Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ánh mặt trời vào một buổi chiều hạ gay gắt chiếu rọi vào những khe cửa nhỏ của bức tường đá, cái nóng như muốn thiêu rụi mọi thứ mà nó lướt qua.

Dù là ngoài kia vẫn là ban ngày, nhưng trong căn phòng đá chỉ vọn vẹn song sắt làm cửa kiên cố, cùng vài khe nhỏ đủ để không khí lọt vào. Toàn bộ khiến cho không gian trong căn phòng trở nên lạnh lẽo và u ám, cùng với mùi ẩm mốc và bụi bẩn khiến cho con người chán ghét mà trở nên điên cuồng.

Nhưng ở cái nhà tù phía Tây này, muốn có một không gian tốt thì đó chỉ là ảo tưởng viễn vong. Cái nơi dùng để giam giữ những tên tội đồ tầm quốc gia thì làm gì xuất hiện hai chữ "sung sướng", làm gì có chuyện sống theo ý mình như một con người.

Mặc trên người bộ quần áo màu xanh than, bên ngực trái phía áo có ghi dãy số "191230", dãy số này chính là cái tên mà quản ngục dùng để gọi những tù nhân ở đây. Nơi này, đến cả tên thật cũng không được gọi đàng hoàng, dãy số chết tiệt kia đối với anh chỉ là thứ chán ghét.

Anh ngồi trên chiếc giường nhỏ đầy cũ kĩ, đưa đôi mắt thất thần nghĩ về cơ thể đầy thương tích, yếu ớt của một thiếu niên, hai bàn tay nắm chặt thành quyền như muốn bóp chết thứ gì đó.

Tiếng chuông báo hiệu giờ cơm chiều đã tới, nghe tiếng mở cửa song sắt, anh như cái máy đứng lên ra khỏi phòng với sự cho phép của quản ngục.

Những bước chân dứt khoát, mạnh mẽ đầy căm hận nhanh chóng đi đến nhà ăn rộng lớn. Bản thân phát ra thứ tín hiệu đáng sợ, khẽ liếc về phía đám đông phía trước khiến những tên cao to kia phải tránh sang một bên.

"Hong Jisoo muốn đến đây cầu xin cho gà con của mình sao?" Gã cao lớn trước mặt khẽ híp mắt liếc anh một cái, sau đó mở lời châm chọc.

Anh không đáp lại, chỉ nhàm chán ngồi xuống chiếc bàn ăn tập thể dài, xem lời gã kia như ruồi muỗi vo ve bên tai, đưa mắt nhìn khay cơm của mình, tay cầm đũa mà đưa vào miệng miếng cơm khô cứng.

Gã kia thấy mình bị ngó lơ, cảm giác như bị hạ nhục trước đám đông, với tính cách dẫn đầu ưa sĩ diện mà tiến đến ngồi vào vị trí đối diện với anh. Đôi mắt của loài rắn khẽ liếc nhìn hành động thong thả của Jisoo, sao đó khẽ nhếch miệng lộ ra nụ cười cợt nhã.

Đối với một lính gác mạnh của nhà tù phía Tây này, không một tên nào có thể không phục tùng dù đó là con mồi khó bắt nhất. Dẫn đường cũng chỉ là dẫn đường, không thể nào mạnh mẽ hơn lính gác được.

"Cũng nên xin lỗi tao về chuyện hôm kia chứ, tao không kiên nhẫn đâu."

Gã gõ từng ngón tay xuống chiếc bàn theo một nhịp, bàn tay kia hướng đến khay cơm của anh mà kéo về phía mình. Hành động chẳng khác khiêu khích, nhưng Jisoo lại điềm tĩnh vô cùng. Hơi ngước lên, đồng tử cũng không tức giận chỉ bình điềm như mặt hồ, nhưng thứ nhìn tưởng chừng an toàn chưa chắc đã vô hại.

Jisoo giống như hồ nước lớn, không lấy một cơn sóng dù chỉ chỉ là những đợt gợn nhẹ. Nhưng phía dưới mặt nước tĩnh lặng kia, là một đáy nước chảy siết, sẵn sàng nhấn chìm bất cứ kẻ nào dám đặt chân xuống lãnh địa của anh.

"Vậy sao?"

