2
Điểm 10 lần thứ năm.
Jisoo hạ cây cung xuống trong ánh mắt tròn xoe của Seokmin.
Seokmin không thể ngờ người bạn không mấy khi chơi bất kỳ trò thể thao nào của mình lại không hề bắn lệch một li trong năm lần liên tiếp, và đương nhiên là đang dẫn trước dân thể thao như cậu tận 6 điểm.
- Bạn của cậu bao giờ mới tới thế? Hẹn từ mấy giờ mà sao đến giờ vẫn chưa xuất hiện?
Jisoo quay về hàng ghế gỗ ngồi cạnh Seokmin, giọng bình thản nhưng không hề che dấu sự không hài lòng. Cậu có một tá bài phải làm, nhưng chỉ vì mấy lời mè nheo của Seokmin mà cậu lại ở đây chơi mấy trò vô bổ cùng bạn mình. Nhưng thực ra Jisoo cũng không thấy nhàm chán cho lắm, không mấy khi cậu và Seokmin thực sự đi chơi cùng nhau như thế này. Nếu không phải vì một người nào đấy đã quá giờ hẹn cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa xuất hiện.
- Người ta bị tắc đường chứ bộ! Tới rồi đây tới rồi đây!
Seokmin đứng bật dậy, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.
- Người anh em!!
Mấy phút sau Seokmin bỗng hét lớn, vừa vẫy tay vừa chạy thật nhanh hướng về phía bên kia của sân bắn. Jisoo cũng nghiêng người quay lại, nhìn về phía Seokmin đang chạy.
Từ xa nhìn lại, Jisoo thấy người kia cũng cao lớn không khác gì Seokmin, thậm chí còn cao hơn một chút. Hai người tay bắt mặt mừng, ôm dính lấy nhau một lúc mới đi tới phía Jisoo đang ngồi như nhớ ra là còn một người bạn nữa. Seokmin thậm chí còn ghé vào tai người kia nói gì đó rồi cả hai cùng cười đùa vô cùng vui vẻ.
Jisoo phủi một chút bụi dính trên tay mình rồi cũng đứng lên, cố gắng trưng ra một bộ mặt thân thiện với người bạn đi tới.
- Làm quen nhau đi! Đây là Jisoo, bạn thân của tớ. Jisoo, đây là Heesung, là...cũng là bạn thân của tớ! – Seokmin nói rồi nháy mắt với Heesung, sau đó cười phá lên khoác vai cậu ta.
- Vinh hạnh quá, cũng được gọi một tiếng bạn thân cơ à! – Người tên Heesung cũng không chút ngại ngùng, còn hùa theo trò đùa của Seokmin – Chào cậu, Jisoo. Seokmin kể với tớ về cậu nhiều lắm. Hôm nay tớ mới có dịp gặp cậu.
- Cậu ta lại lắm mồm cái gì nữa đấy! Chào cậu, tớ là Jisoo.
- Thôi thôi, chào hỏi phiên phiến thôi, đều là bạn thân chí cốt của nhau cả thôi! Nào, Heesung, cho Jisoo thấy hàng tuyển là như nào đi!
- Hàng tuyển gì chứ cái thằng này!
Heesung nói vậy nhưng cũng không ngại ngần bước tới cầm lấy cây cung mà lúc nãy Jisoo vừa dùng. Sau đó, chỉ cần nhìn vài động tác, Jisoo cũng hiểu ra tại sao Seokmin gọi cậu ta là hàng tuyển. Vì cậu ta gần như không hề có một động tác thừa. Chân bước vào đâu, tay giương như thế nào, ngắm ra sao, Heesung đều làm thuần thục như thể cậu ấy đã làm điều này cả ngàn lần.
- Mê chưa mê chưa?
Jisoo bị Seokmin đứng bên cạnh nói vào tai mà giật mình.
- Mê gì?
- Cậu ấy nằm trong đội tuyển bắn cung quốc gia đấy. Vốn đã nghỉ học từ lâu để theo chuyên nghiệp rồi. Lâu lắm rồi tớ mới gặp cậu ấy đấy.
