Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Gặp lại

Lee Seokmin nhìn tên stylist làm việc với mình ngày hôm nay mà khẽ nhếch môi cười. Cái tên quen thuộc này đã khiến cậu nhung nhớ suốt bao nhiêu năm trời.

Hong Jisoo

Cái tên ấy in sâu vào tâm trí cậu tới nỗi thi thoảng cậu thấy anh trong giấc mơ.

"Rất vui được gặp lại anh, Jisoo yêu dấu" - nội tâm Lee Seokmin

Làm gì có ai biết được rằng diễn viên nổi tiếng Lee Seokmin lại từng là chân sai vặt của stylist Hong Jisoo của nhiều năm về trước. Cậu từng rất sợ anh, rất nghe lời anh, chỉ cần anh giơ nắm tay doạ đánh là cả người cậu co rúm lại.

Jisoo lớn hơn Seokmin một tuổi. Năm Seokmin mới vào lớp 10, Hong Jisoo đã bắt đầu để mắt tới cậu rồi biến cậu trở thành "nô tài" của mình.

Vài năm trước....

"Ê, nhóc lớp 10 kia"

Seokmin giật mình quay lại. Cậu mới nhập học không lâu, còn chưa nhớ hết tên bạn bè và các giáo viên môn học của lớp, vậy mà lại bị một anh khoá trên gọi giật ngược như vậy giữa sân trường.

Jisoo bước tới, ba lô đeo lệch bên một vai, tay nhét trong túi áo khoác, đầu hơi nghiêng như đang quan sát một sinh vật bé nhỏ thú vị

"Tên gì?"

"Lee Seokmin ạ"

"Ừ. Nhìn dễ sai vặt đấy."

"???"

Jisoo cười, vỗ vai cậu nhóc:

"Mai mua cho anh một ly trà sữa trân châu đường đen size L, giảm đường đá nhé. Quán ở góc ngã tư, biết không?"

Seokmin vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ gật gật. Thế là xong. Từ hôm đó, seokmin trở thành cái bóng lặng lẽ phía sau jisoo - là người mang ô, cầm áo khoác, đeo ba lô...cho jisoo

Chẳng có lý do nào cụ thể cả. Jisoo chẳng ghét seokmin, cũng không thân. Chỉ đơn giản là...cậu ta thấp hơn anh một cái đầu, trông ngoan, dễ bảo, dễ điều khiển. Anh thấy vui. Và cái vui đó ở thời điểm ấy chẳng có gì là sai cả.

Còn với Seokmin, cậu cũng không ghét điều đó. Chỉ không hiểu. Cậu từng nghĩ hay là vì mình dễ bị sai? Hay là mặt mình nhìn ngốc? Nhưng rồi sau nhiều lần quan sát, seokmin dần hiểu: jisoo không cần lý do. Anh chọn cậu chỉ vì anh thích vậy

Cậu từng muốn hỏi anh: "Tại sao lại là em?", nhưng chưa dám.

Thời gian cứ thế qua đi, seokmin lẽo đẽo sau lưng jisoo suốt hai năm trời cho đến khi anh tốt nghiệp. Và cả hai mất liên lạc từ đó.

.....

Ở thời điểm hiện tại

Chiếc xe chở seokmin dừng trước một studio. Cậu xuống xe theo chân quản lý bước vào. Jisoo lúc này đang sắp xếp vài bộ đồ cho set chụp, nghe thấy tiếng đạo diễn hô lên:

"Diễn viên chính tới rồi"

Lúc này anh mới ngẩng đầu lên. Một cậu trai trẻ bước vào. Dáng người cao, vai rộng, quần jeans ôm trọn đôi chân dài, nở nụ cười nghiêng nghiêng rất điện ảnh

"Quái, sao nhìn quen thế nhỉ?" - nội tâm Hong Jisoo

Nhưng rồi anh cũng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này đi. Seokmin tiến tới gần Jisoo, nụ cười vẫn chưa tắt:

"Chào anh"

Cậu ấy cao hơn anh một cái đầu. Gương mặt quen quen. Ánh mắt sáng, giọng trầm, có phần tự nhiên quá mức cho một người lần đầu gặp stylist của mình. Jisoo gật đầu lịch sự, giữ giọng chuyên nghiệp:

"Chào cậu. Mình bắt đầu luôn nhé. Tôi đã chọn sẵn đồ rồi"

Seokmin nghiêng đầu, khoé môi khẽ cong lên. Cậu nhận lấy bộ trang phục từ tay Jisoo, chạm nhẹ vào ngón tay anh trong một thoáng cố tình. Jisoo không để tâm, hoặc có nhưng không để lộ biểu cảm gì.

....

Buổi chụp kết thúc khi trời bầu trời vừa nhuốm màu hoàng hôn. Ekip bắt đầu thu dọn đạo cụ, nhân viên kỹ thuật tháo đèn, gấp nền vải. Jisoo đang gom lại các bộ trang phục đã dùng, gấp nhanh rồi cho vào túi vải lớn của tổ stylist. Anh vẫn làm mọi thứ như bình thường, không để lộ chút gì khác lạ, dù ánh mắt người kia suốt buổi chụp cứ dán chặt vào anh mỗi lần máy ảnh dừng lại.

Trong khi trợ lý gọi xe và quản lý của seokmin vội vã đi trước, cậu vẫn chưa nhúc nhích. Chỉ khoanh tay đứng yên bên bàn phụ kiện, ánh mắt nhìn về jisoo.

"Anh có nhớ em là ai không?" - Seokmin lên tiếng hỏi

Jisoo ngẩng đầu, hơi nhíu mày:

"Tôi thấy quen quen. Nhưng xin lỗi, tôi không nhớ được"

Seokmin khẽ nhếch môi:

"Vậy để em nhắc anh"

Jisoo chưa kịp phản ứng thì câu nói tiếp theo đã rơi xuống như viên đá chạm mặt hồ, khuấy tung lớp mặt phẳng anh đang cố gắng giữ bình tĩnh suốt cả buổi:

"Em sẽ mua cho anh một ly trà sữa trân châu đường đen, giảm đường đá, đại ca"

Jisoo đứng khựng lại. Cây bút trên tay rơi xuống sàn, lăn vài vòng rồi im bặt. Ánh đèn trong phim trường không còn quá gắt nhưng cũng đủ để seokmin thấy rõ gương mặt anh dần tái đi. Đôi môi anh mấp máy, rất khẽ:

"Không lẽ là...nhóc lùn?"

Seokmin chỉ khẽ cười rồi quay lưng bước đi. Lưng cậu thẳng, dáng đi vững vàng, không một lần ngoảnh lại.

______
Hết chap 1. Thật ra mấy fic đặt tên theo từng chap là tui ra theo cảm hứng á. Có hứng viết thì ra, không là sẽ ra hơi chậm á. Mưa bão tới gần rồi, mọi người ở nhà cho an toàn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com