Jisoo bây giớ nhẹ chớp mắt một cái, miệng thoát ra một câu không rõ đầu đuôi, cũng không rõ ý tứ là gì, khiến gã đối diện thoáng chút mất đi bao nét dữ tợn ban đầu, nhưng tên đó vẫn không chịu thua mà một đối một với gương mặt thách thức của anh.

Gã để tin tức tố nồng nặc của mình lan tỏa, chạm lên người Jisoo, tất cả đều khiến anh trở nên buồn nôn. Lá chắn tinh thần đầy vững chắc, anh hoàn toàn không có phản ứng trước gã hách dịch kia.

Thấy Jisoo không phản ứng liền có chút tức giận, vì vậy mà bản thân hiếu thắng mà liền đánh mất sự tập trung, lá chắn tinh thần liền bị anh tìm thấy sơ hở mà nhanh chóng xâm nhập.

Jisoo ngồi đối diện gã, đưa đôi đồng tử xinh đẹp của mình như phát ra mị lực, dùng năng lực của mình mà thôi miên gã. Trước mắt gã là một mảng mơ hồ, bên tai nghe được tiếng lục lạc vang lên, âm thanh nhỏ nhưng lại đáng sợ vô cùng, dao động liên tục vào màng nhĩ khiến tai của gã ong ong một trận hỗn loạn.

Âm thanh nhỏ nhưng tần suất lại mạnh mẽ liên tục đánh thẳng vào não bộ gã, khiến một thân to lớn mà đưa hai tay lên ôm lấy đầu mình mà hét lên đầy đau đớn.

Bản thân Jisoo biết được gã đã không còn tỉnh táo nữa, đưa mắt nhìn tay chân tên vô lại đó không sức lực mà khẽ nhếch môi, một lần nữa dùng năng lực của mình phát ra âm thanh lục lạc nhức óc, một đường đánh vào điểm yếu, khiến gã dần trở nên mộng mị mà lăn ra sàn.

Với một gã cao to lực lưỡng và còn lính gác thì sao những dẫn đường có thể đối đầu, nhưng Hong Jisoo thì có thể, đó là lý do vì sao anh trở thành Trung tướng khi chỉ mới hai mươi hai tuổi. Thân hình chỉ hơn một mét bảy nhưng hoàn toàn có thể khiến các lính gác sợ hãi, đó là tiếng đồn mà mọi người nghe nói về cựu Trung tướng Liên Bang - Hong Jisoo.

Nhưng hôm nay, không đó không còn là lời đồn nữa mà hết thảy những tù binh đều được chứng kiến sức mạnh tinh thần vững chắc của Dẫn đường mạnh nhất của Liên Bang.

"Đây chỉ là cảnh cáo, nếu mày đụng đến Hyunwoo một lần nữa tao thề sẽ khiến mày tàn phế suốt đời."

Anh liếc tên vô lại dưới sàn, khẽ ngồi xuống mà nhếch môi thì thầm với hắn, nhưng tên to lớn nằm dưới sàn kia không còn đủ tỉnh táo để nghe rõ, chỉ dựa vào tiêu cự yếu ớt của gã mà thấy được gương mặt đáng sợ của Jisoo. Loại ánh mắt vô cùng thâm sâu, như loại độc dược chết người.

Toàn bộ đàn em phía sau hắn cũng bất giác lùi xuống vài bước, những tên đó chắc chắn biết được Hong Jisoo không phải là dẫn đường dễ bị đùa bỡn.

Ở cái nhà tù này, mọi năng lực đều bị kìm hãm, quyền hạn cũng bị tước bỏ vì vậy chỉ có cố gắng mà bảo vệ chính mình.

Cơm chiều của mình cũng không muốn ăn, chỉ lén gói một chút đồ ăn trong giấy, bỏ vào túi áo mà tranh thủ còn trong giờ cơm mà mang về phòng. Nhìn nam tử vẫn mơ hồ nằm trên giường mà anh cảm thấy đau lòng vô cùng, nếu hôm đó anh đến muộn thì có lẽ anh sẽ không thể gặp lại y được nữa.

"Hyunwoo, em dậy ăn một chút đi."

Anh đưa tay nâng người Hyunwoo ngồi dậy, bản thân cậu cũng không còn sức lực, chỉ biết dựa vào anh mà nương theo ngồi dậy.

