Extra 3
________
-....
-Seokmin đâu? Hôm nay nó lại không ăn với anh hả?
Wonwoo kéo ghế đối diện Jisoo mà ngồi xuống. Họ Jeon nhíu mày khó chịu khi thấy thằng bé loi choi mọi khi lại không ở cùng người anh yêu quý này. Mọi khi thì ghét ghét đấy nhưng mà cả tuần nay không thấy đâu thì hơi lạ lạ.
Mắt anh không rời khỏi bài phát biểu trong chiếc ipad trên bàn. Tay thoăn thoắt xé thịt vào đĩa nhỏ mà đẩy đến trước mặt Wonwoo.
-Không, chắc là đang vui vẻ bên em gái nào rồi.
-.....
Một tiếng đổ vỡ lớn đang sau khiến hai người giật mình quay lại. Mingyu vừa va vào một bạn học cùng khóa. Trùng hợp ghê, đường rộng mà vẫn va vào được.
-....
Nhìn tình huống cô bạn e thẹn định lau người rồi đền Mingyu đĩa thức ăn khác Jisoo tròn xoe mắt.
-Không ra xem bồ em xem thế nào, khéo bị cô bé kia bế đi mất.
Anh nhướn mày nhìn Wonwoo với vẻ mặt như sẵn sàng hóng drama. Nhưng họ Jeon chỉ cười nhẹ cái mà nhún vai tiếp tục tập trung vào cuốn Đại Cương Toán dày cộm.
-Không cần lo, cái gì của mình thì vẫn là của mình thôi.
Jisoo nghe vậy thì cất giọng đùa cợt.
-Ồ, anh Jeon tự tin vậy sao?
Anh hướng mắt về con người cao to nhất đám hỗn độn đằng kia. Quả không phụ lòng Jeon Wonwoo thằng em rể này của anh quá đỉnh, nó không những vạch rõ ranh giới với cô bạn kia bằng cách đứng lùi ra mấy mét và từ chối sự giúp đỡ của cô mà còn khó chịu dạy bảo cô ta một tràng về việc lãng phí thức ăn.
Bỏ đi một cách ngầu lòi với những gì mình nói. Mingyu không thèm quay lại nhìn cô gái kia lấy một cái. Trông như Lý Tiểu Long vậy.
Vẻ mặt lạnh tanh vô cảm đấy lập tức thay đổi khi cậu đến trước mặt anh người yêu.
-Anhhhh, em bị người ta đổ thức ăn vào người nèee
-Thức ăn nóng lắm em bị bỏng cả tay rồiii
Jeon Wonwoo cũng phải phì cười với con cún bự nhà mình. Jisoo nhớ hồi đó cậu Kim vất vả tán tỉnh các thứ các thứ mà Wonwoo nhà anh đâu có chịu, vậy mà giờ thì cưng người yêu như cưng trứng, không có người yêu không sống được.
Anh chỉ biết cười khổ với thái độ thay đổi chóng mặt của đứa em.
-Ngồi xuống đây anh xem.
-Vângggg
.....
-Nhức mắt quá nha, hai đứa đang ngồi trước mặt anh đấy !!
Jisoo hờn dỗi nhìn hai đứa em thân mật trước mặt. Ngồi học thì Seungcheol với Jeonghan đi ăn thì Mingyu với Wonwoo, sinh hoạt clb thì Soonyoung với Jihoon, trên giường thì...à thôi..
-Bạn em đâu, nó lại bỏ anh à?
Mingyu bây giờ mới nhớ ra thằng bạn mình đang không có ở đây. Tình bạn đẹp của họ thật đáng ngưỡng mộ.
-Chắc là đi với em Ye..ye cái gì Ye..
-Yena?
-Ừ nó đó !
Bỗng Wonwoo quay qua nhìn anh bằng một ánh mắt nghiêm trọng.
-ANH !
-....
-Anh để Seokmin bị con bé đó kiếm cớ giữ lại cả tuần nay rồi đấy !!
-Thế làm sao mà được?!
-Học phải có mức độ thôi chứ?
-....
-Seokmin bảo con bé kia là nhóm trưởng, cái bài tập nhóm Seokmin thức mấy ngày nay làm con bé đó vẫn chưa hài lòng nên hôm nay lại bảo em ấy ở lại để sửa..
Anh ủ rũ kể lại những gì cậu nói qua điện thoại lúc đó. Tức chết mà, người yêu anh mà lúc nào con bé đó cũng giữ khư khư như người yêu nó không bằng.
-Chắc nó mê Seokmin của anh rồi.
-.....
-....
-Anh định để vậy hả? Nhỡ thằng Min nó thích con bé kia làm sao?
