Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

-Anh!

-....

-Anh Jisoo !!

-H-hả...ơi..anh nghe.

Anh giật mình quay lại nhìn Jihoon.

-Sao vậy?

-....không có gì..đừng quan tâm.

-...

-Em quen anh cùng lúc với thằng Jun đó.

-Anh nghĩ nói vậy mà em tin hả?

Jihoon từ tốn cắm ống hút vào hộp sữa rồi đưa cho Jisoo.

-Haizz..

-Sao buồn chuyện gì? Nói em nghe.

-Haizz..

-...

-Bị điên hả cái anh này?!

-...

-Anh hình như thích Seokmin rồi...

-Cũng đúng thôi người tuyệt vời như em ấy anh không thích mới lạ, chưa bao giờ anh được ai quan tâm vậy luôn..

-Đứt tay có người lo lắng, ốm thì có người mua thuốc, đói có người mua đồ ăn,...

-Quan trọng là em ấy quá là tốt..

Jihoon nghe vậy cũng gật gù.

-Ừm..thì tỏ tình đi.

-Nhưng hình như em ấy không thích anh nữa.

Jihoon phun luôn miếng thịt vừa nhét vào miệng ra, trời đất nghĩ bằng đầu gối cũng biết Seokmin cực kì mê anh Jisoo của cậu.

-???

-Nó thích anh vcl ra ấy.

-Ừ, em ấy thích anh...

-Nhưng đó chỉ là lúc trước thôi...

-???

-Hôm nay anh thấy em ấy đi với Jang Eunmi, anh gọi mà em ấy không thèm nghe luôn.

*phụt* 

Một miếng thịt nữa bay thẳng mặt Kwon Soonyoung.

-Ji.Hoon!

-E-em xin lỗi...Soon à em nhỡ...

Jisoo liếc nhìn Jihoon đang lau mặt cho Soonyoung bên kia thì lại thở dài phiền não. Mấy ngày nay hai đứa này cứ đi kè kè anh, bảo là đi theo cho vui mà anh có thấy vui đâu? Cơm chó ngập mặt !

-.....

-Đó, vậy mà kêu chờ người ta, giờ lại đi cùng em xinh tươi hôm trước tỏ tình hụt anh mình.

Jisoo thở dài nhìn bóng dáng quen thuộc vừa đi vào nhà ăn cùng hotgirl chùa Láng Jang Eunmi mà bĩu môi.

Thấy Seokmin đang vẫy tay với mình anh liền quay đi.

Tới đây làm gì đi ra coi !!!

Jisoo khó chịu ra mặt khi thấy cậu đặt khay thức ăn xuống bên cạnh anh. Anh lùi vào trong, Seokmin khó hiểu nhưng cũng nhích lại gần anh. Thấy vậy anh lại càng nhích vào trong.

-Anh làm gì vậy?

-Anh có làm gì đâu?

Jisoo chối phăng lời buộc tội.

Seokmin lại nhấc khay thức ăn sát vào anh và Jisoo lại nhích vào tiếp. Có điều chưa kịp làm gì đã bị cậu tóm chặt lấy eo mà giữ lại.

-Sao anh lại tránh em?

-Anh có tránh em đâ- Này gần quá rồi đó !

Jisoo giật mình khi vừa ngẩng mặt lên thì đã thấy mặt cậu kề sát mặt mình.

-Gần thì sao? Sau này còn nhiều cái gần hơn nữa..

-??

-Bỏ tay ra coi cái đồ biến thái này !!

Jisoo khó chịu ra mặt, anh muốn cậu bỏ tay ra khỏi người anh. Nhưng trái lại Seokmin lại không hề quan tâm.

-Anh sao chưa ăn gì?

Cậu để ý đến khay thức ăn còn nguyên si của anh mà thắc mắc. Rồi lại quay sang nhìn Soonyoung và Jihoon với bộ mặt kiểu sao hai anh không bảo anh ấy ăn?

Quả thật, Jihoon thấy mắc cười vì cái chuyện tình hài hước của anh hàng xóm nhà mình với cậu em nhỏ hơn ảnh 2 tuổi. Nó cứ như phim ngôn tình+hài+hành động+cổ trang+.... vậy. Nhìn một màn chào hỏi vừa rồi Jihoon đã hiểu tại sao Jisoo đến bây giờ mới biết yêu.

-Mày tin anh móc mắt mày không? Ai cho mày nhìn Jihoon kiểu đó?

