7
Jisoo tỉnh dậy một cách cáu kỉnh và khó chịu khi nhận ra mình đang không ổn. Cả cơ thể cậu mỏi nhừ, hơi thở nóng rẫy, đi kèm với từng cơn rét run giữa mùa hè gần ba mươi độ. Chỉ buột miệng nói dối một câu mà không ngờ bây giờ cậu ốm thật.
Cậu cố gắng lê bước tới bàn, vơ cốc nước và lấy ngay một viên từ vỉ thuốc giả vờ tiện tay mang lên từ tối qua, thế mà giờ nó lại có tác dụng. Nuốt xuống viên thuốc đắng, Jisoo lại thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế.
5h sáng. Jisoo chớp mắt nhìn đồng hồ trên bàn. Không hiểu sao cậu không hề buồn ngủ một chút nào, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, nhưng điều này dường như chỉ để cậu cảm nhận rõ hơn cơn đau nhức đang giày vò cả người cậu. Jisoo lắc đầu như để xua đi cảm giác mệt mỏi đang xâm chiếm lấy cơ thể, cậu quyết định học thêm một chút trước khi tới giờ đi học.
Và đương nhiên, Jisoo là người đầu tiên xuất hiện ở lớp. Dù đã cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của bản thân nhiều nhất có thể bằng cách đi xuống tận cuối lớp để ngồi, Jisoo vẫn không thể không làm các bạn ngạc nhiên khi mang một chiếc áo khoác gió giữa mùa hè. Cậu thật sự thấy lạnh.
- Cậu ốm đấy à? Khi không lại mang cả áo khoác làm gì?
Jisoo uể oải gật đầu, xua xua tay tỏ ý đừng lại gần khi bạn cùng bàn hàng ngày của cậu hỏi tới. Cậu không muốn để ai lây bệnh, mà cũng mệt đến mức không muốn trả lời.
Vì ngồi ở cuối lớp, Jisoo dễ dàng quan sát mọi người hơn, đương nhiên cũng tiện nhìn thấy Seokmin đang dựa cả người ra sau ghế, đầu hướng lên bảng trong khi tay quay bút như thói quen. Hôm nay là một ngày hiếm hoi trong suốt quãng thời gian tới trường của Jisoo mà Seokmin không qua rủ cậu đi học cùng. Hoặc có thể Seokmin cũng đã qua, nhưng Jisoo đã tự đi bộ tới trường từ sớm. Nhưng lúc nãy đến lớp cậu cũng không thấy Seokmin hỏi đến mình, có thể Seokmin cũng không qua gọi cậu thật.
Tiết học đầu tiên kết thúc, rồi đến tiết thứ hai, chịu đựng thêm hai tiết nữa, cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa. Jisoo chỉ đợi có thế là gục đầu ngay xuống bàn. Đầu cậu đau như búa bổ, mặc dù cố gắng tập trung để nghe giảng, Jisoo không chắc là mình đã hoàn toàn hiểu hết được những lời thầy cô nói trong mấy tiết vừa rồi. Thi thoảng Jisoo có cảm giác như mình không còn tồn tại ở đây nữa, nhưng chỉ cố chịu đựng lén nhắm mắt chút rồi lại nhanh chóng mở ra nhìn lên bảng. Bây giờ là lúc cậu có thể tự do nghỉ ngơi rồi, vậy nên Jisoo không hề ngần ngại trườn cả người lên bàn, gối đầu lên cả hai cánh tay để ngủ, hòng lấy lại chút sức lực trước khi bắt đầu tiết học thêm vào buổi chiều.
Lúc Jisoo còn đang mơ màng trong cơn mê, cậu cảm nhận được có người không ngừng đẩy vai cậu, cùng tiếng gọi xa xa gần gần không rõ. Jisoo khó chịu mở mắt ra, chỉ để thấy cả lớp đã đứng dậy chào giáo viên từ bao giờ, trong khi mình vẫn còn mắt nhắm mắt mở nằm trên bàn. Jisoo giật mình đứng bật dậy, cúi nhẹ đầu xin lỗi thầy giáo vừa bước vào. Hóa ra cậu đã ngủ say đến mức không nghe tiếng chuông vào lớp, cũng không hề cảm nhận được không khí xung quanh đã chuyển từ ồn ào sang im lặng khi thầy bước vào. Cũng may là thầy chỉ tới trông lớp giờ học thêm chứ không phải dạy chính, nên không quá nghiêm khắc với thái độ của cậu. Mặc dù vậy, Jisoo như vừa được chích một liều adrenaline, cậu bỗng cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn.
