4
Seokmin thậm chí còn sang nhà Jisoo trước 7h. Cậu bước vào nhà khi Jisoo vẫn còn đang bưng chén cơm cuối cùng lên, nhìn cậu với nét mặt ngạc nhiên. Sao tự dưng lại sang sớm thế? Bình thường Seokmin rất không tình nguyện sang nhà Jisoo để học tiếng anh, nhưng hôm nay không những trông Seokmin hớn hở ra mặt, mà cậu lại còn sang sớm tận hơn một tiếng.
- Seokmin ăn thêm không con?
Mẹ Hong trước giờ vẫn là người thích nồng nhiệt, tính tình xởi lởi với mọi người, vậy nên người như Seokmin càng rất vừa ý với mẹ. Mà Seokmin cũng đã là hàng xóm bao lâu nay, lại còn chơi thân với Jisoo, nên cậu cũng không hề có cảm giác ngại ngùng khi vào nhà Jisoo lúc cả nhà đang ăn cơm cả. Cậu chỉ lắc đầu nói cháu đã ăn ở nhà rồi ngồi xuống bên cạnh Jisoo.
- Không phải hẹn cậu 7h mới sang sao?
- Thì sao? Thôi thôi cậu ăn cho xong đi, lúc nào ăn cơm cũng chậm chạp hết mức!
Seokmin lờ đi câu hỏi của Jisoo, rồi tươi cười nhận lấy quả quýt mẹ Hong đã bóc sẵn.
- Con cảm ơn ạ. Hôm nay con lại phải sang làm phiền Jisoo phụ đạo tiếng anh, không thì con trượt đại học mất.
- Ôi chả có gì là phiền cả, bạn bè giúp đỡ nhau được là tốt. Thế con đã có ý định học đại học ở đâu chưa?
- Con... chưa ạ - Seokmin nuốt xuống múi quýt ngọt mọng nước, mắt ngơ ngác nhìn mẹ Hong.
Nhưng sự thật là Seokmin chưa suy nghĩ cẩn thận về việc này. Seokmin nghĩ mình vẫn còn mùa hè năm nay và cả năm lớp 12 để suy nghĩ nữa mà, suy nghĩ sớm mà làm gì. Lên lớp 12 rồi bắt đầu nghĩ vậy, dù sao Seokmin cũng không học quá tệ môn nào (tiếng anh cũng tạm tạm mà). Sau này chọn đại một trường cậu thấy thích là được.
Nhưng lúc cậu hỏi Jisoo câu hỏi tương tự thì phản ứng của Jisoo lại hoàn toàn khác.
- Đại học Seoul cũng không tệ. Nhưng nói trước cũng không để làm gì.
- Vậy là cậu có nghĩ qua rồi à? Tớ thì chưa thực sự nghĩ tới luôn đấy! – Seokmin quay quay bút, chống cằm nhìn sang Jisoo đang chăm chú làm đề toán – Đừng cúi đầu sát quá!
Seokmin đưa tay đẩy trán Jisoo ra xa khỏi vở, nhưng Jisoo chỉ đẩy tay cậu ra rồi lại cúi đầu xuống như cũ.
- Cậu thì nghĩ cái gì? Mở sách ra tự học trước chút đi.
Seokmin lườm, nhưng cũng không còn cách nào khác, chán nán mở sách tiếng anh ra. Từng dòng chữ lạ lạ quen quen đập vào mắt cậu khiến Seokmin lại một lần nữa thở dài muốn gục luôn tại chỗ. Sao rõ ràng đã học từ này rồi mà nhìn vào vẫn không nhớ ra nghĩa là gì nhỉ.
- Jisoo...
- ...
- Jisoo ơi...
Jisoo cố đọc nốt trang sách rồi quay qua nhìn Seokmin, chờ đợi một câu hỏi ngốc nghếch của Seokmin, kiểu như từ này nghĩa là gì, hay là từ này có phải là tiếng anh không.
- Cậu giận tớ à? Hay cậu khó chịu ở đâu?
Bị bất ngờ khi nghe câu hỏi phát ra từ Seokmin, Jisoo có hơi đơ người ra.
- Cậu nói gì cơ?
- Tớ thấy từ sáng tới giờ cậu không được ổn lắm, nên tớ muốn hỏi liệu tớ có làm gì khiến cậu giận không?
Seokmin càng nói thì giọng càng nhỏ. Mấy âm cuối gần như là chui tọt vào cổ họng. Cậu có hơi tuyệt vọng nhìn Jisoo, nhưng vẫn thầm mong là Jisoo sẽ nói thật cho mình biết.
- Hôm qua đi chơi về tớ có hơi mệt. Chỉ vậy thôi, không phải vì cậu.
Sự thật đúng là vậy còn gì. Đến giờ Jisoo vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, về cả mặt thể chất lẫn tinh thần. Người siêu cấp hướng nội như cậu không mấy khi ra ngoài chơi cả ngày dài với một người mới quen cả, kể cả khi đã có Seokmin bên cạnh chơi cùng.
