Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. screaming, fighting and kissing in the rain




Seokmin và Jisoo thi vào trường đại học S của thành phố, tuy nhiên lại học khác khoa. Seokmin học marketing còn Jisoo lựa chọn nhiếp ảnh nghệ thuật. Ước mơ của cả hai là cùng nhau xây dựng một creative agency, cả hai đã vạch sẵn hướng đi cho bản thân và người bên cạnh, nghiêm túc nghĩ đến việc sẽ luôn ở bên nhau.

Jisoo đam mê nghệ thuật, đam mê nhiếp ảnh, yêu thích tiếng màn trập mỗi khi bấm nút chụp ảnh. Sử dụng tố chất sẵn có cùng đam mê nghệ thuật, Jisoo xuất sắc đứng đầu khoa hai năm liền. Jisoo chẳng những học giỏi mà còn quảng giao, ở trường lúc nào cũng tươi cười niềm nở, đứng đầu nhưng không bao giờ trưng ra thái độ trịch thượng, thầy cô yêu mến, bạn bè ái mộ. Trong suốt hai năm đầu đại học, Jisoo chính xác là ngôi sao của đại học S. Vừa là đại thần, vừa là hoa khôi trường. Số người thần tượng Jisoo không hề ít.

Jisoo từ khi là sinh viên năm ba đã bắt đầu nhận job chụp ảnh, từng bước xây dựng tiếng tăm cho mình. Là sinh viên đứng đầu khoa của trường đại học top đầu cả nước, tiếng tăm của Jisoo chỉ có đi lên chứ không có giảm. Sau khi ra trường, với hai năm kinh nghiệm, cùng danh tiếng lẫy lừng đó, Jisoo chẳng mấy chốc trở thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Tên của anh xuất hiện không thiếu trong bất kỳ số tạp chí thời trang nào.

Việc nổi lên như một hiện tượng trong giới nhiếp ảnh và thời trang cũng ảnh hưởng tới dự định tương lai của Jisoo đôi chút, anh quyết định mở studio thay vì kế hoạch trước đó của anh với Seokmin. Chuyện này khiến Seokmin cũng tủi thân lắm đấy, nhưng rồi vẫn tôn trọng quyết định của anh và hết mình giúp đỡ người yêu trong thời gian đầu khi studio mới mở. Nhân viên studio và thậm chí là cả các ekip đối tác cũng không còn lạ gì chàng trai thường xuyên mang cơm trưa đến cho nhiếp ảnh gia của họ nữa.

Nhưng càng xuất hiện ở studio, càng nhìn thấy môi trường làm việc của anh, với đầy rẫy những người có ngoại hình hút mắt, hoặc không thì cũng có sự nghiệp ổn định, Seokmin càng thấy bất an. Không phải chỉ một hai lần Seokmin nhìn thấy những ánh mắt lấp lánh mà đám người mẫu đó đặt lên người Hong Jisoo mỗi khi anh ân cần chỉnh dáng cho họ. Cả cái cách Hong Jisoo lúc nào cũng ân cần, nhẹ nhàng, vui tươi khi ở cùng những con người hào nhoáng đó nữa. Seokmin biết đó là tính cách của anh, vậy nên Seokmin biết mình sẽ chẳng thay đổi được những điều đang làm bản thân thấy khó chịu. Seokmin là người có tính chiếm hữu rất cao, cậu không thể chịu nổi khi người yêu mình quá nổi tiếng và xung quanh anh có quá nhiều người thần tượng. Dù Jisoo có dỗ dành Seokmin như thế nào, an ủi cậu như thế nào, chứng minh tình cảm như thế nào thì Seokmin vẫn luôn có trong đầu cái suy nghĩ, anh sẽ bỏ rơi mình bất cứ lúc nào để chạy theo người khác.

Vậy nên Seokmin hết lần này đến lần khác, tổn thương Jisoo bằng sự ghen tuông của mình.

Vào ngày hai người chia tay, Jisoo đang lúi húi giúp chỉnh lại vạt áo sơ mi của một mẫu nam, trước đó trợ lý đã chỉnh rồi nhưng vì nó cứ mãi lộn xộn không theo đúng ý anh nên Jisoo phải tự mình làm, và đó cũng là cảnh tượng đập vào mắt Seokmin khi cậu mới bước vào tới cửa. Seokmin bên ngoài thì bình thản nhưng trong lòng dậy sóng, cậu đang ghen đến phát điên rồi nhưng cố giữ cho mình hình ảnh cuối lịch sự trong mắt anh. Đợi anh xong việc và hai người đang ở trong phòng nghỉ của anh để dùng bữa, Seokmin nói chia tay vì không thể chịu nổi cảm giác bất an vì không biết khi nào thì anh sẽ bỏ rơi mình để đi theo những người khác. Jisoo chỉ mất năm phút để suy nghĩ về câu chia tay này của người yêu, và rồi đồng ý, chấp nhận giải thoát cho em khỏi những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực khi ở bên một người như anh.