- Cậu ốm à?
Jisoo đột ngột dừng bút. Cậu ngước lên nhìn Seokmin đang đứng trước mặt mình. Đang là giờ nghỉ giữa giờ và Seokmin đã xuất hiện bên cạnh cậu lúc nào không hay. Ngay tại khoảnh khắc cậu vừa bắt lấy ánh mắt của Seokmin, bao nhiêu hình ảnh từ tối hôm qua lại bất chợt ùa về. Jisoo chớp mắt nhìn xuống đống số má đang nhảy loạn xạ trên vở trước mặt.
- Không, tớ ổn.
Jisoo cố gắng tập trung vào hàng công thức trước mắt, lờ đi cảm giác nhộn nhạo trong bụng mình khi cảm giác được Seokmin vẫn đứng yên ở đó mà không chịu rời đi. Cậu chưa lấy lại đủ dũng cảm để thu mình khỏi Seokmin thêm một lần nữa. Và có thể do đang ốm, cậu cũng không đủ nhanh nhẹn để tránh khỏi bàn tay Seokmin vươn ra chạm lên trán mình.
- Cậu ốm rồi.
Chỉ khi nghe Seokmin nói thế, Jisoo mới giật mình né khỏi tay Seokmin.
- Tớ không sao cả. Cậu về chỗ đi.
- Nhưng trán cậu nóng lắm.
- Cậu cứ kệ tớ đi không được à?
Jisoo hơi to tiếng khi ngước lên nhìn Seokmin. Mắt Seokmin mở lớn, tựa như cậu ấy không ngờ Jisoo sẽ nói vậy. Đúng là đến cả Jisoo cũng không ngờ mình sẽ nói câu đấy. Nhưng lời nói ra rồi thì không rút lại được nữa, đặc biệt là trong hoàn cảnh của hai bọn họ bây giờ. Jisoo lúng túng không biết phải làm sao, mở miệng xin lỗi cũng không được, mà nói thêm một câu để đuổi Seokmin thì lại không nỡ. Vì vậy, Jisoo lựa chọn chọn cúi đầu quay về với bài tập, mặc kệ Seokmin vẫn đang đứng bên cạnh.
Rất may là chỉ một vài giây sau tiếng chuông reo báo hiệu bắt đầu tiết học mới đã reo lên, Seokmin buộc phải trở về chỗ.
- Ra về đợi tớ.
Trước khi Seokmin rời đi, Jisoo nghe rõ Seokmin nói như vậy nhưng không hề ngẩng đầu lên nhìn Seokmin hay đáp lại. Tay cậu run run cố gắng giữ chặt lấy bút, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ đủ mọi phương án để ra khỏi lớp mà không phải gặp Seokmin. Nhưng dù sao Jisoo cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, vì từ lúc Seokmin đứng ở đây, Jisoo dường như không thể tập trung vào sách vở một chút nào. Lúc tay Seokmin chạm vào cậu, Jisoo còn cảm thấy dễ chịu đến điên. Jisoo chắc chắn là ốm đến mức không còn tỉnh táo rồi, sao lại chỉ vì một hành động nhỏ như vậy mà đã thấy lòng mình chộn rộn, thậm chí nếu không phải vì hoàn cảnh hiện tại, có khi Jisoo đã bắt Seokmin để tay như thế để mình thoải mái hơn nhiều chút. Nhưng bây giờ, đó là điều viển vông nhất có thể xảy ra. Đầu óc cậu cứ mải suy nghĩ ngẩn ngơ như vậy cho đến tận khi tiếng chuông tan học vang lên.
