Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23


Jisoo đã định bỏ ra ngoài cho bõ ghét nhưng chưa ra được đến cửa thì lại gặp Jang Junseo.

-Jisooie, cậu lên phòng hội học sinh với tớ được không? 

-Nay đâu có họp đâu?

Vừa nói Jisoo vừa đưa điện thoại lên.

sound_of_coups

Không, làm gì có việc gì cần họp hhs đâu, tao còn đang đi chơi với Jeonghanie mà.

-Nhưng mà đây là cuộc họp gấp để bàn về cuộc thi âm nhạc ở trường, có lẽ hội trưởng cũng không biết.

-Chờ lúc, tớ gọi Seungcheol đến rồi cùng đi !

-Không, không cần đâu, chỉ cần cậu là đủ rồi, hội trưởng có việc bận mà.

Thấy anh định gọi cho Seungcheol hắn lập tức xua tay cản lại.

Nghĩ bằng mắt cũng biết tên này có ý đồ, quá thông minh, không hổ danh là hội phó Jisoo!

-Tại sao hội trưởng không đến mà tớ phải đến?

-T-tại...tại..

-HONG JISOO !

-....

Khóe mắt anh giật giật, điềm báo chả lành.

Cậu lập tức chạy tới chỗ anh.

-Anh đi đâu vậy, sao không chờ bé?

Lại nữa, lại nữa rồi ! Cứ trước mặt Junseo là Seokmin lại cứ một tiếng là"bé" hai tiếng lại "em là bé con của anh", vậy mà không có hắn anh chỉ cần gọi là "nhóc con" hay "thằng bé" là cậu liền bĩu môi giận dỗi.

-Anh định ra ngoài đợi em, nhưng mà Junseo nói anh phải.họp.hội.học.sinh.gấp !

Anh nhấn mạnh mấy chữ cuối rồi nhéo vào lưng cậu ý bảo mau giúp anh. Cậu cũng lập tức hiểu ý mà quay lại nở một nụ cười công nghiệp với hắn.

-Ô, lại là anh à Junseo? Dạo này, cụ thể là hôm nay chúng ta gặp nhau nhiều quá ha? 

-Cụ thể là 7 lần, anh có tình cảm với em ạ? 

Cậu nhướn mày nhìn hắn. Còn Jisoo thì suýt bật cười thành tiếng.

-T-tình c-ảm gì chứ ? C-cậu bị điên à, tôi đến tìm Jisoo chứ có tìm cậu đâu?

-Ồ, hóa ra muốn tìm anh ấy hả ~

-Có chuyện gì cần đến anh ấy sao?

Thề, anh mà là Junseo sau khi nghe cái giọng giả bộ ngay thơ thấy ghét của cậu chắc đạp cho cái.

-Có cuộc họp gấp ở hội học sinh, tôi đến gọi cậu ấy .

-À, vậy phiền anh chờ một chút, em đi thay đồ rồi đi !

-???

-Cậu thay đồ làm gì?

Hắn khó hiểu nhìn cậu.

-Em thay đồ thì Jisoo mới đi được chứ, không có em anh ấy sẽ nhớ lắm...

Cậu vòng tay qua eo kéo anh lại gần.

-Vậy nha, chờ em một chút !

-K-khoan đã!

Không để hắn nói hết câu cậu đã kéo anh đến phòng thay đồ của cậu.




Jisoo đột nhiên đứng khựng lại trước cửa phòng thay đồ.

-Bỏ ra được chưa?

-....

-Đi vào hoặc em bế anh.

-N-nhưng mà...mọi người có trong đó..

-Không sao, chuyện đó ai cũng biết rồi !

-Chuyện đó?

Chưa kịp hiểu gì Seokmin đã lôi anh vào trong phòng, mấy người trong đó nhìn thấy cậu đưa anh vào cũng không tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ nhìn nhau cười cười.

-Ồ, Jisoo nay cũng đến xem bóng rổ à?

