6
-Hahaahahhaah, ôi tao cười chết mất Lee Seokmin !
-Đấy anh bảo mà mày không nghe cơ, gì mà Jisoo dịu dàng như thế người ngang ngược chỉ có Jeonghan.
-...
-Hai người còn cười được nữa hả TT?
-Mau nghĩ cách giúp em coi, anh ấy chắc chắn sẽ nghĩ em là cái đứa hỗn láo không ra gì, huhu.
Seungcheol quan ngại nhìn Seokmin.
-Anh thấy cuộc đời mày cứ bất ổn như nào ý Seokmin ....
-Sau này trở thành đạo diễn, tao sẽ lấy mày làm nhân vật chính cho bộ phim sitcom đầu tay,haha.
-Lấy thì nhớ chuyển khoản cho tao tiền lên ý tưởng nhé !
Seokmin đáp lại Mingyu bằng một giọng nghiêm túc như chưa hề có chuyện khóc lóc gì nhưng ngay lập tức quay sang nhìn Seungcheol rồi nói bằng chất giọng lè nhè.
-Anh mau giúp em đi huhu, em sợ ảnh ghét em lắm huhu...
Seungcheol muốn tiền đình với thằng em, mồm nó đã to rồi lại còn cứ lè nhè muốn đau cả đầu.
-Anh giúp mày kiểu gì? Anh còn không quen cái cậu Jisoo đó !
-.....
-Nó ngồi đó bao lâu rồi Mingyu?
Seungcheol vỗ vai Mingyu hỏi khi anh đã tắm xong và ăn xong rồi nhưng vẫn thấy thằng em ngồi đực trên ghế sô pha không di chuyển.
-Hơn 1 tiếng rồi..
-Chắc nó suy lắm anh ạ.
Mingyu tập trung nhấn điều khiển ti vi để chuyển kênh.
-Mày không về phòng hả Mingyu?
-....
-Lát em về, giờ Myungho cũng không có ở phòng kí túc, về đó mình em buồn lắm.
-Chứ không phải mày sợ ma hả?
Seungcheol không khỏi vui mừng khi thằng em yêu quý đã mở miệng sau hơn 1 tiếng mà liên tục lắc lắc người cậu, còn Mingyu thì nhăn mặt vì bị Seokmin nói trúng tim đen.
-Ôi em ơi, anh tưởng em sốc đến câm rồi chữ, may quá vẫn còn nói được !
-....
Ở chỗ nào đó.
-Rồi tính chọc bát cơm đến bao giờ, Hong Jisoo?
Jeonghan nhìn thằng bạn mình ngồi chọc chọc bát cơm đến 15 phút vẫn không động đũa thì bực mình. Vừa còn nấu cơm tắm rửa rồi giặt đồ như cái máy thế mà giờ lại ngồi đơ ra đấy.
-Liệu mai người ta có đồn tao là đứa mỏ hỗn chửi con nhà người ta vô cớ không mày?
-Liệu Seokmin có nghĩ tao là cái đứa hai mặt vong ơn bội nghĩa không?
-Liệu-
-Liệu hồn ! Mày im ngay ăn hết bát cơm cho tao !
-Đứa nào dám nói gì mày tao cắt ch*m nó ! Ăn ngay !!
Jeonghan đứng dậy đập bàn mà quát khiến Jisoo ngồi đối diện rén ra mặt.
-D-dạ!
-Nay tao rửa bát cho, coi như trả ơn nuôi tao suốt mấy năm.
-Có mỗi rửa bát mà kêu trả ơn mười mấy năm.
-Thế mày đi mà rửa !
-Dạ thôi, anh bé rửa hộ em, em cảm ơn !
Nói rồi Jisoo nhanh chóng chạy ra phòng khách mà nhảy lên sô pha. Được hôm Jeonghan chủ động đòi rửa bát ngu gì không đồng ý.
*Xoảng*
Âm thanh của sự đổ vỡ..
-.....
-YOON JEONGHAN!!!!
Tiếng hét vang vọng khắp 5 tầng kí túc xá Đình Lê. Âm vực như cá heo đã thể hiện nỗi khát khao cháy bỏng của tác giả với mong muốn đem đến niềm tin và hi vọng cho độc giả.....ý là nó cho thấy sự bất lực, đau khổ, cáu giận của Hong Jisoo ngay lúc này...
-He he, tao test độ bền thôi bạn yêu...
....