Soonyoung lườm liếc Seokmin cháy mặt, cậu trực tiếp bỏ qua họ Kwon kia mà quay sang nhìn anh.

-Anh không đói.

-Không đói con khỉ, ăn mau cho em!

-Không ăn!

-Ăn nhanh !

-Không.

-Tự ăn hoặc để em đút cho ăn.

-....

-Dạ tự ăn..

Jisoo phụng phịu cầm đũa bắt đầu ăn. Hức, hung dữ gì chứ, vậy mà nói yêu người ta. Em chả yêu anh !

-Ngon không?

-Ngon ạ.

Seokmin phì cười nhìn anh. Con mèo này chắc hôm nay lại gặp chuyện không vui gì rồi, chắc chắn là tại Choi Seungcheol mắng Jisoo của cậu rồi.

Soonyoung và Jihoon như hóa đá trước tình huống này. Như người ta thường nói, với tình huống khó xử này chỉ cần một nụ cười tự tin.

-Mai rồi đúng không?

Cậu nhìn sang cặp đôi kia mỉm cười.

-....

-Ừm, ngày mai là ngày tổ chức cuộc thi âm nhạc..

-Và mai cũng là ngày rất quan trọng với chúng ta...

-Hm~ Chúc hai anh may mắn!

-Đương nhiên bọn anh sẽ thắng.

Soonyoung khẳng định chắc nịch rồi quay sang nhìn Seokmin với vẻ mặt đầy ẩn ý.

-Và cũng chúc em may mắn, Lee Seokmin...

-.....

Jisoo khó hiểu nhìn ba đứa em.

-ửm, eok in ũng i ả? 

-ao anh hông iết ? 

Cậu nhìn anh bằng một ánh mắt dịu dàng rồi đưa tay lên véo chiếc má mềm đang phồng lên vì nhai thức ăn.

-Không.

-Nhưng nó còn quan trọng hơn cả cuộc thi xinh yêu ạ ~

_______

-Biết tin gì chưa? Lại có người chết rồi bị cưỡng bức rồi bị vứt xác ở gần sông Hàn đó !

-Thật sao?

-Đúng rồi, là nam sinh lớp 12 đó, nghe bảo anh ấy ở lại cuối cùng ở trường rồi sau đó không ai thấy ảnh nữa.

-Cái gì? Đến cả con trai cũng không tha hả?

-Ừ, đáng sợ quá !

-Về nhà nhanh thôi chúng mày ơi, sắp mưa rồi !

-Vãi, trời tối đen luôn, cơn mưa lớn như này mà mai còn có cuộc thi âm nhạc nữa chứ..

Đám học sinh nhốn nháo ra về. Jisoo cũng thở ra một hơi, cất hết đống giấy tờ trong phòng hhs vào trong tủ. Đóng cánh cửa phòng lại anh cũng đeo cặp lên chuẩn bị ra về. Haizz, Seungcheol trốn đâu không biết, lúc nào cũng để anh làm hết. Phải kiện mới được, Jisoo vậy là quá lỗ !

Những con gió lạnh thổi qua, tiếng lá khô xào xạt dưới sân trường, trời âm u quá thể. Chắc là sắp mưa lớn rồi, ghét thật, đang nắng đẹp mà tự dưng lại đen kịt trong chốc lát như vậy. Anh lại quên mang ô rồi, phải về nhanh mới được.

Bước đi trên hành lang vắng tanh, các phòng học trống không chả còn một bóng người, yên tĩnh đến đáng sợ. Bỗng anh nghe thấy một âm thanh lạ trong lớp học, nó khiến anh giật mình. 

Tiếng gì vậy? Anh không dấu nổi tò mò mà nhanh chân bước lại phòng học đó, qua khung cửa sổ nhỏ anh ghé mặt vào trong.

-Ôi vc, cứ tưởng có gì nhảy ra hù chứ !!

-Hóa ra là quạt trần lớp này chưa tắt, mai phải nhắc nhở mấy đứa mới được !

Anh cẩn thận ghi nhớ tên lớp rồi tắt quạt đóng cửa lớp học đó lại. Một tiếng sấm lớn vang lên, toàn bộ điện trên hành lang lẫn lớp học vụt tắt, trời bắt đầu đổ mưa.

-Tệ thật, đã không có ô giờ lại còn mất điện.

Anh mò vào trong cặp tìm kiếm điện thoại để bật đèn pin.

-....

-Mày đen thật Hong Jisoo !