"Hơi khó ăn một chút, nhưng em cố gắng đi."

"Cảm...ơn anh."

Hyunwoo cầm lấy mà ăn thứ đồ ăn khô khan, khó nuốt của nhà tù. Người khỏe mạnh ăn còn không thể nuốt nổi, huống hồ người đang bị thương như cậu chắc cũng là một quá trình cố gắng.

"Từ nay sẽ không có tên nào dám khi dễ em nữa."

Anh nhìn Hyunwoo đầy yếu ớt mà cảm thấy vô cùng đau lòng, đối với đứa nhỏ này, anh xem cậu như chính em trai của mình. Hai năm trước anh đã hết mực bảo vệ cậu, chỉ vì hôm đó không để ý liền để xảy ra chuyện kia.

Vậy mà tên vô lại kia, dựa vào kỳ phát tình của Hyunwoo, mạnh mẽ phát ra tin tức tố kêu gọi cậu.

Không phải cậu không biết cách tránh né, chỉ trách chúng quá đông, một cách bạo lực mà mang Hyunwoo trở lại phòng giam của chúng mà khi dễ.

Nếu anh đến không kịp thì những tên thối tha đã bức chết cậu, bản thân bấy giờ muốn một tay bóp chết từng kẻ ở đó nhưng cai ngục đã hết mực cản anh lại, kết quả bản thân liền bị tách biệt, quản giáo thời gian khắc nghiệt hơn.

"Bây giờ anh bị cách ly, nhưng em yên tâm anh sẽ không để em chịu ủy khuất."

Nhìn Hyunwoo tay chân run rẩy cố ăn vài miếng cơm khô khan mà anh không đành lòng, bản thân lại càng tức giận hơn, ngọn lửa âm ỉ trong lòng khiến anh hận không thể giết chết những tên kia.

"Em không sao."

Hyunwoo không muốn ăn thêm nữa, dựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo, yếu ớt từng đợt mà nói. Khóe môi cậu khẽ cong lên nhợt nhạt, ý muốn trấn an Jisoo.

Bản thân cậu biết Jisoo là ai, là người thế nào, nên việc cậu đang suy nghĩ trong đầu chắc chắn đã xảy ra. Chỉ trách lúc đó, kỳ phát tình lại đến sớm hơn dự tính, lá chắn tinh thần bất ổn, bản thân hỗn loạn mà bị những tên lính gác kia dễ dàng xâm nhập, dễ dàng dẫn dắt.

Lúc biết Jisoo bị đưa đến khu cách biệt mà lòng cậu chợt đau, day dứt nơi tâm can. Ở nơi nhà tù phía Tây này, luật lệ khắt khe, biết bao nhiêu tù nhân phải bỏ mạng ở đây, nếu không cũng bị cái luật ngầm ở đây bức chết.

Chung quy, Jisoo vì cậu mà bị đẩy đến nơi tách biệt kia, hình phạt đáng sợ mà cai ngục ở đó áp dụng không phải cậu chưa nghe qua, nhưng liếc nhìn bàn tay đầy vết thương chưa lành của Jisoo mà cậu lại càng không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho Jisoo.

Jisoo lắng nghe được những lời của Hyunwoo, anh biết cậu đang nghĩ gì, anh cũng không muốn nói thêm điều gì. Căn bản anh biết rõ tính cách Hyunwoo thế nào, cùng với cậu đang yếu như vậy tốt nhất là nghỉ ngơi, không nên nói nhiều.

"Em nghỉ ngơi đi, đến giờ rồi anh phải trở về. Ngày mai anh sẽ tìm cách đến đây."

Jisoo nhìn thấy những tia nắng ngoài kia dần yếu đi, bản thân cảm nhận trời không còn sớm, nhẹ nhàng đỡ Hyunwoo nằm xuống chiếc giường cũ kĩ, sau đó nhìn cậu lần cuối rồi mới nhanh chóng rời đi.

Hyunwoo là dẫn đường có năng lực tốt, nhưng chỉ mới mười bảy tuổi, bản thân còn rất trẻ, cho dù có giỏi thế nào thì vẫn chưa kiểm soát được bản thân.

