Extra 1
Chào mừng sinh viên năm nhất đại học Seoul
Ngước nhìn tấm biển bự chà bá trên cổng trường Seokmin cười thầm một tiếng.
-Cuối cùng ngày này cũng đến..
Full cây denim xanh bước vào trường với tâm thế đỗ rồi là chơi, deadline ? không, con trai Lee Jaeseok không sợ. Tất nhiên với vẻ hào nhoáng này cậu Lee thành công thu hút sự chú ý của mấy bạn đồng chăng lứa lẫn mấy chị khóa trên.
Tiếc cho mấy người, mớ cơ bắp này đã có chủ, em chỉ dùng để kẹp cổ bồ iu thôi.
Kéo lê chiếc vali nặng trịch cậu tự hỏi ba cậu liệu có đóng cả nhà đi cho cậu không mà nặng vậy? Nhớ lại những cậu ba mẹ nói trước khi đi Seokmin chỉ biết thở dài.
-Ba bảo mày liệu mà đàng hoàng đừng để Jisoo của ba chạy mất !
-Mày nên biết điều nếu không mẹ sẽ cho mày đến ở cùng phòng với anh Seungcheol của mày.
-Con biết rồi mà, ba mẹ cứ làm như con trai ba mẹ là tên bệnh hoạn không bằng.
-Nhắc để mà nhớ, Jisoo của tao mà bỏ mày thì mày không cần về đây nữa đâu!
-Con biết rồi !
Ba mẹ cứ làm như con trai ba mẹ thèm khát con người ta lắm vậy. Ba mẹ lại hiểu con quá !
Đứng chờ một lúc dưới sảnh kí túc xá thì cuối cùng cũng có hai đàn anh đi tới. Một người trong số họ cất lời.
-Em là Lee Seokmin đúng không?
Cậu cũng nhanh chóng mỉm cười đáp lại người đó.
-Dạ đúng rồi, anh là...
-Anh là Han Hyunjun còn đây là Hong Jisoo, bọn anh là sinh viên năm 3 đến để hướng dẫn em.
Người kia đưa tay giới thiệu người bên cạnh. Seokmin liền gật gù đưa tay ra .
-Chào anh Han sau này rất mong được giúp đỡ.
-Tất nhiên rồi, có gì không hiểu có thể hỏi anh hoặc Jisoo, theo nhà trường sắp xếp em sẽ cùng phòng với Jisoo, hai người làm quen đi.
Nói xong anh Han cũng quay đi nhìn vào sơ đồ phòng kí túc để định hình phòng của cậu và Jisoo. Thật ra là chả có nhà trường nào ở đây mà là chủ tịch Lee đã vì thằng con khóc lóc quỳ gối 6 ngày 6 đêm đòi được ở chung phòng với bồ iu nên người cha nghèo khổ liền rút điện thoại bắn cho hiệu trưởng vài trăm triệu won để uống trà đá.
Seokmin sau khi nghe anh Han nói vậy thì đưa tay ra trước mặt người kia.
-Chào anh, em là Seokmin, mới năm nhất nên mong anh giúp đỡ nhiều hơn~
Jisoo đần mặt ra nhìn cậu rồi cũng dơ tay ra.
-Tất nhiên rồi, có gì không rõ có thể hỏi anh.
-.....
-.....
Bỏ tay ra cái thằng cha này ! Đó là những gì hiện rõ trên khuôn mặt Jisoo, má nó bắt tay mà cứ nắm chặt rồi vuốt ve, anh lôi kiểu nào cũng không bỏ ra.
-Giờ em hỏi luôn cái này được không..?
Jisoo chưa kịp hiểu gì thì Seokmin đã cười khẩy một cái rồi kéo mạnh anh về phía mình. Anh ngã nhào vào người cậu theo phản xạ. Cậu nhân cơ hội ghé sát tai anh thì thầm.
-Vợ yêu nhớ chồng không nè ?~
Tai anh đỏ ửng lên, Jisoo nhéo mạnh vào cánh tay cậu cảnh báo rồi rời ra ngay lập tức.
-Seokmin à để anh mang đồ giúp em, Jisoo sẽ chỉ phòng, anh không rõ phòng cậu ấy ở đâu nữa.
Anh Han sau một hồi tìm kiếm vẫn không thể xác định phòng Jisoo đành bỏ cuộc.