- Nhưng trước giờ chưa bao giờ tớ nghe cậu nói về cậu ấy cả.
- Ừ thì...bí mật quốc gia, tớ không tùy tiện nói được!
- Kể cả với tớ? – Jisoo buột miệng hỏi lại, mắt hướng về phía Seokmin.
Seokmin nghe vậy thì quay ngoắt qua nhìn bạn mình, có chút ngập ngừng không biết trả lời thế nào cho đúng. Không phải là cậu cố tình giấu việc mình còn có một người bạn rất thân khác là Heesung, nhưng dù nói thế nào thì cũng nghe như là cậu thực sự đang giấu Heesung khỏi Jisoo vậy. Seokmin lo lắng nhìn vào mắt Jisoo, nhưng khi cậu còn chưa kịp nặn ra một lời giải thích nghe cho xuôi tai, thì Jisoo đã bật cười, mắt chuyển sang nhìn Heesung ở đằng kia vẫn đang bắn cung không biết mệt mỏi.
- Đùa thôi, làm gì căng quá vậy.
- Không phải...Tớ...
- Heesung! – Nhưng Jisoo không để Seokmin kịp nói hết câu mà đã đứng dậy bước về phía Heesung - Dạy tớ nữa!
Seokmin đưa mắt nhìn theo Jisoo đang đi về phía Heesung, trong lòng bỗng dưng chộn rộn không yên. Jisoo không phải lại giận cậu rồi đấy chứ. Người ta chỉ là không tìm ra dịp phù hợp để nói thôi mà. Seokmin với tay lấy chai nước bên cạnh tu ừng ực, mắt thi thoảng lại nhìn qua phía Heesung đang dạy Jisoo tư thế chuẩn khi giương cung.
- Nâng tay lên một chút. Như vậy. Đúng rồi.
Heesung vừa nói vừa đỡ lấy tay Jisoo nâng lên.
- Cậu cứ hít thở từ từ, bình tĩnh, đừng để tâm xao động, chỉ nhìn vào mục tiêu phía trước thôi.
- Được rồi – Jisoo hít một hơi rồi cố gắng thả lỏng mình, mắt cậu từ từ hướng về phía trước.
Một tiếng vút bật ra.
Tám điểm.
- Wow, Jisoo! Cậu không tệ chút nào! Mới lần đầu bắn đã được tám điểm rồi.
Heesung ở ngay phía sau cậu vỗ tay đôm đốp, hứng khởi tiến tới đứng bên cạnh cậu lần nữa.
- Cậu thử lại lần nữa xem nào!
Nói rồi Heesung lại đưa Jisoo thêm một mũi tên.
- Cậu không cần phải áp lực lần này tốt hơn lần trước, cứ thả lỏng. Nào nào, nâng tay lên chút.
Heesung ra sức giảng giải từng bước một, tự mình chỉnh từng tư thế một cho Jisoo như thể lần đầu tiên gặp được một cậu trò có tiềm năng.
- Rồi nhé, giữ nguyên như này, giờ thì chỉ cần ngắm và bắn như cậu muốn.
Jisoo gật nhẹ đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu ngắm một chút rồi dứt khoát bung dây cung.
- A A A 10 điểmm! Jisoo, cậu con mẹ nó quá giỏi! Seokmin, cậu nhìn đi! Cậu còn lâu mới bắt kịp Jisoo của tớ hahahaha
Heesung gần như là hét ầm lên. Cậu hào hứng giơ cả hai tay ra hiệu chờ Jisoo high five với mình. Mà Jisoo thì cũng như bị vui lây, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cậu bắn trúng hồng tâm. Jisoo thoải mái đập tay mấy lần liền với Heesung, cười toe toét với cậu bạn mới quen.
- Nhìn hai người vui quá kìa, nào lại đây uống nước đi!
Mãi một lúc sau Seokmin mới từ ghế đứng dậy đi tới, một tay đút túi một tay đưa chai nước cho Jisoo rồi kéo bạn mình về ghế ngồi. Heesung ở bên cạnh cũng đành ậm ừ đi theo sau dù vẫn đang luyến tiếc muốn bồi bổ thêm cho trò nhỏ.
