truyện thần thoại, túi ngủ và cabin số 11
sau khi đã tiêu hóa được thông tin và tạm thời chấp nhận rằng mình có một ông bố là một vị thần bất tử nào đó trong thần thoại, lee seokmin mới muộn màng nhận ra khi mẹ lee nói “cha con vẫn đang dõi theo con từ trên trời” không phải một cách nói giảm nói tránh để cậu không buồn lòng mà hoàn toàn là một câu trần thuật theo nghĩa đen luôn!
điểm đến cuối cùng của hai đứa sau khi đi một vòng quanh trại là các cabin được xây dựng dựa trên phong cách và đặc điểm của từng vị thần cho con của họ. theo như lời boo seungkwan nói thì trước đây trong trại chỉ có 12 căn nhà ứng với 12 vị thần trên đỉnh olympus, và 3 trong số đó thường xuyên bỏ trống.
“đằng kia chính là cabin số 1 được xây dựng dành cho các á thần là con của thần zeus, chúa tể bầu trời và cũng là vua của các vị thần. nó đã bị bỏ trống trong một thời gian rất lâu, cho đến khoảng bốn năm trước”, boo seungkwan giơ tay chỉ cho seokmin xem một căn nhà bằng vàng sáng lấp lánh trông vô cùng hoành tráng và sang trọng đứng sừng sững ở xa và thuyết minh y hệt một hướng dẫn viên thực thụ đang dẫn khách đi tham quan quê nhà mình một vòng.
“bốn năm trước thì sao?”, seokmin tò mò hỏi.
“anh biết bộ tam vĩ đại nhỉ?”, boo seungkwan bất chợt đổi chủ đề khiến người còn lại suýt chút nữa không theo kịp.
“bộ tam vĩ đại bao gồm thần zeus, thần poseidon và thần hades đúng không? gọi là bộ tam vĩ đại vì họ là ba vị thần mạnh nhất và đã cùng nhau lật đổ các titan để lên nắm quyền…”, lee seokmin cố gắng nhớ lại nội dung của những câu chuyện thần thoại mà mình đã đọc trước đây một cách chi tiết hơn.
“chính xác! bộ tam vĩ đại là những vị thần mạnh nhất nên con của họ, dù chỉ là các á thần, cũng mạnh hơn hẳn các á thần khác. năng lực mà những á thần này sở hữu đều rất khủng khiếp và có khả năng thay đổi lịch sử của cả một triều đại hay thậm chí của cả một quốc gia, vì vậy nên thần zeus, thần poseidon và thần hades đã từng cùng nhau thề trên sông styx rằng họ sẽ không có thêm con nữa. nhưng em đoán các vị thần là những người không quá giỏi giữ lời hứa-”, seungkwan nhún vai và hất đầu về phía các cabin trước mặt, “-bằng chứng là khoảng 8 năm trước, cặp sinh đôi nhà jackson được đưa đến và hiện tại đang sống trong cabin số 3 thuộc về thần poseidon; cabin số 13 của thần hades cũng có han-, cũng có một á thần khác; còn cabin số 1 mới chỉ đón một vị chủ nhân duy nhất từ 4 năm trước thôi. kể từ khi thế chiến thứ hai kết thúc thì mọi người đã không còn nhìn thấy bất cứ á thần nào là con của thần zeus nữa, nên anh có thể tưởng tượng sự xuất hiện của anh ấy gây chú ý đến mức nào rồi đó!”
seokmin sốt ruột muốn biết đáp án lắm rồi mà mãi vẫn chưa thấy seungkwan nhắc đến cái tên nào, “đó là ai vậy? trông như thế nào?”
“anh gặp ảnh rồi đó”, cậu nhóc họ boo nháy mắt đầy lém lỉnh.
“nhưng mà trên đường vào trại anh gặp nhiều người lắm… a! ý em là-”
“-đừng nói là choi seungcheol đấy nhé?!”
