5
Không hiểu sao nhưng dạo giờ viết truyện tui gặp áp lực dữ lắm TT
Áp lực gây hài....
Cứ viết đến đâu là lại phải nghĩ liệu đoạn này có hài không, có gây cười không...
Dù cho thể loại này nó không hài lắm=)))
________
Đột nhiên cậu bé bật khóc khiến Seokmin hoảng loạn.
-Này em sao thế? Em đau ở đâu à? Anh đưa em đi bệnh viện nhé !
-Huhu...tay anh chảy máu rồi kìa..
Vừa nói cậu bé vừa chỉ vào cánh tay của cậu. Lúc này cậu mới để ý đến cánh tay và đầu gối mình có chút máu, chắc do hồi này quệt dính đường bê tông.
-Anh không sao đâu, cái này thì nhằm nhò gì .
-Jaehyun !
Tiếng gọi đằng sau khiến cậu bé quay lại, Jisoo đã chạy tới chỗ cậu mà ôm Jaehyun vào lòng.
-Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không??
Cậu bé chỉ lắc nhẹ đầu quay qua nhìn về phía Seokmin.
-Em không sao đâu anh, là anh ấy đã cứu em đó, tại em mà anh ấy mới bị chảy máu.
-...
-Là em hả?
Jisoo thoáng ngạc nhiên khi thấy cậu nhóc sáng ngày va vào mình là người đã giúp Jaehyun nhà mình thoát chết trong gang tấc.
-E-em chào anh, mình lại gặp nhau rồi !
Cậu nở một nụ cười nhìn Jisoo rồi quay sang khi thấy Kim Mingyu đang nói gì đó bên đường.
Nhìn khẩu hình miệng hình như là....
Tao báo cảnh sát biển số rồi
Cầm cặp về phòng Seungcheol cho
Cố . mà . nắm . bắt . cơ . hội !
Seokmin thấy vậy thì gật đầu cảm ơn thằng bạn rồi được Jisoo đỡ đến cái ghế gần đó.
Nhìn tay và chân cậu xướt xát đến bật máu khiến Jisoo không khỏi thấy có lỗi.
-A-anh xin lỗi nhé, tại anh không chạy tới kịp làm em phải ra nông nỗi này ...
-Em không sao đâu, chỉ là trầy xước ngoài da thôi !
-.....
-Jaehyun, em đứng đây trông chừng anh ấy cho anh, anh đi mua thuốc rồi về !
-Vâng ạ .
-Em chờ anh chút nhé !
Nói rồi Jisoo lập tức xoay lưng chạy tới quán thuốc phía đối diện trường mua thuốc mà không để cho Seokmin kịp phản ứng.
-Anh có đau không ?
Cậu bé quay sang nhìn Seokmin với vẻ mặt tội lỗi, trông thương cực.
-Anh không sao mà, đừng lo !
Nói đoạn Seokmin dơ tay lên xoa đầu cậu bé.
-Em tên là Jaehyun à?
-Vâng, em là Jaehyun, là em trai anh Jisoo ạ.
-Sao em lại đến đây vậy? Đi đường một mình vậy biết nguy hiểm lắm không?
-Em và mẹ đi mua đồ gần đây nên em xin mẹ sang gặp anh Jisoo một chút rồi về... vậy mà...vậy mà lại làm anh bị thương..
Thấy cậu bé trực khóc, Seokmin vội an ủi.
-Được rồi, lần sau em đi đứng nhớ cẩn thận biết không? Như vậy thì sẽ không có ai bị thương nữa.
-Vâng ạ.
Một lúc sau, Jisoo trở về trên tay là túi thuốc, anh ngồi xuống cạnh cậu và Jaehyun cũng leo lên ngồi bên còn lại.
Jisoo chìa tay ra ý bảo cậu mau đưa tay cho anh. Cậu cũng ngoan ngoãn mà nghe theo.
Được anh Jisoo nắm tay thì ai chả thích !
Anh nhẹ nhàng lau qua vết thương trên tay Seokmin rồi lấy ống thuốc sát trùng ra.
-Đau thì bảo anh.
Sau lời cảnh báo có phần nhẹ nhàng của Jisoo, Seokmin cảm thấy có đau đến mấy cậu cũng chịu được.
