19
Mấy câu ra đến cổ rồi lại phải phanh gấp mà nhường chỗ cho chữ khác khi Myungho nhìn thấy người đi theo Mingyu.
-Trời mưa mà, tao về chung với ảnh, xong đi qua chợ thấy bán nhiều đồ ngon nên hai đứa tắp vô, anh ấy nghe Jeonghan có chuyện thì cũng tới.
-Ồ, bạn thân nay lại ra đường nhiều hơn bình thường nhỉ?
Wonwoo bất ngờ vị sự hiện diện của thằng bạn thân, thản nào nay trời lại mưa.
-BẠN. WOO. CỨ. CHỌC. MÌNH. HOÀI !
-À mà người yêu bạn được việc đó, chơi bóng rổ cũng tốt nữa !
-Ng-người yêu nào?
Wonwoo khó hiểu nhìn Jun
-Thì nó này, cái đứa cao nhất chỗ này !
Vừa nói Jun vừa chỉ vào Mingyu khiến cậu ngượng chín mặt.
-Nói..nói cái gì vậy hả? Em ấy đâu phải người yêu tao?!
-ể, vậy mà cứ tưởng..
-Nhưng mà không phải cũng rất hợp gu mày sao ? Cao ráo, đẹp trai, học giỏi chơi thể thao đỉnh của chóp.
-IM NGAY !!
Thấy Wonwoo gần như tức điên thì Jun liền cười xuề xòa đi đến ghế rồi liếc nhìn Mingyu một cái.
Thề luôn, bây giờ Kim Mingyu chính là fan cứng của Moon Junhui !!
-Việc đuổi học thì yên tâm, chắc một hồi hiệu trưởng sẽ tự gọi cho anh mà xin lỗi.
Mingyu vừa nói vừa xách túi đồ vào trong bếp.
-Nên vậy !
Myungho bĩu môi tập trung vết thương trên mặt Jeonghan, cố gắng để không để ý đến cái ánh nhìn chằm chằm vào mình của Moon Junhui.
-V-vậy thì tốt rồi !
-Đâu có xong dễ vậy? Choi Seungcheol, anh phải đòi lại công bằng cho anh Jeonghan của em chứ.
-Đó là đương nhiên !
....
-Anh Jisoo của em đâu?
Moon Junhwi cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi Myungho mà lên tiếng.
Cùng lúc đó cửa phòng anh mở ra, Seokmin thì mỉm cười hài lòng đi ra còn Jisoo thì lờ đờ bước tới sofa, chân đã được băng bó cẩn thận.
-Anh ơi !!! Bé đến chơi với anh nè !!
Jun liền lao đến mà ôm Jisoo cứng ngắt
-E-em đ-đến h-hồi n-nào vậy?
Thấy Jisoo lắp bắp Jun như hiểu ra gì đó liền quay phắt sang nhìn Seokmin.
-Mày lại làm gì ảnh rồi ?!
-Em có làm gì đâu ~
-Thật không đó ?
-Thật mà, không tin em diễn lại cảnh trong đó cho mọi người xem~
Ngay lập tức Jisoo liền núp sau vai Jun rồi len lén nhìn về phía Seokmin.
-Đi từ từ thôi, em có ăn thịt anh đâu mà chạy, chân anh mà không khỏi sớm thì liệu hồn !
-Em dám?
-Có gì mà em không dám chứ ?
Seokmin nhướng mày nhìn Jisoo.
Jun thấy vậy liền ngoắc tay với Seokmin.
-Ra đây biểu !
-Ra đâu anh?
-Chỗ nào không có camera.
-....
-Anh sẽ cho mày một trận !!
________
-Áaa, mày giết tao luôn đi Soo !!
-Mày ngồi im coi, muốn lành lặn thì đừng có cử động.
Jeonghan nghe vậy liền cắn răng chịu đau.
-Mày có cần làm quá vậy không Seungcheol?
Khóe mắt Jisoo giật giật khi thấy bàn tay Seungcheol đang nắm chặt Jeonghan lo lắng.
-Làm như nó sắp đi thật không bằng.
-Người không có tình yêu như mày sao mà hiểu được.
-Nói cái gì đó Choi Seungcheol ?
-Tao nó như mày thì có chó nó mới yêu !!
Trong bếp Seokmin vừa đưa muỗng nước canh lên nếm thử thì đột nhiên ho sặc sụa.
-Này ổn không? Bị dính cảm hả??