“bingo!”, boo seungkwan búng ngón tay một cái “tách”, “chính là anh seungcheol đó! giờ thì anh đã hiểu dù không phải là trại viên lớn tuổi nhất hay trại viên lâu năm nhất thì tại sao anh seungcheol vẫn có thể dàn xếp hầu như tất cả các mâu thuẫn trong trại chưa? có ảnh ở đó thì đến cả thành phần hung hãn nhất như tên đần mặt bự bên nhà ares cũng không dám bật lại câu nào”, nói đến đây, cậu nhóc tóc nâu cười hả hê như thể nghĩ đến cái gì vui lắm,
“hôm nay chắc hắn ta xong đời rồi! hôm trước anh seungcheol vừa nói nếu trong tuần này ảnh còn thấy hắn ta đánh nhau nữa thì sẽ phạt tên đần mặt bự đó đi rửa bát cả tháng hahahahaha”
“bảo sao anh thấy khí chất của ảnh đáng sợ vậy! nãy lúc nói chuyện ảnh nghiêm túc quá trời làm anh thấy rén rén”, lee seokmin len lén giơ tay lên vuốt vuốt ngực khi nhớ lại khí thế đè ép người khác khá là đáng sợ của choi seungcheol. dù á thần nhà thần zeus vẫn vô cùng thân thiện khi là người đầu tiên đón chào seokmin và dẫn cậu đến nhà chính, seokmin vẫn không chắc cậu có thể cảm thấy thoải mái ngay lập tức và trò chuyện với anh một cách tự nhiên như khi đứng cạnh boo seungkwan, người cậu chỉ mới làm quen vài phút trước được. có lẽ một phần vì tính cách và vai trò lãnh đạo mà choi seungcheol vẫn luôn tiếp quản bên cạnh những người điều hành trại, nhưng cậu chàng họ lee quả quyết phần còn lại chắc chắn là vì trong người của vị tiền bối họ choi kia chảy một nửa dòng máu của vị chúa tể bầu trời.
“miễn là anh ngoan thì anh seungcheol có thể là một người cực kỳ cực kỳ đáng tin cậy khi anh cần sự giúp đỡ. như tụi em nè, ảnh thậm chí còn thỉnh thoảng bao che cho tụi em mấy lỗi nhỏ nhỏ cơ”, boo seungkwan vừa líu lo kể chuyện vừa tiện tay bứt một ngọn cỏ ven đường lên mà nghịch, “với cả nếu anh phải đi ra ngoài trong trời mưa gió có sấm chớp đùng đoàng ấy, anh cứ kéo ảnh đi cùng. có anh seungcheol đi cùng thì không sợ bị sét đánh đâu!”, cậu nhóc tóc nâu le lưỡi đầy nghịch ngợm khiến seokmin cười khúc khích.
“vì ảnh là con thần bầu trời hả? có phải anh ấy còn điều khiển được cả sấm chớp luôn không?”, cậu chàng họ lee cười híp mắt nói giỡn theo nhưng ngay sau đó phải đưa tay lên che miệng vì ngạc nhiên khi nhận được cái gật đầu khẳng định từ seungkwan, “woa thật á? đỉnh dữ vậy!”
“đó là năng lực của anh ấy thật đó. em chưa từng tận mắt nhìn thấy nhưng nghe nói anh seungcheol đã từng dùng sét chiến đấu với quái vật đầu bò đuổi theo ảnh trên đường đến trại. tiếc là lúc đó em còn chưa trở thành thành viên của trại con lai nữa”, seungkwan tiếp tục nói với ánh mắt ao ước, “có khi hôm nào em sẽ mè nheo ảnh cho em xem năng lực của anh ấy như thế nào. trông anh seungcheol ngầu ngầu nghiêm túc vậy thôi chứ cũng dễ mềm lòng lắm”
“ừm… còn tại sao tòa nhà này lại trống không vậy? không có ai ở đây hả?”, seokmin chỉ vào tòa nhà màu bạc nhỏ hơn một chút nằm kế bên cabin số 1, nơi không có một ngọn đèn nào từ bên trong chiếu xuyên qua các khung cửa sổ như những cabin khác mà thắc mắc.
“à, anh biết nữ thần hera chứ?”, boo seungkwan nhanh nhảu giải thích, “bà ấy là nữ thần của hôn nhân và hạnh phúc gia đình, nên đương nhiên thần sẽ không đi loanh quanh dưới trần và có con với một đống người phàm như chồng bà ấy rồi. đó là lý do không có một á thần nào sống ở cabin số 2 và cabin số 8 - nhà của thần artemis cả, vì dù sao thần ấy cũng là nữ thần trinh nữ mà”, cậu nhóc nói thêm khi nhìn thấy vẻ mặt à-thì-ra-là-thế của người bên cạnh, “nhưng tụi em vẫn xây dựng hai tòa nhà này để bày tỏ sự kính trọng đối với các thần - vì tin em đi, cơn giận của các vị thần không phải thứ chúng ta có thể gánh chịu nổi đâu”
“đây là cabin số 3 của cặp sinh đôi nhà jackson, nhưng mà hiện tại thì họ không có ở đây. tuần trước hai anh em họ vừa lên đường thực hiện một nhiệm vụ cho thần poseidon nên em đoán trong khoảng thời gian ngắn anh chưa gặp được họ rồi”, boo seungkwan tiếp tục dẫn seokmin đi ngang qua căn nhà to đùng trông như một biệt thự ven biển được trang trí bởi rất nhiều vỏ sò và ngọc trai để đến với cabin số 4. nếu như kiến trúc và thiết kế của hai tòa nhà đầu tiên mang phong cách lộng lẫy và nguy nga như hai cung điện thu nhỏ, cabin số 3 nồng đậm hơi thở vùng biển thì khi đứng trước cabin số 4 của thần demeter, seokmin không khỏi dừng chân và ngắm nhìn tòa nhà một cách đầy thán phục xen lẫn thích thú.