Wonwoo đẩy gọng kính nhìn anh.
Anh nghe vậy thì nắm chặt tay mà đấm mạnh vào bàn khiến nước trong cốc đổ hết ra ngoài. Mingyu thì giật nảy co rúm người, cậu nuốt nước bọt nhìn anh rồi thầm cầu nguyện cho số phận Seokmin.
-Haha, nó thử thích con bé đó xem anh có chặt c* nó không haha
Ngay lập tức dáng vẻ đáng sợ đó liền thay đổi 360 độ thành một nụ cười hiền hậu.
-Haha, có gì mà lo chứ, anh chả tức tí nào haha, Seokmin quen bạn mới anh phải vui cho em ấy chứ haha.
-....
-....
Wonwoo và Mingyu im lặng nhìn nhau. Giờ phút này họ Jeon cảm thấy chắc chắn anh và Mingyu đang có suy nghĩ giống nhau.
Hong Jisoo đáng sợ vl, dí muốn lõm cái ipad mà kêu không tức...
_________
-Seokmin à !!
Cô gọi với theo bóng lưng vừa rời ra khỏi lớp.
-Này, Seokmin !! Sao không đợi tớ với?!
Cô kéo tay cậu quay lại, Seokmin thì khó chịu gỡ tay cô ra.
-Đợi làm gì? Không tự đi được à?
-....
Cậu chả thèm để tâm đến Yena mà đi thẳng. Điều cậu quan tâm nhất bây giờ là bé nhà mình đã ăn chưa? Có lại bỏ bữa nữa không?
Đúng là tức chết mà, rõ ràng đã thức liền 2 đêm để làm cái bài tập đáng ghét đó, cậu còn kiểm tra lại mấy lần trước khi nộp thế mà Kang Yena lại bảo vẫn có lỗi. Lỗi cái gì chứ? Có mà con bé đó không biết dùng máy tính thì có. Đã thế kêu sửa mà cả nhóm chỉ có 2 người ở lại, nói là 2 người nhưng mình cậu làm chứ Yena có làm cái gì ngoài đụng chạm vớ vẩn đâu.
Ngày mai cậu phải nói với tố cáo với giảng viên mới được, này là taowork chứ teamwork cái quần !
-Này, đi ăn với tớ đi, tớ biết chỗ này ngon lắm.
Cô lại chạy tới đi ngang hàng với cậu mà nói.
-Tôi không biết đi, không thích ăn.
-......
-Haha, cậu vui tính ghê, đi đi tớ bao.
Yena vẫn cố rặn ra nụ cười khó khăn nói với cậu. Seokmin thấy vậy cũng không từ chối.
-Bao cả người yêu tôi nữa thì đi.
-.....
Cô Kang gần như chết đứng, cái gì chứ? Seokmin đã có người yêu rồi sao??
-C-cậu..cậu đã có người yêu rồi á?
Seokmin không đáp mà chỉ gật đầu rồi đi thẳng. Gì chứ con bé kia có tiền cũng không bao nổi 2 miệng ăn nhà Seokmin đâu.
Con mèo nhà cậu ăn cơm thì chậm nhưng ăn vặt thì nhanh lắm. Nói trắng ra thì Jisoo thay vì nạp tinh bột trong cơm thì nạp "vitamin" trong xiên bẩn, bimbim, kẹo ngọt các thứ.
Nào có vitamin gì trong mấy thứ đó chứ, chỉ là Jisoo thích ăn nên mới tìm lí do thôi.
Nhắc mới nhớ chưa có mua thêm đồ ăn vặt cho Jisoo, lát về phải ghé cửa hàng tiện lợi mua cho anh ấy mới được. Cái tủ lạnh là niềm tự hào của Jisoo mỗi khi Jeonghan với Myungho tới chơi mà.
-K-khoan..khoan đã...cậu đã có người yêu? Tớ có thấy cậu đi với ai bao giờ đâu?
Yena bám lấy tay cậu kéo lại, theo phản xạ Seokmin giật mình hất mạnh tay ra vô tình khiến con bé đó chới với mà suýt ngã.
Là một người đàn ông tuyệt vời thì Seokmin đã đỡ lấy con bé kia.
Khỏi phải nói Kang Yena đang vui đến mức nào, mặt cô đỏ ửng ngượng ngùng nhìn cậu. Nhìn đi ánh mắt kia toàn hình bóng cô, rõ ràng Seokmin nói dối mà.
Seokmin thấy vẻ mặt cô thì chán ghét mà bỏ tay ra. Coi như khóa học làm trai tốt của mẹ cậu nên bỏ đi. Nhắc lại khóa học đó là lại thấy buồn cười.
