đi mất
đã phải 3 tháng từ lúc trôi qua sự kiện kia, mọi chuyện đã dần trở về đúng với quỹ đạo của nó. ngoại trừ việc anh triệt giờ cắm cọc của nhà anh hà 24/24 luôn rồi.
anh triệt mặc đồ anh hà, anh ăn cơm anh hà nấu, ngủ chung giường với anh hà, quét dọn nhà cửa với anh hà, lên hợp tác xã làm việc với anh hà,... nói chung là bên anh hà 24/24.
anh triệt sau 3 tháng anh hà chăm thì đã khoẻ mạnh như trước, trông có khi còn bụ bẫm hơn lúc còn ở nhà với ba mẹ ảnh nữa là.
trong khi cứ nghĩ mọi chuyện vậy là đã ổn thì ngay sáng hôm ấy, thằng hạo lại chạy tới báo tin.
"minh ơi! minh! mày đâu rồi?" thằng hạo đạp tung cửa, lật chăn thằng minh lên dựng nó dậy.
"cái gì thế? mới có 6 giờ sáng mà cha?!" minh gắt ngủ, nạt hạo xong tính trùm chăn lên ngủ tiếp thì lại bị hạo kéo mạnh xuống giường.
"ngủ cái gì nữa? anh triệt với anh hà bỏ đi rồi kìa!"
minh lăn hai vòng rồi ngã bạch một cái xuống đất, vội vã đứng dậy, chạy theo hạo tới nhà anh hà. hay đúng ra là chạy tới nơi từng là nhà của anh hà.
anh vũ, anh huy cùng thằng khôi đã tới. cả ba đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ trung niên. khi minh và hạo chạy đến, nó loáng thoáng nghe bà nói.
"...bán cho tôi 2 tháng trước rồi. tôi cũng không hiểu sao cậu ta bán rẻ thế nên còn sợ bị lừa. nhưng giờ sổ đỏ vào tay tôi rồi nên nhà này là của tôi, các cậu nghe vậy hiểu chưa?" nói xong bà liền quay vào nhà, xuỳ đứa con gái đang nhìn chằm chằm tụi nó.
anh vũ nghe xong liền bật khóc nức nở. anh huy và hạo liền chạy tới an ủi với đôi mắt ngấn lệ, thằng khôi thì đấm vào bức tường đối diện đó để khiến nó quên đi nỗi đau trong tâm trí nó bây giờ. tụi nó đã mất anh vinh, anh huân, giờ mất thêm cả anh triệt, anh hà...
nỗi đau mất anh lần nữa lại ùa về, minh cũng chẳng cầm nổi nước mắt mà khóc thật to, rồi cảm nhận được cái ôm nhẹ. minh quay ra nhìn thì ra là chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com