Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

-Jisoo đã thấy mặt mày rồi?

-Tao đã nói với mày là Jisoo là của tao, mày không được động vào cậu ấy mà !

Jang Junseo tức giận đập bàn. Một tên khác liền tới can ngăn.

-Được rồi, bình tĩnh nào.

Một người khác trong góc phòng tối lên tiếng.

-Các anh cứ làm theo kế hoạch là được, Jisoo đó sẽ sớm nằm trong tay chúng ta.

-....

-Sao em  lại tham gia vào việc của anh, em có chắc sẽ không nói gì với ba anh?

-Jang Eunmi?

-....

-Tất nhiên rồi...

________

-Em xin lỗi, tất cả là tại em!

Wonwoo quỳ xuống trước mặt Jisoo khiến anh hốt hoảng mà định đứng dậy nhưng Seokmin không để anh làm thế.

-Ngồi yên cho em !

Cậu nắm chặt eo Jisoo, để anh ngồi trong lòng mình.

-K-không phải tại em đâu Wonwoo là anh kêu em về mà !!

-Là tại anh không cẩn thận, em mau đứng dậy đi Wonwoo.

Seokmin cẩn thận xoa vùng cổ đỏ cổ đỏ ửng của anh, rồi vết thâm tím trên trán anh.

-Không, đáng ra em không nên về, đáng ra em vẫn phải ở đó !!

-Nếu em đi với anh anh sẽ không xảy ra chuyện này rồi, tất cả là tại em.

-Nhưng mà...

Mắt anh đỏ hoe mà bất lực nhìn đứa em, rồi lại quay sang nhìn Seokmin. Cậu cũng hiểu ngay ý anh mà lên tiếng.

-.....

-Mingyu.

-Biết rồi !

Ngay lập tức Mingyu kéo Wonwoo lên cái ghế gần đó.

-Em cũng xin lỗi anh Jisoo...

-K-không sao mà Mingyu..!

-Soo à, em vẽ lại tên đó theo miêu tả của anh rồi...

-Như này đúng không?

Myungho giơ tơ giấy lên, một tiếng sấm lớn vang lên, anh giật mình bấu chặt tay Seokmin.

-L-là hắn..

Myungho nghe vậy cũng gật gù trở ra phòng khách.

-Được rồi, không nhắc đến chuyện này nữa nhé.

-Đừng khóc nữa, em đau lòng lắm.

Cậu nhẹ nhàng lau đi mấy giọt nước mắt trên má anh. Wonwoo buồn bã nhìn anh, thật sự lần này Wonwoo cảm thấy rất có lỗi với anh. Nhìn Jisoo sợ như vậy anh càng tự trách bản thân hơn.

-Em xin lỗi, anh nghỉ ngơi đi...

Wonwoo định đứng dậy đi ra thì bị anh gọi lại.

-Jeon Wonwoo..

-....

Anh quay lại nhìn Jisoo.

-Lại đây...

Jisoo ngoắc tay ra hiệu Wonwoo lại gần mình rồi ôm lấy cậu.

-Đừng lo, anh không sao, anh không trách mà, em không việc gì em phải tự trách bản thân đâu.

-Anh thương em nhất mà !

-.....

Wonwoo bật khóc, anh khóc vì Jisoo quá thương anh, Jisoo biết anh lo lắng và tự trách bản thân.

-Hức...tại anh đấy...em khóc mất rồi !

-Nhục quá...lại còn để hai thằng nhóc nhỏ tuổi hơn nhìn thấy nữa.. !

-....

-....?

-Tại anh đấy Jisoo...sao anh nói về ngay mà em chờ mãi không thấy đâu..?

-Có biết em lo lắm không...?

-Huhu...đến em cũng quát anh à...!

-Tại Seungcheol....tại nó bỏ việc cho anh làm...hức...!

-Vứt quách cái chức ý đi anh huhu...Choi Seungcheol là cái đồ..đáng ghét...

-Ừm...huhu hết năm anh từ chức...hức...nín đi...em làm anh khóc theo rồi..

-Hết năm..anh tốt nghiệp rồi còn đâu..

-.....

-.....

Seokmingyu bất lực nhìn hai con người nước mắt nước mũi tèm lem vừa ôm nhau vừa nói.

Tự dưng đang cảm động hồi lại chuyển sang chửi nhau.

-Anh là đồ ngốc Jisoo, sao không gọi điện cho em !

-Điện thoại anh hết pin mà, ai cho em nói anh là đồ ngốc ?

-Sao anh không đem sạc dự phòng ? Sao không check tin nhắn em ??

-Anh quên check tin nhắn được chưa? Mà hết pin thì check kiểu gì??

-Đó là lí do tin nhắn em gửi từ thuở vào trường anh vẫn chưa xem hả?