Vì Jisoo đã mách mẹ cậu việc cậu hở tí livestream rút móng rồi đánh người vô cớ nên bà Yang Heekyeong đã đăng kí cho cậu khóa học Goodboy, cái khóa học mà hở tí là lại 205 chạm bàn làm rung rinh cái bàn em bị trừ 1đ thanh lịch, 140 em bị trừ 1 điểm vì em ngồi xuống khom lưng quá nhiều, 206 bị trừ 1 điểm thanh lịch vì miếng bánh mì của em bẻ rất là to, khi em ăn nó độn má em..
Trở lại hiện thực đau đớn thì Kang Yena đã có quyết định rằng sau hôm nay sẽ đến bệnh viện kiểm tra phần xương chậu sau cú ngã vừa rồi.
-Cậu không tính đỡ tớ dậy à?
-Cô không có chân tay à?
-....
-Cậu nói dối phải không? Cậu làm gì đã có người yêu?
Cô khó khăn đứng dậy mà nói với theo. Seokmin nghe vậy thì đen mặt.
-Tôi nói một lần nữa là tôi có người yêu rồi.
-Đừng bám lấy tôi nữa, tôi không muốn bé nhà tôi khó chịu !
-....
-T-thật sự là vậy sao..?
Rốt cuộc thì sự thật đã tát cho cô bé tiểu thư cao quý kia một cú thật đau. Vậy mà cứ tưởng Seokmin thích cô chứ, cả tuần nay còn cứ kiếm cớ để cậu với cô có không gian riêng.
Không được, Kang Yena tự tin rằng mình đẹp, mình giỏi, mình có tiền. Cô không thể thua kém người yêu hiện tại của cậu !!
-Tin hay không thì tùy, nhưng mong cô hiểu chuyện mà tránh xa tôi r-
Cô ta chạy tới mà ôm chặt cánh tay cậu, Seokmin có vùng vẫy các kiểu vẫn không chịu bỏ ra. Đúng lúc có mấy bạn học đi qua chỉ trỏ khiến cậu khó xử vô cùng.
-Làm cái gì vậy? Bỏ ra nhanh không người ta hiểu nhầm !
-Mặc kệ người ta hiểu nhầm.
-Tớ thấy tớ với cậu mới thật sự hợp nhau.
-Người yêu của cậu là ai cơ chứ-
-Là tôi đấy.
Seokmin giật phắt khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh. Cậu nhìn về phía trước thì giật nảy khi Hong Jisoo aka người yêu cậu đã đứng đó từ bao giờ.
Anh nở một nụ cười nhẹ mà đi tới, bình thường thì nó rất là xinh và dễ thương nhưng bây giờ thì khác nó khiến Seokmin lạnh sống lưng. Chúa ơi cậu muốn bật khóc ngay lúc này.
Cậu gạt mạnh tay cô ra rồi đi tới chỗ anh.
-Anh...
Nhưng Jisoo chỉ lướt qua cậu mà đi thẳng tới Kang Yena.
Anh nở một nụ cười công nghiệp với người đang vênh mặt đứng trước mình.
-Em là bạn học của vợ tôi đúng không?
Seokmin muốn thổ huyết tại chỗ, cái gì vậy trời?
Cô gái kia thấy anh thì càng câng mặt, chắc nghĩ mình đẹp hơn ai.
-Giờ là bạn bè nhưng tương lai thì chưa biết.
Jisoo vẫn cười cười nhìn cô, trông anh không có một chút tức giận nào, điều đó khiến cậu lo lắng. Phải chăng mình đã mất giá?
-À, nhưng mà anh biết đó.
-Tương lai là người dưng.
Cái giọng điệu nửa đùa nửa thật của anh khiến con bé kia gần như điên tiết.
-Anh!
-Nhân tiện tôi giới thiệu luôn.
-Hong Jisoo, năm 4
-Tôi là chồng Lee Seokmin.
Vừa nói anh vừa vòng tay quay eo cái người vừa đi tới mà siết chặt.
Chồng? Cái gì deo gi nữa vậy??
-.....
-Cũng chỉ là người yêu thôi mà, có phải lấy làm vợ chồng luôn đâu.
Jisoo nghe vậy thì cười nhẹ mà nhún vai.
-Ừ thì em chỉ là bạn thôi có phải người yêu đâu.
-.....
-Tương lai còn chưa biết thế nào, anh đừng có ra vẻ ở đây.
-Nói rồi còn gì? Từ giây phút này em và người yêu tôi là người dưng chả còn cái tương lai mà em nói gì cả.