đây có lẽ là nơi nhiều màu sắc nhất mà seokmin từng thấy từ khi cậu bước chân vào cổng của trại hè. cabin số 4 là một tòa nhà được làm bằng gỗ, với đủ các loại hoa cỏ và cây thân leo phủ kín khắp các mặt tường và mái nhà, khiến nơi đây trông như một ngôi nhà trong truyện cổ tích mọc lên từ mặt đất và sinh trưởng như một loài thực vật khổng lồ độc đáo trong thiên nhiên. trên bậc thang dẫn đến lối vào của cabin số 4, vài trại viên đang ngồi tám chuyện với nhau một cách sôi nổi trong khi một số khác đang bận bịu chăm sóc mấy cây hoa trong khoảng sân trước nhà. khi thấy hai đứa đến gần, một số thành viên tò mò ngẩng đầu lên nhìn họ và nhanh chóng mỉm cười đầy thân thiết với boo seungkwan - người mà seokmin đoán chắc hẳn phải có mối quan hệ rất tốt với ít nhất là nửa dân số trong trại. trong lúc cậu vẫn đang mải ngắm nghía kết cấu độc đáo của tòa nhà này, boo seungkwan ở bên kia đã hoàn thành xong việc tìm người của mình,
“có vẻ như anh jisoo không có ở đây… anh seokmin, mình đi tiếp nhé?”
“oke”, seokmin đáp lời, sau đó lưu luyến rảo bước theo sau người dẫn đường nhiệt tình của mình. nếu không phải cậu chỉ còn thiếu một ông bố bất tử thay vì một người mẹ nữa, cậu chàng họ lee đã muốn nghi ngờ mình chính là một đứa con của thần demeter ngay lập tức, không vì lý do gì khác mà chỉ là vì cabin số 4 trông giống hệt như ngôi nhà trong mơ nơi cậu muốn sống nốt phần đời còn lại của mình mà thôi.
sau khi đi qua tất cả các nhà còn lại, (trong đó seokmin ấn tượng nhất với cabin số 5 được trang trí bởi đủ thứ chiến lợi phẩm từ lần đi săn gần nhất của các á thần nhà ares và tiếng nhạc rock đinh tai nhức óc vọng ra từ cái loa khổng lồ trong sân nhà họ), boo seungkwan dẫn cậu đến nhà mình.
“đây là cabin số 11 của thần hermes, đồng thời cũng sẽ tạm thời là nơi anh ở trong thời gian đầu ở trại. chào mừng anh đến nhà mới và hy vọng anh sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời ở đây”, cậu nhóc tóc nâu tự hào giới thiệu và mở rộng cửa để seokmin bước vào. ấn tượng đầu tiên mà seokmin có được khi tiến vào bên trong tòa nhà là nó có rất nhiều đồ đạc (trên trần và dưới sàn nhà, cũ và mới, to và nhỏ, sặc sỡ và đơn sắc, như thể chúng được gom từ khắp mọi nơi trên thế giới vậy!), còn ấn tượng thứ hai là nó chứa rất nhiều giường! với từng này cái giường cùng một đống túi ngủ mà cậu nhìn thấy đang chất đống ở một góc và nằm la liệt trên sàn nhà, seokmin có thể cá chắc rằng dân số nhà hermes phải trong khoảng đâu đó bằng tổng số thành viên ba nhà ares, hephaestus và aphrodite cộng lại.
“booboo, lại thành viên mới hả?”, một giọng nói uể oải vọng ra từ tầng trên của chiếc giường tầng ngay bên cạnh seokmin khiến cậu đang chăm chú ngắm nghĩa kĩ càng không gian xung quanh phải giật nảy cả mình.
