07. Sunday morning
Thời còn là học sinh trung học, Jisoo từng tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường. Mặc dù sở hữu giọng hát ngọt ngào đốn tim người nghe, nhưng Jisoo lại không thường xuyên hát. Ở trong câu lạc bộ, Jisoo thường chỉ đệm đàn, hoặc cố vấn tiết mục. Mọi người trong nhóm đặc biệt là trưởng clb âm nhạc, Lee Jihoon vẫn luôn thấy tiếc vì lẽ ra giọng hát của Jisoo phải được phát trên loa trường vào mỗi buổi sáng, để mọi người có động lực cố gắng học tập. Nhưng dù Jihoon có năn nỉ đến thế nào, thậm chí thỉnh thoảng còn đe dọa, nhưng Jisoo vẫn không đồng ý.
Bởi vì Jisoo đã hứa sẽ chỉ hát cho Seokmin nghe thôi.
Vào hôm kỉ niệm một tháng hẹn hò, Jisoo đã tặng Seokmin một đĩa cd mà anh tự thu âm ở ngoài tiệm. Chỉ là một tiệm thu âm cũ kĩ, đĩa cd cũng không phải loại đắt tiền, nên chất lượng âm thanh không tốt lắm, nhưng vẫn nghe được giọng hát ngọt ngào êm dịu của Jisoo.
-----------
Seokmin ấy vậy mà vẫn còn giữ CD này, lại còn bật trong xe nữa.
"Sao em biến thái quá vậy Seokmin?" Jisoo vội tắt nhạc đi ngay khi nghe thấy giọng mình cất lên.
"Sao lại biến thái?"
"Em vứt cái CD này đi được không?"
"Sao lại đòi vứt nó?"
"Anh không thích"
"Sao anh không thích?"
"Mình có thể dừng việc trả lời các câu hỏi của nhau bằng một câu hỏi khác được không em?"
"Là CD anh tặng em, làm sao em vứt được"
"Cũng đâu cần giữ lại nghe hoài như vậy"
"Em còn cho bạn bè nghe cùng ấy chứ."
"Bạn bè hay người yêu mới?"
"Cả hai"
"....."
"....."
"Vậy mà em hứa em chỉ giữ cho riêng em" Jisoo lí nhí nói trong cổ họng, quay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm đường phố. Jisoo chưa từng nghĩ đến Seokmin sẽ để cho người khác nghe bài hát mà anh sáng tác và hát tặng Seokmin. Trong đó toàn là những lời tỏ tình yêu đương sến súa của anh. Cậu ta rõ ràng đã hứa sẽ không để cho người thứ ba nghe được nó cơ mà.
"Em đùa đấy. Người khác lên xe thì em sẽ bật nhạc qua bluetooth, em chỉ mở CD khi đi một mình thôi. Đến nơi rồi."
"Em đừng nghe nó nữa. Em phải cất đi thì mình mới làm bạn được."
"Được rồi được rồi, sau hôm nay em sẽ không nghe nữa."
Mãi đến hơn hai tháng sau, khi Jisoo nghĩ mối quan hệ bạn bè của hai người đang rất ổn thì anh phát hiện ra Seokmin vẫn nghe chiếc CD đó hàng ngày. Jisoo chẳng ngần ngại gì mà hỏi thẳng Seokmin tại sao đã nói không nghe nữa nhưng rồi nó vẫn ở đây, trong ổ đĩa CD của xe cậu.
Đối mặt với một Jisoo đang khó chịu vì Seokmin không chịu nghe lời, Seokmin chỉ còn cách nhẹ nhàng nói thật.
"Anh à, em đã nghe nó suốt gần chục năm, em cũng muốn làm theo lời anh nhưng không thể một phát vứt bỏ nó được. Nhờ nó mà em có thể ngủ được, cũng có thể tỉnh táo khi lái xe đường dài, nhờ nó mà em có thêm động lực để cố gắng làm việc, cũng nhờ nó mà em có thể thư giãn, nghỉ ngơi. Chiếc CD này đã đi cùng em quá lâu rồi, nó là thói quen của em. Em không thể bỏ được."
Jisoo bị Seokmin làm cho cảm động, nghĩ mình lại bị thằng nhóc này kéo đổ cái rầm vào lòng nó rồi.
