1. Vào phòng nhớ ngõ cửa
Giờ chỉ mới 5 giờ chiều thôi mà trời đã tối đen như mực, tưởng đâu 8 giờ tối không bằng. Thề chứ Seokmin muốn về sớm nhận phòng kí túc lắm luôn rồi, cô giảng viên hiểu ý Seokmin hay sao á mà giữ lớp lại nãy giờ 15 phút hơn chưa cho ra. Trời thì tối mà bắt về kí túc xá lúc này có mà sợ đái ra quần.
Seokmin rất nhát các bạn ạ.
Định bụng chạy qua rủ Mingyu đi chung với mình nhưng sựt nhớ lại hắn học hết tiết 3 là về mất luôn rồi. Mấy anh em thân thiết khác của cậu giờ người thì còn học sấp mặt, người mất dạng ở chốn nào cũng không biết. Thế là hại cậu phải tự lực đi về một mình.
Seokmin ủ rũ vào phòng hành chính nhận chìa khóa phòng của mình, lễ phép chào giáo viên ở đó xong nhanh chóng đi qua khu kí túc xá.
_________________________
Đêm nay gió thổi lồng lộng kèm theo từng đợt hơi lạnh cắt da cắt thịt cứ thế ùa vào người Seokmin khiến cậu nổi hết da gà lên. Khung cảnh bên ngoài bao phủ bởi những cây cổ thụ cao lớn bị gió thổi xào xạc. Đâu đó xa xa còn nghe cả tiếng cú đêm hú. Nói thật chứ cái này còn hơn đi vào nhà ma ở công viên Lotte World bữa Soonyoung với Seungkwan dẫn cậu đi nữa. Mắc cái gì cứ u ám như có ma vậy?
"Kiểu này mình có bị người ta theo không trời?"
Seokmin sợ hãi nói với lòng mình. Đi đến gần cuối hành lang bỗng cậu giật mình sững người lại. Khoan nha, cái đó hình như có hơi kì kì, không thể nào mà nó xuất hiện được. Chắc chắn Seokmin nhìn nhầm mà nhỉ?
Ở cuối dãy hành lang hiện lên hai cái bóng trắng mờ ảo có vẻ là đang di chuyển dần về phía cậu.
"Ụa khoan..."
Hai cái bóng đi về phía cậu sao? Đến lúc này Seokmin mới giác ngộ được sự thật, cầu trời cầu phật cậu qua được kiếp nạn này. Seokmin đứng chôn chân tại chỗ không dám nhúc nhích người, hai cái bóng một lúc lại đi gần hơn về phía cậu. Nè nha nè nha, đừng có mà hù dọa Seokmin, cậu sắp sợ đến ngất luôn rồi nè. Hai cái bóng bây giờ còn gần hơn cả ban nãy, chỉ vài bước nữa thôi là tới ngay chỗ của Seokmin đang đứng rồi.
Làm ơn làm ơn tha cho tui đi
Hai cái bóng đó đứng trước mặt cậu, cậu sợ quá nên nhắm tịt mắt lại. Chết rồi chắc kì này Seokmin không qua khỏi quá. Cậu nhắm mắt chặt, thầm cầu nguyện trong lòng. Hai cái bóng đi sượt qua hai bên người Seokmin, khí lạnh từ họ phả ra khiến cậu run lên cầm cập. Rồi hai cái bóng đó đi mất hút lúc nào chẳng hay. May quá, họ tha cho cậu rồi.
Seokmin hối hả cầm chìa khóa chạy ngay về phòng. Cú sốc vừa nãy đáng sợ thật, cậu muốn ngất ra đấy luôn rồi đó. Giờ tới phòng kí túc rồi thật an toàn làm sao, cậu lấy lại bình tĩnh, miệng tươi cười đút chìa khóa vào ổ vặn mở ra. Sắp được vào phòng rồi, Seokmin sắp leo lên giường nghỉ ngơi rồi, ráng lên!
Mà hơi là lạ, nãy giờ cậu vặn khóa cũng năm sáu lần gì rồi mà cửa vẫn chưa mở. Seokmin cúi xuống coi lại hướng vặn của chìa khóa có đúng chưa, cậu vặn đúng chiều rồi mà ta, có khi cái ổ nó hư bất thình lình. Cậu ngó qua ngó lại xem ai còn đây không để gọi giúp đỡ tí. Cậu quay lại xoay lưng tìm kiếm ai giúp, bất ngờ thù lù đâu ra một cái mặt tái mét như xác chết hiện chừng dừng sát mặt khiến cậu la toáng lên.