-Được ạ, vậy thì tốt quá cảm ơn anh.
Cậu nở một nụ cười thương hiệu với đàn anh.
-Ối chà, hai người quen nhau nhanh vậy?
Đàn anh kia có vẻ ngạc nhiên khi thấy hai người đứng sát nhau không một kẽ hở.
-Dạ vâng, anh Jisoo rất hòa đồng, anh ấy hứa giúp đỡ em nhiều lắm.
-Vậy thì lạ nha, bình thường Jisoo không thích làm quen với con trai đâu, anh phải mất 2 năm nó mới nói chuyện với anh sau khi biết anh đã có người yêu đấy.
-Vậy ạ..?
-A !
Bỗng nhiên Jisoo hét lên một tiếng rồi nhanh chóng ngậm chặt miệng lại. Anh quay qua lườm Seokmin một cách khó chịu nhưng cậu vẫn nở một điệu cười thách thức.
-Sao vậy Jisoo?
-K-không không có gì !
-Vậy thì giờ lên phòng nha, để anh xách vali dùm em .
-K-không ! Đừng qua đây !
-....?
-Ý..ý tôi là để tôi xách cho, cậu còn phải giới thiệu nội quy trường cho em ấy mà, còn mấy sinh viên mới phải giới thiệu phòng nữa mà cậu nên tranh thủ đi.
-Ừ... vậy cũng được..
Anh Han đứng lại rồi quay người đi về phía thang máy. Lúc này cậu lại ghé sát tai anh thì thầm.
-Bé ngoan hơn em tưởng đó, không làm quen với trai lạ luôn~
-....
-Bỏ cái tay ra.
-.....
Cái thằng cha này nó vừa bóp mông anh. Nó gan tày trời rồi, đang đứng giữa sân mà dám làm bậy. May là có cái vali bự chảng của Seokmin che đằng sau không thì anh không biết rúc mặt vào đâu.
Cậu thấy Jisoo nhăn mặt thì cũng cười phớ lớ, bóp mạnh cánh mông một cái rồi mới bỏ ra.
Jisoo chỉ chờ có vậy mà ném vali qua cho cậu rồi đi thẳng.
-Ơ, anh bảo cầm hộ em mà...
-Em dám bắt anh cầm?
Jisoo quay lại nhíu mày nhìn cậu.
-Không ạ, tất nhiên là không !
Cậu nhanh chóng kéo vali chạy tới chỗ Jisoo.
Anh Han không khỏi vui vẻ khi thấy hai người này đã thân nhau hơn. Vậy thì tốt, đàn em sẽ thấy thoải mái khi ở với Jisoo hơn. Anh Han ngây thơ của chúng ta đâu biết thoải mái của Seokmin là thế nào...
Cậu đi sau cùng Jisoo, vừa đi vừa gật gù đáp lại mấy nội quy của vị tiền bối kia cho có. Còn Jisoo thì ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ. Biết vậy tối qua không thức làm luận án.
Nhưng thứ Seokmin quan tâm không phải mớ nội quy dài 3 trang a4 kia mà là cái sơ mi cực mỏng của mèo con nhà mình. Nhìn đi, ngon ngọt thế kia bảo sao mấy thằng đi ngang qua cứ nhìn Jisoo bằng ánh mắt thèm thuồng, may là có cái mặt đen như đít nồi kèm thân hình cao to, cùng mớ dây điện chằng chịt của người đi đằng sau nên mấy tên đó mới biết sợ mà thu con mắt đó lại.
Thử nhìn nữa xem? Seokmin sẵn sàng lên phòng hiệu trưởng uống nước chè vào ngày đầu nhập học rồi đấy.
-Đến rồi, đây là phòng tôi.
Anh Han kia cũng dừng lại mà ghé vào trong, Seokmin cũng kéo vali vào phòng.
Trời đất phòng gì toàn mùi của Jisoo luôn !
May quá, không phải gồng để lên cơ tay nữa. Giờ thì cậu đã hiểu Choi Seungcheol suốt 2 năm qua than trời than đất vì suốt ngày phải đi sau bảo kê Jeonghan lại còn kiêm luôn bảo kê cho Jisoo vì yêu cầu của thằng em là cậu. Cũng bởi xung quanh bồ yêu của cậu có quá nhiều vệ tinh, nhưng mà không sao, Seokmin đã ở đây và sẵn sàng đấm vệ tinh thành cái rổ để vợ iu vẩy rau^^
-Phòng ở đây hai người tự chia nhau, em học thanh nhạc thì có thể ở phòng ngủ cách âm, phòng ăn và đồ dùng thì có đủ cả Jisoo sẽ chỉ cho em.