-Ầy, hai người thân nhau quá đó, chúng tôi còn ngồi đây mà, haha.

Jisoo thật sự không biết nói gì hơn, ngại quá đi mất.

-Đừng trêu Jisoo nữa anh Kang !

-Rồi rồi, biết rồi, tụi anh cũng về đây, thay đồ xong thì cứ khóa cửa lại nhé !

-Em biết rồi.

Nói rồi họ chào hỏi Jisoo vài câu rồi cũng rời đi. Cậu thì mải lấy đồ trong tủ ra thay còn Jisoo bắt đầu chú ý đến mấy cái huy chương được treo đầy kệ tủ gần đó.

.....

-Cái huy chương này đẹp gh-EM LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY! VÀO TRONG KIA MÀ THAY CHỨ !!

Vâng, ngay khi Jisoo quay lại thì Seokmin đã thay xong quần và vừa lột bỏ chiếc áo bóng rổ ra.

Anh lấy hai tay che lấy mặt rồi quay đi, Seokmin nhếch môi cười một cái rồi đi tới.

-Ngại gì chứ? Sớm muộn gì anh cũng thấy hết của em thôi.

-...?

-T-thấy h-hết là sao?

Anh ngơ ra không hiểu hàm ý trong câu nói của Seokmin có nghĩa gì.

Cậu liền gỡ tay anh ra đặt lên phần bụng đầy cơ của mình tay còn lại thì tóm lấy gáy anh ép anh nhìn thẳng vào cậu. Vậy mà anh vẫn nhắm tịt mắt không dám nhìn, trời đất, con mèo nhà ai vậy? dễ thương quá đi mất !

-Em mặc áo rồi !

Nghe cậu nói vậy anh mới từ từ mở mắt, đập vào mắt anh là bàn tay mình đang bị cậu giữ chặt mà luồn qua chiếc áo phông nhỏ chạm vào từng thớ thịt trên người cậu. Vờ cờ có cả múi mọi người ạ, Jisoo không nói điêu đâu !

Con mẹ nó, tình tiết máu chó gì vậy? Sao anh không thấy ghê tởm tí nào mà lại còn thấy thích nữa vậy trời ơi. Nhưng mà thử hỏi ai trong tình huống này lại không thích được chứ??? Làm gì có ai không thích chứ ?!

Khoan, tỉnh lại đi Jisoo !! Em ấy chưa 18, mày không được đè em nó ra đây !!!

-....

-Sao? Thích không?

-Thích..

-A-anh nhầm, không thích tí nào cả!

Anh lập tức rụt tay lại, Seokmin thấy vậy thì bật cười.

-Của anh tất !

-.....

Jisoo lại im lặng, nhìn mặt anh ngơ không chịu được.

Anh ơi, anh là ngu ngơ không hiểu thật hay là cố tình không hiểu vậy ?

-Haizz, anh đúng là đồ ngốc !

Nói rồi cậu hôn chụt vào môi anh một cái.

-Nào, giờ đến anh, mau trả ơn em vì đã giúp anh đi !

-T-trả ơn kiểu gì?

-Hôn em !

-Đâu cũng được không cần mô-

*Chụt*

Ô mai ca, Jisoo lập tức định chạy đi còn cậu đứng hình đưa tay lên chạm vào môi-chỗ anh vừa hôn lên đó. Cậu nhanh chóng tóm lấy tay anh kéo ngược lại về phía mình.

-Không được chạy, đã làm thì phải chịu trách nhiệm !

-Em cũng hôn anh suốt mà có chịu trách nhiệm đâu!!

-Thì đó giờ em đang chịu trách nhiệm bảo vệ anh còn gì?

-E-em !

-Em thích anh !

-....

-Biết rồi ! Em nói câu này nhiều lần lắm rồi biết không?