Không, Seokmin xin nói lại, nó đau quá !
-A..
Seokmin khẽ rít lên rồi lại im ngay. Jisoo thấy thế bật cười.
-Đau thì cứ kêu, sao em phải nhịn chứ?
-....
-Như vậy thì anh sẽ nghĩ em trẻ con mất.
Lần này Jisoo còn cười lớn hơn, cậu nhóc này chỉ vì sợ anh nghĩ cậu trẻ con mà nhịn đau khi sát trùng vết thương sao?
-Em nhỏ hơn anh 2 tuổi đó, có trẻ con thì cũng đúng mà.
-....
-Nhưng em không muốn anh nghĩ em là trẻ con !
Mặt Seokmin đỏ lên như trái gấc, thằng bé Jaehyun thì quay sang bên khác che miệng cười.
-Cười gì đấy nhóc con? Tại em mà... anh ấy mới bị vậy đó !
Jisoo nghiêm mặt dạy bảo thằng em rồi quay sang hỏi Seokmin.
-Mà anh vẫn chưa biết tên em nữa..
Như chỉ chờ có vậy, Seokmin liền phun ra một tràng.
-Em tên là Lee Seokmin, học lớp 10a1, món ăn ưa thích là pizza và doenjang jjigae, mẹ em là Yang Heekyeong, ba em là Lee Jae Seok, rất vui được làm quen với anh.
-....
Jisoo bất ngờ về "phong cách" giới thiệu về bản thân của Seokmin. Hai người im lặng một hồi lâu cuối cùng Jisoo phá vỡ sự im lặng đó bằng một nụ cười khiến trái tim mới biết yêu lần đầu của Lee Seokmin đập boomboom.
-Em dễ thương thật đó, haha.
-....
Seokmin một lần nữa đỏ mặt. Hôm nay chính là ngày tuyệt vời nhất của Lee Seokmin !
Sau khi sát trùng vết thương, bôi thuốc Jisoo đã dán chiếc băng cá nhân được anh cho là màu mè trong túi mình cho Seokmin.
-Xin lỗi em nhé, vừa rồi vội quá anh quên mua băng cá nhân nên chỉ có cái này thôi..
Seokmin nhìn cái băng cá nhân có hình con mèo kia mà mỉm cười.
-Anh có vẻ thích mèo nhỉ?
-Hả? Ừ đúng rồi, nó dễ thương mà .
Anh mới là cái đồ dễ thương !
Sau khi đưa Jaehyun trở lại tiệm đồ kia với mẹ, Jisoo trở về chỗ Seokmin.
-Về thôi, anh đưa em về !
-Thôi không cần phiền vậy đâu anh..
Thật ra là khoái gần chết nhưng mà ngại.
-Vậy hả, vậy thì thôi nh-
-A, thôi em nghĩ lại rồi, tự dưng chân em đau quá !!
Jisoo biết tỏng cậu điêu nhưng vẫn giả bộ quan tâm rồi đi về cùng cậu. Trên đường về hai người nói rất nhiều chuyện về học tập lẫn đời sống, hình như hai người có khá nhiều điểm chung. Sau một hồi nói chuyện cuối cùng cũng đến cổng kí túc xá.
-Không biết thằng bạn anh về chưa nữa, nó bỏ anh đi xem crush nó chơi bóng rổ.
-Em cũng không biết anh họ em về chưa nữa, hôm nay anh ấy định không ra sân bóng rổ nhưng nghe nói crush ảnh đi xem, anh ấy quay xe 180 độ luôn.
-Em ở cùng phòng với anh họ hả?
-Vâng, em mới đổi phòng vì phòng cũ em có mấy người bắt nạt đáng ghét lắm anh ạ.
-Em bị bắt nạt sao?
Jisoo quay sang nhìn Seokmin với vẻ mặt lo lắng điều này khiến cậu không khỏi vui sướng.
-Không hẳn, chỉ là họ hay lấy đồ của em rồi thỉnh thoảng còn ăn cắp tiền của em nữa.
-Như vậy mà không phải bắt nạt sao??
Hai người bước vào thang máy.
-Em cũng không bị họ đánh nên không sao nhưng mà anh họ em biết thì đã rất tức giận mà kêu em đến ở cùng ảnh.
