Chap 2. Trà sữa trân châu đường đen
Buổi tối, Jisoo đến nhà Jeonghan với một hộp gà rán và một ly trà sữa trân châu đường đen. Không gõ cửa, không báo trước vì anh biết chắc Jeonghan đang nằm lười trên ghế sofa, đắp mặt nạ giấy, và tiếng nhạc lofi phát ra từ máy phát nhạc đĩa than.
"Gà này" - Jisoo nói, đặt túi đồ xuống bàn
Jeonghan không mở mắt, chỉ nhướng mày:
"Nay không làm đến khuya à?"
Jisoo: Xong sớm. Gặp người quen
Jeonghan: Ai?
Jisoo không trả lời ngay. Anh ngồi xuống, cắm ống hút rồi tu một ngụm
"Seokmin"
Jeonghan bật người dậy, ném cái mặt nạ qua một bên:
"CÁI GÌ??"
Jisoo khẽ cau mày: "Đừng hét"
"Ý mày là Seokmin? Thằng nhóc lớp 10 mà mày từng sai đi mua cơm trưa ba ngày một lần, sai mua trà sữa, sai đứng xếp hàng photo tài liệu giữa trưa ấy hả?"
"Ờ"
Jeonghan há miệng một lúc rồi chống cằm, nhìn Jisoo như một sinh vật cần được bảo tồn
"Rồi sao? Mày nhận ra nó à?"
Jisoo: Không, tao không nhận ra
Jeonghan: VÃI L**. TẠI SAO LẠI KHÔNG NHẬN RA? MÀY QUÊN TÊN NÓ À?
Jisoo: Hét cái chó gì lắm thế? Im đi
Jeonghan im, nhưng ánh mắt vẫn nổ tung. Jisoo thở dài, anh xoay xoay ly trà sữa trong tay:
"Lúc đầu không nhận ra. À không, nói đúng ra là tao ngờ ngợ nhưng không chắc. Bây giờ, cậu ta thật sự khác với năm xưa, cao hơn tao một chút, tóc nhuộm nâu sẫm, gương mặt thì kiểu điện ảnh, kiểu nổi tiếng ấy"
Jeonghan: Thì nó là diễn viên mà
Jisoo ngập ngừng:
"Không. Ý tao là...cậu ta không còn là thằng nhóc tao từng sai vặt nữa"
Jeonghan: À há
Jisoo: Năm đó tao thấy cậu ta dễ thương, ngoan ngoãn nên muốn trêu, chứ không có ác ý gì cả
Jeonghan: Và???
Jisoo: Cậu ta nhớ hết. Còn tao thì quên sạch
Anh nhìn ly trà sữa trong tay, nhớ lại giọng nói trầm thấp lúc chiều:
"Em sẽ mua cho anh một ly trà sữa trân châu đường đen, đại ca"
Khoảnh khắc đó, cổ họng anh nghẹn lại. Như thể có cái gì đó rơi từ tầng trên của ký ức đập một phát xuống đầu. Jisoo chưa bao giờ muốn được gọi như thế. Nhưng cái cách seokmin gọi anh ngày xưa, nửa đùa nửa thật đã từng khiến anh thấy vui.
Vui vì có người bước theo sau lưng mình.
Vui vì có một "thằng nhóc lớp 10" mang theo ly trà sữa mỗi buổi trưa nắng chang chang vẫn cười tươi dù thở không ra hơi.
Jeonghan đột nhiên phá tan sự trầm lặng:
"Mà này, mày có trả tiền cho nó không?"
Jisoo: Có, trả không thiếu một đồng
Jeonghan: Hừmmmm, lúc mày nhớ ra nó, phản ứng của nó thế nào??
Jisoo: Tự nhiên cười cười rồi quay lưng đi mẹ luôn
Jeonghan chỉ thở dài một cái rồi bắt đầu ngồi ăn gà rán. Tâm trí jisoo lúc này vang lên câu hỏi sau nhiều năm:
"Seokmin...có từng buồn vì mình không?"
______
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com