02. Na-uy
Jisoo và Seokmin quen nhau từ khi còn nhỏ, ba Hong và mẹ Lee là bạn thân, nhân lúc nhà hàng xóm của Jisoo rao bán nhà còn gia đình nhà Seokmin lại muốn chuyển từ quê lên thành phố. Ba Hong gợi ý cho ba Lee mua lại căn hộ bên cạnh nhà mình. Và Jisoo quen được Seokmin từ đó.
Ngày đầu tiên gặp nhau, Seokmin nhút nhát còn chẳng dám nhìn thẳng về hướng Jisoo, chẳng bù cậu bé hướng ngoại nhà họ Hong nhìn thấy ba mẹ giới thiệu mình sẽ có bạn mới, lại còn phải gọi mình là anh, Jisoo vui đến tít cả mắt. Jisoo ôm cổ Seokmin, vui vẻ giới thiệu.
"Chin chào, anh là Chichu, từ giờ trở đi anh sẽ là bạn thân của em"
Seokmin ba tuổi chưa kịp hiểu bạn thân có nghĩa là gì, thấy nụ cười tỏa nắng và đuôi mắt cong tít của Jisoo thì vui vẻ cười theo, ba mẹ hai bên thấy đám nhóc con nhà mình đáng yêu, rủ nhau chụp một bức ảnh đại gia đình, phóng siêu to lên treo ở giữa nhà. Ngày qua ngày tự hào giới thiệu với khách đến chơi nhà về một tình bạn đẹp kéo dài qua hai thế hệ.
Và cũng có thể sẽ kết thúc ở thế hệ thứ hai.
Jisoo và Seokmin cùng nhau lớn lên, ba mẹ hai bên thấy lũ nhỏ dính nhau quá, bàn tính cho Seokmin đi học sớm một năm và Jisoo đi học muộn một năm để hai đứa học chung khóa, chung trường, chung lớp. Cùng nhau đi học suốt mười hai năm, cho tới lúc được tự chọn lựa bước đi tiếp theo của cuộc đời, hai người vẫn tiếp tục chọn học cùng trường. Jisoo và Seokmin đã sớm nhận ra tình cảm mà cả hai dành cho nhau không chỉ đơn thuần là tình bạn, hay tình anh em. Cả hai đủ lớn và đủ nhận thức để biết được cảm giác tim đập loạn nhịp khi ở cạnh nhau, khao khát được nắm tay, được ôm, được hôn môi đối phương, là những thứ không thể có ở một tình bạn bình thường. Chọn ngày khai giảng năm học mới, là một ngày đầu thu, Jisoo rủ Seokmin đi ăn xiên bẩn, tiện tay ghép hai miếng tôm chiên thành hình trái tim, lại quay sang lén thơm má Seokmin một cái, bày tỏ lòng mình bằng một câu ngắn gọn.
"Anh thích em, Seokmin à, em làm bạn trai anh đi".
Seokmin chẳng chần chừ hay từ chối, gật đầu lia lịa đồng ý làm bạn trai Jisoo. Hai kẻ ngốc tiến vào thời kỳ yêu đương mặn nồng, dĩ nhiên là giấu diếm gia đình. Đến chuyện chọn chung trường, với người trong nhà thì là "hai đứa anh em thân thiết đã quen đi học cùng nhau thì giờ vẫn vậy thôi", nhưng với hai đứa nhóc thì là bước đầu cùng nhau đạt được ước mơ chung của cả hai.
Ngày hai nhóc đỗ đại học, gia đình hai bên chi mạnh tay cho cả nhà đi Na-uy chơi một chuyến xả hơi.
......