Anh đã dặn dò cậu rất kĩ, nhưng vì kỳ phát tình đến sớm hơn dự tính, dù sao lần này bảo vệ được tính mạng cũng như Hyunwoo không bị đám lính gác kia đánh dấu là rất tốt, căn bản bọn chúng không xứng đáng với cậu.

Lần này chính anh khiến gã lính gác kia mất mặt trước đàn em, chắc chắn tên đó sẽ ôm hận ở trong lòng. Anh cũng không quan tâm, việc lính gác gây rắc rối cho anh không phải lần đầu. Bản thân hằng ngày đều luyện tập để xây dựng lá chắn tinh thần vững chắc, luyện tập với tinh thần thể thật tốt, thì anh không phải cúi đầu dưới chân những kẻ hèn hạ kia.

...

Trong căn phòng rộng lớn của Nguyên soái, nam nhân khoảng chừng ba mươi tuổi cẩn thận xem xét những tập tài liệu dày cộp trên chiếc bàn được chạm khắc tỉ mỉ.

Y nhìn thiếu niên đối diện mình mà khẽ thở dài, thiếu niên chỉ khoảng mười tám tuổi, thân hình cao tầm mét tám, gương mặt với ngũ quan hài hòa như được chạm khắc. Tất cả đường nét của hắn như một bức tượng được cái nghệ sĩ tạc lên.

"Seokmin, ta giới thiệu cho con bao dẫn dường tại sao lại không ưng ý? Kể cả những dẫn đường ưu tú của Liên Bang."

Thiếu niên mang tên Seokmin đang ngồi nghịch chiếc bút trên bàn, tai đều nghe rõ từng câu từng chữ của lão sư. Bàn tay không giỡn với chiếc bút nhàm chán kia nữa, dời đồng tử đối diện với y mà nhìn thẳng.

"Con không có hứng thú với họ."

Thật sự cả giọng nói đều rất phù hợp với ngũ quan kia, hơi trầm toát ra bao khí chất mà ở một thiếu niên mười tám tuổi khó có thể có được. Đôi đồng tử kia xinh đẹp vô cùng, nhưng thứ đẹp đẽ bao giờ cũng ẩn chứa sự bí ẩn, và Seokmin chính là như vậy.

"Ta thấy họ được chọn lọc rất kĩ lưỡng, tại sao con lại không muốn?"

Người ngồi ở chiếc ghế Nguyên soái kia nhìn học trò mà y yêu quý nhất khẽ thở dài, tay đặt lên thái dương mà nhẹ xoa vài vòng.

Từ lần thức tỉnh năm Seokmin mười lăm tuổi đến đây đã là ba năm, Seokmin trong học viện là người ưu tú hơn hẳn những lính gác đồng niên. Chỉ có một điều khiến y phiền não chính là tiểu tử này không chịu giao thiệp với dẫn đường, càng không muốn cùng dẫn đường kết đôi, dù y đã giới thiệu dẫn đường xuất sắc trong học viện.

"Con không thích họ."

Thật sự y muốn điên với tiểu tử thối này lắm rồi, hận không thể mắng hắn một trận vì quá kén chọn như vậy. Bản thân cảm thấy không ổn nếu để Seokmin trở thành lính gác đơn độc mãi được, lính gác cả đời này không thể không có dẫn đường bên cạnh.

Y nhìn Seokmin rồi lại đăm chiêu suy nghĩ về điều gì đó, bản thân muốn tìm cho chính mình một chiếc chìa khóa cho việc này. Không biết y đã nghĩ đến chuyện gì nhưng đôi đồng có chút dao động, hơi hướng nhìn hắn đang quanh quẩn phía trước tủ sách mà đảo mắt tìm kiếm vài cuốn sách.

Y không muốn dùng đến cách này nhưng nếu thành công, y có thể kết đôi cho Seokmin, cũng có thể cứu người kia. Nhưng xác suất rất thấp, người kia bản chất cao ngạo chán ghét lính gác, còn Seokmin lại là đứa trẻ không muốn xác lập với dẫn đường.

Căn bản việc y muốn thử có thể nói là thập bại nhất thắng, nhưng dù sao y muốn thử một lần, y không muốn mọi việc trở nên quá tồi tệ.

