Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ước gì

ngồi ngắm mây ngắm trời thêm lúc nữa thì ba đứa xách đít đứng dậy đi về. trời thì nắng, mà chẳng có gì chơi thì ở lại chi nữa, về nhà cho lành. 

đi được nửa đường thì anh huy từ đâu chạy tới, kéo thằng hạo đi một mạch khiến nó chẳng kịp chào tạm biệt hai đứa bạn, chỉ kịp hét lên một câu, nhưng mà là với anh huy chứ không phải với tụi nó.

"ái ui, từ từ thôi, anh kéo em đi nhanh vậy?" anh huy không trả lời, vẫn tiếp tục kéo nó đi một mạch, để lại hai đứa minh và khôi nhìn nhau ngơ ngác. minh nhún vai, khôi bĩu môi rồi tiếp tục đi tiếp.

đến một ngõ nhỏ, khôi vỗ vai minh một cái thật mạnh làm thằng minh ngã chới với, đến lúc minh quay lại thì thằng khôi đã chạy đi đâu mất rồi. 

"má thằng này, thù gì mà dai dữ vậy" thằng minh gào lên với không khí. 

nhưng đó là nó nghĩ vậy, từ đâu ra có tiếng cười khúc khích đáp lại nó. minh giật nảy vì tưởng gặp ma giữa ban ngày, nó quay người lại rồi thở phào nhẹ nhõm, đó là anh tú. minh đứng dậy, đưa tay phủi bụi trên quần rồi im bặt.

anh tú bên cạnh vẫn đang cười khúc khích, minh thẹn quá hóa giận, nó nạt anh.

"anh cứ cười gì thế? chẳng có gì buồn cười cả." 

anh tú mím môi, cố gắng nín cười, anh nói. "anh xin lỗi, thôi đừng dỗi nữa mà." anh tú vừa nói vừa kéo tay thằng minh đang vùng vằng đi ra chỗ khác. 

đột nhiên nó ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng vất vưởng quanh đầu mũi. nó đột ngột cầm tay anh tú lên, dí sát vào mũi mình để ngửi. cái tú giật mình ngước lên nhìn thằng minh, đập vào mắt anh là sống mũi cao cao của nó, đôi mắt sắc lẹm, đôi lông mày thanh toát đang nhíu cả lại.

tự dưng, tú nó ngại quá...

lập tức rụt tay lại giấu sau lưng áo. nhưng cũng đã để thằng minh nó ngửi đủ, nó hỏi.

"anh đi đâu à? sao lại thoa cả dầu thơm thế này?" 

mặt thằng tú đỏ như gấc chín, lẩm bẩm mấy câu. "anh đi gặp cái hương xóm trên, ba má anh và ba má nhỏ tính tác thành hai đứa..." 

minh nghe xong như sét đánh ngang tai, đứng im một chỗ, trơ mắt nhìn anh. cái tú cũng không biết phải làm gì, cúi gằm mặt xuống. tự nhiên, tú ước gì nó không phải đi gặp cái hương nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com