Đúng vậy, Seokmin đã nói liên tục không ngừng câu này suốt thời gian qua. Nhưng mà Hong Jisoo không tin lời cậu nói, anh bảo còn nhỏ chưa biết gì là yêu thì đừng nói bậy, khi nào lớn thì cậu sẽ thấy hối hận. Cậu cũng không vì thế mà buồn bã hay suy sụp, tại sao ư? Tại vì nhìn kiểu gì cũng thấy Jisoo rõ ràng cũng có tình cảm với cậu, nhưng anh lại chẳng nhận ra nó mà cứ coi đó là tình cảm anh em bình thường. Anh Jeonghan bảo cậu thật đen đủi khi thích phải con người chưa yêu đương bao giờ như Jisoo, anh ấy sẽ không biết mình đã thích cậu mà cứ coi cậu là thằng em trai yêu quý. Seungcheol lại bảo người suốt ngày chỉ có học tập và Jeonghan cuối cùng là anh em gia đình như Jisoo thì chắc chắn cậu còn lâu mới tán được.

Nhưng mà ai quan tâm, cậu không tin hội phó Hong lại khó tán như vậy.

-Anh biết tại sao em nói nhiều lần vậy không?

-Tại vì mỗi ngày em lại càng thích anh nhiều hơn !

-....

Không cần nói Jisoo cùng biết mặt mình ngay lúc nay vừa đỏ vừa nóng như dung nham chứ chẳng đùa.

-N-nói cái gì vậy?

-Ơ, anh cũng nhìn thấy hết của em rồi, không định trốn tránh trách nhiệm đó chứ ?

-Anh đã nhìn thấy gì đâu?

-Đây thấy chưa?

Cậu như chỉ chờ có vậy mà lập tức kèo hẳn áo lên rồi ép anh vào góc tường. Cậu bắt lấy tay anh đặt lên phần ngực trái của mình.

-Cảm nhận cho kĩ, xem nó đập mạnh như nào rồi sẽ biết là em nói có bậy không.

Dứt lời cậu liền hôn lên môi anh, không còn là một nụ hôn phớt nhẹ thoáng qua. Cậu tách hai cánh môi của anh ra rồi luồn lưỡi vào trong khoang miệng anh mà tham lam hút hết mật ngọt bên trong. Xin lỗi nhưng em không nhịn được nữa rồi, môi anh ngọt chết mất bé con ạ. 

Jisoo ban đầu thoáng ngạc nhiên, nhưng anh lại không cản cậu lại. Tay anh cảm nhận được làn da mát lạnh của Seokmin nhưng bên trong nó có lẽ đang nóng rực. Tim cậu đập rất nhanh, tưởng chừng như bây giờ nó không đập thì ngày mai cậu sẽ lên cơm đau tim vậy.

Seokmin hôn rất lâu, cậu như bị nghiện cái cảm giác ấm áp trong khoang miệng anh mà mãi không chịu dứt ra khiến anh bắt đầu khó thở mà đấm liên tục vào vai cậu.

Jisoo thật sự không biết dấu mặt vào đau cho hết ngại nữa, anh còn không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu.

-Anh định sờ nó đến bao giờ?

Lại cái giọng trêu chọc thấy ghét, thế mà kêu "của anh tất". Ừ, tôi hiểu hết mấy lời cậu nói đó Lee Seokmin, chỉ là tôi không tin cái đồ chưa 18 như cậu lại thốt ra mấy lời này thôi. Mặc dù cũng chưa đến sinh nhật tôi và tôi cũng chưa 18...

Anh tức giận nhéo mạnh vào ngực cậu khiến cậu la lên oai oái.

-A, đau em !

-Đồ đáng ghét, em là đồ đáng ghét Lee Seokmin !!

-Đồ đáng ghét nhưng mà yêu anh !

-....

Chắc chắn là cái thằng Seungcheol đó dạy hư em bé của anh, sao cái người dễ thương ban đầu anh gặp lại trở thành cái con người biến thái mà chai mặt như này !

Mày tới số rồi Choi Seungcheol !!

________

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com