhắn gì đó đến ảnh xem xong rồi nói đi vệ sinh.
-Thì tụi em cũng để anh ấy đi...nhưng đến hết giờ ăn anh ấy không quay lại..
-Định đi tìm thì anh ấy gửi tin nhắn bảo về lớp trước rồi..thành ra tụi em cũng về lớp...
-Lúc về vẫn không thấy ảnh đâu..tụi em mới đi tìm thì thấy ảnh thương tích đầy người và đi từ phòng hiệu trưởng ra...
-Là bọn bạn của Jang Eunmi làm...chúng đã hẹn Jeonghan rồi ra tay với cậu ấy.
-Seungcheol?
Seungcheol từ đâu xuất hiện đi tới quỳ trước mặt Jeonghan.
-Anh xin lỗi, tất cả là tại anh mà bạn mới bị vậy..
-....
-Tại sao chuyện Jeonghan lại bị đuổi học?
-Cậu ấy là người bị đánh cơ mà??
-....
Jisoo tức giận nắm lấy cổ áo Seungcheol mà kéo mạnh.
-Nói đi, sao mày không chịu nói?? Tại sao lại tại mày hả ??
-Jisoo à anh bình tĩnh lại đi, chân anh đang bị đau đó !!
Seokmin chạy tới ôm lấy Jisoo kéo anh ra khỏi Seungcheol.
-Em bỏ anh ra, em nói anh bình tĩnh thế nào được hả??
-Mau giải thích rõ mọi chuyện đi Seungcheol !!
-Đủ rồi Jisoo !! Đừng nói nữa !!
Jeonghan gào lên để Jisoo bình tĩnh lại. Anh im lặng để Seokmin đưa đến ghế bên cạnh rồi xử lí vết thương đang dần trở sang tím ở chân.
-Nói nhanh đi, trước khi anh Jisoo cạo đầu anh.
Wonwoo đẩy gọng kính nhìn về phía Seungcheol.
-....
-Nói đi chứ, rõ ràng cả ngày hôm nay mày đều trong phòng hiệu trưởng đó !
-Anh Jisoo, để anh ấy nói !
-Là tại anh từ chối Jang Eunmi...
-....
-Thế nên nó mới đánh Jeonghan?
Jisoo gần như điên tiết mà đứng dậy định đi tìm con nhỏ kia tính sổ. May mà Seokmin đã kịp giữ anh lại rồi bế bổng anh đem vào trong phòng.
-Đóng cửa lại đi, đỡ nhức đầu !
-Em nói cái gì đó Wonwoo?!
Jisoo vẫn liên tục gào thét đến khi cánh cửa đóng lại vẫn không thôi.
-Đúng là cứ liên quan đến Jeonghan anh ấy liền như trở thành người khác.
Trong phòng Jisoo vẫn vũng vẫy thoát ra.
-Em bỏ anh ra nhanh, anh không nói gì nữa, anh thề đó !
-Không bỏ !
-Em không tin anh hả, anh không làm gì Seungcheol đâu, anh chỉ muốn tìm cách giúp Jeonghan thôi.
-Giúp bằng cách thủ tiêu Jang Eunmi hả?
-...không hề, đừng lo, anh hứa không làm ồ-
Ngay lập tức Seokmin hôn một cái chụt thật kêu vào môi anh khiến anh đơ người. Mặt anh cứ vậy mà dãn ra rồi đỏ ửng khiến Seokmin phì cười.
-Bé không cần lo đâu, chúng ta có Kim Mingyu mà.
-Anh Jeonghan sẽ không bị đuổi học đâu.
-Jang Eunmi đã gọi ba cô ta tới.
-Jeonghan đã bị lão giã đó đánh vì ông ta thấy mặt con gái mình bị thương..
-Anh đứng nhìn anh ấy bị đánh?!
-Không, là anh cấm cậu ấy lại gần, anh không muốn liên lụy đến người khác..
-....
-Ông ta đã bắt hiệu trưởng phải đuổi học Jeonghan thì mới để yên chuyện này.
-Anh đã cố gắng giải thích nhưng hiệu trưởng thậm chí còn không thèm nghe.
-Anh xin lỗi..tất cả là do anh..
Seungcheol một lần nữa cúi đầu ôm lấy cánh tay đầy vết thương của Jeonghan
-K-không sao..c-chuyện cũng đã xảy ra rồi..
Không khí đang trùng xuống thì bỗng...
-Alo, đến chưa? Cả lò chờ mỗi mày đấy thằng kia !!
Myungho tức giận mà gào lên trong điện thoại, đầu dây bên kia thì vẫn nhởn nhơ.
"Từ từ coi, tao gọi cho ba tao rồi yên tâm, để tao mua cái gì đó về ăn đã !"
Nói xong cậu ta cúp máy cái Rụp. Cậu ta là Kim Ming chứ ai vào đây.
-Anh tránh ra coi, em còn băng vết thương cho ảnh !
Myungho cáu bẳn đẩy Seungcheol ra.
-Anh càng ôm anh ấy càng đau đó đồ ngốc !
Wonwoo tò mò nhìn Jeonghan.
-Sao nay anh hiền vậy, không gọi anh em ra bảo kê?
-Anh có biết là bị đánh hội đồng đâu mà gọi mấy đứa !
-....
-Chúng ta cần lên kế hoạch để cho con bé đó một trận !
-Em muốn bị đuổi học cả lũ hả?
Jeonghan khó hiểu nhìn Myungho.
-Chúng ta có con trai trưởng tập đoàn YJ mà.
-....
-....
Tại sao Seungcheol và Jeonghan lại có thể quên cái đứa gánh cả diễn đàn trường chỉ bằng một cuộc gọi cho người ba yêu dấu chứ.
-Hề lou !! Một ngày thật đẹp nhá, Kim Mingyu đâyy
Mingyu cứ xông thẳng vào kí túc như thể đây là phòng của cậu.
-Kim Mingyu?
-Ồ dế.. hai anh quên mất đứa em bé bỏng này rồi à?
-Oẹ !
-Myungho mày thái độ gì đó?
-Ai d- Mày dẫn anh ta tới đây làm gì?!
______
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com