Jisoo đứng phắt dậy sau khi giáo viên đi ra khỏi lớp, cố gắng nhanh nhất có thể thu dọn đồ rồi đi ra khỏi lớp bằng cửa sau, mong rằng sẽ không phải chạm trán Seokmin một giây phút nào. Nhưng Jisoo quên mất rằng xét về tốc độ, Seokmin chưa bao giờ thua cậu cả. Chỉ mới chạy được vài bước ra khỏi lớp, Jisoo đã bị Seokmin kéo lại từ đằng sau, giữ chặt lấy cánh tay cậu không chịu buông. Jisoo gần như là bị Seokmin lôi lại về lớp của họ. Cả phòng học loáng một cái đã không còn ai ở lại. Chỉ còn đúng tiếng hai người bọn họ cự nự nhau.
- Tớ bảo tan học đợi tớ cơ mà!
- Cậu bảo lúc nào cơ? Tớ không nghe thấy. Giờ thì bỏ tớ ra!
Jisoo trả lời lấp liếm, rồi cố gắng giật tay mình ra cái siết chặt cứng của Seokmin. Nhưng đương nhiên chỉ là điều vô nghĩa.
- Jisoo, xin lỗi cậu. Hôm qua tớ...tớ không bình tĩnh được. Xin lỗi cậu.
Seokmin đột nhiên cúi mặt xuống nói, gương mặt buồn rầu thấy rõ, duy chỉ có bàn tay là vẫn ngoan cố không thả Jisoo ra. Jisoo hơi bất ngờ, cậu thôi không cố thoát khỏi Seokmin nữa mà chỉ đứng yên nhìn Seokmin đang không không chịu nhìn vào mắt mình. Nhưng Jisoo có thể thấy rõ hai tai Seokmin đang không ngừng đỏ lên.
- Kể từ hôm thấy Heesung liên lạc với cậu, tớ cảm thấy... bất an.
Jisoo mở to mắt nhìn Seokmin, môi mấp máy không biết phải nói gì.
- Mỗi lần nhìn thấy cậu và Heesung nói chuyện với nhau, cười với nhau, hay chỉ cần nhìn thấy Heesung nhắn tin với cậu, tớ đều thấy rất kỳ lạ – Seokmin tiếp lời, cậu hít một hơi thật sâu – tớ cố gắng nghĩ răng hai cậu chỉ đang nói chuyện bình thường với nhau thôi, như hai người bạn. Nhưng không hiểu sao, Jisoo, tớ không hiểu được. Tớ...tớ không vui nổi.
Nói đến đây, Seokmin mới ngẩng mặt lên nhìn Jisoo. Và than ôi, Jisoo có thể phải có trái tim sắt đá nhất địa cầu, mới có thể ngăn bản thân mình không nhảy tới và ôm lấy gương mặt đỏ bừng của Seokmin.
- Cậu mắng tớ bao nhiêu cũng được. Nhưng tớ thật sự ... nếu tớ không nói ra, tớ sẽ không chịu được nữa mất. Tớ...
- Lee Seokmin! Cậu thực sự...cậu bị ngốc thật đấy à? – Jisoo gần như là hét lên, cậu dùng một tay còn lại kéo Seokmin tới trước mặt mình. Khoảng cách giữa cả hai giờ đây chỉ còn một gang tay.
- Jisoo, tớ... - Seokmin lắp bắp, bối rối khi nhận ra mình đang đứng quá sát. Cậu không biết nên đặt mắt mình vào đâu cả. Seokmin hết nhìn lên đôi mắt sáng đầy nước của Jisoo, lại không đành lòng nhìn xuống khuôn miệng đỏ ửng vì ốm của bạn mình. Seokmin chớp mắt vài cái, nghe trống ngực đánh thật rõ từ bên trong mình, cậu vội vàng nhìn sang một bên.
- Cậu coi tớ là bạn cậu đúng không? Heesung cũng là bạn cậu, vậy tớ đi chơi với cậu ta, có cả cậu ở đấy, thì cớ gì cậu lại giận? Có gì làm cậu ghét đến mức mà hôm qua cậu phải ... phải đối xử với tớ như thế? – Những âm cuối vang lên nhỏ dần, có cảm giác như chính Jisoo cũng không muốn phải nhắc lại câu chuyện đau lòng này một chút nào.
Cả hai người họ đều im lặng nhìn nhau sau câu hỏi của Jisoo. Seokmin mãi không trả lời, Jisoo cũng chỉ biết đăm đăm nhìn cậu, nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy ra. Từ hôm qua đến giờ, cứ mỗi lần nhớ lại việc Seokmin có thể không bao giờ nhìn tới mình nữa, là nước mắt của Jisoo không hiểu từ đâu ra lại dâng lên đầy trong hốc mắt.