Nơi hai gia đình tới chơi là thủ phủ Svolvaer thuộc quần đảo Lofoten, Na-uy, bởi vì Jisoo đã luôn ao ước được ngắm cực quang từ bé, còn Seokmin thì dĩ nhiên sẽ hùa theo ý kiến của người yêu. Vào buổi tối thứ hai ở Svolvaer, Seokmin và Jisoo rủ nhau đi ngắm cực quang, chỉ riêng hai người. Seokmin đã lên mạng tra từ trước, chọn một đỉnh đồi cách khách sạn không xa lắm để ngồi ngắm cực quang. Những dải sáng đủ màu sắc thay đổi không ngừng và chuyển động lên xuống làm cho chúng giống như những dải lụa uốn lượn mềm dẻo sặc sỡ trên bầu trời. Jisoo chẳng thể rời mắt khỏi những dải lụa đó, cũng giống như Seokmin chẳng thể rời mắt khỏi Jisoo. Nhìn ánh sáng huyền ảo phản chiếu trong ánh mắt người yêu, Seokmin đã nghĩ mình muốn ở cạnh người này cả đời.
Và Seokmin cầu hôn người yêu mình, chẳng biết cậu chuẩn bị nhẫn từ khi nào, Jisoo đang mải mê với bầu trời kỳ diệu thì nhận thấy Seokmin nâng tay mình lên, hôn nhẹ lên ngón áp út và lồng chiếc nhẫn thiết kế riêng vào. Jisoo thấy tim mình đập rộn lên trong lồng ngực, hồi hộp chờ đợi Seokmin cất lời:
"Anh này, em biết bây giờ còn quá sớm, hai đứa mới chỉ bắt đầu một chương mới với tư cách là người trưởng thành, em không biết tương lai sẽ thế nào, em chỉ biết hiện tại, em mong muốn được chính thức trở thành người chở che cho anh. Muốn được công khai đi cùng anh trên phố, được tự hào giới thiệu với mọi người anh là người em yêu. Hôm nay em cầu hôn anh không phải để đi đến một đám cưới ngay lập tức, em muốn chúng mình tiến vào bước tiếp theo của mối quan hệ, thú nhận với ba mẹ hai chúng ta có tình cảm với nhau, đường đường chính chính ở bên nhau, được không anh?"
Cúi xuống nhìn chiếc nhẫn bạc trắng thiết kế đơn giản với một viên kim cương nho nhỏ thanh lịch, cảm nhận được từng tế bào trong người mình đang run lên vì hạnh phúc, Jisoo kéo Seokmin vào một nụ hôn sâu, đong đầy tình cảm, thay cho câu trả lời.
--------------
Trở về hiện tại, Jisoo thoáng chút bối rối khi Seokmin nhắc đến Na-uy, Jisoo làm sao mà quên được vùng đất như Shangri-la đó trong lòng mình. Nơi chứng kiến Seokmin cầu hôn Jisoo, nơi Seokmin kiên định trước mặt ba mẹ mình nắm tay Jisoo thú nhận về tính hướng của cả hai và xin phép được yêu thương anh, nơi mà hai đứa nhóc được biết thật ra ba mẹ đã ngờ ngợ từ lâu rồi, nơi mà ba mẹ hai bên đã đồng ý cho hai đứa chính thức ở bên nhau.
Nếu trả lời không cho câu hỏi của Seokmin thì là nói dối, nhưng Jisoo cũng chẳng thể nói thật rằng dù đã mười năm trôi qua kể từ ngày ấy, Jisoo cũng chưa bao giờ quên được hình ảnh phản chiếu của chính mình trong ánh mắt đong đầy yêu thương của Seokmin, còn có ánh sáng huyền ảo của cực quang bao xung quanh hai người, cảm giác run rẩy và vỡ òa vì hạnh phúc khi người mình yêu nói những lời yêu thương ấy. Là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời Jisoo, chưa bao giờ thay đổi.
"Thực ra thì, Seokmin à, chuyện đó đâu còn quan trọng nữa, đúng không em."
"Nó quan trọng với em" Seokmin vừa nói vừa đưa ly cafe lên nhấp một ngụm nhỏ, nhưng không đặt lại nó xuống bàn mà vẫn cầm trên tay, trên bàn tay trái với chiếc nhẫn bạc đơn giản ở ngón áp út.
"Anh không còn ở vị trí phải giúp em giải quyết những vấn đề quan trọng nữa rồi. Em còn nhớ không, chính em đã nói anh đừng liên quan đến em nữa mà"
"Anh biết em không có ý đó." Seokmin chột dạ khi anh nói đến chủ đề này, bởi vì nó gợi lại những điểm giới hạn mà cậu từng phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com