-Dù gì anh ấy cũng là hội trưởng hội học sinh, nên mấy vụ bắt nạt này anh ấy để ý lắm.
-.....
Hội trưởng sao...?
-Mà anh ở tầng mấy ?
Seokmin quay sang hỏi Jisoo khi cửa thang máy đóng lại.
-Anh ở tầng 4...
-Mà anh em là hội trưởng hội học sinh thật à?
Jisoo như ngờ ngợ ra thứ gì đó...
-Vâng, đúng rồi anh ấy là Seungcheol, Choi Seungcheol ý ạ .
Seokmin gật đầy rồi bấm thêm nút tầng 3, điều này khiến Jisoo như càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình... hèn chi thấy giọng Seokmin cứ quen quen.
-Mà anh ở phòng mấy ạ?
Seokmin tò mò hỏi Jisoo, cậu chỉ muốn biết thôi, thề là không có ý xấu gì.
-304...
-Hay quá ngay trên phòng em.....luôn ?
Seokmin giật mình nhìn Jisoo, còn anh thì cố gắng gượng cười.
-.....
-Em là cái đứa hôm qua hăng tiết chửi anh đó hả?
-Anh là bạn cùng phòng với anh Jeonghan??
-.....
Ôi đầu óc quay cuồng, thế gian sụp đổ, bão tố cuộc đời đổ ập lên cậu bé Lee Seokmin. Trời đất ơi, cậu đã chửi nhau với cái người đẹp trai dịu dàng này sao?? Thật khó tin ! Jisoo cũng thật khó tin với lượng thông tin anh vừa tiếp nhận. Cậu trai dễ thương, rụt rè giúp anh mang chống sách đến phòng giáo viên và còn cứu em trai anh một mạng là người hôm qua chửi nhau không biết trời đất gì với anh?
*ting* tiếng chuông thang máy vang lên, đã đến tầng 4 của Jisoo.
Seokmin lén nhìn anh một cái rồi ngay lập tức nhìn thẳng về phía trước không dám nhìn lâu.
-....
-Chào em ! Cảm ơn em ! Không hẹn gặp lại !
Nói rồi Jisoo chạy vọt ra khỏi thang máy, quay lại vẫy tay tạm biệt Seokmin một cái rồi chạy biến. Còn Seokmin ngơ ngác nhìn cửa thang máy đóng lại.
Về đến phòng thấy Seungcheol đã ngồi ở sô pha, trong bếp có tiếng lạch cạch hình như Mingyu đang nấu gì đó, Seokmin thả mình nằm phịch xuống ghế. Cậu thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Seungcheol thấy vậy thì tò mò hỏi.
-Sao vậy? Thấy Mingyu bảo em có cơ hội đi với người đẹp rồi mà? Sao không thấy vui miếng nào vậy?
Mingyu đeo tạp dề từ trong bếp chạy ra.
-Về rồi hả? Ổn không?
Seokmin nhìn Seungcheol rồi lại nhìn Mingyu bằng vẻ mặt không thể bơ phờ hơn.
-Người đẹp đó.... là bạn cùng phòng với anh Jeonghan...
Cùng lúc đó Jisoo trở về phòng với bộ dạng không khá hơn Seokmin là mấy.
-Sao giờ mới về, bạn mày sắp chết đói rồi đâ-
Jeonghan gần như tắt công tắc ở miệng khi thấy bộ dạng Jisoo.
-Sao đây? Gặp chuyện gì hả?
Jeonghan ngồi xuống đối diện Jisoo.
-....
-Ashhhh !!!
Jisoo bực mình giãy trên ghế sô pha khiến Jeonghan bên này ngơ ngác không hiểu đứa nào tiêm nhầm thuốc dại cho bạn mình hay gì.
-Thôi xong rồi ! Từ giờ chắc cả trường biết tao là đứa mỏ hỗn, chửi nhau không ngán một ai mất...huhu..
-Nó còn vì cứu em mình mà suýt què nữa mới chết...huhu.. tấn bi kịch đổ lên đầu tôi..
Jeonghan khó hiểu nhìn bộ dạng Jisoo, tự dưng thấy cũng buồn cười.
-Hơ hơ... không hiểu gì nhưng mà trông mày cứ hài hài sao ý..
______
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com