06. Hey buddy
Seokmin gần như là người cuối cùng biết tin đám cưới của Jisoo bị hủy bỏ. Vốn dĩ không định tới dự vì biết chắc thể nào đám cưới cũng sẽ bị hủy, cậu vẫn tỏ ra ngạc nhiên trước mặt ba mẹ mình. Chứ nếu mà tỏ rõ ra rằng con biết thừa rồi sợ rằng ba mẹ sẽ nghĩ hai đứa vẫn còn lằng nhằng chưa dứt. Chưa dứt thì đúng chứ anh Jisoo đâu cho Seokmin có cơ hội được lằng nhằng với anh đâu, dù cậu rất muốn.
Seokmin nhấc máy gọi cho Jisoo ngay khi quay trở lại căn hộ của mình. Sau khi chia tay với Jisoo, để tránh gặp mặt nhau sẽ khó xử, Seokmin đã chuyển ra ở riêng.
"Anh đây" Jisoo bắt máy sau khi điện thoại báo kết nối tín hiệu được năm giây, đó là thói quen của anh, dù đối tượng gọi đến có là người anh đang mong chờ thì anh cũng nhất quyết đợi qua năm giây mới bắt máy.
"Em nghe mẹ nói anh hủy hôn rồi, tại em à?" Seokmin cợt nhả nói đùa, cậu cũng chẳng biết từ bao giờ mà thái độ của cậu đối với anh luôn cợt nhả khiêu khích như vậy nữa.
Jisoo thì biết em người yêu (cũ) của mình lại đùa, cũng chẳng ngại ngần hùa theo "Ừ, tại em đấy"
"...."
"Anh đùa thôi."
"Em sẽ nghĩ là thật đấy"
"Thì cũng không sai mà" tiếng cười rộ lên của Jisoo truyền qua điện thoại khiến Seokmin ngứa ngáy.
"Anh đừng cười như vậy'"
"Cho anh một lý do để không cười như vậy đi?"
"Nó làm em muốn ngủ với anh"
"..."
"Em không đùa đâu" Seokmin khẳng định lại một lần nữa.
"Em đang làm gì vậy Seokmin? Đừng có cợt nhả nữa mà vào vấn đề đi. Em là người đòi chia tay trước đó."
"Và chưa một ngày nào em ngừng hối hận về việc đó"
"Ừm, em nói em hối hận nhưng rồi em làm gì? Em đã hẹn hò bao nhiêu người trong lúc đang hối hận vì chia tay anh rồi? Giờ em ở đây nói những câu này cũng không thay đổi được gì cả."
"Em hẹn hò để luyện tập sau này làm anh hạnh phúc."
"Em đang nói chuyện như một thằng đểu đó Seokmin. Anh cúp máy đây, và đừng bao giờ nói về chủ đề này nữa nếu em không muốn anh mách chị Hyomin"
Jisoo giận giữ tắt máy, tiện tay quăng điện thoại xuống giường. Hậm hực kéo ghế ngồi làm việc, nhưng cũng chẳng tập trung được bao lâu khi mà chuông tin nhắn trên điện thoại cứ tít tít liên tục. Đành phải chịu thua tiếng thông báo, Jisoo tiến tới nhặt điện thoại lên.
Trên app nhắn tin hiển thị số lượng tin nhắn chưa đọc là 238 tin, Jisoo thường không check tin nhắn, nhưng vào một ngày nào đó khi anh phát hiện ra số 218 đỏ chót hiển thị trên icon app nhắn tin, Jisoo cố gắng check tin nhắn ít nhất một lần mỗi ngày để duy trì con số đó.
Là tin nhắn của Seokmin, Seokmin thích nhắn tin, tin nhắn của cậu lúc nào cũng rất dài, icon kí hiệu xài vô tội vạ.
Nhưng tin nhắn lần này không như vậy, những dòng tin nhắn ngắn ngủn và chẳng dùng icon.
Em chia tay rồi.
Em không quên được anh.
Những người mà anh nghĩ là người yêu em đó.
Em không có tình cảm với họ.
Em chỉ muốn thử để tìm cách quên anh.
Nhưng em không làm được.
Em biết mình sai rồi.
Và em biết em còn yêu anh.
Nếu anh còn yêu em, mình có thể quay lại được không?
Jisoo biết mình vẫn còn yêu Seokmin dù hai người đã chia tay quá lâu rồi. Nhưng liệu tình yêu đó là dành cho Seokmin của quá khứ hay Seokmin của hiện tại, liệu đó có là tình yêu không hay chỉ là nhung nhớ cảm giác hạnh phúc xưa cũ, và liệu những tổn thương mà anh từng trải qua trong quá khứ có buông tha để anh nhẹ nhàng đón nhận lại Seokmin không?
Hơn cả việc lo sợ những điều đó, Jisoo càng không chắc chắn vào tình cảm của Seokmin dành cho mình. Dù cậu có nói cậu không có tình cảm với những người yêu sau này, nhưng cậu cũng đã hẹn hò với cả tá người sau khi chia tay anh, điều đó khiến anh càng nghi ngờ Seokmin và độ thành thật trong lời nói của cậu.