Đột nhiên cánh cửa phòng bật ra, ba người Seungcheol, Seokmin, Mingyu người cầm xoong, người cầm chảo, người lại cầm chổi xuất hiện trước mặt Jisoo. 8 mắt nhìn nhau.... tôi cũng không biết đây là tình huống gì nữa?
-Jeonghan đâu? Cậu ấy làm sao??
Seungcheol là người mở lời trước.
-Seungcheol? Cậu làm gì ở đây vậy?
Jeonghan bước ra tay cầm cái chảo khác đang róc nước xuống sàn.
......
Nhìn vào tình huống này, tôi còn tưởng các vị huynh đài đang chuẩn bị tỉ thí võ nghệ.
-....
Seungcheol nhìn vào bên trong bếp thấy mảnh vụn bát đầy trên sàn, rồi nhìn Hong Jisoo đang ngơ ngác nhìn hai thằng đực rựa kia trên ghế sô pha....cũng đoán ra được rồi.
-Bạn để mình rửa cho.
Nói rồi Seungcheol đi tới tóm lấy cái chảo rồi đeo găng tay vào. Mingyu cũng theo sau cùng cây chổi để dọn dẹp đống vụn vỡ trên sàn.
Jeonghan thì đơ người không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau một hồi load được vấn đề anh liền đi tới ngồi cạnh Jisoo.
-.....
-.....
-.....
-Ngồi đi, hay em thích đứng?
Jeonghan mở lời phá tan cái sự ngượng ngùng của ba người trong phòng khách.
Seokmin liền rụt rè ngồi xuống bên cạnh Jeonghan.
Rồi xong Yoon Jeonghan kẹt giữa hai con người này....không gian yên lặng lại bao trùm căn phòng lần nữa.
Trong đầu Seokmin lúc này kiểu: A, quạt trần đẹp ghê, ô cái cốc nước có nước này, wow cái ti vi đang bật kìa...
-.....
-.....
Sau một hồi vô tri, Seokmin quyết định lên tiếng trước.
-Em xin lỗi chuyện hôm qua, tại em tưởng anh Jeonghan không biết anh họ em nên em mới...
Rồi là tại tao à ? Jeonghan thầm chửi rủa trong đầu, nếu thằng oắt này không phải em của chồng tương lai thì Yoon Jeonghan đã đá nó ra ngoài rồi !
Còn Jisoo ? Jisoo biết mình cũng sai nhưng anh không nhận vì một người sai thì tại anh, còn hai người cùng sai thì người ta xin lỗi anh.
-Anh tường em thích đấm nhau cổng trường..?
-....
-Em xin lỗi anh huhu...em đau tay quá ....hức...chân cũng đau nữa...
Seokmin bật khóc, cậu cảm thấy xin lỗi không được thì mình ăn vạ...
Jisoo thấy cậu khóc vội vàng đẩy Jeonghan ra mà ngồi tới bên cạnh Seokmin xem xét dù sao cậu cũng đã cứu Jaehyun nhà anh. Nói đoạn anh kêu Jeonghan đến tủ thuốc lấy lọ thuốc sát trùng với băng cá nhân để dán lại miệng vết thương đang hở ra của Seokmin.Dù không thích nhưng Jeonghan đành làm theo, ai bảo Seokmin nó cứu Jaehyun của anh cơ chứ.
-HONG JISOO !
-Sao mày để cao th-
Một bàn tay khác chạm vào tay Jeonghan khiến anh ngưng toàn bộ hoạt động. Ôi trời đất ơi, LÀ CHOI SEUNGCHEOL!!
-Đây, của bạn.
Seungcheol đưa lọ thuốc cho Jeonghan rồi nở một nụ cười dịu dàng.
-Cảm ơn bạn.
Jeonghan vội quay đi, nếu nhìn nữa chắc mặt anh sẽ nổ tung mất !
Anh đưa lọ thuốc cho Jisoo rồi ra hiệu cho Seungcheol ngồi xuống ghế đối diện.
Còn Seokmin lại bắt đầu một tràng ăn vạ kinh điển.
-A, đau quá anh ơi !
-Em nắm tay anh được không? Tại mẹ em hay làm vậy á.
-Anh ơi, mai em lại đến rồi anh sát trùng cho em nhé !
Người đau khổ ở đây chỉ có Kim Mingyu.
-Em vẫn còn ở đây nhé !
Đứng dựa lưng vào cửa, Mingyu không khỏi buồn bực, cậu dỗi rồi nhé !
-Em có phải là...