------
Sau khi loanh quanh cả buổi trong sân trường, Jisoo cũng tạm hài lòng với thành quả. Seokmin không biết kiếm ở đâu ra một ly kem chanh đưa cho anh, loại kem mà ngày xưa Jisoo mê tít.
"Anh xong rồi đúng không? Mình đi ăn trưa đi, em đói quá rồi. Lần nào đi tìm bối cảnh với anh cũng mất sức thế không biết."
"Không ai bắt em đi theo luôn ấy. Đi ăn pizza đi lâu rồi anh cũng không ăn."
"Trời trời sao anh biết em tính rủ anh đi ăn pizza, eo ơi sao lại hợp nhau thế nhỉ, mình quay lại đi" Seokmin vừa nói vừa nhảy bổ vào ôm lấy Jisoo mà lắc qua lắc lại.
"Có muốn bị úp ly kem này lên đầu không?"
"Hị hị, em xin lỗi, mình đi ăn thôi"
Cả hai còn cãi nhau một hồi lâu rồi mới chọn được quán ăn, Jisoo luôn là người chiến thắng trong tất cả các trận chiến giữa hai người, nên lần này quán ăn cũng là do Jisoo chọn. Khệ nệ tay xách nách mang đi lại quanh trường cả một buổi sáng, lại thêm vừa cãi nhau một trận chó sủa mèo kêu với Seokmin, Jisoo trong đầu chỉ còn nghĩ tới được ăn ngon, không còn nghĩ đến việc quán ăn mình chọn có phù hợp cho hai người tới dùng bữa hay không.
Yoon Jeonghan là bạn thân của Jisoo từ thời trung học, Jeonghan bằng tuổi Jisoo nhưng cũng đi học muộn một năm, vậy nên cả hai đã thân nhau ngay từ buổi đầu nhập học. Sau khi tốt nghiệp, Jeonghan đi du học và trở về mở một nhà hàng Ý nằm sâu trong một con ngõ nhỏ trên phố cổ. Quán nhỏ chẳng bao giờ chịu booking quảng cáo nên chẳng có mấy khách, hầu như chỉ phục vụ khách quen. Mà ai tới đây ăn một lần rồi cũng phải quay lại, phần vì anh chủ tiệm kiêm đầu bếp siêu đẹp trai, phần vì đồ ăn ngon thật, đồ ăn Ý được biến tấu một chút để phù hợp với khẩu vị dân bản địa, anh đầu bếp duy mĩ lại chỉn chu trình bày đến từng cọng rau gia vị đặt trên đĩa. Lee Seokmin luôn cằn nhằn Jeonghan sao chẳng chịu quảng cáo thêm cho quán phát triển hơn, rồi bon chen ra mặt đường lớn mà mở quán, ở cái chỗ tí hin muốn đến ăn phải gửi xe cách vài trăm mét như thế này, anh không thấy phí công sức tỉ mẩn trình bày đồ ăn sao? Đáp lại Seokmin lúc nào cũng là một Yoon Jeonghan cười cười cợt nhả, nói sợ anh mở quán ra ngoài đường lớn lại phải thuê thêm nhân viên, thêm đầu bếp, lỡ như người đó đổi ý quay lại muốn ăn đồ ăn anh nấu lại đúng lúc chỉ có nhân viên thì không được. Mỗi lần như vậy Seokmin lại thở dài chọt chọt đôi đũa vào đĩa mì Ý sốt kem nấm khoái khẩu, rồi bĩu môi lầm bầm mắng "chia tay sắp được 5 năm rồi còn chờ đợi người ta làm cái gì không biết". Seokmin lúc đó chẳng hề tưởng tượng ra được cậu rồi cũng trải qua cảnh tượng chia tay đã lâu mà dứt mãi không nổi.