Rồi nếu như cả hai vội vàng quay lại, anh chưa thể nghĩ ra được sẽ nói với ba mẹ hai đứa như nào, và dù sao anh cũng vừa mới hủy hôn, việc quay lại với người yêu cũ chỉ một tuần sau khi hủy hôn cũng không phải việc mà Jisoo nghĩ mình sẽ làm được. Jisoo lo sợ quá nhiều thứ, quá nhiều việc đã thay đổi, anh và cậu bây giờ không còn là Jisoo và Seokmin thời trung học nữa, cả hai đã là những người đàn ông trưởng thành, Jisoo có nhiều thứ phải suy nghĩ hơn là chỉ cần nghĩ cách làm sao để được hôn Seokmin mỗi ngày như trước.
Jisoo treo tin nhắn của Seokmin ở trạng thái đã xem gần một ngày trời, có lẽ Jisoo biết nếu mình vẫn không trả lời, Seokmin sẽ trèo qua ban công sát nhau ở tầng ba mươi lăm này của hai căn hộ. Ngay lúc Seokmin vừa mò về nhà ba mẹ thì nhận được tin nhắn của Jisoo:
Anh không phủ nhận mình còn tình cảm với em.
Nhưng anh nghĩ đó là với em của quá khứ.
Vậy nên anh mới không muốn quay lại với em.
Anh hủy hôn không phải để quay lại với em.
Nhưng anh nghĩ đi nghĩ lại.
Anh không thể không gặp em suốt quãng đời còn lại được.
Anh nghĩ mình có thể quay lại làm bạn.
Làm bạn cũng rất tốt mà.
Dòng tin nhắn này của Jisoo đối với Seokmin cũng gần như là bật đèn xanh cho cậu rồi, hai người cũng từ làm bạn rồi trở thành người yêu mà, giờ quay lại làm bạn thì có khác gì là sắp tới sẽ quay lại làm người yêu.
Muahahaha, Seokmin đứng ở cửa nhà đắc chí cười lớn, hào hứng đi vào nhà ôm ba ôm mẹ chào hỏi, rồi ngồi thẳng vào bàn ăn ba bát cơm. Trong lòng phấn khởi nghĩ tới kế hoạch cua lại con mèo béo kia, nghĩ đến tương lai được quay lại với anh người yêu thơm như miếng bánh kem đào mật. Hào hứng đến nỗi quên cả nhắn tin trả lời.
Cơm nước xong xuôi, Seokmin mới rớ tới cái điện thoại, thông báo từ app nhắn tin với avatar của Jisoo hiện ngay lên đầu, lúc này Seokmin mới nhận ra mình vui quá quên không trả lời anh. Vội vã bấm vào xem thì ra thông báo:
"Jisoo đã thu hồi tin nhắn"
Seokmin vội vàng gọi điện cho Jisoo.
"Sao anh lại thu hồi tin nhắn?"
"Lâu quá mà em không trả lời, anh có thời gian suy nghĩ kĩ nên anh không thích làm bạn với em nữa."
"Tại mẹ mới làm lá kim ngon quá nên em tập trung ăn cơm quên trả lời thôi mà. Em đọc được rồi, anh không được rút lại".
"Được rồi, chiều em, cúp máy để anh đi ngủ."
"Sáng mai em đưa anh đi làm."
"Không. Sáng mai anh không đi làm."
"Thế anh làm gì?"
"Anh đi làm."
"HONG JISOO!!"
"Thiếu kiên nhẫn với anh vậy? Mới trêu một câu đã quát anh rồi?"
"Anh đi đâu cũng được, em đưa anh đi."
"Em không đi làm à?"
"Em mới xong project lớn nên được nghỉ khoảng một tuần. Có thời gian đi chơi với anh"
"Anh không có thời gian rảnh đi chơi với em. Mai anh đi tìm bối cảnh"
"Không sao, em đi xem anh làm việc. Anh đi tìm bối cảnh kiểu gì?"
"Kiểu trường học lá phượng bay bay, mà các trường dạo này toàn thấy chặt hết cây để xây lớp học."
"Vậy quay về chỗ đó đi?"
"Chỗ nào?"
"Chỗ mà anh đấm em tím mắt ấy."
"E là cũng chặt hết cây rồi thôi."
"Không đâu, em mới quay về hôm khai giảng, vẫn như xưa đấy"
"Vậy được. Mai đi từ tám giờ. Đừng có ngủ quên."
"Nói anh ấy. Anh cúp máy trước đi"
Và sáng hôm sau Lee Seokmin ngủ quên thật. Là ngày nghỉ đầu tiên sau một tháng làm việc cật lực không có thời gian nghỉ, lại thêm lâu lắm mới được về với chiếc giường thơm mùi nước xả cam quýt của mẹ, chị Hyomin còn đặc biệt thắp nến thơm mùi quế cho cậu dễ ngủ. Seokmin nướng một hơi thẳng cánh tới chín giờ sáng. Cậu còn muốn ngủ thêm ấy nếu không nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ vang ngoài phòng khách.