-Làm gì có, anh xem rồi mà quên trả lời thôi !!

-Lần sau phải về sớm biết chưa??

-Anh còn việc ở hội học sinh !!

-Để đó Seungcheol làm !! 

-Tất cả tại Seungcheol !!

-.....

-.....

-Tại tao?

Seungcheol ngớ người vì những gì mình nghe được. Vốn định hỏi thăm thằng bạn"cấp dưới"vài câu mà vừa vào đã nghe nó đổi lỗi cho mình.

-....

Mingyu nhanh chóng kéo Wonwoo ra ngoài cùng Seungcheol rồi đóng cửa lại.

-Khoan anh mày chưa hỏi xong Mingyu !!

-Ảnh ổn rồi, không cần chửi lộn hay đánh đấm gì nữa đâu Seungcheol !!

*Rầm*

Tiếng đóng cửa cực lớn vang lên khiến Jisoo giật mình.

Seokmin ôm Jisoo vào lòng rồi tựa đầu vào vai anh.

-Không cần dấu nữa, em biết là anh vẫn sợ..

-Anh làm vậy để anh ấy không phải thấy có lỗi nữa đúng không?

-....

-Phì, từ khi nào em đọc anh như quyển sách vậy?

-Từ khi yêu anh.

Cậu kéo anh nằm xuống cùng cậu rồi vòng tay qua ôm chặt lấy anh.

-Không cần sợ nữa, em sẽ bảo vệ anh.

-Em hứa đấy.

________

-Chỉ cần làm theo anh thôi, Jisoo chắc chắn sẽ không sao.

-Không được ! Như vậy không phải quá nguy hiểm sao Jeonghan? 

Seungcheol lập tức phản đối.

-Em tin mọi người mà, sẽ không sao đâu.

Jeonghan nắm lấy tay Seungcheol thuyết phục.

-....

_______

Sáng hôm sau, mọi người đều có mặt đầy đủ ở trường. Hôm nay cuộc thi âm nhạc đó sẽ diễn ra, Jihoon và Soongyoung sẽ tham gia họ biểu diễn ở gần cuối cuộc thi. Sân trường hiện tại chật kín người không chỉ là học sinh cả trường mà còn có cả học sinh và giáo viên trường khác tới tham dự. Cũng đúng thôi Đình Lê là ngôi trường top ở khu vực này mà.

Từ trên tầng cao, một bóng đen đang nhìn ống nhòm về phía người có mái tóc đỏ lựu.

-Ngoài mong đợi, không ngờ sau ngày hôm qua cậu ấy vẫn đến trường, lại còn trong cái bộ dạng ngon ngọt đó.

Hắn liếm môi nhìn con người mặc oversize xanh dưới sân trường.

-Anh ấy là hội phó hội học sinh mà, đến đây là trách nghiệm thôi Jang Junseo.

-....

-Sao em đi theo anh Eunmi??

-Ai đi theo anh? Em muốn đi đâu là việc của em, cần anh quan tâm hả?

Cô nhướn mày nhìn hắn. Jang Junseo trực tiếp bỏ qua Eunmi mà nháy điện thoại.

-Ê, tao thấy cậu ấy rồi, mặc áo Oversize xanh, cậu ấy đeo kính râm màu đen, tiến hành theo kế hoạch đi.

"Được rồi"

Jang Eunmi cũng bỏ đi, lúc này hắn vẫn chăm chăm nhìn vào con người trông có vẻ sợ hãi dè chừng mọi người dưới sân trường. Bỗng hắn giật mình khi thấy con người đó nhìn thẳng về phía hắn mà nhếch môi cười.

-C-cái g-gì vậy..?

-Đ-đó có thật là Jisoo?

_______

-Này Jisoo, ngồi yên đây nhé , đừng đi lung tung, tôi đi kiểm tra xung quanh rồi quay lại.

-Biết rồi, yên tâm không phải lo !

Nghe vậy, Choi Seungcheol mới yên tâm rời đi.

-Có ổn thật không đó Jeon Wonwoo?

Anh thì thầm qua cái mic nhỏ gắn trên áo.

"Tin em mình lần coi, anh cứ lấc cấc thế nào ý Seungcheol !"

-Mày mà sai sót chỗ nào anh cạo lông mày đấy !

"Biết rồi, nói mãi, đi nhanh lên !"

Cuộc thi cũng bắt đầu, MC bắt đầu dẫn chương trình. Còn Jisoo thì ngồi trên khán đài nhìn về phía sân khấu.