- Tính ra cậu có tiềm năng đấy Jisoo ạ! – Heesung vừa nhét một quả nho vào miệng vừa đưa một trái cho Jisoo
- Tớ ấy hả? – Jisoo bật cười đón lấy nhưng không kịp cho vào miệng đã bị Seokmin cướp mất. Mà Jisoo thực ra cũng không để ý mấy trò trẻ con đấy lắm.
- Nhưng chắc là tới giờ này thì cậu đã chọn xong đại học rồi ấy chứ. Không kịp nghỉ học đi với tớ rồi. Ôi chà...
- Cậu ấy không nghỉ được đâu – Seokmin ở bên cạnh chen ngang – Cậu ấy sẽ không sống nổi nếu không được học. Tin tớ đi!
- Học bá à? – Heesung không nén được tò mò
- Học bá làm sao so được với cậu ấy!
- Cậu thôi đi! – Jisoo đánh vào tay Seokmin một cái – Thay vì suốt ngày nói luyên thuyên thì đi học tiếng anh đi!
Nghe tới đó Heesung bỗng đập cái bốp lên tay Seokmin.
- Ahaha cậu vẫn dốt tiếng anh như xưa nhỉ! Jisoo này cậu biết không...
Và sau đó Seokmin lại đảo mắt, chống hai tay ra sau nhìn cảnh trước mặt. Jisoo không ngừng gật đầu với mỗi câu chuyện ngốc xít từ tám đời trước của Seokmin và môn tiếng anh mà Heesung kể. Có phải là cậu không cố gắng học đâu chứ! Chỉ là cho dù có cố gắng căng mắt ra học đến đâu đi chăng nữa thì tiếng anh vẫn mãi không thể tồn tại trong não cậu được. Sao không nói những môn khác đi, ví dụ toán lý hóa chẳng hạn, chúng không thể nào làm khó Seokmin được. Chỉ duy cái môn tiếng anh chết dẫm này là Seokmin không làm sao cứu được cả.
- Dừng lại đi, Seokmin dỗi bây giờ.
Jisoo len lén nhìn Seokmin rồi huých nhẹ vào khuỷu tay Heesung, ra hiệu cho cậu chàng dừng lại.
- Tôi chả dỗi ai bao giờ cả.
Seokmin hất cằm quay đi hướng khác, bỗng cảm thấy vì lời nói của Jisoo mà hình như mình đang dỗi thật. Nhưng đáp lại, Seokmin chỉ nghe tiếng khúc khích cười của Jisoo và Heesung. Cả hai thậm chí còn lén lút trao đổi ánh mắt. Điều này không khỏi khiến Seokmin thấy trong lòng mình ngứa ngáy vô cùng.
Mãi cho đến khi Heesung chào tạm biệt với Seokmin và Jisoo để quay về nhà mình thì Seokmin mới hơi nguôi giận.
- Xong! Cậu đồng ý kết bạn với tớ đi!
- Ok!
Jisoo nhấn nút rồi chìa điện thoại ra cho Heesung xem mình đã đồng ý, sau đó mới vẫy tay tạm biệt Heesung ra về.
.
- Heesung ổn áp chứ hả? – Seokmin hỏi Jisoo khi đang trên đường về nhà của cả hai.
- Ừ? Bạn thân của cậu, thì khả năng cao là tớ cũng thấy ổn.
- Ừm.
- Làm sao?
- Không sao cả. Tớ hỏi thôi, vì sau này tớ muốn ba bọn mình đi chơi cùng nhau nhiều hơn. Chứ khi không cậu lại bảo tớ giấu cậu cái gì.
Jisoo mỉm cười không đáp, chỉ yên lặng đi bên cạnh Seokmin. Thực ra lúc nãy cậu cũng chỉ buột miệng hỏi vậy thôi, chứ không hề có ý gì với Seokmin cả. Nếu Seokmin không nói, tức có nghĩa là có lí do gì đó thì mới không nói vậy. Mà thực ra dù nói hay không, thì ở hiện tại Jisoo thấy Heesung vẫn là người bạn có thể chấp nhận được.