Mingyu nín cười quay sang hỏi han đứa bạn nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt sắc lạnh của nó.
-Không sao..
Bên ngoài cả bọn (trừ Jisoo) cười nghiêng ngả.
-???
-Mấy người cười gì đó?
-ANH SOO ƠI NHÀ HẾT DẦU ĂN RỒI !!
Là tiếng Mingyu hét ầm ỹ trong nhà bếp.
-À, mới hết anh quên mua.
-.....
Mingyu nghe vậy thì liền đi ra ngoài ra vẻ nhìn một lượt rồi chỉ về phía Jun.
-Anh không làm gì thì đi mua đi !
-Anh á?
Lúc này họ Moon mới bỏ điện thoại sang một bên.
-Ừ, cũng được.
Anh đứng dậy toan rời đi thì Wonwoo liền ngăn lại.
-Khoan đã...
-Cành vàng lá ngọc của anh Jisoo đâu thể ra đường một mình vào buổi tối được !
Mingyu cũng nhanh chóng tiếp lời.
-Đúng rồi đó.
-Nên là mày đi bảo vệ ảnh đi Myungho!
-???
-Liên quan??
Myungho khó hiểu nhìn Mingyu còn Jun thì vẫn đứng ngơ ra cửa không biết nên đi hay nên chờ.
-Ừ, mày đang rảnh còn gì.
-Rảnh kệ tao, anh Wonwoo cũng rảnh còn gì !
-Anh đâu có rảnh, anh đang bận đăng bài.
Wonwoo nhún vai một cái rồi đi vô phòng Jisoo.
-Em mượn máy tính lúc nhé, máy em hết pin rồi !
-Ừ.
-....
-Anh ấy lớn rồi mà, tao không sợ bị bắt đi thì thôi, ảnh sợ cái gì?
-....
-Thôi anh tự đi đượ-
-Anh ghét em chứ gì, đã thế em lại phải đi !
-???
-....
-....
Nói rồi Myungho với lấy cái áo rồi chạy tót ra ngoài.
-Có đi nhanh không thì bảo?
Jun lắc đầu khó hiểu rồi cũng rời đi.
Ba anh lớn đơ người không hiểu tình huống gì vừa sảy ra.
-....
-....
-À...cái đó...sáng ngày Myungho có hỏi tao vài thứ.
Jeonghan hình như đã hiểu ra cái gì đó.
-Hỏi gì vậy?
-....
________
-Ôi trời đất ơi lạnh quá đi mất !!!
Myungho run người, câu xoa liên tục vào bắp tay để giữ hơi ấm, Jun thấy vậy thì phì cười.
-Lạnh thì ở nhà đi, đi theo làm gì không biết.
-Sợ anh bị bắt đi thôi !
-Em nói anh lớn rồi còn gì ?
-Hắt chuu...E-em thích đi được không??
Thấy vậy anh liền cởi áo khoác ngoài ra mà choàng lên người cậu rồi đưa tay lên xoa đầu.
-Em đúng là đồ trẻ con !
....
Đúng là giống thật...
-A-anh ơi...
-Hửm..?
Jun dừng bước quay lại nhìn cậu.
-K-không có gì..
Liệu có phải là người đó không?
Anh nghe Jisoo nói Jun nó từng sống gần khu nhà em lúc nhỏ nhưng sau khi mẹ em ấy biết mình bệnh nặng không thể chăm sóc em ấy nên đã đưa Jun đến sống cùng ba em ấy.
Cũng chính là ba Jisoo.
-....
-Đi nhanh lên, anh sợ người bị bắt mất là em đó !
-Biết rồi.
Cậu nhanh chân chạy về phía trước mà đi ngang hàng với anh.
-Anh không lạnh hả?
-Không..lạnh lắm.
-Không cần cởi ra đâu.
-Hì, em cũng đâu định cởi ra.
Myungho thích chí cười cười nhìn Jun rồi chạy về phía trước
-Đi từ từ thôi, vừa mưa xong đường còn trơn đ-
-Á
Chưa kịp dứt lời Myungho liền té cái rầm ra đất. Jun bất lực lắc đầu nhìn cậu choáng váng ngồi dưới đất.
-Đấy, cứ lăng xăng cho lắm vào, trông có khác gì con khỉ không.
Anh vươn tay ra đỡ cậu dậy, bỗng một cảm giác quen thuộc ùa vào tâm trí cậu. Myungho liền ngước lên nhìn kĩ khuôn mặt anh như để cố nhớ lại gì đó.
