chạy trốn
anh tú tay ôm mặt, đi thật nhanh qua những cánh đồng tươi mơn mởn, thậm chí còn phớt lờ luôn những tiếng gọi "anh tú" của ai đó.
đến một ngã rẽ, một chiếc xe đạp phi từ đâu tới đâm thẳng vào người cái tú khiến nó và người kia ngã nhào xuống đất. người kia không đỡ anh dậy mà chỉ kịp nói từ xin lỗi rồi chạy biến.
cái tú vốn hiền, chẳng thèm đôi co nữa nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu. anh đứng lên phụi đi bụi trên vạt áo và vạt quần. nhưng chẳng hiểu sao tay anh bỗng thấy xót xót, cúi xuống nhìn thì phát hiện ra bàn tay đã sớm trầy da và bắt đầu rỉ máu. bỗng nhiên tú cảm thấy bị ai đó cầm tay và kéo lại, theo quán tính quay ra thì tú thấy thằng minh đang cầm cổ tay anh, chăm chú nhìn vết thương. nó trách.
"sao anh hậu đậu thế? chạy có tí đã ngã rồi?"
tú đang khó chịu trong người, lại nghe một đứa bé hơn mình 2 tuổi chê mình hậu đậu. nó bỗng bực mình, vội thu tay lại, lớn tiếng. "kệ anh, anh hậu đậu anh ngã mặc xác anh, em quan tâm làm gì?"
vốn quen với tú nhẹ nhàng, nay bị anh quát, khiến thằng minh ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. nó vội cất bàn tay vừa nắm tay người thương đi.
cái tú đứng đằng trước thấy thằng minh như vậy thì cơn giận cũng nguôi ngoai đi, anh lên tiếng xin lỗi cục bông trước mặt.
"thôi anh xin lỗi, do anh đang khó chịu."
minh bĩu môi, làm vẻ đang giận, nhưng giọng nói của nó lại nhẹ nhàng đến lạ, khiến cho tú thấy có chút tội lỗi.
"không sao đâu anh, nhưng anh nên về nhà băng bó sớm đi." nó ngừng một lúc rồi nói tiếp. "vậy nhé, em về trước đây."
chẳng để cho tú nó kịp trả lời, thằng minh đã chạy vèo về nhà, để anh ở đó với tâm trạng rối như tơ vò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com