Cậu gật gù ra vẻ đã hiểu.
-Anh còn một số sinh viên khác nữa nên đi đây, hai người hòa thuận nhé đừng đánh nhau, tôi đi đây Jisoo.
-Ừ, tạm biệt !
Trước khi đi vị tiền bối kia còn ghé tai Seokmin thì thầm.
-Jisoo nó có hơi lầm lì với người lạ tí em thông cảm nha, quen lâu nó sẽ hòa đồng với nói nhiều hơn nên em đừng lo.
Cậu nghe vậy chỉ khẽ cười gật đầu, ngay khi cánh cửa kia đóng lại cậu liền kéo mạnh cánh tay Jisoo đè anh vào cửa.
-L-làm...làm cái gì đấy ?!
Jisoo bị bất ngờ mà khá hoảng loạn thằng cún con nhà mình lại lên cơn à?
-Nhớ anh muốn chết !
-Nhớ cái con khỉ, mới gặp nhau hôm qua, sáng ngày còn video call.
Jisoo đang định lách qua một bên đi vào trong thì cậu liền chống một cách tay khác xuống chặn anh lại. Tình huống này y như 3 năm trước vậy, chỉ khác là vị trí đã thay đổi...
-Chưa có xong.
Chả đợi anh kịp nói câu gì cậu đã nhào tới môi hồng của anh mà hôn lên đó. Một nụ hôn đầy ướt át. Jisoo cũng không đẩy cậu ra mà đưa tay lên câu lấy cổ cậu. Seokmin được thế chủ động liền nhấc bổng anh lên để hai chân anh ngang eo mình rồi nhanh như cắt luôn tay vào trong chiếc áo sơ mi mỏng dính của bé nhà mình.
Bàn tay lạnh đột ngột chạm vào da thịt khiến anh giật mình mà nhả môi cậu ra.
-Tỉnh ngủ chưa? Tối qua bé lại thức khuya đúng không?
-Ưm..
Anh dụi mình vào lồng ngực cậu mà khẽ ưm một tiếng. Xem ra đã buồn ngủ lắm rồi.
-Em đúng là cái đồ biến thái, nhỡ ai nhìn thấy anh lúc đó bị một đứa sinh viên năm nhất lợi dụng thì anh biết giấu mặt vào đâu?
-Đứa nào dám nói gì anh thì anh cứ bảo Seokmin là chồng tao là được, đảm bảo không dám hó hé câu gì.
Đấm mạnh vào ngực cậu một cái Jisoo phì cười, bạo thì có bạo lên mà nết thì vẫn trẻ con như ngày nào.
-Đi ngủ, anh muốn ôm chồng anh ngủ.
-Tuân lệnh vợ iu !
Seokmin vui vẻ một tay bế người yêu một tay kéo vali vào phòng.
-....
-Sao nằm xuống rồi anh lại không ngủ được nhỉ? Mắt thì vẫn mỏi mà không ngủ được luôn.
Jisoo lăn qua lăn lại trên giường cậu còn Seokmin đang xếp lại mấy cây đàn cùng mấy đồ trên trong túi vào tủ.
-Khéo ngã-
Rầm một tiếng Jisoo nằm bẹp dí dưới đất, Seokmin vội vàng chạy tới xem cục cưng của mình.
-Ôi, sao lại khóc rồi nè?
-Huhu..Minnie..đến giường em cũng không muốn anh nằm... anh về phòng đây..
-Nín nào bé ơi, đừng khóc, mai em sẽ đổi giường được không, anh ở đây với em nha..
Cậu xoa lưng anh vỗ về rồi bế anh lên giường.
-Dạo này lại học nhiều nữa hả? Mắt anh sưng lên nữa rồi này..
Thấy Seokmin nghiêm mặt lại dù đã nín khóc anh cũng cố dặn ra ít nước mắt. Anh sợ Seokmin mắng lắm.
-K-không ạ, chắc tại nhớ em..