Chuyện tình yêu khắc cốt ghi tâm của cặp đôi mèo cún kia thì không ai là không biết, bạn thân của Jisoo lại càng biết rất rõ. Jeonghan trợn tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Seokmin giữ cửa cho thằng bạn thân của mình bước vào quán. Cả hai thản nhiên vẫy tay chào anh trước khi ngồi xuống ngay tại quầy. Quán ăn của Jeonghan khá nhỏ, tầng một gồm gian bếp mở, bao xung quanh là một bàn ăn dạng quầy bar dành cho những thực khách muốn được xem đầu bếp chế biến. Phía trên là một căn gác lửng với khoảng ba, bốn bàn ăn nhỏ. Quán ăn trang trí theo phong cách Rustic, với tường gạch, nội thất gỗ cùng ánh đèn vàng trắng, mang lại hiệu ứng cực kỳ ấm áp và có chút "có tuổi".
"Chúng mày quay lại với nhau rồi à?" Jeonghan sau khi chứng kiến Seokmin theo thói quen lấy menu đưa cho Jisoo, tiện tay rót một ly nước suối để sang phía tay phải của Jisoo, rồi nghiêng đầu chống tay chờ Jisoo xem xét chọn món trên tờ menu mà Jisoo đã thuộc nằm lòng, Jeonghan không chịu nổi nữa.
"Đúng rồi anh. ... Ái, đau em" Seokmin cười rất thiếu đánh trả lời Jeonghan liền bị Jisoo dùng khuỷu tay thụi một phát vào mạn sườn.
"Nói liên thiên nó tưởng thật đấy. Bọn tao bây giờ làm bạn rồi"
"Thì là quay lại làm bạn với nhau, em nói có sai đâu"
"Nói câu nữa thì lên tầng ngồi ăn một mình" Jisoo lườm Seokmin cháy mặt trước khi lại quay lại với chiếc menu mà mình đã thuộc đến từng chi tiết.
"Thôi khỏi chọn món nữa, hôm nay có hàng mới, tiện tao làm cho hai đứa bây thử, góp ý giúp tao tháng sau tao cho vào menu"
"Nếu không phải pizza thì cho tao thêm một margherita đi, lâu không ăn nhớ quá"
"Ừ bình thường chả bảo ăn pizza sẽ nhớ pizzaboy nên nhất quyết chỉ ăn pasta mà. Còn thằng này nữa, kêu là vì anh Jisoo thích ăn pasta nên em cũng ăn, rồi mày xị cái mặt ra kêu em không nuối trôi rồi bỏ dở cả nửa đĩa. Lẽ ra tao phải dán cái mặt hai đứa mày ở ngoài cửa, tới là rắc muối đuổi mới đã cái nư tao." Jeonghan vừa lắc lắc cái chảo xèo xèo bén lửa trên bếp vừa luôn mồm mắng chửi. Đằng sau anh là hai kẻ tội đồ đang rụt cổ lại cố gắng giấu đi đôi tai đỏ chót vì ngại. Chẳng có gì ngại hơn việc bị bóc mẽ chuyện liên quan đến nhớ thương người yêu cũ ngay trước mặt người yêu cũ cả. Nhất là đối với người luôn tỏ ra là mình không còn tình cảm như Hong Jisoo. Seokmin biết rõ anh ngại nên cũng không đả động gì thêm nữa, chờ đồ ăn được đặt trước mặt thì giúp Jisoo thêm hạt tiêu, lấy dao dĩa. Jisoo được ăn ngon thì bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện với Jeonghan, nào là món này hơi nhạt, nào là hộp kim chi hôm trước mẹ Jisoo cho có còn không, nào là hôm trước Jisoo mời cưới bạn cấp 3 mới nói chuyện lại với Jihoon, thằng nhóc rủ mấy đứa đi ăn chơi một chầu ở phòng trà nó mới mở. Jeonghan thì vừa nói chuyện với bạn vừa liếc xem thái độ của Seokmin, cậu ta chỉ im lặng ngồi bên cạnh nhìn Jisoo vừa ăn vừa nói, lâu lâu giúp Jisoo gắp mẩu rau mùi nhỏ xíu ra khỏi đĩa, hoặc rót thêm nước cho Jisoo, cho tới khi Seokmin định thò tay vào gỡ giúp Jisoo miếng xương gà thì Jeonghan không thể chịu nổi nữa.
"Chúng mày quay lại rồi à?"
"Lại nói linh tinh cái gì đấy?"