Seokmin thấy kì lạ là mình không hề cảm thấy được giải thoát khi anh đồng ý chia tay, cậu lại có suy nghĩ rằng anh thật ra đã muốn chia tay mình rồi, chẳng qua anh đợi mình nói trước mà thôi.

Seokmin hậm hực đứng dậy ra về, Jisoo thấy em người yêu (cũ) của mình cáu bẳn thì chẳng còn nghĩ được là hai người đã chia tay, chạy theo níu lấy em lại.

"Em sao vậy, làm sao mà đá thúng đụng nia như vậy"

"Mình chia tay rồi, chuyện của em sau này anh đừng liên quan, cũng đừng quản nữa" Seokmin giật mạnh tay ra và bỏ chạy.

Jisoo cũng chẳng còn sức mà chạy theo nữa.

----------------

"Thôi nào" Jisoo thấy khả năng câu chuyện sẽ lại đi về quá khứ là rất cao, anh chủ động hướng câu chuyện theo ý mình muốn "Anh sắp kết hôn rồi, nể tình anh em mười mấy hai mươi năm, em không chúc phúc cho anh mình được một câu sao"

"Em không làm được" Seokmin dằn ly cafe trên tay xuống bàn, hậm hực nói.

"Vì sao? Em không muốn anh được hạnh phúc à"

"Em muốn anh được hạnh phúc, nhưng phải là hạnh phúc với em."

"Seokmin này, anh không nghĩ rằng nói chuyện như vậy với một người sắp lập gia đình là hợp lý đâu. Em cũng đang trong một mối quan hệ mà, em như vậy không tốt đâu Seokmin"

"Anh vừa mới bảo em không tốt nên anh yêu em, em như vậy là đúng ý anh đó chứ?"

"Sẽ chẳng có gì thay đổi được đám cưới của anh đâu, anh mong em sẽ có mặt, anh muốn nhận được lời chúc phúc từ em. Vì dù chúng ta chia tay rồi, nhưng em vẫn sẽ luôn là gia đình của anh. Hẹn gặp em hôm đó. Anh phải về trước đây. Cafe hôm nay anh mời nhé."

Jisoo vội vàng lấy túi xách và rời đi, Seokmin cũng đứng dậy ngay sau đó, vừa bám theo vừa nói không ngừng.

"Mình quay lại được không?"

"Không được!"

"Tại sao không được"

"Vì anh sắp kết hôn"

"Cũng chỉ là sắp, anh hủy hôn đi"

"Không được"

"Tại sao không được"

Jisoo một tay rút ví trả tiền cafe, vừa chờ nhân viên đưa hóa đơn vừa quay sang nói chuyện với Seokmin.

"Em nghĩ hôn nhân là trò đùa à?"

"Em vốn không nghĩ vậy, nhưng anh làm em nghĩ vậy sau hôm nay"

"????"

"Nếu anh nghiêm túc với hôn nhân thì sao lại chọn lấy cậu ta?"

"Vì Minwoo tốt!"

"Hôn nhân phải dựa trên tình yêu, anh luôn nói như vậy mà"

Seokmin vừa nói vừa giữ cửa quán cho Jisoo, hai người mải cãi nhau mà chẳng để ý bên ngoài mưa đang nặng hạt.

"Thì Minwoo yêu anh, vậy là dựa trên tình yêu rồi".

"Phải dựa trên tình yêu từ hai phía!!" Seokmin bực tức kéo tay giật ngược Jisoo lại, một tay thì che mưa cho anh.

"Nếu em muốn nói hai phía là em với anh, thì em nhầm rồi, anh không yêu em" Jisoo cố gắng gỡ tay mình khỏi Seokmin "có bỏ ra không?"

"Anh nói dối" Seokmin quát ầm lên, vài người đi đường quay lại nhìn họ khó hiểu, nhưng cả hai cũng chẳng bận tâm.

"Anh không việc gì phải nói dối em, em đã đá anh được hai năm rồi, em nghĩ tại sao anh lại vẫn còn yêu em vậy? Em bỏ ra được chưa?"