Anh nhăn mặt nhìn cột pin đỏ ửng nhấp nháy 5% pin. 

-Thôi kệ, chắc cũng dùng được đến khi ra khỏi trường.

Nghĩ là làm, anh bật đèn lên mò mẫm dò đường.

-Trời đất đáng sợ quá, đáng ra không nên đuổi Mingyu với Wonwoo về, huhu sợ quá đi mất.

Anh thấy bản thân thật ngu ngốc khi hai đứa em đã đề nghị chờ mình mà anh lại từ chối và đuối hai đứa nó về. 

-Lạnh quá đi mất, sao lạnh vậy nè, cứ như có ai đang phả hơi lạnh vào gáy vậy...

Anh rùng mình khi cảm nhận được cơn lạnh ớn đến từ cánh tay, anh đang nổi hết cả da gà đây này.

-L-lại tiếng gì nữa vậy..? Chỉ là tiếng gió thôi đúng không?

Thật sự anh đang rợn tóc gáy đấy, sợ vcl.

Rồi xong điều tệ hại nhất cũng đến, điện thoại anh đã sập nguồn trong khi anh còn tận 3 tầng nữa mới xuống đến nơi. Anh quay người lại nhét điện thoại vào cặp rồi tìm tạm thứ gì đó có thể phát sáng như đèn pin chẳng hạn. Nhưng mà lấy đâu ra cơ chứ? Toàn đề thi tuyến sinh rồi các giấy tờ tuyển sinh của mấy trường đại học. 

*Đoàng*

Một tiếng sấm lớn vang lên khiến anh giật mình bịt tai lại. Dưới ánh chớp anh nhìn thấy một bóng đen cao lớn đang đứng sừng sững đằng sau anh. Thân hình nó cao lớn trông như người khổng lồ vậy, nó hình như đã biết anh đã nhìn thấy, mà nhanh chóng tiến lại gần anh.

-N-này là ai đó? Mau dừng lại đi ! Đ-đừng qua đây !!

Tên đó không trả lời, anh hoảng loạn cực độ, đột nhiên lúc này anh nghĩ về những lời anh nghe được từ mấy học sinh trong trường "Đúng rồi, là nam sinh lớp 12 đó, nghe bảo anh ấy ở lại cuối cùng ở trường rồi sau đó không ai thấy ảnh nữa". Này, đừng có nói là..

Jisoo sợ hãi mà chạy đi, trời quá tối anh không nhìn thấy đường để chạy nhưng anh không thể đứng yên được. Cũng may có chớp nên anh có thể nhìn thấy một chút nhưng bóng đen đó đuổi theo anh rất nhanh. Tim anh đập liên hồi vì sợ, anh có linh cảm nếu không chạy ngay thì chắc chắn sẽ có kết cục thảm hại.

Vì chạy quá nhiều mà anh dần mất sức. 

-Đ-đừng qua đây..!

-Ồ, bé con chạy nhanh vậy ~

Bóng đen đó cất tiếng, giọng nói như đang vô cùng thoải mái. 

-A-ai vậy? N-này đừng có qua đây !!

-Có chạy cũng vô ích thôi, dừng chạy thì tôi sẽ nhẹ nhàng với em~

-Nếu để tôi bắt được thì không có chuyện nhẹ nhàng đâu bé con~

-Đ-đừng đuổi theo t-tôi !!

Hắn giống như một kẻ săn mồi từ tốn đi săn. Nhìn con mồi của mình hoảng loạn chạy trong bóng tối một cách sợ hãi, còn hắn thì từ tốn đi trên hành lang giống như mọi ngóc ngách hắn đều được hắn thuộc làu đến mức nhắm mắt cũng đi được.

Không ngoài mong đợi Jisoo bị hắn tóm được. Hắn bóp chặt lấy cổ anh rồi nhấn anh vào tường.

-Tôi đã nói gì nào? Không chạy thì tôi còn tha, em không nghe rõ hả Jisoo?

Jisoo cố gắng cạy tay hắn ra.

-T-thả ra..! S-sao lại biết... tên tôi?

-L-là ai?..M-mau thả tôi ra!!

Một ánh chớp lóe lên khuôn mặt của kẻ đó hiện ra trước mặt anh. Anh không hề biết người này là ai, hắn có một khuôn mặt rất đáng sợ, tóc tai hắn rối mù, tên đó còn đang cười với anh. Một điệu cười quỷ dị.

-Ôi chao, lộ mặt mất rồi!