- Cậu ... có phải mùi cao dán là từ cậu không?
Cuối cùng cũng nhận ra. Jisoo nhìn một lúc rồi gật đầu với Seokmin.
Hóa ra là vậy, là vì hôm qua Jisoo vận động nhiều hơn thường lệ nên mới bị đau. Nghe đến thế, Seokmin như trút được cả gánh nặng trong lòng cả ngày hôm nay. Mặt cậu giãn ra, bắt đầu trêu ghẹo bạn mình.
- Hôm qua nếu cậu không chạy theo Heesung chơi nhiều như thế thì có lẽ sẽ bớt đau hơn đấy.
Seokmin cười cười nói, đưa tay ra xoa xoa bóp bóp vai bạn mình. Cậu cảm nhận được quả thật có lớp cao dán dưới áo của Jisoo thật. Nói mới thấy, bây giờ Seokmin thật sự cảm nhận được mùi cao dán cứ lượn lờ quanh mũi mình suốt thôi.
- Cậu nói thật đấy à?
Jisoo thoáng chốc cứng người, cậu đẩy tay Seokmin ra khỏi vai mình rồi quay cả người qua phía Seokmin.
- Không có gì đâu.
Seokmin nhún vai rồi quay lại với quyển sách tiếng anh trước mặt. Cậu cảm nhận được Jisoo vẫn mang vẻ mặt khó tin nhìn mình. Seokmin cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra câu đấy nhưng dường như tận sâu trong lòng cũng không hề muốn biện minh hay xoa dịu Jisoo như mọi khi. Nhưng điều này làm Jisoo không khỏi bối rối. Và cậu càng bối rối hơn khi Seokmin quay đi mà không buồn trả lời câu hỏi của mình.
Bầu không khí im ắng bỗng dưng bị phá bĩnh bởi tiếng chuông điện thoại. Cả hai không hẹn mà đều nhìn về điện thoại của Jisoo đặt trên bàn.
Người gọi tới là Heesung.
Seokmin suýt nữa còn không tin được vào mắt mình. Heesung có chuyện gì mà phải gọi riêng cho Jisoo? Hai người họ thân nhau nhanh đến mức đấy rồi à?
Jisoo ngồi bên cạnh cũng giật mình khi nhìn thấy tên người gọi. Heesung còn gọi messenger cho cậu làm gì? Jisoo không rõ, nhưng cậu cảm thấy có chút không đúng nếu mình lờ đi cuộc gọi này, nhưng bắt máy lên thì Jisoo cũng không biết liệu cậu phải nói gì với Heesung. Đúng hơn là nói gì để Seokmin có thể nghe được.
- Alo? – Jisoo cuối cùng cũng cầm máy lên
"Heloo, cậu đỡ đau chút nào chưa?"
- Ừm, một chút – Jisoo ngập ngừng nói.
Không hiểu sao Jisoo có cảm giác như mình đang bị bắt gian tại trận vậy. Seokmin ngồi ngay bên cạnh, mắt vẫn không hề rời khỏi cậu. Trong khi Jisoo thì chỉ muốn tắt máy ngay lập tức.
Nhưng Jisoo tự hỏi tại sao cậu lại phải như vậy.
- Tớ đỡ hơn một chút rồi – Jisoo bổ sung thêm, mắt thử nhìn qua Seokmin.
"Mấy ngày tới cậu có thể tập thể dục nhẹ nhàng thôi. Chườm cả túi nóng nữa thì sẽ nhanh hơn đỡ hơn đấy. Nhà cậu có không?"
- Có, nhà tớ có rồi – Jisoo nói dối.
"Ừ thế thì cậu nhớ dùng đấy nhé, nếu không có thì tớ có thể cho cậu mượn. Cậu đang học bài hả? Tớ gọi như thế này không phiền học bá của chúng ta chứ?"
- Không sao. Tớ đang ôn tập một chút. Mai còn có bài kiểm tra.
Kiểm tra 15 phút thì vẫn là kiểm tra chứ nhỉ. Jisoo không nói dối. Nhưng Jisoo đã bắt đầu thấy sắc mặt của Seokmin không tốt lắm. Seokmin quay đầu nhìn vào sách, không còn nhìn sang đây nữa. Vậy nên Jisoo cuối cùng phải cố gắng tìm một cái cớ để gác cuộc gọi lại.
Cho đến khi tắt máy, cả căn phòng lại chìm vào im lặng. Jisoo quan sát nét mặt của Seokmin một lúc, từ từ nói.
- Heesung gọi, cậu ấy hỏi tớ còn đau không... Ừm...
- Heesung quả nhiên vẫn là người tinh ý. Không cần ở bên cạnh cũng biết cậu bị đau.
- Vì cậu ấy biết người không chơi thể thao thường xuyên như tớ nếu chơi như hôm qua thì sẽ bị đau. Chỉ là... - Jisoo nghĩ như thế thật, nhưng lời cậu nói ra nghe như thể một lời giải thích dài dòng trốn tránh
- Ừ tớ cũng đang khen cậu ấy thôi – Seokmin tiếp lời ngay lập tức
- Cậu...