-Anh tốt nhất nên chịu khó mà ôn thi tốt nghiệp đại học đi, sau này ra trường còn kiếm được việc làm. Mà anh ra trường thì anh và Seokmin cũng sẽ kết thúc thôi nên đừng có cản trở tôi.
Cô vừa nói vừa đánh một cái nhìn đầy yêu thương đến cậu, điều này khiến Hong Jisoo cực kì khó chịu. Anh phải nói thật là anh chưa thấy con bé nào dai như con bé họ Kang này.
Seokmin nhìn chằm chằm vào anh, cậu đang cực kì mong chờ một màn đối đáp giành chủ quyền của bé yêu nhà mình khiến Kang Yena kia chạy té khói. Cũng bởi từ lần cuối cùng năm cậu học lớp 12 thì lâu lắm rồi anh người yêu cậu mới lại ngầu lòi như vậy.
-Cảm ơn vì đã lo cho tôi, thật ra không cần ra trường thì bây giờ tôi cũng đủ sức nuôi cả nhà họ Kang của cô mấy đời rồi.
-....
-Còn chuyện tôi với vợ yêu kết thúc á? Không có đâu em gái ạ.
-Lee Seokmin mà dám bỏ tôi tôi sẽ cho em ấy biết tay !
Anh lớn giọng khẳng định rồi nhìn vào con người đang cười ngu ngơ kia mà trừng mắt
-Còn một chuyện nữa.
-Nghe nói em Kang Yena sinh viên năm 2 không đủ thực lực làm nhóm trưởng, luôn cậy chức quyền để bắt thành viên cùng nhóm làm theo ý mình nhỉ.
-Em có biết người yêu tôi đã thức liền hai đêm chỉ để gánh cả cá nhóm mà em dám bảo không hài lòng rồi giữ Seokmin lại?? Không hài lòng của em là ôm vai bá cổ rồi đụng chạm vớ vẩn đó hả?
-....
Seokmin tự hỏi anh đã nhìn thấy tất cả từ khi nào, sao cái gì cũng biết hết vậy??
-Tin tôi nói hết với giảng viên của em không? Nhà em cũng giàu mà nhỉ, học lại một năm nữa chắc không sao đâu nhỉ?
-Anh ! Anh dám làm vậy?!
Kang Yena tức tối nhìn anh. Jisoo lại càng được đà mà lấn tới.
-Có gì mà tôi không dám?
Jisoo nhướn mày nhìn cô đầy thách thức.
-Tôi cảnh cáo tốt nhất từ bây giờ đừng kiếm cớ để đến gần Seokmin, cùng đừng để tôi nhìn thấy mặt.
-Chắc em gái đây không muốn bị đánh hội đồng đâu nhỉ, gương mặt này có thêm vài vết chắc là tốn tiền đắp vào lắm.
Vừa nói anh vừa ghé sát mặt cô rồi vỗ nhẹ vào vai khiến cô run lên bần bật vì sợ. Cô sợ hãi bỏ chạy sau khi hét lên Anh đợi đó với vẻ mặt tức tối thành công khiến Jisoo nở một nụ cười thỏa mãn.
-Mới dọa thế đã chạy.
Chưa kịp hả dạ thì một vòng tay lớn hơn ôm chặt lấy anh khiến anh thoáng giật mình. Thằng cha này dạo giờ không chỉ biến thái mà còn đi lại không tiếng động luôn. Nó lén anh học KingKong đúng không?
-Bé nhà em lớn rồi nhỉ, biết giữ người yêu luôn.
-....
-Sợ muốn chết, anh còn tưởng dọa thế nó sẽ gọi đàn em đến đấm anh.
-Nó thử làm thế xem, em sẽ cho nó biết tay.
-Em lại trốn học khóa học làm trai tốt đúng không?
-.....
-Nhưng mà...
-Ai là vợ anh hả?
Jisoo nhăn mặt thúc mạnh vào ngực cậu một cái khiến Seokmin ngã ra sau.
-Anh còn chưa xử lí mày đâu người yêu ạ.
-Chơi với gái vui nhỉ, anh còn lo mày đói mà mua thức ăn đem tới vậy mà nghe vẻ người yêu anh lại thèm ăn phở.
Ngay lập tức anh nhảy lên mà vồ lấy cậu vừa đấm vừa cấu rồi cắn cho bõ ghét.
-Á, đau em đừng cắn !!
-Từ giờ thì em đúng là vợ anh rồi, kiểu gì con bé kia cũng kể với hđqt của nó, nên liệu mà bảo kê chồng em cho tốt.
-Em không làm vợ đâu không chịuuuu
_________
=)))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com