-Vậy thì hôm nay bé con không sống sót trở về được rồi~

Hắn thả anh ra, rồi ghé sát mặt anh thì thầm.

-Ngoan ngoãn thì sẽ có thưởng bé à.

Jisoo thật sự rất sợ, anh dùng sức đập mạnh đầu vào hắn rồi chạy thật nhanh đi.

Tên đó sờ lên trán thấy có vết máu chảy dài thì cười điên dại.

-Haha..đó là lí do tên đó mãi không đụng được vào em sao mèo con ?

-Tôi đã nói là em không chạy thoát được đâu mà, hahaha~


Hắn đứng dậy mà đi dọc khắp hành lang với dáng vẻ ung dung.

-Mèo con, em đâu rồi..? 

-..Ở đây hả..?

Tiếng búa va đập vào tường liên tục khiến anh sợ hãi.

Hắn vừa cười vừa nghiêng đầu nhìn vào khe hở của tủ đựng đồ.'

-Ồ, không có sao hay là dưới đây nhỉ..?

Hắn liên tục đá mạnh vào cánh tủ khiến nó móp đi. Jisoo đang trốn trong tủ bên cạnh chứng kiến cảnh này không khỏi kinh hoàng. Anh cắn chặt môi cố gắng không thở, tim anh đang đập liên tục vì sợ, nước mắt sinh lí vì thế cứ chảy ra. Bỗng nhiên qua khe cửa, anh nhìn thấy hắn đột nhiên ngừng lại rồi nhìn thẳng vào khe tủ anh đang ở trong rồi lại cười lớn. Jisoo thấy hắn đang trừng mắt nhìn anh.

-Hahaha, trốn ở đây à?

Bị phát hiện rồi?Ngay khi hắn vừa vươn tay mở cánh tủ anh liền dùng hết sức đẩy mạnh ra khiến hắn đập mặt vào tường rồi nhân cơ hội chạy thoát. Nhưng vô dụng thôi, trời tối như này, anh không thể nhìn thấy đường chỉ dò dầm trong bóng tối.

-L-làm ơn tha cho tôi..t-tôi chưa thấy m-mặt anh đâu..l-làm ơn..

Jisoo sợ hãi vừa chạy vừa hét lớn, tên kia thấy vậy thì càng thích thú, hắn tóm lấy mấy cái ghế cùng bảng hiệu mà ném về phía anh.

-Hhaha, vui thật đấy, sớm biết vậy tôi nên bắt em đi từ trước không để tên Jang đó chơi một mình!

Anh khóc thật rồi, thật sự nó đáng sợ lắm, tay đau chân cũng mỏi, anh không thể chạy được nữa. Đúng lúc anh đang định mặc kệ đời mà dừng lại vì kiệt sức ngay khúc cua hàng lang tưởng chừng như ngõ cụt, thì một cánh tay đã kéo anh nép vào bên tường mà bịt chặt miệng anh

-Đâu rồi? Vừa mới thấy đây mà??

Tên kia ngơ ngác tìm kiếm, hắn vừa thấy mèo con chạy vào đây cơ mà? Đột nhiên, toàn bộ đèn trong trường vụt sáng khiến tên kia hoảng loạn.

-Chết tiệt ! Chuyện gì vậy?

Tiếng theo đó, một loạt tiếng gọi lớn"Hong Jisoo" vang lên khiến hắn sợ hãi chạy đi.

Lúc này ánh sáng đã chiếu đến khuôn mặt của người vừa cứu anh. Tay người đó vẫn đang đặt trên miệng anh. Cậu nhìn anh bằng một ánh mắt đầy lo lắng. Một lần nữa,Jisoo lại bật khóc.

-Seokm..i...n..

Anh nhào vào lòng cậu mà khóc nức nở.

-A-anh sợ lắm..hức..a-anh cứ tưởng... mình xong rồi..

-....

-Nào đừng khóc, em sẽ bảo vệ anh mà.

Cậu nhẹ nhàng vuốt lưng anh để anh bình tĩnh lại.

-Không ai có thể động đến anh nữa..

-Không một ai...

Ánh mắt cậu hiện lên một tia giận dữ. Tên khốn chết tiệt,mày sẽ phải trả giá vì những việc mày đã làm với anh ấy !!

______

-Hai đứa không sao chứ?

Jeonghan rọi đèn về phía Seokmin.

-Không sao, anh ấy khóc nhiều quá ngủ mất rồi .

........

________

END




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com