“jill, làm ơn đừng làm trò đó nữa được không?”, boo seungkwan càu nhàu và sải bước tới bên giường lật tung tấm chăn trên giường lên, “anh thì không sao nhưng các thành viên mới sẽ sợ đấy”
cùng với câu nói của cậu nhóc họ boo, một mái đầu xoăn tít tinh nghịch ló ra khỏi chăn với một cánh tay gầy gò và rám nắng được đưa đến trước mặt lee seokmin vẫn chưa kịp hoàn hồn,
“xin chào, em là jill conors. chào mừng đến với cabin số 11! hy vọng anh sẽ không cần ở đây lâu- AI UI! booboo anh càng ngày càng hung dữ đó! bảo sao đến bây giờ vẫn chưa có người yêu!!”, jill vừa cau mày xoa xoa cánh tay bị véo một cái đau điếng vừa chu mỏ lên án người anh độc ác tàn nhẫn vừa tiến hành bạo lực nó xong.
seungkwan cho thằng bé một cái lườm cháy mặt, “anh đừng để ý đến jill, thằng bé nói linh tinh đó”
“mọi người có vẻ… không muốn có thành viên mới lắm nhỉ? liệu anh ở đây có tiện không?”, lee seokmin ngập ngừng đặt câu hỏi, tỏ ý cậu có thể rời đi nếu việc mình ở đây làm phiền đến các thành viên khác và khiến boo seungkwan khó xử, cho dù đối với một người nói-ra-không-ai-tin-nhưng-thực-chất-là-hướng-nội như lee seokmin thì việc phải tách ra khỏi người duy nhất cậu quen là boo seungkwan và chạy sang đâu đó để làm quen với các trại viên khác lại từ đầu và hỏi họ về chỗ ngủ đích thật là một cơn ác mộng!
“đừng nghĩ nhiều, mọi người trong nhà em đều quen với việc chào đón các thành viên mới mỗi khi trại có người tới viếng thăm rồi”, seungkwan an ủi người bạn đồng hành mới quen của mình trong khi bận bịu chọn lựa một cái túi ngủ mới cho seokmin, “thần hermes là vị thần bảo trợ cho các sứ giả, những người lữ hành và khách du lịch mà. ngoài ra còn ông ấy còn bảo hộ cho trộm cắp, mục đồng và chăn nuôi cùng với ngành thương nghiệp nói chung nữa…”
“từ từ đã, em nói bố em bảo hộ cho trộm cắp ấy hả?”, cậu chàng họ họ lee không kìm được mà ngắt lời với vẻ sửng sốt.
“ủa em nói nhiều như vậy mà anh chỉ nhớ được mỗi cái đấy thôi à?”, boo seungkwan bất lực đảo tròn mắt và tiếp tục trải chiếc túi ngủ cậu đang cầm trên tay lên sàn nhà. “đúng vậy đó, theo thần thoại thì thần hermes có thể coi là ông tổ của ngành nghề này luôn. anh nhớ chuyện ổng trộm đàn bò của thần apollo từ khi ổng còn nhỏ xíu chứ?”
“ừ hình như là có chuyện đấy thật”, nghe cậu nhóc nói đến đây là seokmin cũng nhớ được mang máng câu chuyện mình từng đọc được trong sách rồi, “nhưng không phải trộm cắp là xấu sao? ai lại muốn bảo hộ cho kẻ trộm cơ chứ?”
“đừng hỏi em, dù là con ổng thật nhưng em cũng không biết tại sao đâu”, seungkwan trả lời, sau đó giục seokmin nằm thử vào chiếc túi ngủ cậu vừa trải xong, “anh nằm thử xem có vừa không? em đang lấy túi cỡ M đó”
“em thấy ảnh cũng phải cỡ L, cỡ M có thể vừa nhưng nằm sẽ không thoải mái”, giọng nói trong trẻo của nhóc jill vọng ra từ trên giường khi thằng bé nhanh nhẹn nhảy từ tầng trên của cái giường xuống mặt đất, “thành viên mới, anh chịu khó ngủ trong túi ngủ một thời gian nhá. nếu chúng ta có cùng một ông bố thì anh sẽ được thăng cấp lên nằm trên giường nhanh thôi! booboo, em đi ăn trước nhé!”, cậu nhóc vẫy vẫy tay với seungkwan trước khi rảo bước ra khỏi nhà.
“oke”, boo seungkwan đáp lời jill conors mà không thèm ngẩng đầu lên, “may quá, bọn em còn một cái cỡ L cuối cùng đây! anh nằm thử xem có vừa không rồi tụi mình đi ăn. cũng đến giờ rồi đó!”, cậu nhóc tóc nâu chu đáo phủi phủi cái túi ngủ vài cái trước khi đưa nó cho seokmin.
“chắc là vừa đó, cảm ơn em”, seokmin đưa mắt áng chừng độ dài và chiều rộng của cái túi trước khi đặt tạm balo của mình vào một góc, “đi ăn trước đi, anh đói ngấu rồi!
===============================
đoán xem seokminie chap sau sẽ gặp được ai nào (≡゚∀゚≡)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com