"Lúc nãy đứng cạnh anh em đã nhìn thử rồi, đồng tử của anh giãn ra khi em nhặt vụn giấy vương trên áo anh. Cả bây giờ nữa" - vừa nói Seokmin vừa rút ngắn khoảng cách giữa hai người, nhẹ nhàng nâng cằm Jisoo lên rồi dán môi mình vào môi anh. Seokmin hôn rất nhẹ nhàng, nâng niu như thể nếu mình dùng sức thì người đối diện sẽ vỡ tan và biến mất. Nụ hôn có vị mặn, Seokmin không dám chắc đó là vị của nước mưa hay là nước mắt của Jisoo. Mắt của anh đỏ hoe, Seokmin cũng không dám chắc đó là vì nước mưa hay vì anh đang khóc. - "Đồng tử của anh cũng đang nở rộng, cả nhịp tim của anh nữa" - Seokmin nói sau khi dứt ra khỏi nụ hôn, đưa lên trước mặt Jisoo cánh tay của anh để anh thấy bản thân mình đang bắt mạch anh - "Mạch của anh đang đập nhanh hơn bình thường."

Đầu óc Jisoo vẫn còn đang trống rỗng sau nụ hôn của Seokmin. Jisoo rất thích hôn và được hôn. Trước đây khi còn yêu nhau lén lút, Jisoo luôn tìm cách hôn trộm Seokmin mọi lúc, sau đó sẽ bỏ chạy, rồi lại thích chí cười khúc khích khi bị Seokmin kéo ngược lại hôn thêm vài cái nữa. Sau mỗi nụ hôn như vậy Seokmin sẽ nắm cổ tay Jisoo, thích thú cảm nhận được mạch của anh đang đập nhanh vô cùng, sau đó nhìn vào mắt Jisoo, cảm nhận bản thân vô cùng hạnh phúc khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh, cùng đôi đồng tử giãn nở hết cỡ.

"Em... em nhầm rồi, anh không có như vậy". Jisoo bối rối rụt tay lại, lảng tránh ánh mắt của Seokmin.

"Đối chiếu với số lần bắt mạch anh của em, anh không biết rõ bằng em đâu."

"Tại sao vậy?"

"Tại sao gì cơ?"

"Anh đã chờ em rất lâu, nhưng em không quay về. Em hẹn hò hết người này đến người khác, em đưa họ diễu qua những nơi anh thường đến. Em là người bỏ anh, là người dày vò anh, rồi bây giờ khi anh muốn ở bên người khác thì em đòi anh quay lại. Em hôn anh trong khi em đang có người yêu, người em đã hẹn hò mấy tháng rồi. Tại sao em lại làm vậy?"

"Anh đừng khóc" Seokmin vội ôm Jisoo vào lòng khi thấy anh mệt mỏi ngồi thụp xuống, vai anh run lên từng đợt, Seokmin chẳng còn biết làm gì khác ngoài xoa lưng vỗ về anh. "Anh đừng khóc, em biết mình sai rồi, em xin lỗi, em xin lỗi anh, anh cho em cơ hội sửa sai được không?"

Jisoo tách mình ra khỏi người Seokmin, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Seokmin thoáng chút giật mình, đôi mắt xinh đẹp của anh lúc nào cũng mang nét u buồn, kể cả khi anh đang cười lớn, ánh nhìn u buồn khó đoán xoáy sâu vào cậu khiến Seokmin cảm thấy sợ hãi. Mưa đã tạnh từ khi nào, trên mặt Jisoo chỉ còn đọng lại nước mắt, Seokmin đưa tay lên ôm mặt anh, dùng ngón cái miết nhẹ lên má anh, rồi ghé lại hôn lên khóe môi anh. Jisoo muốn né ra, nhưng không được vì Seokmin đã giữ khuôn mặt anh lại.

"Em để anh đi được không?"

"Anh ở lại với em được không?"

"Không được!"

"Vậy em cũng không để anh đi được!"

"Em chỉ đang ích kỷ không muốn để anh đi với người khác thôi, em không thực sự còn yêu anh đâu, anh biết mà, một khi chúng ta quay lại, em sẽ lại làm gì đó khiến cả hai chia tay thôi. Em hãy suy nghĩ kĩ đi, đừng hành động bốc đồng nữa. Nếu em vẫn cứ nói mãi chuyện này, từ giờ tới cuối đời anh sẽ không bao giờ gặp em nữa. Giờ thì anh phải về, chiều nay còn đi thử đồ cưới. "

Jisoo đẩy mạnh Seokmin ra khỏi người mình, đứng dậy và đưa tay kéo Seokmin dậy. Jisoo phẩy nhẹ chiếc áo phông ướt sũng đang dính sát vào người, thẳng gót quay người đi thậm chí không nhìn Seokmin lấy một lần.

Seokmin biết nếu mình cứ nóng vội thì sẽ chẳng thuyết phục được nên đành để anh đi, nhưng trong thâm tâm cậu đang tự đánh cược với bản thân mình.

Nếu anh hủy hôn, cậu sẽ không bao giờ để anh đến với một người nào khác ngoài cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com