- Nhưng Jisoo, tớ thích cậu – Tiếng Seokmin cuối cùng vang lên sau một đợt im lặng kéo dài, nhẹ như hơi thở não nề của chính Seokmin trong căn phòng im ắng.
Jisoo không kịp phản ứng lại, cậu chớp mắt nhìn lên Seokmin
- Tớ thích cậu. Như vậy đủ để cậu hiểu tại sao chưa? Tớ nhận ra là tớ thích cậu. Vậy thì làm sao tớ vui cho được khi thấy cậu cười nói với Heesung chứ, nhất là khi nó cũng quá thích cậu còn gì? Tớ cảm nhận được Heesung thích cậu ngay từ hôm đầu tiên nó gặp cậu, ở chỗ bắn cung. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng.
- Cái gì? – Giọng Jisoo vang lên rất nhỏ
- Jisoo, tớ nhận tớ thích cậu quá muộn. Và tớ nói ra chỉ để cậu biết thôi, và tớ cũng không thể giấu mãi được. Dù có thế nào thì tớ vẫn sẽ ở bên cạnh cậu, nếu cậu vẫn đồng ý để tớ làm bạn cậu, không đẩy tớ ra nữa. Cậu...
- Đừng nói nữa! – Jisoo đột ngột rướn người lên lấy tay che miệng Seokmin lại. Trong một tích tắc, Jisoo tiến sát tới mặt Seokmin, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ngay lúc này, Jisoo ở gần cậu đến nỗi Seokmin dường như còn có thể nhìn thấy cả hình ảnh của mình trong con ngươi đầy nước mắt của Jisoo. Hơi thở của Jisoo phả nhè nhẹ nhưng nóng hổi trên mặt cậu.
- Cậu đừng nói nữa – giọng Jisoo vang lên nho nhỏ.
Jisoo rời bàn tay đang che miệng Seokmin lại, rồi từ từ vòng tay ra sau ôm lấy Seokmin. Đầu mình thì vùi vào hõm cổ Seokmin.
Điều này làm Seokmin không khỏi bất ngờ. Cậu giữ nguyên tư thế khom người như thế một lúc để Jisoo ôm lấy mình, sau đó mới kịp phản ứng lại. Khi Jisoo đã sắp buông cậu ra, Seokmin lại vội vàng giữ chặt Jisoo lại. Vòng tay cậu siết qua eo Jisoo, ép Jisoo lại bên mình. Mà Jisoo dường như cũng cảm nhận sự quyến luyến không muốn buông của Seokmin, nên hài lòng để Seokmin giữ cậu lại, cả gương mặt kề hờ bên vai Seokmin.
Hai người họ cứ im lặng ôm nhau mãi như thế, như để bù đắp lại cả quãng thời gian vô tình làm đau nhau. Cho đến khi Jisoo đột ngột nghe tiếng người bước tới trên hành lang, cậu liền giật mình buông Seokmin ra. Có thể là bác bảo vệ tới giờ đi khóa cửa lớp.
- Tụi mình phải về thôi, sắp tới giờ khóa cửa rồi.
Jisoo nói rồi định quay người đi, nhưng không ngờ Seokmin lại bất ngờ giữ cậu lại.
- Nhưng cậu chưa...
Jisoo mở to mắt nhìn lại bạn mình, không hiểu ý Seokmin là gì. Nhưng nhìn ánh mắt gần như là khẩn thiết của Seokmin, tay cậu vẫn nắm lấy tay Jisoo thật chặt, Jisoo cuối cùng cũng nhận ra người kia muốn gì. Cậu mỉm cười, thật nhanh nhìn ra cửa lớp rồi gần như trong chớp mắt, cậu nghiêng người về phía Seokmin, đặt một nụ hôn thật khẽ trên khóe môi của người kia. Không để Seokmin có một giây để định hình, Jisoo đã dùng hết sức bình sinh để kéo Seokmin ra khỏi lớp. Trong khi Seokmin vẫn máy móc bị kéo đi, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì khóe môi của Jisoo lại cong lên mãi không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com