"AAAAAAAAA"
Seokmin sợ hãi ngồi thụp xuống ôm đầu ngồi một góc. Cậu co ro hết cả lại, sợ đến mức hai hàng nước mắt đã chảy từ khi nào. Seokmin vừa khóc vừa van xin cái con ma trước mặt tha cho cậu chứ giờ cậu sợ quá rồi.
"Huhu anh gì ơi, tui xin lỗi anh nhiều lắm"
"Tui hong có cố ý vô phòng anh đâu, tại còn mỗi phòng này cho tui ở à"
"Làm ơn làm phước anh đừng có hại tui, cho tui vô phòng bình yên đi"
"Tui còn ba mẹ ở nhà đợi tui về báo hiếu nữa, tui chưa muốn chết sớm đâu anh ơi"
Òm...Joshua thấy cậu này ồn hơn sức tưởng tượng của mình. Mới hù tí mà mặt mũi đã tèm lem nước mắt, nhìn vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Cậu co ro ngồi có một góc thút thít khóc quá trời khóc, hình như anh lỡ làm Seokmin sợ dữ quá rồi. Tự nhiên thấy bản thân cũng có lỗi ghê, anh phải ra dỗ thôi chứ biết sao giờ.
"Nín y nín y, ngoan tui không hù cậu nữa"
Anh đưa tay lên xoa xoa mái đầu bù xù của cậu an ủi cái con người khóc nãy giờ kia. Seokmin khóc lóc cả một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại, ngước mặt lên lại thì thấy ngay cái bản mặt khi nãy hù mình thì giật thót lên một cái nữa.
"Nè...bộ anh không thể ngưng hiện trước mặt tui rồi dí sát mặt vào mặt tui hả?"
"Anh làm tui sợ chết khiếp luôn ý"
Mặt Seokmin hiện rõ chữ dỗi hờn, Joshua nhìn mà không kiềm được che miệng cười khúc khích. Bị cười vô mặt ai mà hỏng quê, Seokmin cũng biết quê chứ bộ, cái con ma này quá đáng với cậu quá rồi đó nha.
"Có cái gì mà anh cười hả?"
"Hù người ta cho đã xong cười người ta..."
"Xin lỗi mà, tại trông cậu dỗi đáng yêu quá"
Joshua vừa nói vừa cười tít cả mắt, nụ cười ấy khiến Seokmin đứng hình mất mấy giây. Ý là cậu biết người ta là ma, nhưng trông cũng đẹp trai phết. Mà Joshua cũng không hẳn là tái xanh y chang mấy con ma kia, đâu đó vẫn có ửng mấy mảng hồng nhẹ khiến khuôn mặt đó trở nên dịu dàng vô cùng. Mà khoan, sao cậu lại ngắm một con ma chi trời? Quay lại vấn đề chính dùm cái.
"Ừm hứm...nè, sao tự nhiên anh hù tui chi vậy hả?"
"Hở? Ờ thì lúc đó tui đang ở trong phòng, cái xong nghe tiếng ổ khóa bị vặn tới vặn lui mà hong thấy ai ngõ cửa hết. Tui sợ bị quỷ dữ tới bắt đi nên phải dùng phép khóa cửa lại. Lúc đi ra lại thấy cậu nên tui hong sợ nữa"
Ồ hóa ra là ma hiền. Lúc mà Joshua luyên thuyên kể cho Seokmin nghe cậu nhìn anh không rời mắt. Cứ thấy cuốn cuốn thế nào ý, Seokmin phải công nhận con ma này đáng yêu hơn mấy con ma trong phim cậu hay coi với Kim Cún nhiều. Mà khoan, cậu lạc chủ đề nữa rồi!
"Nhưng mà nó liên quan gì tới chuyện anh hù tui?"
"...tại tui muốn chọc cậu tí"
Vừa nói Joshua vừa gãi đầu tỏ vẻ siêu áy náy. Ma cũng có thú vui làm người khác đứng tim ha, Seokmin mà bị bệnh tim chắc nằm ra một đống sủi bọt mép rồi không chừng. Joshua nhìn cậu, mở miệng nói thêm.
"Lần sau có nhận phòng mới nhớ ngõ cửa nha, lỡ hong phải ma hiền như tui mà là quỷ là người ta ăn thịt cậu luôn đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com