Jeonghan ngờ ngờ nhìn Mingyu.
-Đúng nó rồi !
Jisoo nói một câu chắc chắn trong khi một tay giơ ra cho Seokmin nắm, tay còn lại thì dán băng cá nhân.
-Em là cái đứa suốt ngày nhìn lén Wonwoo của anh đúng không?
-D-dá?
Câu nói của Jisoo khiến Mingyu và Seokmin đều ngạc nhiên mà đồng thanh đáp lại một câu.
"Wonwoo của anh??"
-.....
-.....
-.....
-.....
-.....
-Hahahaa, tụi em nói nhầm thôi mọi người đừng để ý, hahah
Trân thật sự, Seungcheol giờ chỉ muốn chui xuống hố trước tình huống cuê cực độ của hai thằng em.
-Hai anh biết em sao?
-Kim Mingyu, con trai duy nhất của tập đoàn YJ.
-Thủ khoa kỳ thi chuyển cấp.
-Học sinh lớp 10 đã cao 1m85.
-Đẹp trai học giỏi, nấu ăn ngon.
-Em là người cả trường này ai cũng biết trừ Jeon Wonwoo của anh không biết.
Jeonghan và Jisoo thay nhau bổ sung thông tin mà hai người biết về Kim Mingyu.
4 dòng đầu cậu phổng mũi bao nhiêu thì dòng cuối lại như cú tát đưa cậu xuống đáy vực.
Còn gì buồn hơn là mình tuyệt vời cả thế giới biết nhưng người quan trọng với mình thì lại không biết mình tồn tại...
-L-lộ vậy hả anh?
-....
-....
Câu hỏi có phần cấn cấn của Mingyu khiến Jisoo và Jeonghan không biết nói gì.
-Chắc là...
-Hơi hơi...
-....
-Vậy anh ấy có biết em hay nhìn anh ấy không anh?
Hai cái lắc đầu chính thức khiến Kim Mingyu sụp đổ mà ngồi sụp xuống sàn đau khổ. Như trong phim thì lúc này sẽ có ai đó đến bên nhân vật nữ chính rồi an ủi ôm cô vào lòng..
Đúng như vậy.
Cậu có phải nữ chính đâu.
-Về phòng đi, Myungho chắc về rồi đó !
Seokmin lên tiếng chấm dứt buổi nhạc kịch ngẫu hứng của Kim Mingyu.
Mingyu ngẩng lên nhìn chằm chằm vào Seokmin với ánh mắt"chửi thề" khiến cậu sợ hãi mà úp mặt vào lưng Jisoo, tay vẫn nắm chặt tay anh không buông.
-Bỏ ra coi thằng bé này ! Ai cho nhóc đụng vào Jisoo của anh?!
Jeonghan thật sự gai mắt với cái thằng em rể này rồi đó !
Seungcheol bên này cũng nhìn Seokmin bằng cái ánh mắt khinh bỉ. Chỉ ước được dễ dàng nắm tay Jeonghan như Seokmin. Aaaa, ước gì tôi nhỏ tuổi hơn Jeonghan !!
-Không đâu, em sợ Mingyu nó đánh em lắm !
-Mày sợ nó đánh hay sợ anh mày đá đít mày ra khỏi đây?
Cái trừng mắt của Jeonghan khiến Seokmin rợn tóc gáy, cậu nuối tiếc bỏ tay Jisoo ra mà nhìn anh bằng cái vẻ mặt cún con. Huhu, anh ấy không thèm nhìn cậu một cái luôn...
-Ủa, mà sao ba người kéo hết xuống đây vậy? Bộ chiều nãy cậu gặp Jeonghan chưa đủ hay gì?
Jisoo nhướng mày nhìn Seungcheol với vẻ mặt không thể chán ghét hơn.
-....
-Tại bọn em nghe thấy tiếng anh hét lớn"yoon jeonghan" nên mới tưởng hai anh gặp chuyện nên chạy xuống...
Mingyu từ tốn trình bày sự việc, thật ra cậu cũng chả định xuống làm gì, chỉ tội hai người kia đi thì có một mình cậu trong phòng.....ừ tôi sợ ma được chưa?
Jeonghan mừng thầm trong lòng sau khi nghe Mingyu nói, vậy là crush của anh quan tâm anh đúng không? Jisoo cũng mừng thầm, Seokmin như vậy sẽ không kể chuyện anh mắng người cho cả trường biết suy ra Wonwoo vẫn có thể lập fanclub cho anh !
_________
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com