- Sáng mai cậu muốn ăn gì?
- Gì cũng được.
Seokmin hỏi khi Jisoo sắp bước vào cổng nhà. Cũng không phải là điều gì to tát cả vì mấy năm nay Seokmin đã luôn là người phụ trách đồ ăn sáng cho Jisoo, sau khi chứng kiến rất nhiều lần bạn mình ngủ dậy muộn và bỏ luôn bữa sáng.
- Bánh kẹp đầu ngõ nhé?
- Không thêm thịt đâu – Jisoo dụi mắt tựa cả người vào cổng nhà. Đi chơi cả ngày dài khiến cậu buồn ngủ vì cả người bị rút cạn năng lượng.
- Cậu phải ăn nhiều vào còn có sức mà học nữa. Nhìn xem người cậu giờ chỉ còn toàn xương thôi này!
Seokmin thấy cả người Jisoo uể oải, biết ngay là bạn mình đã mệt. Không mấy khi Jisoo ra ngoài chơi lâu như vậy cả. Nhưng không hiểu sao nhìn bộ dạng Jisoo như bây giờ lại có chút đáng yêu. Hai tay đút vào túi áo khoác gió mỏng, nhịp đóng mở của đôi mắt nhìn Seokmin không còn lanh lợi như ban sáng, đôi môi cũng hơi dẩu ra vì mệt nhưng vẫn nán lại đứng cùng cậu. Cả người toát ra vẻ lười biếng, như thể chỉ cần kéo cậu ấy ôm lấy một cái, là Jisoo có thể ngủ luôn trên vai Seokmin. Seokmin không giấu nổi nụ cười trên môi, đoạn vươn tay vỗ nhẹ vào má Jisoo, chỉ để đổi lấy một cái nhìn cau có từ bạn mình.
- Sao nữa?
Seokmin đưa tay ra bóp lấy cổ tay nhỏ của Jisoo, xúc cảm đột nhiên tốt lên không ít, nên lại tiếp tục cầm lấy cổ tay người nọ, dùng ngón tay mình ấn ấn lên.
- Cậu mệt không?
- Tớ buồn ngủ rồi.
Jisoo nói nhỏ, đầu cúi xuống, mắt khép hờ nhìn cổ tay mình vẫn đang được Seokmin giữ lấy. Jisoo không dám nhúc nhích.
- Vậy đi vào thôi.
Seokmin cuối cùng cũng buông tay Jisoo ra, hai tay giữ lấy vai Jisoo xoay lưng bạn mình lại rồi đẩy cậu vào.
- Tạm biệt, Jisoo. Chúc ngủ ngon!
Jisoo không nói gì, chỉ đưa tay lên như một lời chào rồi chân cao chân thấp lê bước vào nhà mình, đóng cửa lại. Không biết Seokmin có quay vào nhà luôn chưa.
Jisoo nắm lấy cổ tay vẫn còn xúc cảm ban nãy được Seokmin nắm lấy, đi thẳng lên phòng mình rồi trèo luôn lên giường. Mắt cậu không mở nổi nữa, cảm giác năng lượng đã tiêu tan đi đâu mất. Cứ như thế, Jisoo giữ chặt lấy một tay mình suốt cả một đêm ngay cả khi đang ngủ.
Jisoo tỉnh dậy đã là 5h sáng hôm sau. Lúc cậu với tay lấy điện thoại đặt trên giường thì đột nhiên một cơn đau ập tới khiến cậu không khỏi xuýt xoa ôm lấy hai tay mình. Jisoo cố gắng mở điện thoại ra. Màn hình ngay lập tức xuất hiện tin nhắn từ Heesung gửi tới.
"Tớ biết là kiểu gì sáng nay ngủ dậy cậu cũng sẽ bị đau vai và bắp tay, nên nhớ dán miếng cao tớ đã để trong túi cậu nhé!"
Khỉ thật, Jisoo lầm bầm, cậu thử nhẹ nhàng đưa tay ra sau, nhưng đúng là chỉ nhận được thêm một cơn đau tê tái khiến cậu nhăn hết mặt mày.
Tất cả đều tại Lee Seokmin!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com