"Chết mẹ rồi" Seokmin la lên thất thanh ngay khi sờ được tới điện thoại. Đã chín giờ. Vậy là cậu trễ hẹn với anh những một tiếng. Điện thoại không hề có một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ Jisoo, Seokmin không biết là do anh còn chờ mình hay là do anh không thèm cần đến mình. Seokmin thầm cầu nguyện là lý do thứ nhất, cậu vội bấm số gọi cho Jisoo.
"Anh đây"
"Em ngủ quên"
"Anh biết, anh vừa sang nhà em, lúc đó em vẫn còn ngáy to lắm."
"Anh đợi em một chút."
"Được. Cứ từ từ, ăn sáng rồi đi, mẹ anh nấu súp tôm cho em đấy."
Jisoo nói xong rồi cúp máy. Jisoo không biết liệu mình và Seokmin như vậy có đúng không. Anh cứ thấy sai sai mà cũng không biết sai ở đâu. Anh đã nghĩ mình sẽ không đặt một chút mong chờ nào lên Seokmin, anh không muốn quay lại, nhưng rồi anh lại tự động chiều theo những quyết định của cậu, cứ tự nhiên như thời hai đứa còn con nít. Người ta nói từ bạn trở thành người yêu thì dễ, còn ngược lại thì rất khó. Jisoo không biết anh và Seokmin có như vậy không, vì dù đã không liên lạc suốt mấy năm, nhưng có lẽ do thời gian làm bạn trước đó quá dài, hai người lại có thể nói chuyện với nhau tự nhiên như chưa từng có những lúc cãi cọ, chia cách.
Khoảnh khắc gặp Jisoo ở ngoài cửa, Seokmin nghĩ mình đã phải lòng Jisoo lại một lần nữa rồi.
Jisoo mặc một chiếc áo sơ-mi màu xanh, cardigan trắng và quần jeans trắng, tóc mái uốn cong nhẹ và phần đuôi tóc được vuốt gọn gàng, vì phải mang máy ảnh và nhiều phụ kiện khác nên Jisoo dùng balo thay vì túi xách như mọi khi. Nhìn Jisoo trong bộ đồ như học sinh đó khiến Seokmin cảm giác giống như quay về mười năm trước, khi Jisoo đứng đợi Seokmin ở cửa rồi cả hai cùng đi học. Seokmin sẽ nằng nặc đòi cầm balo giúp Jisoo, còn Jisoo sẽ vừa xách hai túi cơm trưa vừa gặm bánh mì dưa lưới, miệng thì cằn nhằn "balo có gì nặng nề đâu mà không để anh tự đeo". Seokmin nhìn lại anh một lượt từ trên xuống dưới, cố đè gò má đang nâng cao lên đến đuôi mắt vì thích thú, khi nhận ra Jisoo cũng đang bối rối khi nhìn thấy mình.
Seokmin mặc short jeans trắng, áo sơ mi xanh và một chiếc gile len trắng, vì ngủ dậy muộn nên không kịp vuốt tóc, Seokmin đành để mái xoăn rủ xuống và đeo thêm một chiếc kính để trông "học sinh" hơn. Seokmin ngỏ ý muốn xách balo giúp Jisoo nhưng anh không đồng ý. Hai người cứ vậy đi cùng nhau xuống hầm gửi xe, thẳng tới tận lúc lên xe vẫn không nói với nhau câu nào.
Jisoo cảm thấy tức ngực khi ngồi cạnh Seokmin trên xe, hai người lại không hẹn mà mặc đồ giống nhau. Việc đi cùng người yêu cũ quay lại địa điểm cũ trong bộ đồ trông chẳng khác gì hai kẻ yêu nhau khiến Jisoo thấy hơi khó thở. Biết là tâm đầu ý hợp nhưng cũng không cần phải ở cái mức độ biến thái này chứ?
Trái lại với Jisoo, Seokmin cảm thấy sảng khoái vô cùng, cảm giác như hai người quay lại thời còn yêu nhau. Đối diện với một Seokmin khoan khoái đến mức khóe miệng kéo lên đến tận mang tai, Jisoo lại càng thấy bất tiện, tay chân thừa thãi không biết nên để ở đâu.
"Anh bật nhạc nhé?" Jisoo cuối cùng cũng tìm được cách để cho mình đỡ ngại ngùng.
"À vâng, anh bật cd ấy"
"Giờ vẫn còn có người dùng cd trên xe á, thế giới kết nối bluetooth với điện thoại hết rồi đó em"
Jisoo hí hửng trêu đùa sự quê mùa của em người yêu cũ, cho tới khi anh nghe thấy giai điệu cùng giọng hát quen quen phát ra từ loa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com