"Seokmin, ngày mai thu xếp việc ở học viện. Ta muốn đưa con đến nơi này."

Seokmin vẫn đang chăm chú vào quyển sách dày cộp trên tay, từ nãy đến giờ cả hắn và lão sư đều im lặng gần nửa ngày. Lúc này đây nghe tiếng của thầy mình, khẽ đưa mắt nhìn sang lại bắt gặp gương mặt đầy nghiêm túc của y mà cảm giác việc mà y muốn nói vô cùng quan trọng.

"Ta sẽ đưa con đến nhà tù phía Tây."

Câu nói tiếp theo của lão sư thật khiến Seokmin nghĩ mãi vẫn không thông, đang yên đang lành y liền muốn đem hắn tống vào nhà tù của Liên Bang, chẳng lẽ vì hắn không chịu kết đôi với dẫn đường nên y nổi giận mà nhất thời cực đoan sao.

"Ta muốn đưa con đến gặp một dẫn đường ưu tú tài giỏi hơn những dẫn đường ngoài kia, nếu con vừa ý thì trong thời gian quy định của ta hãy cùng cậu ta kết hợp."

Nhìn Seokmin giương đồng tử hổ phách đầy khó hiểu nhìn mình, ánh nhìn như muốn đốt cháy suy nghĩ của y. Y ngồi nghiêm nghị trên vị trí Nguyên soái, ánh mắt của vị cấp cao nhìn thẳng vào học trò của mình mà từng lời thoát ra một cách dứt khoát.

Bản thân Seokmin từ đầu đã không có hứng thú với việc cùng dẫn đường kết đôi, nhưng chẳng hiểu vì sao nơi lồng ngực phía trái lại tỏa ra một dòng cảm xúc như những trận sóng, chẳng thể lý giải vì sao bản thân mình lại xuất liệu loại cảm xúc đó.

Hắn đứng đó, trầm tư một hồi lâu, không một lời nào, bản thân vẫn chưa vội vàng trả lời y. Seokmin bây giờ đã có cho mình câu trả lời, nhưng vẫn muốn tĩnh lặng một chút mà cảm nhận xúc cảm lạ kỳ này.

"Vâng, cứ theo sắp xếp của lão sư."

Seokmin nhìn y mà khẽ đáp lời, sau đó tiếp tục dời tầm mắt về phía tủ kính mà tìm kiếm thêm vài quyển sách mình muốn.

Nhìn dáng vẻ ung dung tự tại của thiếu niên trước mặt mà y lại càng ưu tư hơn, bản thân tự hỏi liệu chuyện này liệu có thể đi đến đâu. Y thật sự không muốn lấy hắn và người đó ra để đánh cược, nhưng trong tâm y lại mang loại cảm giác vô cùng tin tưởng ở Seokmin và cả người kia nữa.

END CHAP 1.

Chú thích:

Lính gác: có năm giác quan phát triển, thể năng và sức chịu đựng hơn xa người thường.

Dẫn đường: thiên hướng sức mạnh về tinh thần, có thể phụ trợ lính gác chiến đấu, trấn an cảm xúc của lính gác.

Lính gác cũng có nhiệm vụ bảo vệ dẫn đường. Lính gác và dẫn dường đều có một loại "tinh thần thể" dưới dạng linh hồn động vật. Tinh thần thể có ý thức riêng. Lính gác và dẫn đường có thể kết hợp liên kết và kết hợp nhiệt.

Cũng như ABO, nhưng không phân chia thành Alpha, Beta, Omega mà chia thành Lính gác, và Dẫn đường.

Thật ra, mọi người có thể hiểu Lính gác giống với Alpha, Dẫn đường giống với Omega là được.

Min: Một chiếc hố sâu thiệt sâu, một thể loại lần đầu tiên mình thử sức, đối với mình từ tính cách, hình tượng, bối cảnh,v.v đều rất khó, nhưng mình mong bản thân có thể viết thật tốt.

Truyện được mình lấy cảm hứng từ Fearless, nhưng chỉ là bối cảnh thôi chứ nội dung của mình không liên quan đến lời bài hát ;;w;;

Vì trong thời gian viết "Họa" nên bộ này mình không thể đẩy nhanh tiến độ được, mong mọi người có thể hiểu cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com