"Chúng mày hôm nào về thử ngồi ăn trước gương xem, trông y hệt cái thời trung học ngồi ăn trong canteen ấy. Mắc cái gì mà Seokmin mày phục vụ Jisoo quá vậy"
"Em có phục vụ gì đâu nhỉ?"
"Thế để nó tự ăn, sao phải gỡ xương giúp, xươ ng gà mà làm như xương cá"
"Em tiện tay thôi mà"
"Còn mày nữa, sao mày cứ tự nhiên nhận sự phục vụ của nó vậy."
"Bạn yêu ơi, bạn không nhớ từ trước khi yêu nhau bọn tao đã vậy rồi ạ. Thói quen từ nhỏ rồi, không có ý gì đâu, bọn tao vẫn là huynh đệ tốt" Jisoo vừa nói vừa quàng tay lên bá vai Seokmin, còn vỗ độp độp thêm mấy cái để chứng minh hai người như hai thằng bạn thân bình thường.
"Haha." Jeonghan cười nhạt "Thôi ăn xong cho nhận xét đi rồi hai đứa cút về cho tao còn bán hàng, từ lúc tới đây mang theo tô cơm chó chả có khách nào hết."
"Nãy giờ nhận xét rồi còn gì, thôi không bàn món ăn nữa, hôm nào rảnh để rủ nhau qua quán Jihoon chơi đây. Lâu lắm không gặp rồi."
"Tao thì lúc nào chả được" Jeonghan đang pha cho Jisoo một ly cocktail, nhưng lại không phải loại mà Jisoo hay uống "Chủ yếu hai đứa bây thôi, lúc nào cũng bận bù đầu, chả thấy xuất hiện bao giờ."
"Mày lại đang nghĩ đến Seungcheol đấy à?" Jisoo hỏi ngay khi nhận được ly nước từ tay Jeonghan.
"Hả??"
"Anh pha Cherry-Strawberry Daiquiri đó ạ" Seokmin đã nhận ra từ lúc Jeonghan lôi lên hai túi quả mọng từ tủ đông.
"....."
"Gọi cho nó đi. Định tránh mặt nhau đến bao giờ".
"Tao vẫn ở một chỗ, còn người ta là người di chuyển. Tao đâu có tránh mặt được nếu cậu ta muốn đến đây gặp tao."
Suốt cả quãng đường quay về nhà, Jisoo chỉ trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa. Câu chuyện của Jeonghan cũng chẳng khác gì câu chuyện của chính anh hai năm trước. Cũng là những ngày tháng chờ đợi Seokmin quay lại. Jisoo đã có những cơ hội lớn lao hơn để phát triển sự nghiệp, nhưng anh chọn từ chối để ở lại đợi Seokmin. Anh đã sợ nếu cả hai đều là người bay nhảy, thì chẳng có ai là người ở lại cố gắng hàn gắn mối quan hệ này. Jisoo chưa từng đổ lỗi cho Seokmin về những cơ hội mà anh từ chối đó, nhưng có lẽ anh cũng không thể yêu Seokmin sau tất cả những gì đã xảy ra.
Seokmin muốn xoắn xuýt hết cả lên vì cảm nhận được tâm trạng Jisoo đang chùng xuống. Cậu biết anh đang nghĩ gì, vậy nên cậu càng nôn nóng muốn được làm gì đó để bù đắp cho quãng thời gian không mấy vui vẻ mà cậu đã mang đến cho anh kia. Đối với một Jisoo không còn coi Seokmin là tất cả những gì anh quan tâm như trước nữa, Seokmin bỗng cảm thấy mình vô dụng.
Mãi tới tận lúc chia tay nhau trước cửa nhà mà Seokmin vẫn chưa sắp xếp xong câu từ cho mình. Cậu cứ đứng chôn chân ở trước mặt anh, không tạm biệt để Jisoo đi vào, nhưng cũng không nói gì thêm. Hai người dây dưa một lúc lâu cho tới khi Jisoo không chịu nổi nữa.
"Em không đi về à? Hai đứa cứ đứng với nhau ở đây để cả cái tầng này chạy ra xem à?"
"Em..."
"Em làm sao?" Jisoo cúi xuống nhìn vào mắt Seokmin khi thấy cậu cứ cúi gằm mặt xuống đất.