-.....
-.....
-Đẹp trai quá hay sao mà nhìn?
-Ảo tưởng !
Vừa phán xong câu cậu lập tức phủi tay rời đi. Người đó chắc chắn không thể là Jun, tự luyến phát ớn.
Hai người đến cửa hàng gần đó mua dầu ăn kèm một số món ăn vặt, thấy cậu cứ đứng trân nhìn cái máy bán kem thì anh liền đi tới.
-Sao ? Muốn mua à?
-....
-Em không mang tiền..
-Anh cho em vay được không ?
Cái địu, trông cậu cứ tội tội thế nào ấy, thế là Jun đành hào phóng một lần.
-Em muốn bao nhiêu ?
-Em muốn anh được không ?
-.....
Jun đơ con mẹ nó luôn.
-Haha, em đùa thôi, em không thích ăn đồ lạnh đâu, em nhìn con ếch trang trí trong tủ lạnh thôi.
Cậu cười xuề xòa rồi kéo anh ra thanh toán.
-Của quý khách hết 96,000 won.
-Lấy tiền trong túi áo khoác của anh ý.
Jun nói với Myungho trong khi anh đang tập trung ánh mắt vào con mèo xinh xinh như cục bông trắng của chủ cửa hàng.
Myungho nghe vậy ậm ừ thò tay vào túi áo thấy một chiếc ví nhỏ, sau khi lấy thẻ đưa cho nhân viên cậu vô tình chú ý đến tấm ảnh hai đứa trẻ trong ví.
Lúc này Jun như nhớ ra gì đó mà đứng phắt dậy giật lại cái ví nhưng đã không kịp, Myungho đã rút tấm ảnh đó ra xem. Trong hình chính là cậu và người đó.
-A-anh...a-anh có phải....
-K-không phải..
-V-về thôi !
Jun cầm lấy túi hàng mà nhân viên đưa cho rồi gấp rút ra khỏi cửa hàng.
-ANH CÒN TRỐN HẢ?
Myungho chạy ra khỏi quán mà hét lên khiến anh đứng khựng lại.
-RÕ RÀNG ANH ĐÃ BIẾT EM TỪ TRƯỚC !
-....
-Về thôi, em không lạnh à?
-.....
Thấy cậu im lặng không đáp, anh định quay lại thì nghe thấy tiếng bước chân ngày càng tới gần. Ngay lập tức Myungho nhảy bật lên lưng Jun.
-Trả lời đúng trọng tâm, tin em nhổ hết lông đầu không?
Cậu nắm lấy tóc anh đe dọa.
-....
-Phì, em chả thay đổi gì cả .
Jun phì cười .
-Đó, còn chối nữa hả?
-....
-Anh rõ ràng biết em sao lại giả vờ không quen?
-....
-Anh còn dám mở túi bùa ra?
-...
-Trả lời coi cái anh này !!!
-Anh xin lỗi..
-....???
-Tại anh mở túi bùa ra rồi...nên anh đã không giữ lời hứa với em...
-....
-Có mỗi vậy mà anh lại tỏ ra không quen em??
-....
-Anh đọc thứ em để trong túi bùa rồi...nó đâu chỉ có mỗi tấm ảnh đó.
Myungho đỏ mặt khi nghe Jun đã đọc thứ cậu viết trong túi bùa.
-C-cái gì??...AI CHO ANH ĐỌC NÓ ?! Em đã bảo anh đừng mở ra mà!!
Myungho bực mình vò đầu Jun rồi lại đấm thùi thụi vào vào người anh.
-Cái đầu anh phải xin trợ cấp của mẹ đó, đừng làm nó hư tổn..
-Mẹ anh?
-Mẹ anh Jisoo, giờ cũng là mẹ anh.
-....
-Phì, anh đọc nó rồi nên là mới không muốn gặp em.
-....
Myungho bỗng chốc xị mặt xuống, cậu còn nhớ dòng cuối cùng cậu viết trong đó.
Chúng ta mãi mãi bên cạnh nhau được không?
-....
-Anh sợ em sẽ ngại khi thấy anh đẹp trai như bây giờ !
*Bốp*
Jun được ăn một cú tát vào mặt.
-Ảo tưởng !
-Anh chính là cái đồ ảo tưởng !
-....
-Hahaha..
Jun cười lớn rồi thả cậu xuống , ép vào tường rồi dí sát mặt mình vào cậu.
-....
-Nhưng mà đẹp trai là thật đó ~
_________
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com