Tòa nhà phía tây tầng 3 nơi Wonwoo đang đứng đó quan sát anh, bên tòa phía đông tầng 2 Jun nhìn chằm chằm chằm vào anh không bỏ sót một giây. Mingyu liên tục đi quanh sân khấu nhìn ngó, Myungho cùng Soonyoung và Jihoon trong lúc chờ đợi đến lượt thi thì đi lòng vòng tầng 1. Mọi ánh mắt bọn họ đều đổ dồn vào Jisoo đang ngồi trên khán đài.

"Chào mừng mọi người đã đến với cuộc thi âm nhạc thường niên của trường chúng ta ngày hôm nay !!"

-Thi tốt nhé 3 đứa !!

-Tất nhiên rồi anh Jisoo !!

Jisoo vẫy tay với mấy đứa em trên khán đài. Gần đó, cách hai hàng ghế, 3 học sinh trường khác đang ngồi sau anh.

"Khoan, Jisoo có gì đó lạ lắm, hay là bị lộ rồi"

-Mày nói cái gì vậy Junseo, giống y hệt người hôm qua tao gặp, không có chuyện đó đâu.

"Nhưng chả lẽ cậu ta không hề sợ gì sau chuyện hôm qua sao?"

-Ai mà quan tâm, mày bảo cậu ta là hội phó hhs mà, đến là đường nhiên.

"N-nhưng mà.."

-im đi Junseo.

"...."

"Chúng mày phải nhớ không được động vào Jisoo, cậu ấy là của tao !"

-....

Ngay lập tức gã đó cúp máy mà tiếp tục nhìn về phía anh.

-Ê, mày không định nghe lời Junseo nói sao?

-Nghe làm deo gì? Tên đó chỉ muốn chiếm con mèo kia một mình, sẽ không cho chúng ta động vào đâu.

-Nhưng mà...

-Mày muốn thì cứ theo thằng đó, hai bọn tao tự xử.

-.....

Bên này Junseo tức giận đập máy.

-Lũ khốn, chắc chắn bọn chúng sẽ đụng vào Jisoo !

-....

Qua ống nhòm quan sát Jisoo và hình như hắn đã phát hiện ra gì đó

-K-khoan đã..

-Đừng nói là...

_________

-Thấy rồi, ba thằng mặc đồng phục trường khác, y hệt cái Myungho vẽ.

-....

Jun nhìn qua ống nhòm thấy ba học sinh trông có vẻ khả nghi đang nhìn chằm chằm Jisoo.

-Cái đệt !

"Sao vậy Jun? Có chuyện gì à??"

Wonwoo hốt hoảng nói qua điện thoại.

-Bị phát hiện rồi...

"CÁI GÌ??"

-Thằng đó biết tao đang quan sát anh ấy, nó nhìn thấy tao rồi.

"Này đừng nói bọn nó biết mình biết kế hoạch rồi nhé"

"Không, tin anh đi, không hề biết luôn.."

"Anh chắc chứ?"

"Yên tâm, cứ theo kế hoạch đi, ba thằng cha đó ngồi sau anh mà"

Anh khẽ mỉm cười nói qua mic gắn trên cổ áo. Đúng là tài nguyên của con trai chủ tịch Lee có khác, quá là hịn.

"Gyu mày đâu rồi? Ba thằng kia di chuyển rồi đấy"

-Biết rồi có mù đâu, vẫn đang quan sát đây !!

-Mà Seungcheol ở đúng vị trí chưa??

"Rồi"

-Khoan, Seokmin đâu??

-......

"Ơ, đm tao tưởng nó đi với mày Mingyu??"

-Chịu, đến trường cái mất tăm rồi !

"Mặc kệ em ấy, theo lời anh nhanh Mingyu !!"

-Vâng, chúng nó ra sau trường rồi, chắc là lấy "đạo cụ".

Cậu nhanh chóng chạy theo mấy tên kia.

_____

-Này, mày biết bọn kia đang quan sát Jisoo từ xa mà, không phải bị lộ rồi chứ?

-Tao đoán sau ngày hôm qua chúng nó mới theo sát bảo vệ cậu ta.

-Chứ không biết hôm nay chúng ta sẽ ra tay đâu.

-...cũng đúng..

-Được rồi, lát nữa có phần trao thưởng nên hội học sinh sẽ ra sau chuẩn bị, chúng mày cứ trực tiếp chuốc thuốc mê rồi lôi cậu ta đi.

-Ừm được rồi.

Hai tên kia rời đi để gã ở lại. Gã chính là người hôm qua chơi trò "đuổi bắt" với Jisoo.

-Mèo con, tôi đã nói là em không thoát được mà~

Bỗng một cánh tay đặt lên vãi gã khiến gã thoáng giật mình.

-Tao đã nói là tao ở đây chờ chún-Mày là ai vậy?!

Cậu khẽ cười tóm chặt vai hắn.

-Nghe nói ông anh là người động vào vợ tôi tối qua?

________

END










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com