"Em xin lỗi"
Seokmin kéo Jisoo lại và gục đầu vào hõm vai anh, cậu ôm anh chặt như thể chỉ cần có một kẽ hở nào đó giữa hai người, sẽ có ai chui vào giữa và kéo anh đi mất.
"Sao lại xin lỗi?" Jisoo gác cằm lên vai Seokmin, tay cũng vô thức vỗ nhẹ lên lưng cậu.
"Vì đã để anh đợi em quá lâu như vậy. Em chỉ nghĩ đến cảm xúc của em mà không đặt mình vào vị trí của anh. Em sai rồi. Em đã tạo ra một mảnh kí ức xấu xí giữa chúng ta. Em xin lỗi, em xin lỗi anh."
"Thôi được rồi. Anh quên hết chuyện cũ rồi mà. Mình gác lại những việc đó để thoải mái làm bạn với nhau được không?"
"Mình có thể làm bạn với nhau được thật không anh? Anh không thấy khó chịu khi đi với em sao ạ? Chứ em thì thấy khó chịu lắm, em muốn nắm tay anh, muốn hôn anh, nhưng vì chúng ta chỉ là bạn nên em không được làm vậy. Làm sao em có thể chịu được chứ."
"Em khóc đấy à?"
Jisoo cố tách ra để nhìn mặt Seokmin khi nghe thấy tiếng sụt sịt từ phía cậu, nhưng Seokmin lại càng rúc mặt sâu hơn vào cổ anh. Jisoo sau một hồi cố gỡ tay Seokmin ra khỏi người mình không được thì đành bỏ cuộc. Seokmin chỉ vừa cảm thấy hạnh phúc được năm giây vì được ở trong vòng tay của người mà mình luôn mong nhớ thì nghe thấy giọng của chị gái mình.
"Hai đứa bây quay lại với nhau rồi đó à?"
Hyomin tranh thủ một ngày được tan làm sớm để về nhà thăm bố mẹ và thằng em lông bông khó bảo, tiện thể sang gặp Jisoo để book lịch chụp cho một bộ ảnh chào đón tuổi ba mươi, thật chẳng thể ngờ lại gặp cả hai đứa nó ở đây, giằng co kéo qua đưa lại trước cửa nhà cả năm phút, rồi lại ôm nhau thắm thiết như người yêu. Trông có ngứa mắt không cơ chứ?
Seokmin giật phắt người khi nghe thấy tiếng người chị gái ác mộng của mình, Jisoo cũng luống cuống đá Seokmin ra một bên, cúi chào chị Hyomin rồi chuồn thẳng vào nhà. Seokmin đá ánh mắt thù địch về phía chị gái mình, trong lòng thầm chửi bà già này chẳng tinh ý chút nào hết, có biết bao lâu rồi người ta mới được ôm Jisoo không?
"Không trả lời chị à? Quay lại từ bao giờ đấy?"
"Đã quay lại đâu."
Seokmin chán nản mở cửa vào nhà, trong lòng vẫn còn luyến tiếc cảm giác ấm áp mềm mại khi được ôm Jisoo, nhất là khi mùi nước hoa Royal Oud của anh vẫn còn vấn vương đâu đó trên người cậu.
"Dạo này cái mồm nói chuyện với chị tùy tiện quá nhỉ?"
"Dạ chưa quay lại ạ, được chưa ạ."
"Thế lúc nãy là gì?"
"Em ăn vạ xíu thôi mà, tại chị đấy."
"Mắc gì tại chị mày?
Sau đó là một tràng dài mắng mỏ có, khuyên ngăn có tới từ vị trí chị Hyomin. Rằng đừng có mà trêu đùa với Jisoo, đừng có ích kỉ đòi quay lại với người ta rồi lại chứng nào tật đấy. Jisoo lúc nào cũng là cục cưng của cả gia đình Seokmin, từ bố mẹ tới chị Hyomin luôn luôn bênh vực và đứng về phía Jisoo trong mọi cuộc cãi vã của hai đứa. Chẳng lạ gì khi lần này chị cũng cảnh cáo cậu phải đối xử tốt với Jisoo, nhất là khi chị Hyomin là người biết rõ những chuyện xảy ra giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com