Jisoo định nói thêm, nhưng cuối cùng chọn im lặng, quay về với tờ đề còn chưa làm được tới một nửa. Cậu cảm nhận được Seokmin đang khó chịu. Nhưng vì điều gì mới được chứ? Jisoo không nghĩ ra. Việc cậu và Heesung nói chuyện với nhau không phải cũng là mong muốn của Seokmin sao. Vậy mà bây giờ cậu ta lại bày ra cái điệu bộ đấy. Hay là Seokmin khó chịu vì hai người họ nói chuyện riêng mà không có cậu ấy tham gia cùng? Jisoo tay viết mắt đọc nhưng dường như không có cái gì chạy được vào đầu cả.
Seokmin thực ra cũng đang trong bong bóng cảm xúc của riêng mình. Cậu thấy bản thân bỗng dưng cáu giận không rõ nguyên nhân. Là vì Heesung gọi điện riêng cho Jisoo hay vì bỗng dưng thấy hai người này thân thiết với nhau. Tại sao Seokmin lại không hề thấy thoải mái khi Jisoo thân với Heesung như vậy. Đáng nói là ngay cả việc Jisoo bị đau, người biết trước cũng không phải là Seokmin, người luôn ở bên cạnh Jisoo.
- Chắc là tớ phải về bây giờ.
Seokmin đột ngột đóng sách lại rồi đứng dậy. Jisoo ngồi bên cạnh ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn theo.
- Sao thế? Hôm nay tớ còn chưa dạy được gì cho cậu cả.
- Để hôm khác đi. Tớ cảm thấy hơi không khỏe.
- Seokmin... - Jisoo hiếm khi hạ giọng, âm lượng mềm mỏng hơn bình thường.
Và điều đó làm Seokmin có chút hối hận. Nhưng cậu không thể ngồi lại ở đây thêm được nữa. Seokmin thấy bí bách đến khó chịu, và cậu cần đi khỏi đây trước khi làm phiền đến Jisoo.
- Cậu học xong bài của cậu thì đi ngủ sớm đi. Mai tớ sang gọi cậu đi cùng. Thế nhé, tớ về đây.
- Này...
Seokmin không đợi Jisoo nói gì thêm mà nhanh chóng ôm lấy mấy cuốn sách ra về. Trong khi Jisoo vẫn ngồi ở ghế nhìn cậu. Lúc nghe tiếng cổng nhà mình vang lên ở dưới, Jisoo bồn chồn không yên đi tới cửa sổ phòng mình nhìn xuống dưới, nhưng chỉ có thể thấy Seokmin đi thẳng vào nhà.
Một lúc sau lúc Jisoo chuẩn bị đi ngủ thì mẹ Hong đi lên phòng cậu, đưa ra một chiếc túi chườm nóng nhỏ.
- Seokmin bảo đưa cho con cái này. Con bị đau ở đâu à?
- Seokmin sao? – Jisoo ngơ ngác nhận lấy – Con...có hơi đau vai thôi, hình như do trưa nay ở lớp con ngủ sai tư thế.
Đợi mẹ ra khỏi phòng, Jisoo ngay lập tức lôi túi ra dùng. Độ ấm nóng của chiếc túi làm cậu dễ chịu hơn không ít. Chần chừ mãi Jisoo quyết định gọi video call sang cho Seokmin. Nhưng lại bị người kia từ chối, một vài giây sau màn hình hiển thị yêu cầu audio call của Seokmin.
- Tớ nhận rồi, cảm ơn cậu.
- Ừm...Tớ với cậu mà sao phải cảm ơn cảm tạ cái gì nữa chứ - Jisoo nghe giọng Seokmin vang lên đều đều từ bên kia, cảm thấy bạn mình chắc chắn đang không vui rồi.
- Thế sao không nhận video call của tớ?
- Tớ...tắt đèn rồi.
- ...Tớ đang dùng túi chườm rồi, dễ chịu lắm
- Ừm...
Jisoo không mấy khi thấy Seokmin hời hợt đáp lại mình, tự nhiên lại không thấy vui. Cậu đột nhiên cũng tự rơi vào trạng thái im lặng như Seokmin. Dù vậy, cả hai người họ đều không ai chịu cúp máy trước. Mãi một lúc sau, Seokmin mới lên tiếng đánh vỡ im lặng. Cậu cũng sắp tiến vào giấc mộng rồi, nhưng nhìn lại vẫn thấy cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn.
- Jisoo, cậu còn thức không? – Seokmin hỏi khe khẽ
Nhưng đáp lại Seokmin chỉ còn tiếng thở đều của bạn mình từ bên kia. Seokmin nhận ra Jisoo đã ngủ thật rồi. Vậy mà thậm chí cậu ấy còn quên mất cả kết thúc cuộc gọi.
- Ngủ ngon, Jisoo.
Seokmin nói nhỏ vào điện thoại rồi tắt đi. Tự mình cũng tiến vào mộng đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com