-Nhớ hả? Thật không?
-Thật
Không hề chớp mắt, ai dạy bé con của cậu nói điêu không chớp mắt vậy?
-....
-Thế mình làm tí nhé? Nhớ mà đúng không?
Cậu ngay lập tức đè anh xuống rồi với tay tắt điện.
-Thôi mà, lần sau anh không nói dối nữa, nhột lắm Min ơi, haha, đừng chọc anh nữa..
-Ây tức chết đi được mà, nhìn kiểu gì cũng thấy anh quá ngây thơ, em đâu thể làm gì được..
-Làm gì là làm gì?
Seokmin nhìn vào ánh mắt khó hiểu của Jisoo mà phì cười, cậu ôm anh vào lòng.
-Làm chuyện người lớn á..
Ngay lập tức Jisoo dãy nảy đòi tách ra khỏi người cậu, nhưng mà đâu có được..
-B-bỏ ra..a-anh sợ nha..l-làm liều anh mách mẹ em đấy..
-Mách thử xem, em chỉ sợ làm xong anh sướng quá quên luôn việc đó.
-KHÔNG NHÉ ANH SỢ LẮM !!
Khỏi nói cũng biết Jisoo hoảng loạn như nào.
-Phì, không làm, em đùa thôi.
-Giờ thì ngủ đi, anh đang mệt mà đúng không?
Lúc này anh mới bớt hoảng sợ mà thôi giãy nảy.
-T-thật không?
-Thật mà, bé chỉ ôm anh ngủ thôi, hứa không làm gì.
Nào anh khỏe thì làm chưa muộn. Lần đầu cũng cần cbi thật cẩn thận chứ nhỉ, thời gian còn dài mà, hihi, xin lỗi ba mẹ nhưng chắc ba mẹ cũng đoán được tình huống này nhỉ. Kí túc trường có cả phòng cách âm luôn..
Jisoo cuối cùng mới bình tĩnh lại mà chui vào lòng cậu.
-....
-Ấm quá đi mất, từ mai không cần sợ bị lạnh rồi.
Seokmin nghe vậy cười thầm.
-Vậy là từ giờ anh sẽ ngủ chung với em đúng không?
-Em không thích hả?
-Rất thích.
Quá là thích luôn !
-Cái gì đây Jisoo?
-....
-Đứa nào đánh anh à?
Seokmin nhăn mặt lại khi kéo tay áo anh lên thì thấy trên cổ tay Jisoo có vết bầm.
Jisoo sợ hãi giấu tay ra sau.
-K-không..không có..n-ngủ đi..a-anh buồn ngủ lắm..
-.....
-Được rồi anh ngủ đi.
Ôm lấy anh mà vỗ về, Seokmin tự hỏi là thằng chó nào dám đánh Jisoo của cậu?
_______
Chờ khi anh ngủ say Seokmin mới ngồi dậy mà lấy thuốc bôi lên cánh tay anh. Phải thật nhẹ nhành không anh tỉnh giấc thì sẽ mệt lắm. Cậu biết Jisoo không muốn cậu lo lắng.
min9yu_k
Ê anh Soo có sao không?
dk_is_dokyeom
Biết?
Không nói gì, tay bầm tím
min9yu_k
Dọa mãi Wonwoo mới nói.
Mấy thằng xăm trổ nào ở hẻm gần trường bắt gặp Wonwoo rồi trêu ghẹo, anh ấy có phản kháng và đấm một tên trong đó, giờ nó mất giống đang nằm viện mấy thằng kia thấy thế đe dọa.
Chúng đó lại gọi thêm người chơi hội đồng, Jisoo đi học về bắt gặp em trai cưng bị đấm.
->Hai người họ bị tống tiền bắt nạt 1 tuần nay.
dk_is_dokyeom
.....
Ngày mai, chỗ đó, đem 2 điện thoại đi, tao với mày.
min9yu_k
....
Làm gì 2 điện thoại?
dk_is_dokyeom
1 cái nghe gọi với vợ yêu
Cái còn lại livestream rút móng.
min9yu_k
....
________
Chết tiệt, tôi thích kiểu nài quá...
Dự kiến chap sau sẽ hơn 3k từ và có thể chiều mai tôi sẽ lên cho ae con livestream lsm=)) ý là chiều mai đăng=)) spoil cbi công chiếu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com